Ch. 54: Dự tính
Xa xa ngoài hành lang của căn phòng lab, hai chị em La Lan và Minh Thiên đã tìm tới một góc tường. La Lan cứ thế kéo tay Minh Thiên đi trước, đi qua hết các gian phòng đầy mô hình giải phẫu của đủ loài sinh vật. Cho dù là một nữ cường tài giỏi cũng không thể tránh khỏi nỗi sợ ma quỷ. Đi rất xa rồi cuối cùng La Lan mới dừng lại và nói.
"Em có thể dừng chơi thứ game nguy hiểm này mà Minh Thiên? Việc tới nước này, chúng ta hoàn toàn có thể cùng ba mẹ, bỏ lại tất cả và tới một nơi khác an toàn mà."
"Chị nghĩ đơn giản quá rồi.... Có thể thời điểm đầu chúng ta có thể an toàn. Nhưng sau này các thế lực của bọn chúng tìm tới chúng ta, lúc đó đơn phương độc mã không có khả năng tự vệ... Hơn nữa, sau khi chơi trò chơi này, sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể em... Em nghĩ ít nhất nếu liều mình thì có lẽ sẽ đạt được chút năng lực bảo vệ mẹ và chị. Vả lại...."
"Vả lại sao?"
"Chị cũng biết mà. Dù bây giờ đã không ở gần ông già chết tiệt nữa, nhưng nếu không chơi game... Em sẽ không biết phải làm gì cả. Những ký ức bị hành hạ đó, nếu không chơi game, em sẽ không thể lấn át được nó... Em yếu đuối quá phải không chị?"
"Mình Thiên à... Em đừng nghĩ như vậy."
Hai người rơi vào một khoảnh lặng, một lúc sau La Lan mới ân cần nói tiếp.
"Em đã liều mình rời bỏ quê hương, tự bước trên lựa chọn của mình, như vậy là rất dũng cảm rồi. Nếu em quyết định như vậy, chị sẽ ủng hộ. Nếu có thể giúp được gì, chị sẽ không ngần ngại."
Minh Thiên nghe vậy liền lắc đầu.
"Không. Đây là cuộc chiến của em. Vì em mà mẹ và chị sẽ liên luỵ, nên em nghĩ chị hãy cố gắng đừng dính vào chuyện này. Cứ làm điều chị thường làm, em và Văn Khánh sẽ cùng những người kia ở đằng sau bảo vệ gia đình mình. Chị nhất định phải nghe em lần này... Làm ơn..."
Ánh mắt của La Lan đặt lên hai nắm đấm ghì chặt bên hông của Minh Thiên.
"Được rồi. Chị nghe em. Chỉ là, nếu thật sự gặp nguy hiểm tới tính mạng, nhất định phải mặc kệ mọi thứ và sống sót! Em nghe chưa?"
"Ừm." - Như nghĩ ngợi gì đó, Minh Thiên lại lên tiếng. "Dạo này... Chị vẫn khoẻ chứ?..."
La Lan mỉm cười nhẹ, như thể cô hiểu cách hành xử của đứa em trai mới lớn của mình. Có lẽ nó vẫn thường xuyên kiểm tra tin nhắn của cô, chỉ là ngại không phản hồi lại tin nhắn mà thôi. Hiện tại có thể suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy, cũng không hổ danh em trai yêu quý của mình, người mà cô luôn tự hào kể cho bạn bè.
"Trừ lúc căng thẳng vừa rồi ra thì vẫn ổn! Muốn đánh bại chị mày không dễ đâu!"
Minh Thiên mỉm cười, quả nhiên chỉ có ở cạnh những người mình yêu mến mới khiến Minh Thiên cảm thấy bình yên. Những ký ức đẹp xấu lẫn lộn xẹt qua, khoảnh khắc này Minh Thiên chợt nhận ra, không còn là những ngày tháng khóc lóc núp sau váy chị gái nữa, giờ đã tới lúc bản thân đứng ra bảo vệ những người thân yêu bên cạnh mình.
.....
