Truyen3h.Co

trì sính x sở úy

15.

emusult

Cái thời điểm này rồi cũng sẽ phải đến. Sau khi lục đục trong bếp, Trì Sính tiện thể vớt ngô lúc nãy luộc ra một chiếc đĩa, bóc vỏ cẩn thận rồi mang ra ngoài.

Hít một hơi thật sâu, tiện thể lấy giấy khám sức khoẻ ở sau ghế, run nhẹ giọng rồi ngồi xuống bên cạnh, nói:

- Uý Uý, anh có chuyện muốn nói...

- Hả, gì thế? Ngô luộc xong rồi hả, anh muốn ăn cùng không, em bẻ cho anh nửa bắp?

- Khoan đã, nghe anh nói, không phải chuyện này.

- Hửm, sao vậy, làm gì sai với em à, trông mặt tội lỗi thế?

- Anh bị bệnh liên quan đến dạ dày và phổi.

Thế rồi, anh đưa cho Sở Uý đơn khám bệnh, dụi vào hõm cổ, tiếp tục nói:

- Anh xin lỗi, nhưng mà anh biết, nếu không nói, em sẽ giận mất.

Lúc này, Sở Uý rơi hẳn cái bắp trên tay, may mà Trì Sính đỡ kịp, không rơi vào áo. Sở Uý giật lấy tờ đơn khám sức khoẻ, lật qua lật lại từng trang xem xét, nói:

- Trì Sính, anh mới khám hôm nay à? Sao lại như thế, quay mặt đây em xem nào, như vậy sao hôm nay còn ăn đồ cay, em bảo anh đừng có chiều khẩu vị của em quá mà.

- Anh thật sự không sao, bỏ qua nhé, mai anh sẽ cẩn thận, anh còn mua vitamin cho em, anh lấy cho em uống nhé?

- Anh quan tâm bản thân anh tí đi! Em  không cần biết, từ mai anh phải cai thuốc lá, ngay cả bữa ăn trưa cùng đối tác, không đi nữa, anh bảo Thường Tự đi hộ anh. Ít nhất trong 3 tháng gần đây, cấm anh đụng. Đúng rồi, đồ ăn ở nhà, không được nấu đồ cay, phải ăn thanh đạm!

Sở Uý dõng dạc tuyên bố, giờ đứng thẳng ở trên sofa, để Trì Sính đứng dưới, chỉ tay thẳng vào mặt, nói:

- Em nói cho anh biết, đi ra công trường cũng phải đeo khẩu trang. Đúng rồi, còn nữa, em sẽ hạn chế cho anh làm nữa!

Hỏi chấm?? Trì Sính ngơ ngác, nói:

- Từ từ, kh-khoan, em nói gì? Liên quan gì chứ, dạo này anh hiếm lắm mới được đụng vào em một chút, anh đã nhịn như vậy, em còn cấm cửa anh.  Hết thương anh rồi à?

- Đúng, anh phải giữ gìn sức khoẻ.

- Thể lực của anh còn rất tốt mà.

- Không cần biết, im lặng và làm theo!

- Thôi mà, Sở Uý, em thương hại anh cũng được mà...

- Không là không!

rồi lườm một cái, nói tiếp

- Em sẽ tăng tiền tiêu vặt cho anh thêm một chút, mỗi ngày phải đi mua một cốc nước ép hoa quả, bồi bồ cơ thể, em sẽ nhờ Thường Tự!

- Anh thật sự không nghiêm trọng như vậy.

- Anh đang bệnh nghiêm trọng đấy.

- Phải, phải, anh bệnh, vậy em nên chiều chuộng bệnh nhân chút nhỉ?

Thế rồi, Trì Sính bật chiếu tiếp bộ phim hoạt hình trên màn hình, nằm xuống đùi Sở Uý, quay mặt vào phía bụng, dụi vào, nói:

- Em cứ xem, mặc kệ anh, bệnh nhân phải được thư giãn.

Thế là, cả buổi tối hôm ấy, Sở Uý xem hoạt hình, tiện tay xoa đầu cho Trì Sính ở dưới. Trì Sính có vẻ nghiện Đại Bảo quá rồi, nằm sát rạt vào bụng, lại còn ngủ gật trong trạng thái đang xoa xoa bụng của Uý Uý. Thật là!

Nhưng Sở Uý biết, công việc của anh thật sự rất áp lực, bản thân mình nên chiều chuộng anh một chút, với cả, bây giờ anh còn đang có bệnh như vậy.

Nhiều lúc nghĩ lại, Trì Sính luôn nghĩ đến Uý Uý trước, dù tiền tiêu vặt hàng tháng ít ỏi, nhưng những gì tiêu pha toàn mua kẹo, thậm chí là tiết kiệm toàn bộ số tiền để mua cho Sở Uý những món quà. Tiền các bản hợp đồng thành công chưa kịp ấm tài khoản đã chuyển qua tài khoản của Sở Uý, chẳng thiếu một đồng.

Ngay cả tiền điện, tiền nước, tiền xăng xe, cả tiền điện thoại đều mở miệng xin Sở Uý, không một lời than vãn.

Thật rằng, Trì Sính thích cảm giác ấy, thích cảm giác được Sở Uý quản lí, thích cảm giác được nũng nịu, quây quần bên Đại Bảo mỗi tối, thích cảm giác mỗi khi thức dậy nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của tiểu Ngô nhà mình.

Suốt gần 2 năm qua, anh thật sự cảm thấy hạnh phúc, chỉ có hạnh phúc hơn. Thứ tình cảm ấy, mỗi ngày một tăng, mỗi ngày một sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co