Truyen3h.Co

[Trì Quách] - THUẬN ÁI

Chương 13

trinhanhdao

Nhóm bạn của họ vốn không chỉ có tám người. Mà là chín người. Người còn lại rất ít khi cùng họ tụ tập uống rượu hay đi chơi. Vì cậu ta không khoẻ.

Trước đây không như vậy, Cố Tuỳ Niên là một người hoạt bát, có hơi điên cuồng tàn nhẫn, tính cách cứng rắn và tuyệt tình, làm chuyện gì cũng muốn chu toàn và rạch ròi nhất có thể. Hắn cũng được luyện MMA từ nhỏ, nhà họ Cố và Tống có nhiều thương vụ làm ăn chung, nên Cố Tùy Niên và Tống Thanh Y từ năm 15 tuổi xem như xuất đạo trong giới, đã cùng chiến đấu không ít lần. Tính cách của Cố Tùy Niên còn có phần dữ dội điên cuồng hơn cả Thanh Y. Phong cách làm việc rất tàn nhẫn.

Năm 16 tuổi, đám con trai trong nhóm đã tham gia buổi cắm trại do nhà trường tổ chức. Năm đó Nhã Đình và Tiểu Đông đã sang Anh du học rồi, còn Thanh Y cũng được đào tạo tại khu huấn luyện của nhà họ Tống ở nước ngoài.

Buổi cắm trại ở trong một khu nghỉ dưỡng dạng hòa nhập với thiên nhiên, xung quanh là rừng bạch dương, núi và suối. Ngày đầu trôi qua rất vui vẻ và bình yên. Đến trưa ngày hai, trong thời gian tự do có thể đi chơi trong phạm vi an toàn mà khu nghỉ dưỡng quy định, giới hạn là những cột đèn có treo cờ đỏ cảnh báo không được vượt qua. Đám bạn của họ lần đó muốn đi tắm suối nên theo tiếng nước chảy, đi vào phía rừng sâu.

Vừa đi vừa đùa giỡn mà không hề biết có người đang theo sau. Khi cởi hết giày chuẩn bị lội suối thì một nhóm hơn mười người từ phía sau tập kích họ. Cả sáu người đều biết võ và phản ứng nhanh nhạy. Đặc biệt là Cố Tùy Niên và Trì Sính, hai kẻ mạnh về đối kháng nhất.

Đám người này đến là có chuẩn bị, mang theo gậy và dao, động tác cũng chuyên nghiệp dứt khoát. Họ vừa chống trả vừa cố chạy trở lại khu nghỉ dưỡng. Cuối cùng đều bị thương, Quách Thành Vũ vì đỡ một gậy cho Trì Sính mà đầu chảy máu mà ngất đi. Chu Hàn và Trì Sính dìu anh chạy về trước nhưng lại gặp thêm 3 kẻ khác chặn đường rồi từ từ ép cả bọn trở lại gần con suối. Sáu người liều mình cũng hạ được mười hai tên, trước khi Trì Sính ngất đi, chỉ còn Cố Tùy Niên còn trụ lại, trên người toàn vết máu, tay nắm chặt một con dao ngắn lấy từ kẻ thù, chân bắt đầu run rẩy, đối diện với cậu ấy là ba tên cầm dao rất hung hãn. Trì Sính muốn gượng dậy nhưng đã chảy máu quá nhiều và ngất đi.

Khi hắn tỉnh lại là ở trong bệnh viện. bên cạnh, trừ Cố Tùy Niên ra thì đều đã được chữa trị. Hắn và Vương Phú Quý tỉnh dậy trước, ra ngoài thì thấy vệ sĩ đứng dọc hành lang khu vip. Một nửa số phụ huynh, chủ yếu là các mẹ đều ở sảnh bàn bạc gì đó.

“Mẹ, chuyện gì đã xảy ra, đám người đó là ai?” Trì Sính hỏi mẹ mình.

Bố mẹ Vương Phú Quý không ở đây, chỉ có một người chú.

Họ kể lại, vì đã qua giờ ăn mà không thấy nhóm người này về, các giáo viên và nhân viên đã đổ xô đi tìm. Đến bờ suối thấy năm người bị thương nằm ngất xỉu, bên cạnh còn có xác của 15 người lạ mặt khác. Bọn họ sợ hết hồn liền gọi cảnh sát và cấp cứu. Nhưng họ chỉ thấy giày của Cố Tùy Niên. Đến giờ, đã qua năm tiếng đồng hồ mà không tìm thấy hắn.