"Này Văn Khánh, chị gái của Minh Thiên sao có vẻ dữ dằn vậy?" - Balanor huých vai Văn Khánh bén lén hỏi
"Không phải đâu. Chị ấy bình thường dịu dàng lắm. Chỉ những lúc bức xúc quá mới vậy thôi."
"À ra vậy... Cũng đúng, cũng trải qua việc nguy hiểm như vậy mà..." - Balanor gật gù
"Cũng?" - Văn Khánh nhướng mày
"À thì..."
Balanor ngoảnh sang nhìn Bilel. Hai đứa trẻ ánh mắt hơi đổi, không có vẻ vui tươi như mọi khi, không khí hơi trầm xuống.
"Thực ra..." - Bilel lên tiếng tiếp lời Balanor - "Ba mẹ của chúng tôi bị đám người đó dụ dỗ, bên ngoài thì mời mọc tới làm việc, nhưng cuối cùng lại hoá thành những người bị bắt làm thí nghiệm cho giai đoạn đầu của thiết bị VBC. Chúng tôi cũng đã từng hiểu lầm giáo sư Hishiro, cho tới khi cô Salista phải liều mạng bảo vệ chúng tôi - những nhân chứng cho hành động tày trời của bọn chúng."
"Ra là vậy.... Xin lỗi nếu tao khiến tụi mày buồn...." - Văn Khánh gãi gãi đầu, tỏ vẻ hơi áy náy
"Không sao. Cũng là chuyện từ hồi còn nhỏ xíu rồi. Giờ chỉ mong sắp tới phía chị gái Minh Thiên sẽ không làm loạn...." - Bilel tươi cười xua tay
"Bilel nói đúng. Nếu vụ lần này Lý La Lan không thể kiềm chế, làm loạn trên mạng xã hội thì sẽ dễ khiến tung tích của chúng ta bị lộ tẩy." - Salista tiếp lời
Tất cả mọi người trong phòng lab thở dài. Có lẽ họ đều không mong muốn viễn cảnh đó xảy ra.
"Mong là thằng nhóc đó làm được việc..." - Văn Khánh nhìn về phía cửa phòng lab đã đóng lại, vẻ hy vọng hiện lên trong đôi mắt
Đúng lúc đó, cửa phòng lab mở ra, hai chị em họ Lý trở lại. Lý La Lan rất nhanh bước lên trước mặt Salista, cô mỉm cười, cánh tay phải duỗi về trước, ra hiệu muốn bắt tay.
Mọi người trong phòng lab ngạc nhiên trước hành động của Lý La Lan. Hết quay sang người này rồi lại nhìn người kia rồi lại nhìn Minh Thiên. Cậu ta chỉ nhún vai mím môi một cái như thể không liên quan. Salista cũng không dám chậm trễ, liền bắt tay đáp trả.
"Cảm ơn chị đã cứu mạng em. Vừa rồi còn chưa bình tĩnh, không kịp cảm ơn tử tế."
"À... Ừ... Không có gì đâu. Trách nhiệm của tụi chị mà. Em thế này là...?"
"À... Sau khi trao đổi, em sẽ ủng hộ Minh Thiên và mọi người. Nhưng tất nhiên, quan điểm của em không thay đổi. Nếu em trai tôi có mệnh hệ gì, giáo sư ông nhất định sẽ không thoát khỏi tôi đâu." - La Lan đảo mắt qua phía Hishiro, mày hình kiếm, sát khí ngùn ngụt.
"Ơ.... hì... Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!" - Vị giáo sư giật mình, vội vàng đáp
"Văn Khánh, chăm sóc Minh Thiên giúp chị nhé."
"Ôi dào, chị yên tâm! Thằng đệ đi đâu làm gì đều phải báo em hết!" - Văn Khánh sảng khoái cười đáp
"Đệ cái đầu mày ấy!" Minh Thiên ở bên cạnh đá Văn Khánh một cái vào mông
"Ái! Đau!"
Căn phòng lab có vẻ tăm tối rộ lên những tiếng cười giòn tan...
...
Sau đêm đó, La Lan được Salista đưa trở về căn hộ của mình. Salista cũng đặc biệt giao cho các thành viên trong đội bảo vệ La Lan, kết hợp với các chiến sĩ ngầm từ phía Đại tá nọ được cử đi bảo vệ bố mẹ của Minh Thiên, nhiệm vụ là đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của họ. Bên cạnh đó gia đình của Văn Khánh cũng được phía Đại tá bố trí nhân lực canh trừng.
