Truyen3h.Co

Trì Quách | Mắt bão

8

cabeooo

Bóng tối bao trùm hoàn toàn, trong căn nhà đất tồi tàn ở điểm thanh niên trí thức vang lên tiếng ngáy của Triệu Vệ Quốc và Lưu Kiến Quân, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia như cưa gỗ, xen lẫn tiếng chuột chạy sột soạt ở góc tường.

Quách Thành Vũ mở mắt nằm trên giường lò cứng ngắc. Cơ thể mệt mỏi rã rời, trong từng kẽ xương như bị nhét đầy cát nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, như đang ngâm trong nước đá, không mảy may buồn ngủ. Hắn nằm im, đợi tiếng ngáy của hai người bên cạnh trở nên đều và sâu, xác định họ đã ngủ say, mới từ từ ngồi dậy. Cỏ khô trên giường phát ra tiếng sột soạt rất khẽ. Hắn dừng lại vài giây, tiếng ngáy vẫn đều đều, lúc này mới nhẹ nhàng xuống giường.

Chân trần giẫm lên nền đất lạnh lẽo lồi lõm, hắn đi ra cửa, kéo cánh cửa gỗ cũ nát kêu kẽo kẹt. Bản lề thiếu dầu phát ra âm thanh chói tai trong đêm tĩnh mịch. Hắn dừng lại, ngoái đầu nhìn bóng người mờ mờ trên giường, tiếng ngáy vẫn đều đều. Lúc này hắn mới lách người ra ngoài, khép cửa lại.

Ánh trăng ngoài sân sáng vằng vặc, chiếu rọi cái sân đất trống trải và đống nông cụ củi khô trong góc thành một màu trắng bệch. Gió đêm mang theo hơi lạnh, thổi vào người khiến hắn nổi da gà. Theo ký ức mơ hồ còn sót lại của nguyên chủ, hắn đi đến góc tây nam của sân, chỗ chân tường đất thấp đã sập một góc. Chỗ đó nhìn chẳng khác gì những chỗ khác, chỉ là một mảnh đất bị giẫm chặt, mọc vài bụi cỏ dại héo hon.

Quách Thành Vũ ngồi xổm xuống, bắt đầu dùng tay đào đất. Đất bề mặt bị nắng phơi khô cứng ngắc, móng tay cào vào đau điếng, mấy cái móng tay toạc ra ngay lập tức. Hắn mặc kệ, nghiến răng tăng tốc độ, mười ngón tay cùng làm việc. Đất lẫn đá nhỏ mài rách đầu ngón tay, máu rỉ ra hòa với đất dính nhớp nháp. Đào sâu chừng nửa thước, đầu ngón tay chạm phải vật cứng. Không phải đá, cảm giác chắc chắn hơn. Tim hắn đập thịch một cái, động tác nhẹ lại, cẩn thận gạt đất xung quanh, để lộ ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ vuông vức mỗi chiều tầm một thước. Hộp rất bình thường, màu sắc ban đầu đã không còn nhìn rõ, bị đất nhuộm đen, các cạnh đã hơi mục nát.

Hắn bê chiếc hộp ra khỏi hố đất, nặng trịch. Mở nắp hộp, bên trong được bọc vải dầu kín mít. Mở lớp vải dầu, trên cùng là một xấp tiền, đa số là tờ một đồng, hai đồng, cũng có vài tờ năm đồng, mười đồng, được xếp ngay ngắn, buộc bằng dây chun. Quách Thành Vũ nương ánh trăng đếm nhanh một lượt: ba trăm hai mươi bảy đồng tám hào sáu xu.

Bên dưới xấp tiền là một xấp tem phiếu đủ màu sắc. Hắn nhặt từng tấm lên xem: mười tờ tem phiếu lương thực toàn quốc loại hai cân hơi ngả vàng in hoa văn phức tạp; mười tờ tem phiếu thịt màu đỏ loại một cân nhỏ hơn chút; sáu tờ tem phiếu dầu loại nửa cân; ba tờ tem phiếu vải loại hai mươi thước, giấy còn cứng cáp; bốn tờ tem phiếu đường loại nửa cân; hai tờ tem phiếu xà phòng in hình cục xà phòng; và một tờ quý giá nhất, tem phiếu xe đạp mới tinh, góc cạnh sắc nét.

