Truyen3h.Co

Trí trá - Nagumo × Reader

²⁰Nhìn lại

simpsumu

Đây là thùng cuối rồi.

Sắp kết thúc đúng không anh?

Ừ, sớm chấm dứt thôi.

Nagumo sẽ ở bên nó, bất kể mọi chuyện có diễn biến xấu hay thậm chí cái chết tới bên gõ cửa muốn bắt nó đi. Ngay cả lúc này, ngọn lửa bùng cháy cùng từng tản khói khiến không khí xung quanh nhòe đi, mũi nó cay xè, lòng nó nôn nao thì cả hai vẫn cạnh nhau. Chẳng tồn tại ngoại lệ nào cả, vẫn giống từng ấy năm.

- Em này.

- Sao ạ?

Hắn ngồi xuống cạnh nó, quàng tay qua vai kéo cả hai xích lại đầy mùi mẫn. Có hơi tệ trong thời tiết rét buốt nhưng hắn cảm nhận dòng máu nóng hừng hực tuần hoàn trong huyết quản.

- Sau khi em hết bận, mình tới thủy cung nhé.

- Anh thích nơi đó à?

- Không rõ lắm, nhưng anh rất tò mò.

- Em cũng thế.

- Hẳn em đi thực tế rồi chứ?

- Em không thấy vui về chuyến đi đấy, nhưng em tin lần này khác.

Nó ngả đầu lên vai hắn, cả hai tựa hai con động vật tinh khôi tựa vào nhau sinh tồn trong môi trường tự nhiên chưa bao giờ hết bất ngờ.

Yêu em chẳng phải bản năng, không phải quyết định mang tính thời cuộc hay lựa chọn thể hiện lí trí rõ ràng. Chỉ là, anh cho phép con tim bị lãng quên của chính mình chính thức được lên tiếng.

Không ai cho Nagumo Yoichi một chiếc bục diễn thuyết cũng không sao, môi kề tai nó đủ hiểu là được.

Đốt đến trang giấy cuối, nó để tay lên má hắn, đặt ngón trỏ vào hai bọng mắt xoa theo vòng lan dần xuống má, môi. Hắn âu yếm nhìn nó, đang dần thấm nhuần ý nghĩa của hành động này.

- Đều là của em, T/b.

Nó gật, chỉ vẫn muốn xác nhận rằng niềm hạnh phúc lần này chắc chắn được dành trọn vẹn cho mình.

- Lúc cái mặt nạ mang đường nét của anh vỡ ra trong hình hài kẻ khác, em hoảng và gần như không thở được. Em sợ người ta làm gì anh rồi, em ghét cảm giác trống vắng những ngày không có anh. Nhất là khi em nói những lời không chấp nhận được...

- Cái đó để cơ thể nói chuyện.

Nagumo mặt tỉnh queo đặt nhẹ cái hôn lên trán nó, chẳng có giận dỗi gì ở đây. Chỉ là thời khắc đấy hắn có những nhìn nhận riêng, có chút bàng hoàng và đau nhói lòng. Nagumo Yoichi lúc đấy đã thất vọng về rất nhiều thứ, nhất là bản thân.

- Em rất thích ôm chặt anh, bởi những nỗi đau lúc này sẽ chẳng thể đến gần.

- Bảo sao cứ ôm cứng ngắc anh buổi đêm.

- Lưng anh ấm.

Nagumo khúc khích song đỡ nó đứng dậy, tuy đông đã qua nhưng vẫn tồn đọng vài đợt gió lạnh trái mùa trong mấy tuần gần đây.

- Nghiêm túc mà nói, lúc em buột ra câu đấy anh ngổn ngang vô cùng. Anh tự vấn rằng để em có những cảm giác đó khi cạnh anh thì tình yêu này có tốt cho em không? Vì anh đã rất tự tin, nhưng có vẻ sự kiêu ngạo ấy khá mong manh.

