Mị mê
Bị lười viết truyện dài chương quá, bù cho mấy bồ con fic ngắn nha 😞.
****
Khoảng thời gian 6 năm nói dài chính là dài mà nói ngắn chính là ngắn, nhưng đối với Trì Sính và Quách Thành Vũ 6 năm qua đối với bọn họ là khoảng thời gian bọn họ giằng xé lẫn nhau nhiều tới mức người ngoài nhìn vào đều cho rằng bọn họ chính là kẻ thù một mất một còn của nhau.
Dạo gần đây Trì Sính rất ít gặp Quách Thành Vũ, một phần vì anh không tìm hắn đấu rắn, một phần vì người tình mới tên Ngô Sở Uý. Có lẽ vì cảm giác mới mẻ, hoặc vì vừa ý mà Trì Sính đối xử đặc biệt tốt với Ngô Sở Uý, thực sự chiều chuộng cậu ta.
- Trì Sính, ngày mai em muốn cùng anh đi chơi.
Ngô Sở Uý ôm tay Trì Sính, hắn nghe được cũng không từ chối
- Được, đi đâu?
- Đến mấy chỗ anh hay tới đi.
Nghe Ngô Sở Uý nói vậy hắn khẽ sững người nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục tinh thần, thoải mái gật đầu
- Được.
Màn đêm phủ xuống thành phố xa hoa, tiếng nhạc xập xình từ một quán bar dội vào tường cách âm rồi đập vào tai nhưng vị khách ăn chơi có tiếng ở đây. Cả căn phòng nực lên mùi nước hoa và rượu xa xỉ, cái cảm giác của sự phân hoá giàu nghèo không nhắc mà tự hiện lên.
Đám con nhà giàu đảo mắt qua người được Trì Sính đưa tới rồi lại nhìn vào Quách Thành Vũ đang ngồi trong góc sofa da lạnh kia. Hôm nay phòng này không chỉ có Ngô Sở Uý là mới mà còn có vài người nữa, trong đó quen mắt nhất chính là Triệu Sở Lâm - con trai của một tay giám đốc, nổi tiếng "ăn tạp", thủ đoạn cũng không tầm thường, có tin đồn từng "làm" ch*t tình nhân. Trong ánh đèn chớp nháy, cả căn phòng như phủ một màn sương càng khiến người ta dễ mê tình ý loạn.
- Trì thiếu lâu rồi mới đại giá quang lâm, còn dẫn theo "bạn chơi" cùng tới cho anh em sao?
Một giọng nữ cười nói vang lên, cô ta là Tần Xung Nguyệt là bạn học của cả Quách Thành Vũ và Trì Sính, thời còn đi học từng nói nếu hai người thành đôi sẽ tặng quà cưới là căn biệt thự gần biển, nên tất nhiên đối với Ngô Sở Uý người đang đục thuyền nhà mình chính là không thích. Tính cách nói điên thì không nhưng cũng chẳng bình thường.
- Xung Nguyệt, cô không biết sao. Ngô thiếu chính là người yêu của Trì thiếu, làm gì tới phần chúng ta chứ, haha.
Nguyên Lịch cười nói với Tần Xung Nguyệt, giọng điệu còn có chút tiếc nuối.
- Ồ, may quá. Tôi còn chưa lỡ lời.
- Được rồi, là Sở Uý muốn chào hỏi mấy người nên mới tới. Đừng đùa nữa.
Trì Sính không tỏ thái độ quá gay gắt, hắn cũng đã để ý thấy Quách Thành Vũ ở góc đối diện, ở vị trí của hắn có thể quan sát được toàn bộ cử động của anh. Thấy anh không để ý đến mình, hắn cũng không tiến lại gần, chỉ ngồi cùng Ngô Sở Uý, giúp cậu ta giải vây khỏi trò đùa kia của đám Tần Xung Nguyệt. Mà Ngô Sở Uý sau khi được Trì Sính mở lời bảo vệ lại càng tự tin hơn cầm ly rượu chào hỏi với Nguyên Lịch
- Chắc anh là Nguyên thiếu nhỉ, rất vui được làm quen, tôi tên Ngô Sở Uý là người yêu của Trì Sính.
- Ngô thiếu, hân hạnh.