Tất cả tem phiếu đều được bảo quản rất tốt, không hề bị ẩm. Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm những thứ này, im lặng vài giây. Đây là toàn bộ gia sản của cậu thanh niên mồ côi mười tám tuổi kia, di sản cha mẹ để lại. Lúc xuống nông thôn cậu ta mang hết theo, giấu ở đây vì sợ bị người ta nhòm ngó ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Kết quả cậu ta ốm một trận rồi đi, để lại món hời cho kẻ ngoại lai là hắn. Hắn gom tiền và tem phiếu lại, bọc vải dầu cẩn thận, nhét vào túi quần vải thô màu xám xanh, phồng lên một cục. Sau đó hắn ném cái hộp gỗ rỗng xuống hố, lấp đất qua loa, dùng chân giẫm chặt, rồi đá ít đất vụn và cỏ dại phủ lên trên, cố gắng ngụy trang như cũ.

Làm xong mọi việc, hắn đứng thẳng dậy, phủi bùn đất trên tay. Máu lẫn với đất làm lòng bàn tay bẩn thỉu nhếch nhác. Hắn mặc kệ, đi thẳng ra khỏi cái sân rách nát của điểm thanh niên trí thức, rẽ vào con đường đất chính của thôn. Ánh trăng chiếu con đường đất trắng xóa. Những ngôi nhà đất hai bên đường im lìm như những nấm mồ câm lặng, không một ánh đèn. Thi thoảng tiếng chó sủa văng vẳng xa xa càng làm đêm khuya thêm rợn người. Hắn đi rất nhanh, bước chân nhẹ nhàng gần như không phát ra tiếng động, hướng về phía nhà đại đội trưởng theo ký ức.

Nhà đại đội trưởng là một trong số ít những ngôi nhà đất có móng gạch đá trong thôn, tường bao cũng cao hơn nhà khác, cổng là cổng gỗ dày dặn. Quách Thành Vũ giơ tay gõ cửa, tiếng gõ vang vọng trong đêm tĩnh mịch.

"Ai đấy?" Bên trong vọng ra tiếng đại đội trưởng ngái ngủ và bực bội. Tiếng bước chân đến gần, then cửa lạch cạch, cánh cửa gỗ hé mở một khe nhỏ, lộ ra khuôn mặt đen sạm của Vương đại đội trưởng. Ông ta khoác cái áo cũ, nhíu mày nheo mắt nhìn người bên ngoài. Nhìn rõ là Quách Thành Vũ, ông ta ngẩn ra: "Cậu Quách? Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì?" Giọng điệu rõ vẻ nghi hoặc và khó chịu vì bị làm phiền.

Mặt Quách Thành Vũ không biểu cảm, giọng hạ thấp nhưng rõ ràng: "Đội trưởng Vương, tôi tìm ông có chút việc, việc gấp."

Đại đội trưởng nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi nghiêng người nhường đường: "Vào đi rồi nói."

Quách Thành Vũ lách người vào. Sân nhà đại đội trưởng sạch sẽ hơn điểm thanh niên trí thức, nền rải đá dăm, góc sân chất nông cụ và một con chó đen đang bị xích. Con chó đen thấy người lạ gầm gừ trong họng, bị đại đội trưởng quát khẽ một câu liền nằm im trong ổ. Trong nhà chính thắp một ngọn đèn dầu, ánh sáng tù mù tỏa khói đen. Vợ đại đội trưởng thò đầu từ buồng trong ra nhìn, thấy là thanh niên trí thức lại rụt vào.

"Việc gì, nói đi." Đại đội trưởng ngồi xuống bên cái bàn gỗ sứt mẻ trong nhà chính, chỉ cái ghế đối diện.

Quách Thành Vũ không ngồi, cứ đứng đó nói thẳng vào vấn đề: "Đội trưởng Vương, hôm nay ở ngoài ruộng ông cũng thấy rồi đấy, sức khỏe tôi yếu, không làm được bao nhiêu việc, công điểm kiếm được không đủ nuôi miệng."

Đại đội trưởng "Ừ" một tiếng, lôi cái tẩu thuốc ra, thong thả nhồi thuốc lá, không tiếp lời, chờ hắn nói tiếp.

Quách Thành Vũ nói tiếp: "Tôi muốn thuê người làm giúp."

Tay châm thuốc của đại đội trưởng khựng lại, ông ta ngước mắt nhìn hắn: "Thuê người? Điểm thanh niên trí thức chẳng phải có Triệu Vệ Quốc với Lưu Kiến Quân giúp đỡ nhau sao? Hơn nữa, thuê ai? Người trong thôn ai cũng phải kiếm công điểm."

