Truyen3h.Co

Trích dẫn thương tâm

32

ChangChang936

Là thế sự vô thường, cũng có thể ví như ngươi đang đi trên một con đường thẳng tắp thì vấp phải cục đá khiến ngươi ngã, lần ngã ấy khiến ngươi đau đến tận tâm can]

Nàng - Chi Vương Thuần Tâm, nữ nhi Chi Vương tướng quân phủ. Vì là nữ nhi nhà tướng nên việc múa đao luyện võ chẳng làm khó được nàng, bản tính kiên cường không ôn nhu hoa lệ giống như các tiểu thư khuê các khác.

Từ nhỏ đến năm mười sáu tuổi nàng ngưỡng mộ sùng bái phụ quân. Quảng đời còn lại nàng sùng bái hắn.

Chỉ một lần Thuần Tâm được phụ quân dẫn vào Tử Cấm Thành xem hắn thi đấu cùng huynh trưởng nàng - Chi Vương Huyền An.

[Người ta thường nói...

Đời người như một ly rượu....uống thế nào cũng đều say

Ta say hắn....say ngay từ ánh mắt đầu tiên]

Hắn - Thái tử Quân Lâm Tư Kha khí chất bậc quân vương, hào quang tỏa ra lấn áp ánh sáng mặt trời, giọng nói âm trầm như gió thoảng du dương, lời nói sắc bén như đao khiến nàng ngày đêm nhung nhớ không thôi.

Từ đó Thuần Tâm quyết tâm trở thành nữ nhân bên cạnh hắn, giúp hắn bình định thiên hạ xã tắc. Những ao ước, mộng tưởng mơ hồ của thiếu nữ mười sáu quả thực rất đơn thuần, trong sáng và đơn giản.

Trăng tròn mười tám, lúc đó hắn cũng đã được phong ngôi hoàng đế, ban chiếu tuyển phi. Thuần Tâm háo ứng tuyển vào cung, hai năm qua nàng tạm gác lại đao kiếm lên giá, chăm chỉ luyện cầm kì thi họa, cốt cách mẫu nghi nên không có gì lạ khi nổi bật trong tất cả tú nữ.

Hôm nay Hoàng Thượng cùng Thái Hậu đích thân đến sắc phong, nàng đứng giữa hàng tú nữ thực hiện lễ nghi. Tiếng vị công công đã có tuổi cố hô lớn bên ngoài đai giọng.

"Thái Hậu, Hoàng Thượng giá đáo"

Tiếng hô vừa dứt đồng loạt từ nhỏ đến lớn quỳ rạp xuống đất, hai tay đặt phía trước.

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái Hậu vạn phúc"

Thuần Tâm nhìn trộm sang bên bắt gặp long hài chậm dãi bước gần đến, tim nàng bắt đầu đánh rộn trong lồng ngực. Long cước bước qua nàng lưu lại mùi trầm hương dịu nhẹ mê hoặc.

"Miễn"

Âm thanh quen thuộc khiến nàng ngày đêm nhung nhớ vang lên, giọng hoàng thượng chẳng khác năm xưa là bao.

Đồng loạt ai nấy đứng lên, đầu vẫn cúi xuống nhìn mũi giày.

Bỗng nhiên Thuần Tâm nhìn thấy long hài dừng lại chỗ nàng đang đứng, tim liền chậm lại nhịp, hai tay vịn vào nhau căng thẳng.

"Ngẩng lên"

Thuần Tâm cũng không ngờ đến lần đầu diện kiến hắn đã chú ý nàng nhanh đến như vậy, tự trách bản thân ngu ngốc, đó chẳng phải điều nàng mong muốn sao ? Khuân mặt nàng từ từ ngẩng lên cao giáp khuân mặt cao ngạo đang nhìn nàng.

"Ngươi tên gì ?"

"T-Thần thiếp tên Thuần Tâm. Thuần trong đơn thuần, Tâm trong nhân tâm"

Nàng ngẩn ngơ nhìn vào đôi môi hồng sinh động đang mấp máy lại tên của nàng.

"Thuần Tâm" Hắn lại nhìn đồng tử nàng "đôi mắt ngươi thật đẹp"

Đấy...là câu đầu tiên hắn khen ta !!!