Cảnh sát đã điều tra thân phận của nhóm người tấn công, đều là những kẻ giang hồ sa cơ, từng ở tù ra, không có nhiều mối liên hệ xã hội. Là một nhóm lẻ được thuê đến để bắt cóc giết người. Chưa điều tra ra kẻ đứng sau.

Giờ cảnh sát cũng có mặt và bắt đầu thẩm vấn các cậu dưới sự giám sát của phụ huynh và bác sĩ.

Ghi nhận thông tin xong, cảnh sát tiếp tục tìm kiếm Cố Tùy Niên và kẻ đứng sau.

Cố Tùy Niên đã gắng gượng một mình chống trả với ba tên để bảo vệ các cậu. Khả năng cậu ấy đã ngã xuống suối và bị cuốn đi là rất cao.

Cuối dòng suối là một con thác cao 5m. Men theo dòng nước chảy siết sẽ đổ về một sông lớn nhất tỉnh, hạ lưu của nó rẽ sang 4 nhánh, và chảy qua địa phận ba tỉnh với mười tám thành phố lớn nhỏ.

Cuộc tìm kiếm kéo dài từ lúc bọn họ hôn mê, đến tròn một tháng không có lấy tin tức nào của Cố Tùy Niên. Cảnh sát cũng rút khỏi hiện trường tìm kiếm. Kẻ đứng sau không lộ mặt mà bên cảnh sát cũng vội vã đóng hồ sơ. Liên quan một lần đến 6 gia tộc, thế lực cỡ nào mới dám đụng đến một lượt như thế.

Nhà họ Cố và tám nhà còn lại tiếp tục đổ tiền của và nhân lực ra tìm kiếm dọc theo lưu vực sông. Nhưng như muối bỏ biển.

Họ đều đã biết những ai đứng sau vụ này. Thời điểm đó chín nhà liên hợp, đấu thầu một dự án lớn từ chính phủ hợp tác với nước ngoài. Giá trị lớn không tưởng, có chia 9 phần vẫn là con số khủng bố, nó cần tận dụng nguồn lực và sở trường của 9 nhà mới có thể nắm chắc một suất đấu thầu. Nhà họ Cố có một chân trong giới chính trị, chân còn lại đặt trong top đầu giới thượng lưu nên bề ngoài chỉ có nhà họ Cố đại diện đấu thầu. Những đối thủ khác đã liên kết lại, muốn bắt cóc mấy đứa nhỏ đe dọa bọn họ buông bỏ dự án. 

May là nhóm phú nhị đại này đều có sức phản kháng, có thể giết người. Nên có thể giữ được mạng của ⅚, một mất tích.

Nhà họ Tống Diệp và Cố ở sau màn, đã tiến hành cuộc thanh tẩy đẫm máu các thế lực thù địch nhúng tay vào. Các nhà còn lại đều không tiếc bất cứ thứ gì giúp tìm kiếm tung tích của Cố Tùy Niên.

Dự án kéo dài mười năm kia đã về tay liên minh chín nhà, và vẫn đang tiến triển tốt. Đưa danh tiếng của chín nhà lên hàng 1% gia tộc giàu nhất trong giới thượng lưu.

Cái giá phải trả quá lớn.

Ba tháng không tìm được Cố Tùy Niên.

Hi vọng sống sót gần như bằng 0.

Nhân lực đã được rút bớt.

Mẹ Cố khóc đến cạn nước mắt.

Sáu tháng sau. Mẹ Cố nói, nếu không thể sống sót chỉ mong có thể đưa thi thể Cố Tùy Niên về nhà.

Tám tháng im hơi lặng tiếng. Trên đầu bố mẹ Cố đã điểm hai màu tóc. Dù họ chỉ mới hơn 40, đã như năm sáu mươi tuổi. Ba Cố bận rộn vì công việc lẫn việc điều phối tài lực nhân lực duy trì việc tìm kiếm. Thường xuyên không có mặt ở nhà. Ông cũng không có can đảm đối mặt với mẹ Cố.

Lần đầu tiên mẹ Cố tự tử không thành, người làm phát hiện bà cắt cổ tay trong phòng ngủ. Cấp cứu kịp thời. Mẹ Cố được chẩn đoán trầm cảm.