"Tôi thuê Trì Sính, cũng muốn chuyển đến chỗ cậu ta ở." Quách Thành Vũ nói, giọng bình thản như đang nói chuyện thời tiết, "Tôi thấy cậu ta khỏe mạnh, làm việc nhanh nhẹn. Tôi trả tiền, mỗi ngày một đồng, trả ngay trong ngày. Công điểm vẫn tính cho tôi, cậu ta làm thay."

Tay cầm diêm của đại đội trưởng dừng giữa không trung, đầu diêm cháy xèo một cái, soi rõ nếp nhăn sâu hoắm và vẻ kinh ngạc trên mặt ông ta. Ông ta châm thuốc, rít một hơi dài, nhả ra làn khói trắng đục, qua làn khói nhìn Quách Thành Vũ: "Một ngày một đồng? Cậu lấy đâu ra tiền? Thằng bé Trì Sính... đầu óc nó không nhanh nhạy nhưng làm việc thì đúng là được việc. Nhưng chuyện này..."

"Tiền tôi có, là bố mẹ tôi để lại." Quách Thành Vũ ngắt lời ông ta, thò tay vào túi quần phồng to, lôi gói vải dầu ra, mở ra, rút ba tờ mười đồng đặt lên bàn gỗ. "Đây là tiền trả trước mười ngày. Ngoài ra," hắn rút thêm một tờ phiếu thịt hai cân và một tờ phiếu đường nửa cân đặt lên trên xấp tiền, "Cái này coi như tôi biếu ông. Tôi mới đến, nhiều chuyện không hiểu, còn phải nhờ ông giúp đỡ nhiều."

Ánh mắt đại đội trưởng dán chặt vào tiền và phiếu, yết hầu chuyển động. Ông ta không nói gì, chỉ rít thuốc sòng sọc. Phiếu thịt và phiếu đường ở cái chốn này còn quý hơn vàng, cả năm chẳng thấy được mấy lần. Im lặng một hồi lâu, hút hết nửa điếu thuốc, ông ta mới mở miệng, giọng hơi khàn: "Sao cậu cứ nhất quyết phải thuê nó? Lại còn... chuyển đến chỗ nó ở?"

Mặt Quách Thành Vũ không chút dao động, giọng vẫn đều đều: "Điểm thanh niên trí thức tôi ở không quen. Triệu Vệ Quốc và Lưu Kiến Quân, tôi không hợp tính bọn họ. Chỗ Trì Sính yên tĩnh, cậu ta ở một mình, nhà tuy nát nhưng dọn dẹp lại cũng ở được. Tôi thuê cậu ta làm việc, tiện thể cũng có người chăm sóc lẫn nhau." Lý do nghe rất hợp lý, lại pha chút đỏng đảnh và khó hòa nhập của đám học sinh thành phố.

Đại đội trưởng rít thêm hơi thuốc, nheo mắt nhìn qua nhìn lại giữa khuôn mặt trắng bệch của Quách Thành Vũ và xấp tiền phiếu trên bàn. Cuối cùng, ông ta đưa tay đẩy phiếu thịt và phiếu đường về phía Quách Thành Vũ: "Cái này cậu cầm về đi. Thôn có quy tắc của thôn, tôi làm đội trưởng không thể nhận cái này của cậu."

Quách Thành Vũ không động đậy, nhìn đại đội trưởng, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười rất nhạt, trong mắt chẳng có ý cười nào nhưng vẻ mặt vô hại thì diễn rất đạt: "Đội trưởng Vương, ông đừng từ chối. Mấy thứ này để trên người tôi, tôi sợ không giữ được. Ông giúp tôi bảo quản, coi như... coi như tôi gửi tạm ở chỗ ông. Khi nào tôi cần dùng thì tôi tìm ông lấy, ông xem có được không?" Hắn vừa nói vừa đẩy phiếu về phía trước, lần này nhét thẳng vào túi áo khoác cũ của đại đội trưởng.

Cơ thể đại đội trưởng cứng đờ một cái, không từ chối nữa. Ông ta ấn ngón tay lên túi áo, qua lớp vải thô có thể cảm nhận được mép cứng của tấm phiếu. Ông ta thở hắt ra một hơi khói thuốc, gật đầu, giọng trầm xuống: "Thôi được rồi, thằng bé Trì Sính... đúng là không dễ dàng gì. Cậu chịu chuyển qua đó, cho nó miếng cơm, cho nó ít tiền cũng là chuyện tốt. Chỗ đó hơi hẻo lánh nhưng yên tĩnh. Ngày mai tôi sẽ nói với người chấm công, việc của cậu để Tiểu Trì làm thay, công điểm vẫn tính cho cậu. Còn chuyện chuyển qua ở... cậu tự nói chuyện với Tiểu Trì cho tốt, cái đầu óc của nó, phải nói cho rõ ràng."