Hai năm qua nàng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của vi sư, người nói nàng tư chất thiên phú, người nói nàng tư mạo hoa nguyệt, dùng bao nhiêu câu từ hoa mỹ diễn tả nhưng nàng không chút để ý. Vậy mà bây giờ chỉ một câu khen ngợi của hắn đã khiến tâm can nàng không yên, thần trí rối loạn, cơ thể như nhũn ra, hai bên má hơi ửng hồng e thẹn.

Hóa ra, một câu nói quen thuộc với nàng phát ra từ miệng hắn lại trân quý đến như vậy !

Vừa tiến cung đã lọt vào mỹ đồng của hoàng thượng lại là con gái của Chi Vương tướng quân nên nàng hiển nhiên được phong tước chính nhị phẩm - Chiêu nghi tước cao nhất trong hậu cung hiện tại. Kẻ ngưỡng mộ không ít, kẻ ghen tị không kém a.

Với tính cách hiếu động, suy nghĩ nàng khác biệt với nữ tử khác. Trong hoàng cung ai ai cũng sợ hoàng thượng, riêng nàng không sợ cho nên nàng được vinh sủng nhất.

Thuần Tâm vận nam y, đầu buộc gọn thành chỏm, tư chất thuần mỹ kiên cường như hoa mỹ quyến.

"Hoàng thượng, hôm nay thiếp và ngài thi cưỡi ngựa. Xem ai thắng ?"

Quân Lâm Vô Kha ngồi đối diện khẽ híp mắt, khuôn mặt tuấn mỹ co giãn nhìn nàng.

"Xem ra nàng không ít tài nhỉ" Hắn chạm tay xuống bàn đá đứng lên, hai tay thu lại chắp sau lưng quay sang nhìn nàng "Hảo, hôm nay ta sẽ cho nàng biết lễ độ"

Cuộc đua ngựa nàng cố tình để hoàng thượng thắng lấy uy phong trước binh sĩ, vẻ mặt ngài rất thoải mái như tạm thời chuốc được gánh nặng quốc gia trên vai, người có công lớn trong việc đó đương nhiên là nàng.

Kết thúc buổi thi cưỡi ngựa hắn liền ban thưởng nàng mười hai bộ hoa tần, cẩm y mười hai bộ, một bộ trang sức kim liên. Nàng đã tự ý thức được thân phận của mình cao quý đến thế nào, vừa vào cung đã được khoác hoa tần, cài trâm kim liên, nàng đã trở thành nữ tử được sủng ái nhất hậu cung.

Nhưng rốt cục, hoàng thượng cuối cùng không phải có mình Chi Vương Thuần Tâm nàng !

Thuần Tâm đứng ngóng ngoài cửa rất lâu, mong chờ bóng hình quen thuộc sẽ đến, cuối cùng sự mong chờ của nàng lâu đến nổi đến nàng cũng không biết bản thân đã chờ đợi bao lâu rồi.

Nữ tỳ đứng bên tiến lại một bước cúi đầu

"Đã canh ba rồi, nương nương nên nghỉ ngơi sớm đi. Kẻo tổn hại thân thể"

Gương mặt u sầu nhích xuống, đã canh ba rồi sao ? Vậy mà người ấy vẫn chưa đến. Đồng tử chậm rãi lia sang bên nhìn nữ tỳ.

"Ân Vi. Hôm nay hoàng thượng lật thẻ bài của ai ?"

Nét mặt nữ tỳ Ân Vi hiện rõ sự khó sử e dè "Thưa nương nương, hoàng thượng lật thẻ bài của Đàm tiệp dư ạ"

Nàng thu lại đồng tử nhìn ra phía cửa cung "Không cần lo ngại. Có lẽ chỉ ghé qua đó tề nguyệt mà thôi" Đàm tiệp dư nghe nói dạo gần đây rất được sủng ái, canh thâm lộ trọng. Quân vương đêm nay sẽ đổ lại nơi nào ?

"Đợi thêm lát nữa"

Hoàng thượng vẫn không đến !!!

Ba tháng trôi qua Thuần Tâm có long thai, hoàng thượng nghe tin vui mừng khôn siết liền phong nàng lên Tòng nhất phẩm - quý tần. Vinh sủng bỗng chốc gia tăng.