Đám trẻ trở về phòng ký túc xá, nhưng không có ai buồn ngủ. Có lẽ sự căng thẳng vẫn chưa nguôi đi.
"Ây da... Mệt thật đấy. Hồi nãy tôi tưởng tay chân mình run muốn rụng ra rồi!" - Balanor ngã huỵch xuống ghế sofa như một cái thiên thạch đáp đất
"Đúng vậy. Thật sự rất đáng sợ..." - Văn Khánh nói
"Tôi hơi đói... Này kiếm chút mỳ trộn ăn đêm đi mọi người?" - Bilel nói
"Được! Ý kiến hay! Để tôi đãi!" - Balanor nhảy lên sung sướng khi nghe tới đồ ăn
Minh Thiên bước vào căn phòng sau cùng. Nhìn ba người bạn cười đùa, chợt nhận ra rằng, tuy những tủi nhục mình từng phải chịu đựng chỉ có bản thân mình hiểu, nhưng đó là điều bản thân buộc phải trải qua để có thể gặp được những người bạn tuyệt vời này. Đúng như người ta vẫn nói, không có gì là dễ dàng cả, trái ngọt chỉ hái được sau những trái đắng. Minh Thiên mỉm cười, gia nhập với những người bạn.
"Gọi tao một suất trộn bò!"
......
Sụttttttt
"Khàaa... Quá đã! À này, hai người đã chọn cho mình một bang hội nào chưa? Dạo gần đây các hoạt động bang hội đang rất sôi nổi đấy. Có rất nhiều hoạt động và phần quà nữa." - Balanor hút sợi mỳ cuối cùng, ngả lưng lên ghế sofa, thở ra một hơi thoả mãn
"Tao thì đang cân nhắc. Thực ra cũng đang tính hỏi mấy người xem liệu có thể vào chung cùng một bang hội hay không. Mày thì sao Minh Thiên?" - Văn Khánh lập tức đáp
"Dạo này bận cày nhiệm vụ quá, cũng chưa để ý. Bilel, tình hình các bang hội như thế nào?" - Minh Thiên lắc nhẹ đầu
"Giống mấy trò chơi khác thôi. Từ khi tính năng bang hội xuất hiện, hàng loạt các bang hội được thành lập, lớn nhỏ đều có. Sau vài ngày liền lộ ra vài cái tên vượt trội trên bảng xếp hạng tổng chiến lực." - Bilel vừa uống hết cốc nước lọc liền nói
"Đứng đầu hiện tại là ZizolZero. Bang chủ có nickname là keyaDenemic, tộc Hà Tinh Thú. Được các diễn đàn bàn tán là người chơi tộc thú rất đáng gờm. Bang hội này trong những sự kiện bang hội đại chiến hiển nhiên luôn đạt hạng đầu. Không chỉ vì chiến lực chênh lệch mà chính tên keyaDenemic này cũng rất có đầu óc chiến thuật. Tôi vẫn chưa có cơ hội gặp hắn ta, nhưng thông qua vài thông tin tôi có được thì thật sự người này không dễ đối phó. Chỉ là danh tính lại cực kỳ bí ẩn."
"Nghe quen quen... À là tên đứng đầu bảng chiến lực tộc thú. Tao cũng là tộc thú, xem ra phải tham khảo tên này một phen mới được. " - Văn Khánh ồ lên kinh ngạc
"Thứ hai thì sao?" - Minh Thiên hỏi
"Xếp thứ hai là cái tên YooGoo khá kỳ lạ, nhưng cũng nổi bật vì có rất nhiều thành viên nữ, số lượng thành viên cũng cực kỳ đông, thậm chí còn nhiều hơn ZizolZero. Không chỉ thế, bang chủ còn là một nữ võ sĩ kiêm diễn viên có tiếng ở ngoài đời. Kartly Pekham. Chưa nói đến khả năng chiến đấu, riêng nguồn lực đầu tư đã là vượt ngoài tưởng tượng rồi."