Nagumo những lần vô tình làm nó giận hay buồn bã cũng chưa từng đổ lỗi cho việc đây là tình yêu đầu tiên hay hắn chưa có kinh nghiệm. Dù trên khía cạnh nào đó thì sự thiếu trải nghiệm là thật, nhưng đâu phải thứ lôi ra để bao biện cho sự thiếu tinh tế và vô tâm của một người.

- Yoichi không hoàn hảo và em cũng thế, nhưng anh nỗ lực mỗi ngày để em lúc nào cũng cười. Dù có bận cũng không để em tủi thân, rằng yêu một người như anh là phải chấp nhận việc không có thời gian cạnh nhau, không được nhõng nhẽo hay vẫn phải vật lộn với cảm xúc chính mình hoặc phải giấu nhẹm mấy yêu cầu trẻ con ngớ ngẩn. Một người đàn ông tuyệt vời đủ bản lĩnh gánh vác những cảm xúc tiêu cực cùng em, chẳng biết phải đòi hỏi gì hơn.

Nagumo nghe xong kiêu lắm nhưng vờ khiêm tốn, hắn sẽ coi đây là lời cầu hôn.

Hắn chẳng tự hào khi được mang danh Order, cũng chẳng tự hào vì bản thân rất thu hút, lại càng không tự hào vì bản thân có tài năng và bản lĩnh đáng nể; mà việc có được sự tin yêu của nó lại khiến hắn rộn ràng thế này. Tim đập bùm bụp, mặt đỏ tía tai mà cứ giấu, Nagumo Yoichi lúc yêu cũng thành chàng khờ như bao thằng đàn ông khác, chẳng có ngoại lệ ở đây.

Người yêu hắn vốn là đứa xù xì đã quen sinh tồn trong môi trường lừa lọc, cách duy nhất để sống sót là lợi dụng, cướp bóc và học cách mài mòn cảm xúc. Nói ra những lời này, nó biết mình sâu đậm cỡ nào rồi.

Gia đình cho nó biết thế nào là phản bội, thế nào là đau thương, thế nào là bị ruồng bỏ và dạy nó cách gồng đến tím người bầm môi để trời có sập cũng thoi thóp lết bước.

"Em chưa từng có lý do để tận hưởng cuộc sống, cũng không hi vọng bản thân sẽ cố gắng để nhìn thấy những thứ không bao giờ thực sự tới - ngày mai. Chỉ tồn tại để cho cuộc đời này biết em đã bị đối xử tệ thế nào, muốn để những người hành hạ em tức đến chết bằng cuộc sống sung túc giả dối nên cứ cày hì hục bất kể ngày đêm. Em chưa từng mệt, dã tâm của em rất lớn.

Nhưng lần đầu thấy Nagumo Yoichi với khuôn mặt bị dày vò đến cùng cực về mặt cảm xúc, em đã vẽ như bản năng trong trạng thái kiệt quệ. Trong ngần ấy năm hít thở, lần đầu em nghe rõ tiếng thở của mình nặng nhọc, thấy mắt em thâm đến độ nào, biết khóc không chỉ để giải tỏa mà còn là niềm vui khi được biết cảm giác ngủ thật ngon thế nào, đốt cháy lo âu trong nước mắt là cảm xúc ra sao.

Nhưng núi cao thì cũng có núi cao hơn, với em anh là bậc thầy của sự lừa dối. Anh đánh lừa bản thân giỏi đến mức em đã tức giận vì có người giống em đến thế.

Em và Yoichi thậm chí đã thừa nhận rằng nhiều lúc còn không biết bản thân đang nói thật hay nói dối. Chuyện đó chẳng vui, nhưng em và anh đều tin hành động, cử chỉ và những gì chúng ta dành cho nhau không phải giả dối.

Em và anh mâu thuẫn trong suy nghĩ nhưng lại sở hữu trái tim quá chân thành, điều này khiến cả hai trở thành những kẻ trí trá bất đắc dĩ. Ranh ma và xảo quyệt, sẵn sàng lừa dối bản thân nhưng chẳng dám tổn thương đối phương.