Nguyên Lịch cũng khá vui vẻ đáp lại, anh ta vốn chẳng quan tâm Ngô Sở Uý là ai, tròn vuông thế nào, cứ đáp lại cho có lệ, khỏi phải phật lòng Trì Sính. Ngô Sở Uý chào hỏi xong với mấy người thì mới đủ chút can đảm để qua Tần Xung Nguyệt nhưng cô ta cứ như không nhìn thấy mà đi thẳng tới chỗ Quách Thành Vũ.
- Thành Vũ, lâu rồi không nhảy nha. Lên làm vài điệu cho tôi rửa mắt đi.
- Cô làm gì mà cần rửa mắt?
Quách Thành Vũ buông ly rượu cười nhìn người bên cạnh mình, Tần Xung Nguyệt chẳng kém cạnh đá thẳng mấy lời, giọng điệu có chút ủy khuất.
- Lỡ nhìn trúng thứ bẩn thỉu rồi.
Đám người gần đó nghe được liền thêm lời, bầu không khí ngày càng náo nhiệt, khi Quách Thành Vũ đứng dậy tất cả mọi ánh nhìn đều đổ về anh, Trì Sính khẽ nhíu mày, nghĩ lại lâu rồi hắn chưa thấy anh nhảy. Ngoài hắn ra còn có một người từ đầu buổi đã quan sát Quách Thành Vũ rất kỹ, Triệu Sở Lâm hứng thú nhìn anh, tự cảm thán mặt đẹp như hoa, dáng đẹp như ngọc, nhảy lại uyển chuyển đẹp đẽ như cánh tuyết bay.
Thân thể Quách Thành Vũ cứ vậy đung đưa theo nhạc, làn da trắng hồng ở cánh ngực thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo, đôi môi hồng mọng ánh mắt đẹp như sao hễ đưa tới ai đều khiến người ta không kìm chế được mà muốn bắt người lại bí mật giam cầm. Đám thiếu gia kia nếu không phải bởi vì hoa hồng có gai thì đã sớm nhai anh tới mức xương cũng không chừa lại rồi.
Trì Sính nhìn Quách Thành Vũ rồi lại nhìn ánh mắt thèm thuồng của đám người kia, tự nhiên trong lòng lại nổi lên chút khó chịu không biết đến từ đâu, liền bực bội mà kéo Ngô Sở Uý rời đi. Hắn đi ra khỏi phòng cũng không có mấy người để ý lắm. Chỉ có Quách Thành Vũ thi thoảng mắt vẫn hướng về hắn, người vừa đi anh cũng ngừng nhảy trở về chỗ của mình. Ly rượu mới được chêm thêm bị anh một hơi uống cạn.
Tiệc chưa tàn nhưng Quách Thành Vũ cảm thấy bản thân hôm nay lại say khá nhanh, đầu có chút choáng váng liền rời đi trước, Triệu Sở Lâm cũng rời đi. Anh loạng choạng bước trên hành lang trải dài, có chút mơ màng ánh mắt dường như không tự chủ được mà nhắm lại ngay khi cơ thể sắp đổ gục xuống thì một người bước tới đỡ lấy anh rồi đưa đi từ cửa sau. Mà toàn bộ cảnh đó đều được Tần Xung Nguyệt quay lại được. Cô ta đáng giá tình hình một chút liền quyết định bám theo sau xe của Triệu Sở Lâm, đến một căn nhà nằm cách xa trung tâm thành phố. Lúc này Tần Xung Nguyệt mới thong thả gọi điện cho Trì Sính.
- Tần Xung Nguyệt?
Giọng Trì Sính vang lên cùng với âm thanh khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt, chẳng cần đoán cũng biết chủ nhân của âm thanh kia là ai. Vốn dĩ định báo liền cho hắn nhưng sau khi thính giác bị ô uế cô ta liền có ý nghĩ phải để cho Trì Sính sợ tới tái mặt một lần mới hả dạ, liền câu giờ.
- Trì thiếu, bảo con hàng bên cậu nhỏ tiếng một chút đi.
- Không có chuyện gì thì cút đi.