Hoàng cung không có trẻ con, nàng lại là người mang long chủng đầu tiên nên hoàng thượng rất lo lắng cho nàng. Vì hoàng thượng nàng sẽ rất định hạ sinh cho người một hoàng tử kháu khỉnh.

Thai nhi thoáng chốc đã ba tháng, nàng đưa một tay đặt lên bụng đang dần lớn miệng cười hạnh phúc, tay còn lại cầm y phục thêu con kỳ lân lên.

"Ân Vi, ngươi thấy chiếc áo này đẹp không ?" Nàng ngưng một lát, nói "Ngươi đoán xem, đứa bé mấy phần giống ta ? mấy phần giống hoàng thượng ?

Mẫu thân nàng nói, điều hạnh phúc nhất chính là có con với người mình yêu, nàng...đã hiểu cảm giác ấy rồi.

Phụ quân và huynh trưởng nghe tin liền gấp rút từ chiến trường phi vạn dặm tiến cung chúc mừng một lát rồi lại cấp tốc lên đường ra chiến trận. Vì họ nghĩ rằng, long chủng ấy nhất định là hoàng tử. Vì đứa tiểu tôn, tinh thần quyết chiến hăng hái vì quốc gia một gia tăng.

Các phi tần tam cung nghe tin ta mang long chủng liền đến diện kiến nói những lời hoa mỹ, xu nịnh khiến nàng quên mất một điều....đây là hậu cung.

Ân Vi một tay bưng khay gỗ đựng chiếc bát chạm khắc tinh tế, một tay vén tấm rèm lụa bước vào."Nương nương, Đàm quý tần sai người mang ít thuốc an thai"

Thuần Tâm khẽ cau mày khi nghe đến "quý tần", hóa ra Đàm Hân Nha đã được sủng ái đến mức ấy rồi ư ? Nhưng hiện giờ nàng không so đo với nàng ta, vì trong người nàng đang mang long chủng, dĩ nhiên sẽ được vinh sủng hơn. Lòng thầm nghĩ: Đàm quý tần này cũng thật biết thời thế.

Nàng không do dự mà cầm chén sứ uống một hơi. Vừa uống cạn thì chén sứ rơi xoảng xuống nền đất người co lại, tay ôm bụng đau đớn, từ dưới đất loang ra vũng huyết. Hậu cung giống như một khu rừng rậm bất cứ khi nào cũng sẽ có dã thú rình rập con mồi. Hiện giờ, nàng chính là con mồi bị hạ độc.

Nữ tỳ Ân Vi thấy vậy thất kinh làm rơi khay gỗ chạy lại đỡ chủ tử của mình "Nương nương, người làm sao vậy ?" Ân Vi lại quay ra bên ngoài hét "Truyền thái y, mau truyền thái y"

Ta cuối cùng cũng không thể bảo vệ được hài nhi ! Nữ nhân hậu cung thật độc ác.

Suốt hai canh giờ mê man, hai mi mắt Thuần Tâm nặng trĩu dần nhấc lên đã thấy hình ảnh nam nhân khoác long bào ngồi cạnh.Thấy nàng vừa tỉnh, Quân Lâm Vô Kha liền thở dài an ủi. Câu an ủi này đối với nàng, thà không nói sẽ bớt đau thương. Bởi lẽ, câu đầu tiên của hoàng thượng chính là biện bạch cho kẻ đã giết con của nàng.

"Đàm quý phi chỉ vụng về một chút trong việc chọn thuốc an thai....con vẫn thể có lại"

Nàng phẫn uất ngồi bật lên cắn chặt môi, khóe mắt rưng rưng, giọng đầy mỉa mai."Hoàng thượng, thần thiếp đã không bảo vệ được hài nhi. Xin được...ban chết. Để Đàm quý tần an hảo cùng hoàng thượng ân ân ái ái, hạ sinh hài tử cho hoàng thượng"

"Đàm quý tần...." Quân Lâm Vô Kha cứng họng rồi thở dài một cái, ôm lấy nàng "Đừng nhắc nàng ấy nữa, là ta không tốt, không thể bảo vệ được mẹ con nàng"

Nàng vì hoàng thượng chịu bao cực khổ, vậy mà ngài vẫn không nỡ rời xa Đàm quý tần, nhưng thù này ta nhất định phải báo.