"Theo sau lần lượt là hai cái tên không thua kém về độ nổi tiếng: Đế Vương, bang chủ chính là La thiếu chủ của tập đoàn Medifo - La Quyền; và Nexus Explosion, bang chủ là Kioth Renox - Thiếu chủ của tập đoàn Udiverse. Nói về quyền lực và sức mạnh thì không cần bàn cãi. Có lẽ lý do mà họ đứng sau hai bang hội vừa rồi chỉ là sự khác biệt về lượng fan mà thôi. Hoặc, có lẽ họ không quá quan tâm tới vị thế, hoặc cũng có thể họ chưa thực sự hành động... Còn các bên khác như Jipel, Artil và chính Ordox vẫn chưa có động thái gì."
Minh Thiên nghe tới đây liền nhíu mày nhẹ, nhưng rất nhanh lấy lại biểu cảm thờ ơ thường ngày. Sự thay đổi này hiển nhiên đã lọt vào ánh mắt của ba người bạn. Balanor nhanh miệng như mọi khi, không kiềm được mà hỏi.
"Sao vậy Minh Thiên?"
"Không có gì, chỉ là... xem ra cần phải lưu tâm những đối tượng này rồi..." - Minh Thiên đáp
"Hừm... Okay... Vậy mọi người định cùng nhau tham gia bang hội nào?" - Balanor tiếp tục chủ đề
"Tôi có một vài danh sách bang hội tầm trung, khá tiềm năng. Tôi cũng từng gặp một vài thành viên của họ, cũng có thể kết thân với họ, mượn lực chống lại phe địch trong game. Nếu may mắn còn có thể kéo được bọn họ về phe của chúng ta trong cuộc chiến này." - Bilel nói
"Ý kiến không tồi. Cũng là một lựa chọn rất thú vị nữa. Này, hay tao với mày đi cùng Bilel đi?" - Văn Khánh vỗ đùi chan chát
Minh Thiên lập tức lắc đầu khiến cho cả ba người còn lại lộ vẻ khó hiểu. Cậu ta nói:
"Trước mắt tao sẽ chưa gia nhập bang hội nào. Mày cũng biết thân phận của tao và mày một phần đã lộ rồi. Nếu nổi bật hoặc nhiều người biết tới quá, sẽ dễ lộ ra thông tin về giáo sư. Tao nghĩ lúc này chưa thích hợp để công khai, nên hạn chế kẻ địch nhất có thể."
"... Cũng đúng." - Văn Khánh hơi ủ rũ nhưng cũng gật đầu cái rụp
"Hơn nữa, cá nhân tao nghĩ, nếu có thể, mỗi người nên ở một bang hội khác nhau, khả năng học hỏi lẫn nhau là nhiều hơn, cơ hội để lôi kéo nhiều đồng minh sẽ càng là nhiều hơn..." - Minh Thiên lập tức nói tiếp
Balanor và Bilel cũng gật gù. Có vẻ họ cũng từng nghĩ tới phương án này, chỉ là hồi nãy không nói ra vì sợ Minh Thiên và Văn Khánh nghĩ lung tung, rằng họ không muốn chiến đấu cùng hai người. Cho nên Bilel mới nhanh chóng chiếm lời của Balanor, đề xuất cùng nhau chọn một bang hội để có thể luôn dễ dàng cùng nhau tổ đội. Nói gì thì nói chơi game mà có bạn cùng nhau sẽ vui hơn rất nhiều.
Minh Thiên đột nhiên không nói nữa, vẻ mặt giống như đăm chiêu. Văn Khánh vốn rất hiểu bạn thân của mình, thấy vậy liền lên tiếng hỏi.
"Có gì nghiêm trọng nữa à?"
"Vả lại.... Gần đây tao có chiến một trận với người của Medifo. Tuy không phải vị thiếu chủ La Quyền, nhưng ít nhiều cũng sẽ còn đụng độ nhiều với nhà họ La đó..."
"Thật à?!"
"Này kể thêm xem nào thằng này!" - Văn Khánh mất kiên nhẫn gặng hỏi
"Tậc. Cũng không có gì! Cứ biết tao thắng là được!"