"Cảm ơn đội trưởng Vương." Quách Thành Vũ cất lại ba mươi đồng trên bàn, gói kỹ gói vải dầu rồi nhét lại vào túi. Nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm, trở về vẻ mặt vô cảm thường ngày. "Vậy tôi qua đó luôn đây, tối nay chuyển luôn."

"Gấp thế à?" Đại đội trưởng ngớ ra.

"Vâng, điểm thanh niên trí thức chật quá không ở nổi." Quách Thành Vũ bịa đại một lý do, không nói nhiều nữa, quay người đi thẳng ra ngoài.

"Khoan đã," Đại đội trưởng gọi giật lại, do dự một chút rồi nói, "Chỗ Tiểu Trì... cậu, cậu tự cẩn thận một chút. Nó sức trâu, đầu óc lại không tỉnh táo, nhỡ đâu lên cơn..."

"Tôi biết rồi, cảm ơn đội trưởng Vương nhắc nhở." Quách Thành Vũ không ngoái đầu lại, kéo cửa lách mình ra ngoài, rất nhanh hòa vào ánh trăng trắng bệch bên ngoài.

Đại đội trưởng đứng ở cửa nhìn Quách Thành Vũ biến mất ở khúc quanh con đường đất, lại sờ sờ tấm phiếu thịt và phiếu đường trong túi, mày nhíu chặt. Một lúc lâu sau, ông ta thở dài, lắc đầu, đóng cửa cài then.

Quách Thành Vũ không quay lại điểm thanh niên trí thức mà đi thẳng về phía chân núi phía đông thôn. Đường đất càng đi càng hẹp, nhà cửa hai bên càng lúc càng thưa thớt, cuối cùng gần như không thấy bóng người.

Dưới ánh trăng, có thể thấy hình dáng những ngọn núi đen sì phía xa như những con thú khổng lồ đang nằm phục. Gió đêm lạnh hơn, mang theo hơi ẩm và mùi cây cỏ của núi rừng. Đi được chừng hơn một dặm, cuối cùng cũng thấy một cái sân trơ trọi dưới chân núi. Không có tường bao, chỉ có một vòng rào tre xiêu vẹo thấp lè tè. Cổng rào làm bằng mấy cành cây buộc lại, khép hờ. Trong sân là một căn nhà đất thấp bé, mái lợp cỏ tranh, nhìn còn tồi tàn hơn cả nhà ở điểm thanh niên trí thức nhưng được dọn dẹp khá gọn gàng. Trong sân không có đồ đạc linh tinh, mặt đất bằng phẳng.

Quách Thành Vũ đẩy cánh cổng rào kêu kẽo kẹt bước vào. Trong sân có một tảng đá lớn bề mặt mài nhẵn thín, coi như ghế đá. Trì Sính đang ngồi trên tảng đá đó, ngửa đầu nhìn sao trên trời, bất động như tượng đá. Nghe tiếng bước chân, hắn chậm chạp quay đầu lại, nhìn thấy Quách Thành Vũ thì ngẩn ra một lúc, rồi từ từ đứng dậy. Bóng người cao lớn đổ dài dưới ánh trăng.

"Cậu... sao cậu lại đến đây?" Trì Sính hỏi, giọng nói trong đêm tĩnh mịch nghe hơi ngờ nghệch, mang theo vẻ lơ mơ như vừa ngủ dậy, đôi mắt nhìn Quách Thành Vũ chằm chằm, thẳng đuột.

Quách Thành Vũ không trả lời, đi đến bên ghế đá, đặt bọc hành lý nhỏ trong tay xuống rồi cũng ngồi lên. Ghế đá lạnh ngắt, cấn vào mông. Hắn ngẩng đầu nhìn Trì Sính đang đứng trước mặt. Trì Sính chỉ mặc một chiếc áo cũ mỏng manh, phanh ngực, lộ ra lồng ngực rắn chắc trắng trẻo, dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Quần cũng rách, đầu gối có miếng vá.

"Sau này tôi chuyển đến ở cùng cậu." Quách Thành Vũ mở lời, giọng không cao nhưng từng chữ đều rất rõ ràng, "Cậu làm việc giúp tôi, mỗi ngày tôi trả cậu một đồng, tiền mặt."