[Mãi đến bây giờ ta mới biết...... cơn say này khiến ta chìm trong ác mộng chứ không phải tiên mộng]

Sau một tháng tĩnh dưỡng, nàng ép Đàm quý tần uống thuốc Đoạn Sinh, uống bát thuốc đó sau này sẽ vĩnh viễn không thể có con được nữa. Hoàng thượng tâm tư áy náy đương nhiên sẽ không truy cứu.

Riêng nàng, nàng cũng không biết từ khi nào mình lại trở nên độc ác tàn nhẫn đến như vậy.

[Nhưng chỉ cần hoàng thượng sủng ái ta, thì biến thành bộ dạng nào ta cũng cam tâm tình nguyện !]

Ba năm thấm thoát lại trôi qua, lại có một đợt tuyển tú . Trong cung lại có thêm không ít nữ nhân tài sắc tuyệt diễm, họ cũng lông bông không hiểu chốn hậu cung như nàng hồi đó.

Tiếng cãi nhau hơn thua của các tú nữ ầm ĩ một khu.

"Ngươi là ai ? Biết thân phận ta cao quý thế nào không ?"

"Ngươi dám chỉ vào mặt bản tiểu thư ta ?"

......

Thuần Tâm ngồi trên kiệu xa hoa đang dần tiến lại gần nơi ồn ào, vô tình nghe thấy tiếng lanh lảnh hơn thua của một tú nữ "Hừ, mấy nữ tử các ngươi lại dám đụng vào ta ?" Nàng liếc mắt sang nhìn, y phục có lẽ là Phục tài nhân.

Nhưng, trong cung chỉ cần Chi Vương Thuần Tâm nàng là đủ rồi !

"Chi Vương quý tần giá đáo"

Tú lệ nghe thấy đều chạy thành hàng lối nhún người hành lễ, gác lại mẫu thuẫn.

Giọng Thuần Tâm đều đều, nói "Phục tài nhân ở Thượng Lâm Uyển không từ từ mà thưởng hoa, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa"

Cô ta vẫn còn tươi trẻ mỹ mạo như thế, vẫn sẽ có cơ hội được hoàng thượng để ý, vẫn còn có cơ hội thăng tiến....thế thì sao chứ ?

"Thưởng cho Phục tài nhân một thượng hồng"

*Thượng hồng: lấy thanh gỗ dày hai tấc giày năm thước đánh bên eo dưới, đánh cho đến khi gân cốt rạn nứt, thịt máu lẫn lộn mới thôi.

Nàng không cho phép kẻ nào có cơ hội tiếp xúc bên cạnh hoàng thượng, ngoài nàng.Lệnh vừa ban xuống, hai thái giám liền đi đến kéo Phục tài nhân.

Nàng ta gào khóc thảm thiết xin tha mạng, nhưng đổi lại sự im lặng và ánh mắt sợ hãi của mọi người xung quanh.

Câu nói tiếp theo của Chi Vương quý tần khiến thần vía của các phi tần run sợ, hồn vía thất hoảng "Coi như máu của cô ta góp chút màu sắc cho lá cây phong trong cung"

Tuy không phải điều mà nàng dự định khi tiến cung, chung quy tất cả cũng thay đổi rồi. Nàng muốn tất cả nữ nhân trong Hậu cung phải phụ thuộc vào nàng, dựa dẫm nàng, để không một kẻ nào nghĩ đến việc chống đối nàng.

Tính đi tính lại, Thuần Tâm nàng vẫn không tính đến một điều, tác nhân chính sẽ khiến nàng không thể quay trở lại.

Nữ nhân bế nguyệt tu hoa được hai nữ tỳ theo sau nhún người hành lễ khi kiệu của nàng khởi hành

"Cung tiễn nương nương"

Tiếng thanh thót dễ nghe lọt vào tai gây sự chú ý của nàng. "Miễn lễ" Nàng chỉ hờ hững trả lời cho qua rồi lệnh đi tiếp.

Bóng dáng kiệu của Chi Vương quý tần xa dần, nữ tỳ bên cạnh nâng tay nàng ta lên, giọng nhỏ nhẹ.

