Truyen3h.Co

Trích dẫn thương tâm

53.

ChangChang936

1. Vị Hi bé nhỏ, em chưa bao giờ vô tội, em nợ anh một lời hẹn ước. Em từng đồng ý, sẽ làm vợ của anh

2. Từ khi em mười bốn tuổi, anh đã đợi em lớn lên. Bao nhiêu năm như vậy, sau thời gian dài như thế cuối cùng em cũng trưởng thành, xuất hiện trước mặt anh, nhưng lại hoàn toàn quên anh. Vị Hi, em biết không, khi anh ý thức được điều này, anh buồn biết bao? Anh vẫn luôn đợi em, đợi em nhớ ra anh. Em chỉ cách anh một tầm với, anh không dám lại gần, hàng ngày đều nhung nhớ, chịu đựng sự giày vò, bây giờ em lại nói với anh, hóa ra em cái gì cũng đều nhớ

3.  Như Phi, cậu tin không? Trong bảy năm qua, mỗi sáng khi mở mắt mình đều phải nói với bản thân rằng nhất định phải thích anh ấy ít đi một chút, như vậy phải chăng có thể nhẹ nhõm hơn? Mình cứ nhắc nhở bản thân mình như vậy. Nhưng hôm đó ở bệnh viện nhìn thấy anh ấy, mình vẫn không nhịn nổi. Giây phút đi lướt qua nhau, cuối cùng mình đã hiểu, cái gì gọi là tim đau như dao cắt. Nhưng cả thế giới này cái gì cũng đều có, chỉ không có thuốc hối hận. Mình không vừa lòng thỏa ý, mình chỉ... không còn cách nào khác.

4. Hóa ra cuộc đời con người bi ai nhất không phải là có mệnh vô duyên, mà là khi bạn đột nhiên tỉnh ngộ từ tất cả những việc mình làm, thì lại phát hiện ra tất cả đã không thể cứu vãn.

5. Tôi yêu anh, anh mới lấp lánh đến thế trong lòng tôi. Tôi không yêu anh, thì anh chẳng là cái gì cả

6. Nhưng tới hôm nay anh mới biết: Trên thế giới này, sẽ có một người là bạn đã phản bội cô ấy, bạn phụ bạc tình yêu sâu sắc của cô ấy, bạn nợ cô ấy tất cả, nhưng những điều này đều không sánh bằng việc bạn đã không còn là duy nhất của cô ấy.

7. Anh điên rồi! Giây phút đó anh mới biết, anh đã thua, thua hoàn toàn! Anh phụ cả thiên hạ, thắng tất cả nhưng thua mất một thế giới, một thế giới sinh ra vì cô!

8. Tất cả mọi người đều nói em điên rồi, chỉ có anh biết em đang nghĩ gì. Em muốn đi theo cậu ta, có phải không? Nhưng em đã không tìm thấy cậu ta. Máy bay cậu ta ngồi bị người ta phá nổ thành ba khúc. Đừng nói là xác chết, đến mảnh vụn cũng không còn, sớm đã thành tro bụi, em đi đâu tìm cậu ta? Cho dù em tìm thấy cậu ta thì có thể thế nào? Em là vợ anh, em chết rồi, trên bia mộ cũng phải mang họ anh. Vì thế...

Em sống là người của anh, chết cũng là ma của anh. Sống không chung chăn, chết chung huyệt, em muốn vậy à? Anh lại muốn các người chết cũng không thể ở bên nhau!

9. Là anh dễ dàng vứt bỏ tất cả tình cảm của tôi, là anh vứt tôi cho Lục Nhâm Hi, mượn tay anh ta đẩy tôi vào chỗ chết. Anh vứt tôi dễ dàng đến vậy, tựa như vứt đi tờ giấy vô dụng, một chiếc áo cũ vướng mắt. Sao anh còn có thể yêu cầu tôi đứng trước mặt anh như không có chuyện gì xảy ra, thổ lộ tình yêu và sự thủy chung với anh? Tôi không làm được, không ai có thể làm được

10. Cậu ta đã chết rồi, đã chết ba năm rồi. Cậu ta không thể trở lại, giấc mộng của em nên tỉnh rồi. Thời gian qua anh còn chưa đủ nỗ lực ư? Anh đối với em chưa đủ tốt ư? Vì sao em không thể quên được cậu ta? Rốt cuộc em muốn thế nào? Muốn anh chết trước mặt em hả? Anh chết rồi có phải em sẽ thấy dễ chịu không? Có phải như vậy không? Em nói cho anh biết!

Trích: Tuyệt sắc khuynh thành - Phi Yên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co