Lần thứ hai mẹ Cố tự tử, bà uống rất nhiều thuốc ngủ, Cố Thiên Kỳ đi học về nhà phát hiện ra.

Từ đó, nhà họ Cố không dám để mẹ Cố ở một mình. Cố Thiên Kỳ lúc nào cũng ở cạnh mẹ. Dù mẹ dần không để ý đến cậu mà chìm vào sự đau đớn và thinh lặng của chính bà.

Tròn một năm sau khi Cố Tùy Niên mất tích, Cố Thiên Kỳ đã mất tích sau giờ học.

Mẹ Cố ngất xỉu, vì quá sốc mà rơi vào hôn mê.

Mọi người chia nhau đi tìm cậu, cuối cùng phát hiện cậu ở một ngôi miếu hoang. Ai nấy đều tan nát cõi lòng. Cố Thiên Kỳ đã bị bỏ quên vì sự kiện anh trai mất tích, một mình loay hoay với sự hoang mang, sợ hãi và đau khổ.  Cậu mắc PTSD nặng, sinh ra ảo giác, có lúc sẽ không biết mình đi đâu làm gì.

Mẹ Cố tỉnh lại, ôm Cố Thiên Kỳ khóc mãi không thể dừng. Bà như thức tỉnh từ cơn ác mộng. Tuy chưa thể hồi phục nhưng bà nhận ra bà vẫn còn một đứa con trai, nó cần bà chăm sóc… bà phải khỏe mạnh. Bà không gây áp lực cho chồng như trước. Cố chấp nhận rằng có thể Tùy Niên sẽ không về nữa. Sống vì người ở lại. Việc tìm kiếm bị dừng lại. Một tháng sẽ tìm kiếm một lần, lần lượt đi qua các thành phố có sông chảy qua. Lần nào nhóm bạn thân này cũng tham gia.

Nhà họ Cố không buông bỏ Cố Tuỳ Niên, họ cũng không. Họ đều nợ Cố Tùy Niên một mạng.

Cố Thiên Kỳ đã được gửi sang Anh sống cùng Nhã Đình và Tiểu Đông. Tạm thời để cậu rời xa nơi đau khổ đó.

Mẹ Cố dưới sự bầu bạn và chăm sóc của các mẹ, cùng tiếp nhận điều trị, đã có tiến triển tốt.

Năm thứ hai vẫn không có tin tức nào.

Năm thứ ba, Quách Thành Vũ và Chu Hàn trong một lần tìm kiếm định kỳ cùng nhà họ Cố, lúc đi đến thành phố nhỏ nhất trong mười tám thành phố có con sông chảy qua, họ đã thấy một nhóm năm sáu thanh niên mặc đồng phục bu lại đánh mắng một cậu nhóc.

Quách Thành Vũ và Chu Hàn không thể nhắm mắt làm ngơ được nên tiến đến can ngăn. Dùng chút vũ lực giải tán đám đông xong thì hai người mới nhìn lại cậu nhóc bị bắt nạt kia. Cậu ấy mặc chiếc áo phông trắng đã bị vấy bẩn đến lấm lem bụi đất, ngã xuống mặt đường dính đầy nước bẩn và có mấy vết rách. Sau vết rách để lộ những mảng da xước máu. Chân chỉ có một chiếc giày vải. Cậu ấy cúi đầu lom com dùng tay gom lại một thứ bầy nhầy không nhìn ra hình vào trong chiếc hộp đã méo mó bung góc.

Quách Thành Vũ và Chu Hàn ngồi xổm xuống muốn thử nói chuyện với cậu ấy, vì có vẻ cậu ấy không được bình thường.

Ngồi xuống rồi mới thấy, thứ bầy nhầy kia là một cái bánh kem, bị rơi ra trong cuộc ẩu đả, bánh và kem lẫn lộn, hơn hết, nó đã mốc meo rồi.

Chu Hàn đưa tay cản lại, nói hắn sẽ mua cho cậu ta một cái bánh mới, đừng nhặt chúng nữa. Lúc này người đó mới ngẩng mặt lên nhìn họ. Khoảng khắc đối mặt với nhau, trong lòng hai người Quách Thành Vũ và Chu Hàn như vừa bị sét đánh qua, trống rỗng và tê liệt.