"Chi Vương quý tần đã khuất dạng. Phiến tiệp dư, chúng ta về thôi"

Dần về sau tiếng chuông xe long liêm dần mờ nhạt trước cửa cung Bần Nghiên của Chi Vương quý tần. Tin đồn vang lên hoàng thượng gần đây lật thẻ bài của Phiến tiệp dư, vừa hôm qua nàng ta đã được phong Phiến chiêu nghi. Điều này khiến nàng không vui chút nào.

Thuần Tâm cơ hồ nghe Ân Vi kể lại, Phiến Ngạc Tiên tiệp dư là nữ nhi của Phiến thái sư - thầy dậy dỗ hoàng thượng. Năm đó Phiến Ngạc Tiên cùng phụ thân vào cung được Thái thượng hoàng yêu mến bởi dáng vẻ kiều tiểu linh lung, tài mạo song toàn nên được đặc ân cho phép ra vào hoàng cung, vì lẽ đó nàng ta đã trở thành thanh mai trúc mã với hoàng thượng, cả hai tâm đầu ý hợp, long phụng sánh đôi.

Nghe nói năm hoàng thượng được sắc phong Thái Tử, cư nhiên sẽ rước Phiến Ngạc Tiên về làm Thái Tử phi, nhưng không may lần đó nàng ta đổ bệnh nặng phải lên chùa tĩnh dưỡng chữa trị năm năm. Lần này xuất sơn vào cung tuyển tú chốc lát vinh sủng, phong tiến bậc nhanh chóng lên chiêu nghi. Nhớ lại hôm đó tuy nàng chỉ nhìn lướt qua nàng ta, dáng vẻ thoải mái, minh lệ đoan trang còn khiến nàng động tâm, lòng nổi lên chút...ghen tỵ.

Thuần Tâm dần có thể cảm nhận được, ngày Phiến Ngạc Tiên lên ngồi phụng ỷ nắm phụng tỷ không còn xa vời nữa.

Tháng sau tin phụ tử nhà Chi Vương thắng trận, đẩy lui địch nhân. Không dừng lại ở đó, họ còn điều sứ giả gửi thư xin đình chiến, nguyện trở thành một trong đô thành của thiên hạ Quân Lâm. Nàng lại được phong lên chính nhất phẩm - Qúy phi, nương gia tôn vinh an hưởng, cực khí hưng thịnh.

"Qúy phi nương nương vạn phúc kim an"

Quân Lâm Vô Kha hôm nay cũng không đến cung của Thuần Tâm chia vui, nàng đích thân đến gặp hoàng thượng thì An công công can ngăn không cho nàng vào, bởi Phiến cung nghi đang ở bên trong.

Thấy nàng đứng ngoài đợi đến chiều tối muộn, An công công cất tiếng khuyên nàng trở về tẩm cung của mình nghỉ ngơi.

Chẳng mấy chốc, tin mà nàng lo sợ cũng truyền đến. Ân Vi hớt hãi chạy vào, khẩn trương nói.

"Nương nương, Phiến chiêu nghi mang thai rồi. Còn được sắc phong lên quý tần nữa"

Chén trà sứ trên tay Thuần Tâm rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Nàng còn chưa kịp định thần thì bên ngoài tiếng An công công truyền đến.

"Hoàng thượng giá lâm"

Thuần Tâm vội vã đi xuống ra cửa nghêng đón "Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng"

Quân Lâm Vô Kha bước vào gật đầu, đôi mắt dường như có chút gì đó mơ hồ nhíu lại rồi giãn ra, tay đỡ nàng vào trong "Chi Vương quý phi đa lễ rồi"

"Bây giờ hoàng thượng không ở bên cạnh Phiến quý tần, chạy sang chỗ thần thiếp có chuyện gì chăng ?"

Nàng cố tình nhấn mạnh "Phiến quý tần" khiến hắn có chút biến sắc, rõ ràng đã hiểu tâm ý của nàng.

