Truyen3h.Co

Trí trá - Nagumo × Reader

¹⁰Lối nhỏ

simpsumu

"Anh đợi ở dưới, bao giờ xong xuống nhé."

"Anh mua dâu cho em không?"

"Lỡ quên rồi, tí trên đường có anh mua không thì mai."

"Ok. Thế đợi tý, em nộp đơn xin làm dự án cá nhân rồi xuống ngay."

"Ờ, cứ thoải mái đi. Nhưng đừng lâu quá, anh nhớ đấy."

"5 phút thôi."

Nagumo điện thoại cho nó trước khi chìm vào khoảnh khắc chờ đợi hạnh phúc, cả ngày tanh tưởi bẩn thỉu đi làm khi về chỉ mong mỗi lúc này.

Trước khi qua đón nó, hắn còn tranh thủ quay ngược về nhà dọn dẹp qua bởi lâu không có hơi người, sợ đến nơi nó ngất vì không khí như cái nhà xác. Quen rồi, nhà có sưởi nhưng vẫn lạnh đấy thôi.

Đợi 15,20 phút hay cả tiếng cũng không sao nhưng nay mới chưa được 10 phút Nagumo đã thấy nóng trong người.

Có chuyện gì xảy ra với nó?

Hắn vừa nghĩ ngợi vừa nhìn vào vị trí tòa nó học. Giảng đường nơi ấy thường vắng hơn bình thường, nhất là tan trường thế này. Bê bối của ngôi trường không phải không có và qua điều tra sơ bộ thì xuất hiện bóng dáng của vài tên dê già thiếu đứng đắn.

Trầm ngâm một lúc, hắn không thể cứ đứng đây với mớ suy nghĩ chết tiệt mà không làm gì, nhất là khi lo lắng cuộn trào.

【Trong lúc đó...】

- Em nộp đơn xin làm dự án riêng ạ.

Nó vốn chỉ định đứng ngoài, đưa tận tay thầy xong đi nhưng ông này lạ lắm, mời bằng được nó vào trong. Nó biết những tin đồn được rộ lên rằng lão này biến thái, chuyên dê sinh viên nữ nên cũng không uống hay động chạm bất cứ thứ gì trong phòng.

- Em không uống nước hoa quả giờ này đâu ạ, đau dạ dày.

Nó từ chối một cách lễ phép khi được mời ly nước cam, cứ cho là nó nghĩ oan đi, nhưng cẩn thận còn hơn.

- Có vấn đề gì giữa em với các bạn cùng nhóm thế? Tôi dễ thì cho em qua thôi, chứ quá nhiều lần thế này thì còn gì là tinh thần làm việc nhóm nữa.

Lão cố xếp nó vào chung với bọn đó đấy chứ, biết rõ bao lần không hợp.

- Project sau có thời gian dài hơn em sẽ tìm nhóm khác. Nhưng em mong thầy xem xét về việc chia nhóm để không còn xuất hiện những hiện tượng như này thêm ạ.

Nó cúi đầu định nói xong đi về nhưng lão cố tình kéo tay nó lại, còn sờ sờ, tởm, nó rụt tay ngay lập tức và bao nhiêu thái độ hiện hết lên mặt.

- Em cần giúp đỡ gì về nội dung bài luận không? Vì vấn đề này được đánh giá tương đối khó.

Lão cười làm nó hãi, sẵn sàng hết mọi thứ lao ra khỏi phòng mà mãi không đi được.

- Nếu không có thêm việc thì em về.

Nó dứt khoát quay đi, lần này đố ai cản?

- Sẽ thành chuyện nếu đoạn clip không mấy hay ho về em được phát tán trên web trường, thầy ở đây để giúp đỡ.

Tóm cái quần lại vẫn là mấy cái thứ dục vọng bẩn thỉu, lũ kí sinh trên thân xác người khác nó đã gặp đủ để không thấy sợ hãi.

Nhưng nghe tiếng cầu xin bất lực của chính mình một lần nữa, nó tưởng nó thoát rồi, sao đeo bám dai dẳng thế? Nó còn từng tuyệt vọng đến mức liếm giày bọn bắt nạt chỉ để cầu xin đừng làm nhục nó, đừng phá tan tành niềm vui ngắn ngủi tại thời điểm đấy của nó. Năng lượng tích cực nó có nhiều nhưng không ổn định.

Tuy nhiên, nếu có khóc hay muốn trở nên yếu đuối, nó sẽ chỉ cho phép bản thân như vậy khi một mình. Một hay hai thằng đàn ông hoặc thậm chí cả một đám muốn dồn nó vào đường cùng, nó từ lâu đã chẳng còn là đứa con nít dễ tổn thương.

- Làm đi. Dọa làm gì? Giờ tôi bước khỏi cánh cửa này rồi đấy, khẩn trương mẹ lên, thằng già.

Nó ném cái ánh mắt sắc lạnh đấy về phía tên thầy giáo khốn kiếp, đạp cái cửa gỗ rồi lao khỏi phòng. Bịt chặt miệng, nó cố để không khóc, chạy được ít lâu với đôi chân run rẩy, nó gục xuống một góc cầu thang ôm người đưa qua đưa lại như con lật đật.

