4.
Nhưng nào đã được như thế, Trì Sính thấy Sở Úy cầm cái bình thủy tinh to kia, lại bày ra vẻ mặt hơi hoảng, nhanh chóng đứng dậy cướp lấy rồi nói
- Ngồi đi, để anh, bình nay hơi nặng, lỡ em làm đổ, ướt rồi thì làm sao, ngồi im nào, để anh, để anh.
Bố mẹ và chị Trì lại được một phen hoang mang, lẽ nào, Trì Sính thực sự đã biến thành một con người khác. Thật sự, bộ dạng này chẳng quen gì cả!!!
Trong bữa cơm cũng chẳng khác là bao, Trì Sính ăn cái gì cũng tiện tay gắp cho Úy Úy. Mà đặc biệt, còn phải thử trước xem có gia vị hay nguyên liệu nào tiểu Ngô nhà mình không ăn được hay không. Cái nào mà Sở Úy đang ăn, bị ngấy hay ngán giữa chừng, muốn ăn cái khác, chỉ cần Sở Úy liếc nhẹ mắt mình qua nhìn Trì Sính, món ấy lại được Trì Sính gắp lại thẳng vào bát mình, ăn phần còn lại.
Thật rằng, Trì Sính mê đôi mắt to tròn, long lanh ấy đến mức chỉ cần nhìn, rưng rưng một chút, người sai chắc chắc chỉ có thể là anh mà thôi. Trì Sính cứ coi như đây là thế giới của hai người, cứ chăm Sở Úy như em bé, tự nhiên như đang ở nhà của hai đứa.
Bố mẹ và chị của Trì từ lúc vào nhà đến giờ được mấy phen hoảng hồn, nhưng len lỏi trong đó là sự vui mừng. Đứa con, đứa em âm u, lạnh lùng, lêu lỏng ngày nào giờ đây đã biết chăm lo cho công ty, chăm sóc cho người khác, thậm chí là không còn đến các bar, club mỗi đêm. Hàng ngày chỉ xoay quanh công việc và gia đình, nói chuyện đã chẳng còn phà phà khói vào mặt cha mẹ, biết mua quà, chọn lựa từng món đồ và về nhà vào những dịp lễ.
Thật sự, thật may mắn khi Ngô Sở Úy xuất hiện, kéo Trì Sính ra khỏi vòng lặp của sự nhàm chán, lêu lỏng suốt cả chục năm. Bữa cơm cũng thế mà thả lỏng hẳn, đôi lúc lại là những câu hỏi, câu chọc thật vui đùa.
- Trì Sính, con có mấy tay mà gắp nhiều thế, định vỗ béo Sở Úy của mẹ đây à?
- Em đấy, từ khi nào đã trở thành dáng vẻ mềm nhũn như thế này rồi.
- À, đúng rồi, con chuẩn bị đi, sắp tới, bố muốn con vào công ty của nhà mình, tranh thủ học việc trong một thời gian rồi lên tiếp quản, có thể xác nhập vào công ty của Sở Úy và con hiện tại cũng được.
- Cậu Sính, tối nay con ngủ cùng cậu và mợ nhé!
- Mợ mợ, mợ thổi kẹo đường cho con nhaaa.
- Mẹ ơi, lát con về nhà cùng cậu và mợ được không?
Nhất là Đâu Đâu, cứ loi choi mà dính vào Ngô Sở Úy, dù bị Trì Sính nhắc không thôi.
- Đâu Đâu, con ngủ với mẹ đi, mợ ngủ với cậu rồi, con nằm làm gì cho chật giường?
- Đâu Đâu, tránh xa mợ con ra, mợ con không rảnh thổi kẹo đường cho con đâu nhóc con ạ!
- Úy Úy, em đừng chiều theo nó nữa, lỡ tối nay nó ngủ cùng thật thì sao?
Nhưng làm sao bây giờ, cả nhà Trì đều cứ xoay quanh Úy Úy, cả bữa cơm ngập tràn trong tiếng cười khúc khích. Đã lâu lắm rồi, nhà Trì mới được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co