"Ta đến đây thứ nhất để thăm nàng, chúc mừng chiến sự nhà Chi Vương gia" Quân Lâm Vô Kha khựng lại một lát, lưỡng lự nói "Thứ hai nhờ nàng chiếu cố đến Phiến quý tần"

Aha, muốn nhờ nàng chiếu cố đến nàng ta sao ? Nàng đương nhiên hiểu rõ, trong hậu cung này ngoài Thái Hậu ra thì nàng là người đứng đầu hậu cung, chẳng lẽ hoàng thượng lo ngại nàng sẽ ganh ghét Phiến Ngạc Tiên mà hại đến long chủng sao ?

Thuần Tâm ngồi xuống, khéo léo từ chối "Hoàng thượng, thần thiếp tự thấy bản thân vô năng. Không thể đảm đương được trọng trách lớn này a"

Thâm tâm nàng có thừa nhận nàng có đôi chút ghen tỵ với Phiến Ngạc Tiên, nhưng không vì thế nàng sẽ làm tổn thương đến hoàng thượng, nàng cũng không muốn giúp đỡ kẻ nàng không thích.

Quân Lâm Vô Kha khẽ nhíu mày, nét mặt tỏ ra kiên nhẫn, nói "Nàng cũng từng mất con một lần, nàng hiểu cảm giác ấy mà chiếu cố cho Tiên N..."

Nghe đến "Tiên" Thuần Tâm liền ngẩng lên, ánh mắt thoáng kinh ngạc nhìn hắn, bàn tay siết chặt vào nhau.

Hoàng thượng vừa gọi tên Phiến Ngạc Tiên ?

Hoàng thượng chưa bao giờ gọi tên nàng trong suốt ba năm qua.

Thuần Tâm quay đi, cánh tay gác lên bàn "Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ không làm tổn thương nàng ta đâu ?"

Thuần Tâm thấy hắn nghe xong khuôn mặt liền có nét vui mừng, yên tâm hỏi han nàng vài câu cho có chuyện rồi rời đi.

"Ân Vi" Tiếng nàng vừa phát ra, nữ tỳ Ân Vi liền đi đến nhún người "Nương nương có gì dặn dò"

"Ngươi gọi Sở thái y đến đây cho bổn cung"

Ân Vi có chút e dè chuyện gì đó nhưng liền nhún người tuân theo "Dạ"

Bảy ngày sau Thuần Tâm đang đi dạo vô tình thấy đoàn thái y chạy tới chạy lui đến Nguyệt Phong Cung của Phiến Ngạc Tiên, nàng sai Ân Vi gọi một thái y lại hỏi thì mới biết Phiến Ngạc Tiên bị động thai trong cơn nguy kịch.

Trong cung bắt đầu lan tin đồn rằng chính Chi Vương quý phi mấy ngày trước triệu Sở thái y hạ độc vào thuốc an thai, bởi lòng đố kỵ bản thân mà hại long chủng của Phiến quý tần, may mắn thay Phiến quý tần ngày đêm cầu phật nên mẫu tử tạm thời thoát nguy. Nhưng Phiến quý tần lòng sinh lo sợ sẽ mất con lần nữa, ăn không ngon ngủ không yên, hoàng thượng đích thân đến an ủi.

Nàng vừa đặt chân về tẩm cung đã thấy Quân Lâm Vô Kha khí thế bức người, lạnh lùng như tảng băng sơn nhìn nàng.

"Chi Vương Thuần Tâm, không ngờ nàng lại độc ác đến như vậy ? Trẫm đã đích thân đến cầu khẩn nàng, vậy mà nàng không nể mặt trẫm mà tha cho hài nhi của ta" Nàng khẽ nhíu chặt đôi mày, chưa định hình được thì những từ như sấm rền bên tai vang lên "Tước hết danh hiệu của Chi Vương quý phi, đày vào lãnh cung"

Nàng....đang nghe nhầm phải không ?

Thuần Tâm chạy đến nắm chặt tay hắn giải thích "Hoàng thượng, thần thiếp không có hãm hại hài tử của nàng ta...thần..thần thiếp...."

Quân Lâm Vô Kha hất mạnh tay khiến nàng ngã xuống đất, hắn giận dữ nghiến răng nói "Đến nước này nàng còn xảo biện" hắn bỏ đi cùng đoàn thái giám cung nữ bước theo sau.