Trì Sính đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu nhìn Quách Thành Vũ đang ngồi trên ghế đá. Ánh trăng chiếu lên mặt Quách Thành Vũ trắng bệch, đôi mắt rất sáng. Trì Sính nhìn mấy phút liền, không nhúc nhích, như thể không hiểu, lại như đang cố gắng tiêu hóa ý nghĩa câu nói đó. Gió đêm thổi qua, bụi cỏ trong góc sân xào xạc.

Sau đó, Trì Sính cúi đầu, giọng nói ồm ồm phát ra từ lồng ngực, mang theo sự không chắc chắn và một chút cố chấp kỳ quặc: "Cậu... ý cậu là muốn làm vợ tôi hả?"

Quách Thành Vũ nghẹn họng, suýt sặc nước bọt. Hắn ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen láy và thẳng thắn lạ thường của Trì Sính trong đêm.

Trì Sính hỏi rất nghiêm túc, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm trêu chọc hay đùa cợt nào, chỉ đơn thuần là thắc mắc và xác nhận, giống như đang hỏi ngày mai có phải đi cuốc đất tiếp không.

Quách Thành Vũ há miệng, định nói "Không phải, cậu đừng nghĩ bậy" nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Nhìn đôi mắt sạch sẽ đến mức ngốc nghếch của Trì Sính, trong đầu hắn lóe lên hình ảnh lúc ban ngày Trì Sính nhét cái bánh ngô cho hắn, hình ảnh Trì Sính toét miệng cười ngây ngô, và cả những lời đại đội trưởng nói.

"Chỉ khi có hai người chúng ta mới được gọi." Quách Thành Vũ nghe thấy giọng mình vang lên, bình tĩnh đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên, "Trước mặt người khác thì không được, biết chưa? Không được để bất kỳ ai biết."

Trì Sính lập tức gật đầu lia lịa, gật rất mạnh. Trên mặt hắn bỗng nở một nụ cười, như đứa trẻ được cho kẹo, thuần khiết và rạng rỡ. Hắn bước lên một bước dài, ngồi xổm xuống trước mặt Quách Thành Vũ, ngửa đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Quách Thành Vũ, gọi một tiếng:

"Vợ đẹp."

Tim Quách Thành Vũ như bị thứ gì đó bóp nhẹ một cái, hơi chua xót, hơi căng tức, và cả một cảm giác hoang đường khó tả. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn cứng như rễ tre của Trì Sính, tóc rất thô, hơi châm vào tay.

"Ừ." Hắn đáp một tiếng, coi như trả lời.

Trì Sính dường như càng vui hơn. Hắn ngồi xổm ở đó, ngửa mặt lên, cứ nhìn Quách Thành Vũ mà cười mãi.

Quách Thành Vũ thu tay về, hỏi: "Nhà cậu có dao không? Dao đốn củi cũng được."

Trì Sính "ồ" một tiếng, đứng dậy, quay người đi vào trong căn nhà đất tối om. Một lúc sau, hắn cầm một con dao đốn củi đi ra. Lưỡi dao rất dài, nặng trịch, cán gỗ đã ngả màu đen bóng vì ngấm mồ hôi tay. Lưỡi dao có vài chỗ bị mẻ nhưng phần lớn vẫn toát lên ánh hàn quang sắc lẹm. Hắn đưa dao cho Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ nhận lấy, ướm thử độ nặng, khá đầm tay, cũng đủ bén. Hắn vén vạt áo sau của chiếc áo vải thô màu xanh xám lên, dắt con dao đốn củi vào thắt lưng quần sau hông. Sống dao lạnh ngắt dán vào da thịt khiến hắn rùng mình một cái, da dẻ căng lên. Hắn buông vạt áo xuống, che đi cán dao.

"Cậu đi ngủ đi." Quách Thành Vũ nói với Trì Sính, "Nếu sáng mai trời sáng mà tôi chưa về, cậu cứ nói với đại đội trưởng là tôi đang ngủ ở nhà, cậu đi làm thay tôi, nghe thấy chưa?"

Trì Sính gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào hắn: "Vợ đẹp, cậu định đi đâu?"

"Cậu đừng quản." Giọng Quách Thành Vũ không chút gợn sóng, "Tôi lên núi xem có dược liệu hay con thú nào săn được không. Cậu ở nhà đợi tôi, cấm đi đâu đấy."