Trì Sính thiếu kiên nhẫn vì bị làm phiền liền cúp điện thoại. Tần Xung Nguyệt lại không vội gọi lại, liền đợi tới khi đủ thời gian cho Triệu Sở Lâm làm một vài chuyện mới bấm máy gọi lại cho Trì Sính. Lần này hắn không bắt máy, tận tới cuộc gọi thứ 5 hắn mới nghe. Tần Xung Nguyệt chủ động mở lời
- Trì Sính, cậu xong việc chưa?
- a... hức.
Đáp lại câu hỏi của cô ta là một tiếng chát cùng tiếng nức nở thay câu trả lời, Tần Xung Nguyệt nghe vậy cũng không bất ngờ liền cười
- Haha, không hổ là Trì thiếu uy danh, có điều tôi sợ nếu đợi cậu xong việc thì Thành Vũ cũng đã bị người ta chơi xong rồi nên đành làm phiền cậu thôi.
Trì Sính nghe vậy không đáp, hắn căn bản không tin mấy lời đó. Nhưng ngay sau đó hắn liền hối hận, đoạn video Quách Thành Vũ bị Triệu Sở Lâm đưa đi được gửi đến máy hắn. Trì Sính liền mặc kệ Ngô Sở Uý, mặc đồ rồi lên xe phi tới vị trí mà Tần Xung Nguyệt gửi.
Cương Tử, Lý Vượng cùng mấy anh em nữa khống chế mấy tên vệ sĩ ở ngoài biệt thự, còn Trì Sính thì lao thẳng lên trên tìm người, hắn mở toang từng cánh cửa tới tận căn phòng ở cuối hành lang, một âm thanh chói tai như thứ gì đó vừa bị đập vỡ vang lên liền khiến tim hắn thắt lại.
Trì Sính đạp toang cánh cửa ra, hắn nhìn thấy cơ thể Quách Thành Vũ cứ vậy mà gục xuống, máu trên đầu anh chảy dọc xuống mí mắt, mảnh thủy tinh rơi trên sàn ghìm vào da thịt. Ngay lập tức Trì Sính cầm chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu Triệu Sở Lâm rồi liên tục đánh hắn mặc tiếng kêu xin thảm thiết của hắn tận khi đám người Cương Tử bước lên Trì Sính liền nhớ tới Quách Thành Vũ trần trụi phần dưới chỉ còn một chiếc áo sơ mi hoa vạt dài trên người liền gào lên.
- Đứng lại, không được vào.
Hắn đứng dậy ôm Quách Thành Vũ lên với lấy cái chăn mỏng trên giường bọc anh lại kín đáo rồi bế người rời đi.
Trì Sính đưa Quách Thành Vũ về nhà riêng của anh rồi gọi bác sĩ riêng tới. Trong suốt quá trình ấy hắn không hề rời anh, vẫn luôn ôm anh trong vòng tay như thể sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất.
- Nhẹ chút, cậu ấy sợ đau.
Trì Sính nhìn bác sĩ đang xử lý vết thương trên trán anh, liền xót mà nhắc nhở, sau đó hắn liền đuổi người đi rồi tự mình vệ sinh bôi thuốc cho mấy vết thương trên cơ thể anh.
- Ưm..
- Quách tử, đau sao. Tôi sẽ nhẹ tay hơn.
Xong xuôi hắn quyết định không mặc đồ cho anh vì sợ vãi cọ vào vết thương, cứ vậy ôm người vào lòng ngủ. Tới tận sáng, anh mới tỉnh dậy. Cảm thấy eo có chút nặng liền khẽ động, mà Trì Sính cũng theo cử động của anh thức dậy hắn nhìn một cục bông trong lòng đang loay hoay nhấc từng ngón tay hắn ra liền có chút buồn cười.
- Ngoan đi, cơ thể chưa lành đừng có động loạn.
- Aaa.. Trì.. Trì Sính, cậu dậy từ khi nào.
- Từ lúc cậu tháo lồng bỏ chạy, mà không chỉ có tôi dậy đâu, cậu còn làm nó dậy rồi.
Trì Sính cầm tay anh đặt xuống nơi đang căng cứng chào hỏi kia, khiến anh thoáng đỏ mặt.
- Cái này đâu phải do tôi chứ. Cậu mau tránh ra tôi muốn vệ sinh cá nhân.
- Không cần, lát nữa rồi vệ sinh một thể, làm chuyện chính trước.
Nói xong không đợi anh phản ứng đã lật người đè anh phía dưới, miệng bắt lấy đôi môi đang mấp máy mấy câu.