Nàng ngồi đó thơ thẩn, nước mắt cứ thế tuôn. Từ nhỏ quan niệm của nàng không khác gì đấng nam nhi, không để bản thân dễ dàng rơi nước mắt, vậy mà vì hắn nàng không biết bao lần phá quy tắc của bản thân.

Nữ tỳ Ân Vi chạy đến đỡ nàng lên "Nương nương"

"Hoàng thượng....không tin ta" Nàng bây giờ dường như không thể kìm nén được uất ức trong lòng mà khóc nấc lên "Ân Vi, hoàng thượng từ đầu đến cuối vẫn không tin ta. Nàng ta chỉ bị..." nàng lên tay lên, ngón cái bấm vào đầu ngón trỏ, điệu bộ bi thương vô cùng "...động thai một chút thôi mà hoàng thượng....liền...liền đày ta vào lãnh cung. Còn ta...." Nàng đấm vào lồng ngực "...ta mất cả hài tử. Ta....mất hài tử...mà hoàng thượng..hoàng thượng.....còn chẳng để tâm nữa"

Nữ tỳ Ân Vi ôm nàng vào lòng khóc theo, giọng mếu máo "Nương nương"

Sau khi Thuần Tâm bị đày vào Lãnh cung ngày đêm mong nhớ hắn, chỉ cầu mong hắn đến đây thăm nàng dù một lần, nhưng cuối cùng người đến lại là người khác.

"Phiến Ngạc Tiên. Ngươi đến đây làm gì ?"

Bụng nàng ta đã lớn lên, người khoác phụng y, đầu cài phụng trâm. Giờ nàng ta đã trở thành hoàng hậu, cai quản lục cung.

"Xem ra Chi Vương quý phi sống không được thoải mái lắm"

"Rốt cuộc lần hạ độc đó..." Nàng liếc lên nhìn Phiến Ngạc Tiên "...do ngươi bày trò hay cố tình đổ cho ta ?"

Phiến Ngạc Tiên khẽ nhếch môi, nàng ta dựa vào tình cảm mà hoàng thượng giành cho nàng ta để triệt để nàng, muốn ngồi yên trên phụng ỷ và an hảo sinh đứa con ra...trước tiên là triệt nàng. Hah, hóa ra bước chân vào hậu cung không có cái gì là thuần khiết.

"Chỉ là vô tình có cơ hội mà thôi"

"Vô tình có cơ hội ?"

[Chốn Hậu Cung....không có gì gọi là thuần khiết] 

Không lâu sau tin tức hoàng thượng không lên triều ngày càng nhiều, liên tục ở tẩm cung truyền đến Lãnh cung. Thuần Tâm đứng giữa sân mĩm cười nhẹ "Ân Vi, gọi Sở thái y cho ta"

"Dạ"

Lần đó khi hoàng thượng đến xin nàng chiếc cố cho Phiến Ngạc Tiên, nàng đã nhận ra thị lực của hoàng thượng có chút vấn đề liền triệu Sở thái y đến. Đúng như nàng dự đoán, thị lực của hoàng thượng không tốt, không lâu sau sẽ không nhìn thấy nữa. Điều duy nhất có thể cứu chữa là, thay mắt cho hoàng thượng !

Vì là vua một nước hắn dĩ nhiên không thể bắt ép ai hiến dâng đôi mắt cho mình được, đành phải chịu đựng chữa trị được ngày nào hay ngày ấy.

Thuần Tâm yêu câu Sở thái y làm hoàng thượng hôn mê, ông có hỏi tại sao lại phải làm như thế ?

"Ta không muốn hoàng thượng vì chuyện đó mà tâm tư áy náy khó xử, cũng không muốn hoàng thượng nghĩ ta muốn lấy công chuộc tội. Ta làm vì cam tâm tình nguyện"

Đêm khuya nàng lén rời khỏi Lãnh cung, với thân thủ của nàng điều ấy không khó. Nàng bước vào tẩm phòng ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt tuấn mỹ một lần nữa rồi nằm xuống bên cạnh. Sở thái y có chút ái ngại.

"Qúy phi, người...có chắc..."

"Ngươi làm đi"

Thay mắt thành công, Sở thái y liền sai người lén đưa nàng về Lãnh cung. Quân Lâm Vô Kha tỉnh dậy thấy mắt mình băng lại, đưa tay toan gỡ xuống thì tiếng trầm trầm của Sở thái y vang lên.