Nó phải hết, phải chôm vùi khoảnh khắc này thật nhanh trước khi gặp hắn. Nó sẽ xấu xí lắm nếu gặp hắn với khuôn mặt tối tăm thế này.

[...]

- Anh đến muộn rồi à?

Nagumo ngồi bên cạnh dần dần ôm nó trong vòng tay tròn trịa. Trước câu hỏi đầy ẩn ý, nó lắc lia lịa nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu lên.

Hắn cũng ngó qua gian phòng kia trước khi tìm được nó, chưa rõ chuyện đã xảy nhưng tâm lý nó tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên thân thể không xước xác, chưa có chuyện quá tệ xảy ra, dù với hắn thế này cũng quá tồi rồi.

Cả hai cứ im lặng vài phút, Nagumo rõ chẳng nên nói gì những lúc thế này. Mọi lời đều vô nghĩa với một người có thể nói là sức chịu đựng đến thờ ơ và có lòng tự trọng cao như nó. Hắn hiểu phẩn nào, mọi lời lúc này như thể phủ nhận mọi nỗ lực của nó.

- Anh ơi, anh phải đợi lâu không?

Cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn hắn, mắt sưng húp mà cứ nhe răng ra cười méo xệch thế kia.

- Có tý thôi. Đứng lên nào.

Nagumo kéo tay nó dậy, chẳng hỏi gì về chuyện kia nhưng nó cũng không thấy lạ vì hắn vốn thế. Hắn sẽ chẳng hỏi khi nó chưa muốn nói.

- Anh làm gì thế? Em không lạnh.

- Nhưng anh nóng.

- Em có phải cái giá treo đâu?

Nói thế chứ nó quấn cái áo quanh người, đưa cái tay áo lên mũi, nó ngửi ngửi thích thú, ánh mắt nhu mì, mặt đỏ gay như muốn khóc. Nó đứng sát Nagumo trong lúc đợi taxi tới, hắn vòng tay qua eo như hình thức an ủi trong thầm lặng. Lúc nào nó có chuyện hắn đều đến sau cùng, bản thân tự thấy chưa đủ tốt.

- Anh ơi, tí về em kể chuyện cho anh nghe nhé.

Nagumo gật đầu song cúi xuống cho nó ôm cổ, gục trên vai hắn, nó khịt khịt mấy cái.

- Xì mũi thoải mái, anh không bắt em giặt đâu.

Nó cứ ư ử bên tai khiến hắn chỉ biết cố cười để cho nó có chỗ dựa vững. Ngồi trên taxi, nó ngủ ngon lành trên vai hắn. Nagumo dặn tài xế cứ đi từ từ, đừng còi gì cả cho nó ngủ yên một giấc.

Đôi mắt đen đau đáu hướng ra phía hoàng hôn màu đỏ tím, những vết bầm tâm lý người yêu bé nhỏ phải nhận, Nagumo sẽ trả lại hết bởi hắn đâu thể xóa đi chúng.

[...]

- Tắm sớm đi, anh dọn cho.

- Hong, em thích xem anh rửa bát cơ.

Nagumo vốn phũ thế đấy, vứt luôn mấy cái bát mới ăn vào sọt rác. Rõ ràng muốn đuổi nó đi đây.

Nó quay ngoắt đi, chạy vào phòng hắn nhảy tưng tưng trên cái giường thơm mùi đàn ông. Phòng ốc tuy đơn giản nhưng view đẹp, sạch sẽ và mùi rất Nagumo. Nó còn cố tình nhìn xung quanh đầy cảnh giác rồi vục mặt vào cái gối đầu giường hít lấy hít để. Ngoài kia hắn đang xếp bát vào máy rửa mà lạnh cả sống lưng.

Chưa đến nửa giờ sau, Nagumo vào phòng lấy đồ thay thì thấy nó ngang nhiên mặc nội y soi trước tấm gương chỗ tủ quần áo. Tóc còn ướt, nó mới tắm xong.

Hắn đau tới nỗi lặng cả đi, hai tay buông thõng không còn lực. Nagumo chưa trải qua thứ này trước đây, việc gắn bó cảm xúc sâu đậm với một người.

Nó cứ đứng trước gương, mặt mũi đỏ lem nhem, tay vuốt ve khắp cơ thể trần trụi một cách thù ghét. Hắn thấy rõ những vệt đậm hằn trên da, những vết xước tự gây ra. Nó phải trải qua bao nhiêu lần những chuyện thế này? Nó rơi trong thế giới nội tâm tới nỗi không biết hắn đứng sau, nó đang nghĩ gì chẳng ai biết. Nó cho hắn thấy được bao nhiêu bộ mặt?

- Em xin lỗi, nhưng trong phòng anh thoải mái quá. Em chưa thấy ở đâu như ở đây.

Nó chạm lên cánh tay rắn rỏi đang vòng qua vai mình, nó cũng thắc mắc không biết Nagumo nghĩ sao khi thấy người yêu thế này?

