10.
Khương Tiểu Soái mặc kệ, đẩy nhẹ ra rồi ngồi vào bàn ăn, thưởng thức tay nghề này. Thế rồi, chưa kịp múc miếng súp đầu tiên, đến lưng chừng, vội vã quay ra đằng sau, cuống cuồng hỏi:
- Khoan đã, anh xem xem, anh biết hôm qua Sở Uý có làm sao không, Trì Sính có kể gì cho anh không đấy? Nào, nào kể cho em nghe, lỡ Sở Uý làm sao thì sao. Tên Trì Sính ấy, nổi điên là không biết sẽ làm gì mà!
- Từ từ, em bình tĩnh, anh làm sao mà biết được, từ tối qua đến giờ Trì Sính liên lạc cho anh làm gì, cậu ta tức giận như thế, lấy đâu ra tâm trí mà gọi điện. Trước kia đã từng hiểu nhầm mà cãi nhau vì Uông Trẫm, hôm qua Sở Uý lại như vậy. Không cần hỏi, như nào Sở Uý cũng chẳng yên thân.
Không được, Khương Tiểu Soái vội vàng trầm ngâm một lúc, ăn chẳng ra ăn, uống chẳng ra uống, vội vã húp hết bát súp rồi đứng thẳng dậy, nói:
- Không ngồi im được, chúng ta sang nhà họ. Anh xuống hầm lấy xe, em đi thay quần áo rồi chúng ta đi.
- Khoan đã, hôm nay anh nghỉ ở nhà với em, tự nhiên sang nhà họ làm gì. Trì Sính không chào đón mình khi làm phiền không gian riêng của họ đâu
- Em mặc kệ, lỡ Sở Uý làm sao, tên Trì Sính chết tiệt đó, không thể tin tưởng anh ta được mà.
Không cho Quách Thành Vũ từ chối, Khương Tiểu Soái nhanh chóng chạy vào phòng, lục lọi tủ đồ, lấy đại một chiếc sơ mi trắng hiếm hoi của Quách Thành Vũ, khoác lên người rồi vội vã thúc dục xuống lấy xe.
Nhà Trì Sính nằm ở khá cao, lại còn là giờ người ta bắt đầu đi làm, thang máy đông nghịt người, hỏi sao mà Trì Sính chi tiền ra lắp một cái thang máy trong nhà, chỉ vì sợ tiểu Ngô nhà mình phải chen chúc. Thật đáng ngưỡng mộ quá mà!
Phải chờ tầm 15 phút, họ mới có cơ hội chen chân vào chiếc thang máy cuối cùng của hành lang, lại còn phải đối mặt với việc bấm chuông cửa chẳng một ai trả lời. Điều buồn cười nhất là, bảo vệ tầng lại tưởng rằng họ quấy rối, làm mất trật tự cộng đồng.
Phải tranh cãi mãi, Trì Sính mới ra mở cửa. Lúc này bảo vệ mới chịu rời đi. Thấy vậy, Quách Thành Vũ bực tức lên tiếng:
- Này, cậu xem, làm gì mà mỗi cái cửa không mở được, làm chúng tôi bị nghi ngờ quấy rối?
- Đến đây làm gì, Trì Sính trả lời
Lúc này, Khương Tiểu Soái chen ngang, nói:
- Sở Uý của tôi đâu, anh tránh ra để tôi vào phòng.
- Của cậu? Từ khi nào vậy? Tôi không làm gì em ấy, mà làm gì cũng là việc của tôi, liên quan gì đến cậu? Bộ thích tiểu Ngô nhà tôi đến vậy à? Xin lỗi, tôi không nhường.
- Này này, tránh ra, tôi cứ vào, làm gì mặc kệ tôi, dù gì Sở Uý cũng sẽ chẳng bênh anh.
Thế rồi, Khương Tiểu Soái lao thẳng vào phòng ngủ của họ, Quách Thành Vũ thì bất lực phải tiếp chuyện với ông bạn chí cốt của mình:
- Thái độ gì, hôm qua về nhà như nào, ổn không?
- Không, tôi chưa xé xác cái tên Trẫm họ Uông kia là may, anh em nhà họ, đều hấp như nhau, chẳng ai là bình thường. Không phải vì Uý Uý không muốn tôi tức giận, tôi đã đấm anh ta mấy cái rồi. Đồ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co