"Hừ... Thế còn tạm chấp nhận được...."
Cả ba người đứng phắt dậy. Vội vàng vòi hỏi Minh Thiên kể chi tiết. Cậu ta chỉ đành xua tay cho qua.
"Khoan đã Minh Thiên..." - Bilel xoa xoa cằm như nghĩ ra gì đó
"Sao thế?"
"Gần đây... Cậu có đánh với ai khác ngoài người họ La của Medifo không?"
"Hả? À thì... Cũng có 1-2 người."
"Là ai vậy?" - Bilel hỏi tiếp
"Hừmmm.... Cũng không có gì đặc biệt, dường như chỉ là người chơi bình thường. Sao lại hỏi vậy?" - Minh Thiên khó hiểu nhưng vẫn trả lời đầy đủ
"Cái này... Chỉ là suy đoán của tôi.. Nhưng liệu vụ chị gái cậu vừa rồi, liệu có liên quan tới phía Medifo không?"
"Ừ... Không loại trừ trường hợp này. Đám Medifo đó thực sự rất thâm độc. Trước kia chúng tôi lần theo dấu vết của chúng đã phát hiện không ít cuộc thí nghiệm phi pháp lên người rồi!" - Balanor lập tức bức xúc nói một hơi không dừng.
Văn Khánh nhìn Minh Thiên, có thể thấy lông mày của Minh Thiên giống như sắp dính làm một. Xem ra suy đoán của hai người bạn ngoại quốc này không phải không có lý.
"Này này này... Đừng nói với tao là mày chém đầu thằng kia rồi nhá?" - Văn Khánh nghĩ ngợi, vội vàng hỏi
"À thì...." - Minh Thiên nhe răng, không biết nói gì cả
"Aaa... Cái thằng trời đánh này. Tao biết ngay mà...." - Văn Khánh vuốt mặt, lấy tay nhay nhay đôi mắt. - "Nickname của nó là gì?"
"La Vương"
"La Vương?!"
"Thằng khốn đó!" - Balanor đột nhiên nổi giận, bóp nát cốc nước lọc vừa cầm lên tay khiến nó vỡ tan thành vụn thuỷ tinh, lòng bàn tay không một vết máu nào xuất hiện.
"Sao vậy Balanor?" - Văn Khánh thấy vậy tò mò hỏi
"Thằng đĩ đó! Trước kia thậm chí đến cả những người bạn ở quê hương tôi nó cũng không tha!" - Balanor nghiến răng đáp
"Cô bạn thân của Balanor... đã bị đám người của La Vương bắt đi sau khi phụ huynh của cô ấy mất tích, hay chính xác là bị Medifo giam lỏng...." - Bilel chậm rãi nói
"...."
"Tậc... Cứ nhắc tới thằng khốn đó lại mất cả hứng!" - Balanor thở dài vẻ đăm chiêu, không hề giống với mọi khi
"Yên tâm đi, lần tới nếu gặp lại hắn, tao sẽ báo cho mày vị trí của thằng đó." - Minh Thiên nói
"Được đấy! Chính tay tôi sẽ hành hạ thằng khốn đó!"
.....
Kétttt
Tiếng cánh cửa được gắn tay thuỷ lực vang lên. Một bóng lưng vững chãi bước vào căn phòng có vẻ hơi tối bởi ánh đèn huỳnh quang trắng công suất nhỏ. Chính là vị Đại tá trong bộ quân phục xanh lục.
"Thế nào rồi? Có danh tính của hai kẻ kia chưa?"
Bên trong phòng chờ là một người con gái đứng sẵn. Lưng quay về phía vị Đại tá, ánh mắt hướng về phía cửa sổ kính không rời nhưng hơi lắc đầu nhẹ. Dáng vẻ trong bộ quân phục nhìn từ phía sau không thể giấu đi nét yêu kiều mơ hồ của cô. Cô mỉm cười nói.
"Chưa. Ả đàn bà này hơi khó đối phó. Xem ra rất biết món bài tâm lý. Cấp dưới của anh có lẽ sắp bó tay với ả rồi."
"Vậy còn tang vật?"