“Cố Ninh” Chu Hàn gọi một tiếng.

“Các, các cậu quen tôi sao.” Gương mặt Cố Ninh vẫn như trong ký ức của họ, có điều bây giờ đôi mắt trong sáng điên cuồng kia đã có phần ngây dại và lắng đọng lại. Trên mặt có nhiều vết bầm và vết máu.

“Chết tiệt” Chu Hàn buộc miệng chửi thề, nước mắt đã rơi xuống tự bao giờ.

“Cố Ninh, tìm được cậu rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Quách Thành Vũ gượng cười đưa tay về phía cậu.

Cố Ninh nhìn Quách Thành Vũ rồi nhìn Chu Hàn, nhìn qua nhìn lại, trong đôi mắt lại ánh lên một vệt sáng minh mẫn.

Cậu cười ngây ngô, nắm lấy tay Quách Thành Vũ.

Họ đưa Cố Ninh đến bệnh viện, không dám gọi ngay cho mẹ Cố, chỉ thông báo cho ba Cố biết, sợ mẹ Cố không chịu nổi khi nhìn thấy bộ dạng này của Cố Ninh.

Khi trạng thái của cậu ổn định hơn, mọi người đều tập trung ở phòng bệnh của cậu. Mẹ Cố lại bình tĩnh hơn mọi người nghĩ, vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt mà ôm lấy Cố Ninh. Cố Ninh không có ký ức nhưng không đẩy bà ra mà choàng tay ôm bà, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng bà như an ủi.

Trên người Cố Ninh chỉ có những vết thương ngoài da, không gãy xương, không xuất huyết nội. Nhưng họ phát hiện trên da đầu của Cố Ninh có một vết may dài. Hình chụp cho thấy bên trong não đã có sự can thiệp của một cuộc phẫu thuật. Dựa vào mức độ xâm phạm, có thể là cuộc phẫu thuật loại bỏ ổ tụ máu.

Cố Ninh không nhớ gì cả, nhưng lại biết mình tên Cố Ninh. Không có ký ức nhưng vẫn không bài xích gia đình.

Cố Ninh nói rằng chỉ nhớ được phải ra ngoài mua bánh sinh nhật cho một ai đó nhưng trên đường trở về nhà đã gặp một anh trai rất xấu tính, đã nói những điều không hay với cậu, còn giật quà sinh nhật mà cậu đã mua, đẩy ngã cậu làm chiếc bánh kem rơi xuống đất. Khi té ngã đã ngất đi một lúc, tỉnh dậy thì không biết gì cả, trong đầu cứ có suy nghĩ phải về nhà, cứ đi lang thang cho đến khi bị đánh và gặp được hai người.

Cố Ninh cho rằng mình đã đi mua bánh sinh nhật cho em trai cậu, sau đó bị mất trí nhớ. Cho rằng mình chỉ mới mười sáu tuổi. Không nhớ về đám bạn thân, vì họ đều lớn hơn cậu năm mười sáu tuổi nên cậu đều gọi họ là anh và chị.

Họ hỏi dò về chuyện ở bờ suối, nhưng Cố Ninh lại cứ khăng khăng rằng cậu chỉ mới rời nhà đi mua bánh sinh nhật có mấy tiếng thôi. Không có khái niệm về việc mình đã mất tích ba năm.

Còn chưa hết, mấy ngày ở lại bệnh viện theo dõi, đã xuất hiện vấn đề lớn hơn. Cố Ninh tỉnh lại nhưng không còn là Cố Ninh mà đã trở lại thành Cố Tuỳ Niên.

Cố Tuỳ Niên biết mình đã mười chín tuổi, sau khi gắng gượng tiễn đưa tên bắt cóc cuối cùng, hắn đã loạng choạng, đầu óc mơ hồ, muốn đến kiểm tra đám bạn thì đã trượt chân và ngã xuống suối. Trước khi hôn mê cậu đã rơi từ thác cao xuống. Sau đó, tỉnh lại ở bệnh viện, gặp lại bọn họ. Cố Tuỳ Niên cũng không có ký ức của ba năm mất tích đó. Đã sống sót thế nào, đã ở cùng ai, hôm đó đi mua bánh sinh nhật cho ai cũng không nhớ nổi. Mỗi khi muốn nhớ về đoạn ký ức đó, Cố Tuỳ Niên lại trở thành Cố Ninh mười sáu tuổi.