Nhìn lại, em và anh có kha khá điểm chung nên anh rất thông cảm nếu em quá xúc động hay thậm chí cáu bẳn chẳng lý do. Chỉ là khi đột ngột ngoái đầu lại, em thấy chân mình nặng, mọi thứ kéo em xuống. Trước đây em sẽ khóc trong góc tối nào đó, mà giờ anh sẵn sàng xoa lưng đến lúc em im thin thít rồi cuộn mình vào lòng anh ngủ ngoan đến sáng.

- Từ giờ em sẽ thấy anh ở mọi nơi, đặc biệt là khi ngoảnh đầu lại.

- Em thực sự là kẻ nghiện yêu.

- Tại Yoichi cũng đã và đang thương em nhiều như vậy.

Anh chẳng bao giờ khoe khoang bản lĩnh mình nhiều tới đâu, cũng chẳng cần cho những người xung quanh biết anh đáng sợ thế nào; mọi thứ nằm sẵn trong anh và trải qua khổ luyện, anh luôn chắc chắn bản thân đủ vững chãi cho em dựa dù lúc nào cũng có suy nghĩ và lời nói trái ngược.

Nagumo là đàn ông đáng lẽ phải có cái tôi rất cao, nhưng lúc nào anh cũng giấu đi mọi thứ chỉ để lòng tự trọng của em không bị tổn thương. Dạo gần đây anh đã mở lòng, chia sẻ nhiều khó khăn hay những thứ từng làm anh thấy buồn, thấy tức, thấy bất mãn.

- Giờ anh chịu, chẳng giấu được nữa. Không chia sẻ cùng em, anh thấy nặng.

Hiện tại mọi thứ đang dần được cải thiện, chẳng cần nhanh bởi cả hai già cứ cùng nhau là được.

Một em còn nhiều dại khờ, một anh chưa mảnh tình vắt vai, hai đứa còn nhiều điều phải học và đó là sự nghiệp ưu tiên cả đời."



[...]


Ngày tốt nghiệp tới, nó đương nhiên trịnh trọng mời cả gia đình anh Sakamoto. Có thể việc anh Heisuke và Shin cứ cầm máy chụp ảnh nó liên tục thật kì quặc, nhưng họ thương nó rất nhiều.

- Mày phải tạo dáng thế này nghe chưa?

Shin đang bẹo hình bẹo dạng giúp nó tạo dáng. Sắp thành fashionista tới nơi, nghe tiếng xương răng rắc.

Nói tới Shin Asakura, nó chẳng biết định nghĩa một người anh trai chuẩn mực là thế nào nhưng chắc chắn Shin là người anh tuyệt vời. Anh hay mắng, hay cấm đoán nó này kia nhưng rất ôn nhu. Với Lu hay nó Shin đều quan tâm như nhau.

Ngay sau lúc chụp ảnh lưu lại, nó lao xuống sân khấu ôm chị Aoi và anh Saka. Nó biết nói bao nhiêu cũng không đủ nên cứ ôm hồi lâu. Ngó sang thấy Shin cũng có chút đòi hỏi nên sang cho ổng vòng tay xíu cho khỏi nước mắt.

- Em cảm ơn Shin nhiều.

Anh là người chờ cơm mỗi lần nó về trễ, chắn trước nó những lúc gặp nguy hiểm, dắt nó qua đường, mang ô đến tận trường đón khi trời đổ mưa; đặc biệt vai trái anh luôn ướt khi nó đi bên phải.

- Rồi, ôm thế thôi. Chú khóc ướt áo người yêu anh rồi.

Nagumo chen giữa hai đứa, vô duyên cực kì. Hắn cũng ghen, một tý thôi, nói ra lại bị bảo là trẻ con. Shin kịp lườm xéo xắt trước khi nhìn hắn với ánh mắt nghiêm trọng.

- Em tôi vô giá đấy, anh cẩn thận. Chỉ cần khóe miệng nó cong xuống tôi đón nó về nhà ngay!

Nagumo xoa cằm, khá nổi da gà trước tình cảm này.

- Anh cam kết sẽ không làm em ấy buồn. Cân sẽ tăng đều. Sống sung túc, không lo kinh tế. Giao cho anh nhé?