- Anh vẫn không biết gì về em.

- Em đã kể đâu, anh không biết là đúng.

Nói thẳng ra thế nó không sợ hắn tổn thương bởi cả hai vẫn chẳng nói gì về bản thân ngoài những thứ nổi lềnh phềnh dễ thấy. Cả hai đều ích kỉ, rằng muốn biết những góc khuất của đối phương nhưng về phía mình lại không chịu chia sẻ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tình cảm giữa hai đứa là giả hay bị hiểu nhầm.

- Công bằng mà, anh cũng chưa tiết lộ gì.

Nagumo nhìn vào gương thấy rõ khuôn mặt đang cố kiềm của nó, nước mắt chảy ngược vào trong khiến cơ thể phụ nữ vốn mềm mại lại thêm phần èo uột, cảm giác nó đứng mà sắp tuột khỏi tay hắn đến nơi.

Nó từ từ trở mình quay ra ôm hắn, nó sợ người khác thấy nó trong gương, sợ người khác nhìn thấu góc xấu xí của nó.

Nó không phải đứa giỏi chịu đựng, động lực nào khiến nó còn tồn tại đến tận bây giờ?

- Em sợ. Em đã rất muốn ôm từ lúc anh đến, muốn cho anh biết em trải qua những gì, rằng em đã vượt qua thế nào. Nhưng khi nói ra, họ sẽ lại lấy chuyện của em để so sánh với bất hạnh của họ rồi bảo chuyện cỏn con thế cũng rặn nước mắt ra cho được. Mà kì cục là, chúng có giống nhau quái đâu...

Nó quay lại hai tay vo thành hình nắm đấm tác động mấy cái nhẹ lên bụng hắn, được lúc, nó run run dựa vào ngực ôm hắn.

Nagumo chưa từng đặt mình trong tình huống của nó, cũng không phải nó và thêm việc chẳng hiểu rõ tình hình thì có nói gì đều vô nghĩa. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ một điều làm gì có thước đo cho thứ được định nghĩa là bất hạnh?

- Em còn thấy mình bẩn thỉu, đâu phải lần đầu gặp những tình huống thế này? Trước đây làm gì có ai dịu dàng với em giống anh đâu? Nên em thấy có lỗi.

Nó lại òa lên khóc nhưng lần này không ra tiếng. Sự tức tưởi khiến Nagumo không kiềm được mà siết chặt nó thêm bao phần.

- Anh mà nói Đừng như vậy, lỗi của em đâu thì nghe tuyệt vọng hơn nhỉ? Tại bản thân em biết mình chẳng sai, không làm gì nghiệp chướng tới mức chịu hàng loạt bất hạnh thế. Mà sẽ ổn thôi, anh không chắc niềm đau của em biến tan được nhưng chắc chắn vơi bớt nhiều nhất trong khả năng. Khả năng của anh ý.

Vẫn ôm nó, hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cười một cách đầy tích cực nhằm khích lệ nó.

Nagumo không quan tâm cả hai đã có bao niềm đau, càng không mong muốn trên đời này tồn tại phép nhiệm màu bởi nếu những điều kì diệu thực sự tồn tại, hắn không muốn nó là một phần bị bỏ quên của tạo hóa.

Hắn muốn nó ngưng họa thêm chiếc môi cười mỗi khi đau khổ dưới tư cách là một người làm nghệ thuật, rằng cứ đè hết lớp màu này lên tầng màu khác những lần bức tranh ấy chưa được ưng ý.

Nghiên cứu thói quen dùng màu của nó mới biết, acrylic luôn là ưu tiên hàng đầu. Mà đặc tính của chất liệu này là dễ đè màu, làm dày lớp nhằm tạo hiệu ứng cho tranh và đặc biệt cực kì bền bỉ. Trong trường hợp của nó có thể nói là quen chịu khổ tới nỗi chai sạn.

Nó là tác phẩm nghệ thuật nhiều vết xước của tạo hóa, đôi lúc bản thân nó thấy như không sống.

- Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn biết em đang tồn tại mà. Nên đừng dừng lại nhé.

[...]

ˊˊChạm khẽ khuôn mặt, hắn cảm nhận đôi má đỏ nóng bừng.

Môi kề môi, hắn cảm nhận miệng lưỡi mềm mại đầy vị đắng của nó.

Tay đan tay, hắn cảm nhận độ thổn thức từng mạch máu trong cơ thể nó.

Hôn lên ngực trái, những nhịp đập gấp gáp thúc giục.

Vùi sâu bên trong, tính dịu dàng bao bọc sự bành trướng đầy nhục dục.

Nhìn đôi mắt ấy, vài dòng nước chảy khe khẽ và cặp đồng tử được lấp trọn vẹn bởi hắn.

Hôn lên cánh mũi lạnh, hơi thở hổn hển bên tai khiến thời gian muốn không tồn tại.ˏˏ

[...]

"Anh, anh là kiểu người yêu thế nào?"

"Có lẽ không phải là người yêu
lâu dài, nhưng cũng không
có nghĩa là kẻ phản bội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co