Bác sĩ nói có thể là di chứng của cuộc phẫu thuật não và sang chấn tâm lý. Cố Ninh đã trải qua cú sốc lớn, có thể là lúc bị ngã xuống suối, hoặc là trong ba năm lưu lạc kia, cú sốc này khiến cậu ấy mất trí nhớ và còn phân liệt ra một nhân cách độc lập. Một nhân cách Cố Ninh đơn thuần mười sáu tuổi, trong mắt chỉ có gia đình, cho rằng mình ra ngoài mua bánh sinh nhật cho em trai và bị tai nạn mất trí nhớ. Còn nhân cách chính là Cố Tuỳ Niên, mười chín tuổi nhớ hết tất cả, chỉ trừ ký ức ba năm mất tích.

Khi Cố Tuỳ Niên bị kích động tinh thần và xao động cảm xúc lớn, sẽ hoán đổi với Cố Ninh đơn thuần mười sáu tuổi. Và nếu ai đó cố ép buộc Cố Ninh với những ký ức không thuộc về Cố Ninh, như là bắt buộc cậu nhận mình đã mười chín tuổi và những anh chị cậu quý mến kia thật ra là bạn thân của cậu, hoặc có chút gì đó gợi nhớ về việc đã từng mất tích ba năm trời, thì Cố Ninh sẽ rơi vào hôn mê, có khi cơn hôn mê này kéo dài tận ba ngày.

Bác sĩ nói Cố Tuỳ Niên và Cố Ninh như hai đầu của một cây cầu, phần giữa đã bị đứt gãy, đó là ký ức ba năm mất tích. Muốn điều trị dứt điểm tình trạng phân liệt này, phải tìm về phần ký ức ấy, kết nối Cố Tuỳ Niên và Cố Ninh lại thì mới trở thành một thể thống nhất.

Ban đầu Cố Tuỳ Niên không điều khiển được sự hoán đổi này. Trải qua một quá trình điều trị tâm lý gian nan cùng Tiểu Đông, thì hắn có thể dùng nỗi đau thể xác để miễn cưỡng đánh thức bản thể chính khi chuyển đổi với Cố Ninh.

Tiểu Đông đã từng nhiều lần cảnh cáo hắn không được dùng cách này vì nó khiến hắn tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu thất bại, Cố Ninh bị kích động, cả hai đều sẽ rơi vào hôn mê. Nhưng Cố Tuỳ Niên là người thế nào chứ, một kẻ đặc biệt tàn nhẫn với bản thân mình. Hắn ghét Cố Ninh và không ngại làm mình bị thương. Có điều, không chịu được bố mẹ và em trai vì hắn mà đau lòng. Lâu dần hắn cũng không còn cố chấp nữa, cứ thuận theo tự nhiên. Khi là chính hắn, hắn sẽ dốc lòng học tập và làm việc, giúp đỡ bố mẹ Cố, chăm sóc em trai để bù lại những khổ sở và khoảng trống hắn để lại cho họ. Khi trở thành Cố Ninh, hắn xuôi theo, muốn chơi thì chơi, ngủ thì ngủ, đến khi Cố Ninh hoàn toàn thoải mái, trả lại cơ thể cho hắn thì thôi.

Cả nhóm đã chia ra tìm kiếm hỏi thăm quanh thành phố nhỏ nơi mà Quách Thành Vũ và Chu Hàn đã gặp Cố Tuỳ Niên, hỏi đám học sinh đã đánh hắn nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không biết rõ hắn đến từ nơi nào, vì hắn đã đi lang thang trên đường hai ba ngày rồi, điên điên khùng khùng không nói chuyện với ai.

Dựa vào việc cái bánh kem kia đã mốc meo hết cả thì có lẽ Cố Tuỳ Niên đã từ một thành phố khác đến.

Hắn được cho ăn mặc đàng hoàng, tuy không phải đồ cao cấp hay mới mẻ gì, nhưng không phải đồ rách rưới. Người hắn cũng không gầy khô gầy đét. Còn có tiền đi mua bánh sinh nhật. Chứng tỏ hắn đã được nuôi dưỡng không tệ, ba năm trước người ta đã cứu hắn, chi trả chi phí phẫu thuật, nuôi dưỡng một người mất trí nhớ xa lạ là hắn.