Hắn cười cười mong thuyết phục được Shin, còn khó hơn qua ải bố mẹ vợ. Đương nhiên không suông, không sĩ, nói là làm được. Như nó đã tâm sự với Shin, ở bên Nagumo nó không cần lo từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Cứ nở nụ cười mà em xứng đáng, cả đời còn lại để anh lo toan.

Nagumo chưa bao giờ nói mà không có cơ sở. Làm nơi cho nó gửi gắm nên cần sự chắc chắn, tình cảm là đương nhiên nhưng những thứ khác không có cũng coi như thiếu.

- Cũng được. Mà đừng có chiều nó quá! Rau phải bắt nó ăn, đồ ngọt cũng hạn chế và phải lôi đầu nó đi ngủ sớm.

Hắn gật gù, mấy việc đang dang dở vẫn chưa thành công. Lần nào cũng có lý do thuyết phục nên hắn mềm lòng.

Trên đường về nhà Saka liên hoan, Shin nói dai nói dài khiến hắn nghe răm rắp không dám bật bởi đang là cửa dưới. Sau gọi thằng bạn là bố, thằng lõi kém tuổi bằng anh, còn gì hay ho hơn?

- Mày nói với nó chưa?

- Nếu em ấy uống không say thì tao sẽ nói luôn.

- Chắc chưa đấy?

- Đừng hỏi lại tao hai lần, Sakamoto.

Nagumo và Sakamoto cũng nhờ nó lại có cơ hội trò chuyện. Việc rời Order là quyết định lớn, hòa nhập với cuộc sống như thường dân chưa bao giờ dễ. Sakamoto cũng từng đưa ra cho mình những quyết định khó khăn nên hiểu tình cảnh Nagumo hiện tại.

- Ok, chúc mừng chú gia nhập hội sợ vợ.

- Cảm ơn bồ nghen.

- Gọi bố dần cho quen.

- Sư bố mày.

Đã bảo hắn đanh đá, cãi nhau và tranh luận cùng sẽ rất vui. Đã thế nó còn là người lắm lý do.

Đang bận ngồi uống thêm vài chén Shin đã không chịu nổi sự say xỉn của nó nên muốn Nagumo đưa nhanh về.

- Đi sang bên này mẹ trẻ ơi!

Hắn rít lên khi thấy nó lây phây đi nghiêng bên nọ va bên kia, hai chân xoắn cả lại. Uống không được bao nhiêu nhưng vui là nốc đã luôn.

Cái dáng nhảy tưng tưng, khuôn mặt đỏ gay hai mắt lim dim cùng tiếng hát linh ta linh tinh của nó khiến hắn vật vã trong bất lực vì dễ thương.

- Đấy là cái túi rác, không phải chó.

Nagumo thở hắt ra khi thấy nó đột ngột ôm chặt mình. Nhiều lần mắt nó kém tới nỗi nhìn nhầm người thành chó nên cái túi có lẽ vẫn là trường hợp chấp nhận được.

- Em đợi anh tới ôm em mà anh chẳng hiểu ý gì cả...

Giọng nó lè nhè pha chút mè nheo, nũng nịu bám chặt trong lúc hắn đang đi cho cả hai người.

- Em nặng lắm biết không?

- Em không béo.

- Tiếp nhận thông tin thế này là không say lắm nhỉ?

- Em không béo.

Nagumo gật gù xốc nách nó, sắp tụt quần hắn tới nơi.

- Kính em đâu?

- Kính?

- Em đừng quên mình đui nặng nữa.

Nagumo véo má nó, đã mua cho kính áp tròng vì loại kia vướng mà được mấy hôm đã làm biếng không chịu dùng.

- Mà mắt lại tăng độ chứ gì? Cần đi đo lại không?

- You're everything I need.

Nó dụi vào lòng hắn ôm thật chặt, từ lúc tốt nghiệp tới giờ chưa kịp làm thế. Không phải ngại, chỉ muốn nghĩ xem ôm hắn bao lâu mới đủ.