- Trì Sính, cậu là cầm thú sao, tôi còn đang bị thương..ưm
- Yên tâm, tôi không để cậu đau đâu.
Trì Sính nhẹ nhàng an ủi anh bằng những nụ hôn rải rác trên cơ thể, cơ thể anh run lên vì nhạy cảm, rồi lại đẩy hắn ra nhắc nhở.
- Không phải cậu yêu Ngô Sở Uý sao, tôi không phải chỗ phát tiến cho cậu.
- Ngược rồi. Phải phạt.
Trì Sính lao vào cướp đi dưỡng khí của Quách Thành Vũ tay thành thục mà khai đường mở lối, tìm tới tìm mẫn cảm sâu trong cơ thể anh, trên dưới đầu bị tấn công khiến anh run lên mà nức nở, đôi tay yếu ớt muốn đẩy lại không muốn đẩy cứ vậy chống lại lên bờ ngực hắn. Tới khi anh không thở được nữa liền đập vai, hắn mới chịu buông tha
- Hức... Cậu..hức bắt nạt tôi.
- Ngoan, bảo bối, công chúa một lát sẽ ổn thôi.
Miệng dỗ ngọt nhưng thằng em phía dưới thì không, khi cảm thấy lỗ nhỏ đã đủ chỗ chen vào hắn liền một hơi mà thúc thẳng nhắm tới điểm nhạy cảm của anh mà điên cuồng giã, cả người anh bị đâm thúc tới run lên, nước mắt sinh lý cứ vậy trào ra, miệng không ngừng rên rỉ.
- Ưmm..nhẹ ..chậm một chút .
- Tiểu Vũ ngoan gọi caca
- Trì Sính muội muội chậm lại một chút.
Đúng là cái miệng trên hại cái miệng dưới, lời vừa ra khỏi miệng lọt vào tai Trì Sính thì hắn đã điên cuồng mà dã thật mạnh khiến cho anh không kìm được mà xuất tinh, cơ thể đạt khoái cảm không ngừng run rẩy nhưng người phía trên vẫn không ngừng lại.
- Đợi..hức đợi chút
- Muội muội chịch ca không sướng sao, hửm?
- Trì Sính caca...hức..chậm
- Không muốn nghe caca nữa, đổi một cái khác đi nào em yêu.
- Hức ..lão công, hức.. xin anh mà nghỉ một chút được không..
Như nghe được câu trả lời mình mong muốn, Trì Sính liền thoả mãn phóng thích vào trong anh. Mồ hôi trên trán lan ra làm rơi miếng băng gạt trên đầu anh, để lộ ra vết khâu chói mắt. Trì Sính ngay lập tức dừng lại, bế anh đi vệ sinh cá nhân rồi lại tỷ mỉ cẩn thận thay băng gạt vào thoa thuốc cho anh. Xong xuôi hắn ôm người xuống dưới nhà đặt đồ ăn cho anh. Cưng chiều ôm người vào lòng thủ thỉ về việc ba mẹ gọi cả hai về nhà ăn cơm còn nỉ non nói anh phải bảo vệ hắn nếu không khi ba mẹ nhìn thấy mấy vết thương của anh chắc chắn sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh.
- Trì thiếu không đưa Ngô thiếu tới mà lại đi chung với tôi sao.
Quách Thành Vũ không nhịn được muốn đơm chọc hắn mấy câu.
- Bỏ rồi, còn mỗi cậu thôi đấy bảo bối.
Chiều xập xuống, xe của Trì Sính lăn bánh vào sân của Trì gia, ba mẹ Quách cũng đã tới. Trì Sính đỡ Quách Thành Vũ vào nhà, ba mẹ cũng đã nghe được chuyện anh bị thương nên lo lắng hỏi han, 2 mẹ lật qua lật lại, xuýt xoa xót mấy vết thương trên người anh kết quả bị Trì Sính bĩu môi ngăn cản.
- Hai vị à, Quách Tử còn đang bị thương, để cậu ấy ngồi xuống đã.
Cả căn phòng tụ họp đầy đủ cả 2 gia đình chuyện gì cần nói đều sẽ nói đến, tiếng cười nói vui vẻ vang lên ấm cúng khắp cả ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co