Khi Cố Thiên Kỳ cùng Nhã Đình và Tiểu Đông về nước, cậu đã nhớ đến đoạn mình đọc được trong quyển sách kia, về lời người phụ nữ đeo kính nói. Anh trai cậu đã trở về, trên đường đi mua bánh sinh nhật cho một ai đó. Ngày Cố Tuỳ Niên trở về nhà họ Cố, có người đã mãi mãi lạc mất Cố Ninh.

Không một ai, và cả Cố Tuỳ Niên cũng không biết người đã hốt hoảng chạy dọc các con phố tìm kiếm hắn là ai.

Cố Tuỳ Niên đã chuyển ra ngoài ở, theo lời đề nghị của Tiểu Đông, để hắn có không gian ổn định bắt đầu một giai đoạn mới. Chuyện quan trọng trong giai đoạn điều trị không phải là cố gắng khơi gợi lại ký ức mà là giúp hắn ổn định và làm chủ cảm xúc của hắn. Cố Thiên Kỳ đã chuyển về ở chung với anh trai, ngủ chung một phòng, để đề phòng ban đêm Cố Tuỳ Niên xảy ra chuyện gì đó mà bỏ đi lang thang hoặc bị ốm hoặc hôn mê mà không biết. Cố Thiên Kỳ không tụ tập cùng bạn bè, đi học xong là về nhà, về nhà việc đầu tiên là tìm kiếm Cố Tuỳ Niên, xác định tình trạng của anh xong thì mới an tâm. Cố Tuỳ Niên rất xót xa em trai, vì hắn mà cậu không có bạn bè, nhưng hắn đành phải nhờ cậy cậu một thời gian.

Hai năm trước, trong một buổi tụ họp, Cố Tuỳ Niên cũng có mặt, Trì Sính đã đưa Uông Thạc đến và giới thiệu với mọi người. Ai cũng sốc. Uông Thạc lúc đó đã kết bạn wechat với họ.

Cố Tuỳ Niên là hoang mang nhất, hắn đã kéo Diệp Tư Thành và Vương Phú Quý lại hỏi rốt cuộc hắn mất tích ba năm, chữa bệnh một năm mà đã xảy ra chuyện động trời gì, tại sao người yêu của Trì Sính không phải là Quách Thành Vũ. Hai đứa kia cũng đen mặt, nói lần đầu tiên biết, cũng đang hoang mang hệt như hắn.

Hai tháng trước, tâm trạng và sức khoẻ của Cố Tuỳ Niên sa sút một cách bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước. Sau một trận sốt cao, tỉnh dậy đã là Cố Ninh. Lần này, Cố Ninh ở lại rất lâu, mãi đến khi nhận được tin nhắn của Uông Thạc, theo bản năng cậu ta đã nổi điên lên, Cố Tuỳ Niên tỉnh lại trong phút chốc. Hắn gọi cho Trì Sính và Quách Thành Vũ đều không được nên gọi Chu Hàn. Cảm xúc đè nén lên xuống nên hắn như một cái công tắc chuyển đổi qua lại giữa hai nhân cách. Khi Diệp Tư Thành nghe máy đã đổi thành Cố Ninh. Để không kích động Cố Ninh, thời gian Cố Ninh thức giấc họ sẽ diễn tốt vai trò anh chị thân thiết của cậu. Diệp Tư Thành đã hỏi tên để biết nên xử lý như thế nào. Cố Tuỳ Niên quá muốn biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nên tự đập đầu mình xuống bàn để tỉnh táo, cho đến khi ngất đi.

Lần này tỉnh dậy không biết sẽ là ai.

Bọn họ đã nợ Cố Tuỳ Niên một mạng, đã tuyệt vọng tìm kiếm hắn ba năm. Vì hắn mà diễn kịch ba năm. Chỉ mong hắn không chịu đả kích gì và nhanh chóng hồi phục. Vậy mà Uông Thạc lại dám gửi tin nhắn bôi  nhọ Quách Thành Vũ cho hắn, khiến hắn kích động và tự làm đau mình.

Trì Sính cũng không chấp nhận nỗi, việc là do Uông Thạc làm nhưng người là do hắn đưa đến. Hắn phải là người chịu trách nhiệm với các bạn của mình.

Mấy người giải tán với tâm trạng không vui vẻ gì.

______
Hết chương 13!!!
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co