Thấy thật lạ bởi nó không khóc mà áo hắn dần ngấm nước. Tiếng động thân thuộc cùng mùi đất bốc lên cũng đủ cho nó biết trời đang mưa.

- Anh có khóc không đấy?

- Hâm à? Người ta đang vui.

Nagumo xoa xoa đầu nó, dính mưa ướt cả. Nếu nó không đòi đi dạo lang thang trên phố thì có lẽ đã gần về tới nhà. Tất cả tại hắn không đủ quyết liệt, nó vô tội.

- Đừng có chạy! Ngã vỡ mặt bây giờ!

Nó cứ cắm mặt chạy trong cơn mưa, trước ghét bị ướt lắm cơ mà. Nagumo tóm nó lại lôi vào chỗ có mái che, mưa ngày càng nặng hạt chỉ lo sét đánh nát người.

- Mát anh nhỉ?

- Em là người mát ý.

Hắn vuốt ngược tóc ra sau nhìn rõ hạt mưa nặng dần, người ướt nhẹp nên xắn tay áo lên cho thoải mái. Nhìn sang con bé nhà mình, xem ai cứ đứng cười ngây ngất hát vu vơ trong khuôn mặt say xỉn nhưng lại rất thoải mái. Nó cứ khum khum đưa đôi bàn tay ra dưới mái hiên hứng nước mưa, hai bên khóe miệng vén lên đáng yêu.

- Em khoác tạm vào.

Nagumo cố vắt áo khoác khô hết sức khoác tạm vào người nó. Nhỏ nhắn, yếu ớt, mong manh nhưng có sức hút mãnh liệt. Nó kể những người từng quen trước đây chưa ai muốn dành đủ thời gian để gây dựng một thứ gì chung, họ đến và đi. Không hối tiếc, không có gì đọng lại, bản thân nó cũng chẳng coi tình yêu đấy là một chân thành, mọi thứ chỉ để chứng tỏ trải qua bao nhiêu cảm xúc tiêu cực, nó vẫn đứng đấy cùng trái tim vụn vỡ.

Cảm giác mất anh là điều em không thể mường tượng. Nếu phải buông lòng em rất buồn, bởi anh là tất cả những gì em có.

- Cảm ơn vì đã không bỏ mặc em phải kham mọi thứ một mình...từ tiền học, tiền ăn, tiền tiêu vặt...tất cả. Em yêu Yoichi, yêu rất nhiều.

Nó chồm lên ôm lấy cổ hắn siết chặt, cảnh tượng này quá đáng giữ làm kỉ niệm cả đời vì nói lời yêu đâu dễ dàng. Hóa ra nói yêu chẳng phải sáo rỗng, chỉ là cảm xúc của bản thân thực sự thế nào thôi.

- Anh cũng yêu T/b. Yêu em của anh.

Cả hai đứa nó như muốn khóc òa cả lên mà có lẽ phải dành cho lễ đường, bây giờ khóc thấy lãng xẹt.

"Bên em một còn phòng đôi đầy đủ để hai anh chị yêu từ A đến Ă với mùi thơm tự nhiên, giường lò xo và phòng tắm có bồn!"

Có cha nhân viên khách sạn duyên dáng ra tiếp thị khiến bầu không khí ủy mị bị phá vỡ. Đứng trước chỗ làm ăn của người ta bị réo cũng phải.

- Mưa to thế này chắc không về được đâu.

Giọng nó ráo hoảnh, huých tay hắn đầy ẩn ý.

- Ừ nhỉ. Một lần chắc không sao đâu.

Ngoại cảnh và cảm xúc tác động nên cả Nagumo lẫn nó đều không để ý tới những thứ đang lõa lồ trên cái sơ mi bám chặt thân thể.

Giữa không gian chẳng thể giả dối, không ai muốn dừng sự tương giao giữa đường cong cơ thể và vật phẩm cứng thô đang được vận hành ở mức lý tưởng.

Anh chẳng diễn tả được hết bằng lời, nhưng được dành mọi sự trưởng thành cho em khiến anh hạnh phúc.

Bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố đi qua; cuối cùng cũng chỉ là tình yêu. Hai chữ này là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co