"Hoàng thượng, chớ đụng. Mắt người...vừa mới được đổi"

Giọng đó là...Sở thái y. Hắn tức giận ngùn ngụt quát "Đổi ? Là ai cho các ngươi tự ý lấy mắt của người vô tội đổi cho ta ?"

"Chuyện này....là....do Chi Vương quý phi tự nguyện ạ"

"Lần đó nàng ta triệu ông là..."

"Vâng...thưa hoàng thượng"

Hắn đã....vu oan cho nàng ư ? Thuần Tâm.

"Nàng ấy...sao rồi"

"Hoàng thượng, vì cuộc phẫu thuật diễn ra có rủi do, vi thần đã khuyên quý phi...."

Quân Lâm Vô Kha dường như mất kiên nhẫn "Ta hỏi nàng ấy sao rồi ?"

"Qúy phi hiện giờ giống như một cái vỏ trống thôi thưa hoàng thượng"

Đổi mắt ảnh hưởng đến cách dây tuyến thần kinh điều khiển não bộ, Chi Vương quý phi có thể sống sót qua được cuộc phẩu thuật ấy đó đã là một kì tích rồi. Hiện giờ, quý phi giống như một cái xác rỗng không ý thức.

Sau ba ngày Sở thái y gỡ băng gạc, tay phất ra hiệu cho cung nữ đem gương đồng đến, hắn từ từ mở mắt ra thoáng mờ mờ rồi hiện rõ, đưa tay khẽ chạm vào mắt.

"Chi Vương quý phi căn dặn, sau khi người có thể thích nghi được với đôi mắt mới thì hỏi người..."

"Qúy phi hỏi gì ?"

"Đôi mắt của quý phi....có đẹp không ?"

Hắn đưa nhẹ đồng tử nhìn vào gương đồng, bàn tay chạm vào mặt gương, môi mấp máy "Đẹp. Rất đẹp" Bỗng nhiên hắn nhận ra, đã rất lâu rồi, hắn chưa nhìn vào đôi mắt của nàng.

Nếu hoàng thượng có nói đẹp, ngươi hãy trả lời "Tốt...vậy là tốt rồi"

Khóe mắt hắn trong vô thức tuôn hai dòng lệ "Tâm nhi, nàng đang khóc....có phải không ?"

Quân Lâm Vô Kha đến Lãnh cung thấy nữ tỳ đang đứng cạnh nàng, còn nàng ngồi yên bất động, trên gương mặt ngự trị dãi lụa trắng quấn quanh, thần khí không sức sống. Hắn tiến lại gần nàng ngồi xuống đất, đầu tựa vào đôi chân đang xếp ngay ngắn.

"Tâm Nhi, nàng...có khỏe không ?"

Nữ tỳ Ân Vi đưa tay lên miệng cố ngăn tiếng nấc từ cổ họng phát ra.

"Từ nay...ta không để nàng một mình nữa. Được không ?"

Bên ngoài cửa Lãnh cung, Phiến Ngạc Tiên một tay diết chặt cạnh cửa, một tay siết chặt vạt váy. Chi Vương Thuần Tâm, ngươi...thắng rồi.

Ngày hôm đó

"Chỉ là vô tình có cơ hội mà thôi"

"Vô tình có cơ hội ?"

Phiến Ngạc Tiên không nói gì thêm xoay gót chân bước đi, đến bước thứ hai liền khựng lại bởi tiếng của Thuần Tâm.

"Chúng ta cược đi"

Nàng không xoay lại, chỉ đứng yên hơi nhích đầu lại "Cược ?"

"Kẻ nào có được hoàng thượng, kẻ đó thắng"

Nàng đắc ý nhếch mỗi diễu cợt, tự tin đáp "Hảo"

Thuần Tâm ngồi phía sau cười nhạt. Chỉ là điệu bộ tự tin đó của phiến Ngạc Tiên khiến nàng nhớ lại lần đó, lần nàng tự tin cầm chén thuốc an thai do Đàm quý tần mang tới.

Phiến Ngạc Tiên ta....thua rồi !

[Nhân Sinh là gì ?

Chính là con người tự dày vò lẫn nhau]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co