"Vẫn đang chờ kết quả từ đội khám định. Số mảnh vỡ từ thiết bị kia và khẩu súng được thu lại dường như được chế tạo đặc biệt, không giống loại nào được biết tới hiện nay."
"Đám người này..."
....
Phía bên trong gian phòng kính, ả phụ nữ ngoại quốc Nhất Sát ngồi rụp lưng trên ghế, hai cánh tay bị còng chặt đặt trên bàn, đôi bàn tay đan chặt lại nhau đến nỗi bộ nail lộng lẫy đã hằn vết trên làn da. Dáng vẻ của ả rất cam chịu nhưng ánh mắt dường như có chút phẫn nộ.
"Đám cảnh sát quèn chúng mày đừng chơi trò thách đố tao. Không có ích đâu."
Ngồi phía đối diện là một người đàn ông ở độ tuổi thanh xuân khá ưa nhìn trong bộ quân phục. Tóc mohican gọn gàng, đôi mắt sáng không có chút xê dịch khỏi tên tội phạm trước mặt anh ta.
"Dù sao cũng chẳng cần dây dưa với cô. Nếu cô không chịu hợp tác, phòng vip của chúng tôi vẫn còn chỗ trống đấy. Sợ rằng bộ móng xinh đẹp của cô không giữ được lâu đâu."
"Tậc..."
"Sao nào? Nếu cô nói thêm thông tin về hai gã kia, biết đâu chúng tôi có thể sẽ thuê một người phục vụ riêng cho cô đó?"
"Đừng có hòng!"
"Nếu vậy... Trước mắt cô cứ tới phòng vip ở tạm vài tháng đi. Đưa cô ta đi."
Vị cảnh sát nói xong, phía sau liền có hai gã cảnh sát khác bước tới, mạnh mẽ trực tiếp lôi ả ta đi.
"Chết tiệt! Đám người thấp kém chúng mày mau thả tao ra! Thả ra!"
"Không cần cố gắng đâu, thuốc ức chế Qiocytes và Spiritocytes sẽ được đưa cho cô đều đặn, cô không dùng kỹ năng kỳ lạ kia của mình được đâu."
Gia Mạnh nói xong, nhìn về phía Đại tá chậm rãi lắc đầu rồi bước trở vào gian phòng chờ.
"Tôi bó tay với người phụ nữ này rồi. Thật sự dùng hết chiêu rồi vẫn không thể khiến cô ta hé nửa lời."
"Tôi thấy chuyên môn tâm lý học của anh thực sự có vấn đề rồi Gia Mạnh."
Céline đứng đó mỉm cười trêu chọc, không hề ngần ngại dù có ít tuổi hơn anh ta.
"Này, tôi cũng có chứng nhận quốc tế tử tế đấy nhé."
"Sẽ không có giá trị nếu tới giờ anh vẫn ế hahaha..."
Gia Mạnh cơ mặt giật giật, vẫn chưa thể quen được tính cách thẳng thắn của vị đồng nghiệp ít tuổi có quân hàm cao hơn một bậc này.
"Hự... Cô có thể đừng động tới nỗi đau của tôi được không?!"
Vị Đại tá bên cạnh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng mới lên tiếng đưa không khí nghiêm túc trở lại.
"Không sao. Nếu chỉ là tôm tép thì không cần để tâm, nhưng nếu không phải, tự khắc sẽ có việc cho chúng ta làm."
.....
"Hai người nói chị gái hắn được một đám người không tầm thường cứu ra?"
"Đúng vậy La thiếu. Người phụ nữ đeo mặt nạ kia không chỉ mạnh, còn rất đáng gờm. Hai chúng tôi dù có cố thế nào cũng không thể bỏ qua ả mà hạ sát đối tượng bắt cóc." - Tam Nhãn chậm rãi nói
"Phải. Chưa nói tới những tên bắn tỉa phía xa. Cũng may chúng không có ý định giết bọn tôi." - Song Ma cũng tiếp lời
La Vương mặt tối lại, kìm nén cơn tức giận như núi lửa phun trào, chỉ đành chửi một câu.
"Làm đến nước này mà vẫn không thể dụ được thằng khốn đó ra mặt! Đúng thật là nhục nhã!"