Trì Sính lại gật đầu nhưng chân không nhúc nhích, vẫn nhìn hắn chằm chằm.

Quách Thành Vũ không nói thêm nữa, quay người bước ra khỏi cái sân rào tre, đi về phía ngọn núi đen ngòm.

Đường núi rất khó đi, thực ra làm gì có đường, chỉ có những dấu vết mờ nhạt do người đi trước giẫm ra, đầy rẫy đá vụn và gai góc. Ánh trăng bị tán cây rậm rạp che khuất quá nửa, trong rừng tối tăm mù mịt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ một khoảng nhỏ dưới chân. Bốn phía vang lên đủ loại âm thanh xào xạc, tiếng côn trùng kêu, tiếng chim đêm gù gù, và cả tiếng động vật không tên lủi qua bụi cỏ. Không khí vừa ẩm vừa lạnh, nồng nặc mùi lá mục và cây cỏ.

Quách Thành Vũ đi rất cẩn thận, một tay ấn lên cán dao sau lưng, mắt cố thích nghi với bóng tối, nỗ lực nhận diện những loài thực vật xung quanh. Đi được khoảng gần một tiếng đồng hồ, hắn đến một triền dốc tương đối thoáng đãng. Cây cối ở đây thưa thớt hơn, ánh trăng có thể chiếu xuống. Hắn dừng lại, chăm chú quan sát cây cỏ trên mặt đất.

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, đạp gãy cành khô, vang lên một tiếng "rắc" khẽ khàng.

Quách Thành Vũ không quay đầu lại, đứng yên tại chỗ, đợi vài giây rồi mở miệng, giọng không cao nhưng vang rõ trong khu rừng tĩnh mịch: "Ra đây đi."

Phía sau không có động tĩnh.

Quách Thành Vũ xoay người, nhìn về hướng phát ra tiếng động. Dưới ánh trăng, sau một gốc cây già, lờ mờ có thể thấy một bóng người cao lớn đang co ro ở đó, bất động.

Quách Thành Vũ đi tới, vòng ra sau cái cây. Quả nhiên là Trì Sính đang ngồi xổm ở đó, hai tay ôm gối, cuộn tròn người lại, đầu vùi vào khuỷu tay, hệt như một con chó bự đang cố gắng giấu mình đi.

Quách Thành Vũ ngồi xổm xuống bên cạnh, vươn tay túm lấy một bên tai hắn, vặn mạnh một cái, không hề nương tay.

"Tại sao không nghe lời?" Quách Thành Vũ hỏi, giọng đè thấp, không nghe ra vui giận.

Tai Trì Sính bị véo đau điếng nhưng hắn không né, chỉ ngẩng đầu lên. Trên mặt dính chút bùn đất, đôi mắt sáng quắc trong bóng tối nhìn Quách Thành Vũ, lí nhí nói: "Vợ đẹp, tôi lo cho cậu."

Quách Thành Vũ nhìn hắn, tay đang véo tai vẫn chưa buông, lại vặn thêm cái nữa rồi mới thả ra. Tai Trì Sính lập tức đỏ lựng một mảng. Quách Thành Vũ thở dài, rất khẽ, gần như không nghe thấy: "Đi theo tôi cũng được nhưng cấm lên tiếng, cấm chạy lung tung, tôi bảo làm gì thì làm nấy, nghe thấy chưa?"

Trì Sính gật đầu lia lịa, vội vàng đứng dậy.

Quách Thành Vũ cũng đứng lên, phủi bụi trên tay: "Đi thôi, bám sát vào."

Hai người một trước một sau tiếp tục đi sâu vào trong núi. Quách Thành Vũ vừa đi vừa nương theo ánh trăng tìm kiếm kỹ lưỡng trên mặt đất và trong các bụi rậm.

Kiếp trước hắn từng yêu đương với Khương Tiểu Soái ba năm. Cái phòng khám của Khương Tiểu Soái tuy không lớn nhưng bệnh gì cũng chữa, đông tây y kết hợp, tủ thuốc nhét đầy ắp các loại dược liệu. Hồi đó hắn đợi Khương Tiểu Soái tan làm, đợi đến chán thì dựa vào tủ thuốc, kéo từng ngăn kéo nhỏ ra, ngửi mùi thuốc bên trong, xem tên và công dụng ghi trên nhãn. Xem nhiều thành quen, riết rồi cũng nhận mặt được bảy tám phần. Không ngờ rằng, cách cả một kiếp người, ở cái chốn rừng thiêng nước độc này, những ký ức đó lại có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co