"Hừ... Tôi đã nói rồi, tên nhóc đó không đơn giản."
Phía cửa sổ, giọng của Chu Vương Đạo thấp lùn vang lên khiến ai cũng ngoái đầu về phía cậu ta. Cả đêm Vương Đạo luôn tỏ vẻ thờ ơ như mọi khi, nhưng lúc này đột nhiên lên tiếng đều khiến mọi người chú ý. Cậu ta nói tiếp.
"Thằng nhóc Minh Thiên đó, toàn thân không có gì nổi bật, nhưng tư duy của tên đó... không phải một người không có gì nổi bật có. Chưa biết chừng là một sói đội lốt cừu nào đó...."
"Không thể nào. Toàn bộ gia thế của thằng nhóc đó tôi đã điều tra rõ ràng. Chỉ là dần thường thôi. Một con chuột không hơn không kém." - La Vương cười khểnh
"Vậy những kẻ giúp đỡ chị gái cậu ta? Anh nói xem?"
"...."
"Tôi rút khỏi vụ này. Không còn hứng thú nữa."
Vượng Đạo thở dài, chậm rãi bước về phía cửa căn phòng, đột nhiên Vương Đạo quay người lại, ném một chiếc huy hiệu bằng đồng được khắc hình đầu lâu và hai con rắn cho Bá Quang làm cậu ta vội vàng đón lấy nó.:
"Bá Quang, từ giờ cậu là lão đại."
"Ơ?"
"Mai tôi sẽ chuyển trường. Mọi thứ tôi để lại cho cậu. Từ Giờ không cần liên lạc với tôi nữa."
Nói xong Vương Đạo trực tiếp rời đi. Hoàn toàn không để ý tới sự ngỡ ngàng và khó hiểu của mọi người.
...
Trần Bá Quang không hiểu gì cả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cậu ta không kịp thích ứng. Thấy tình hình có vẻ hơi lắng xuống, hắn ta bèn xởi lởi gặng hỏi chuyện La Vương.
"La thiếu... Lần này kế hoạch không thành, tiếp theo anh định làm thế nào? Tôi có thể giúp gì cho anh?"
Kể từ khi Nhã Hy và La Vương tìm tới đám người đang có mối thù với Minh Thiên tại trường học K, Bá Quang cảm thấy như gặp phải quý nhân. Có ai lại không biết nhà họ La - Dòng họ sở hữu tập đoàn Medifo, một tập đoàn đứng đầu về y khoa trên thế giới? Cho nên nếu được một người có gia thế hùng hậu phía sau như vậy giúp đỡ, không nói cũng hiểu, chính là sẽ giống như thuyền gặp gió. Lại nói nếu có thể kết thân với người này, có khi địa vị của gia đình cậu ta sẽ bước lên một tầm cao mà chỉ có thể mơ tới.
La Vương xoa cằm.
"Không vội. Tạm thời vụ việc này dừng lại. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm trong CVAE... Chỉ cần có cách để định vị hắn ta là được..."
Tô lão ở phía sau đột nhiên nghĩ ra gì đó.
"Phải rồi La thiếu, lần trước, khi rời khỏi khe vực, tôi đã nhìn thấy ấn tội đồ trên đầu của tên nhóc đó."
"Ồ, thật sao?"
"Đúng vậy La thiếu. Tôi vẫn luôn để ý toạ độ của ấn tội đồ đó trong lịch sử chiến trận. Nhưng gần đây thông tin về ấn tội đồ của tên nhóc đó đã biến mất khỏi bản đồ. Khi tôi đăng nhập lại và kiểm tra thì ấn tội đồ dẫn tới một hòn đảo lớn ngoài biển nằm ở phía Nam của Sarilz."
"Chúng ta sẽ tìm cách vượt biển. Tô lão, ông phụ trách việc này."
"Vâng thưa La thiếu."
"La Thiếu, tôi có quen một vài kẻ hoạt động ở khu vực gần đó, có lẽ sẽ giúp ích." - Song Ma đột nhiên tiến lên phía trước
"Ồ, nói nghe thử?" - La Vương hứng khởi trở lại lập tức dò hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co