Truyen3h.Co

Trích Hồn Ký

I - Ch. 48: Cực hạn

Yudano


Ở một khu rừng nào đó, xung quanh là xác của một bầy yêu thú kích thước hình thù bất đồng nằm ngổn ngang khắp nơi. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng cây cỏ xanh tốt.

Một thân ảnh khoác trên mình chiến bào lộng lẫy. Phía sau người này có hai thân ảnh đang đứng bất động, một lão giả và một cô gái tóc hai búi. Trên tay vị thanh niên tuấn tú diện chiến bào là một thanh gươm rực lửa, vẫn còn vương lại từng vệt máu sau khi hạ sát con yêu thú cuối cùng. Nhìn khung cảnh này, có lẽ người ra tay hạ sát đám yêu thú này chính là La Vương.

"Nhã Hy, đã có thông tin gì về tên đó chưa?"

"Bẩm thiếu gia, vẫn chưa có gì. Người này dường như rất giỏi xoá đi dấu vết. Ngoại trừ video trận đấu được đăng tải trên diễn đàn kia cùng một vài người xác nhận tên đó là học sinh cấp 3 ra, mọi thông tin chính thống đều không có. Tất cả những thông tin còn lại đều là tin đồn hoặc bịa đặt."

"Hừ! Cứ trốn cho kỹ đi! Cô có thể chuyển lời của tôi cho phía La Quân, nhờ anh ấy giúp đỡ về nhân lực, tình báo của phía anh ấy mạnh hơn chúng ta."

"Dạ."

"Tô lão, ở cấp độ của ông, có chút manh mối nào để tới Hắc Hồn Giới chưa?"

"Chưa có. Tại sao thiếu gia lại hỏi chuyện này?"

"Tôi có thử tìm hiểu, tất cả loài quỷ đều xuất thân từ đây. Có lẽ nếu tới đó có thể tìm được chút manh mối về tên khốn đó."

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này." - Tô lão vẫn cung kính như mọi khi, trịnh trọng đáp lại La Vương. 

.....

"Hoá ra đây là hình dạng của Trích Hồn Quỷ Linh?" 

Rogaklok ở trong căn phòng tối của mình lẩm bẩm, đôi mắt vẫn nhắm chặt mà ngồi thiền.

Dường như vị lâm vương có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh ngoài kia, khi Tử Dạ dưới hình thái Trích Hồn Ma Nhân đang đối chọi gay gắt cùng Hoả Giác Vu và Vĩ Khải Yêu. Dù cho lâm vương đã sống hàng trăm năm nhưng Trích Hồn Quỷ Linh là tồn tại thần bí không hề thua kém các Thần Tử, cho nên hắn vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt một lần nào. Mặc dù trước đây đã từng đụng độ với một Thần Tử, nhưng cảm giác bồi hồi khi nhìn thấy một thực thể siêu việt trước mặt, Rogaklok vẫn không thể kìm được.

Đang tập trung định thần theo dõi cuộc đánh lộn kia, bỗng nhiên Rogaklok phát giác gì đó. Y lên tiếng hỏi dù không hề có ai khác trong căn phòng tối.

"Lâu rồi mới thấy ngươi hỏi thăm ta đấy nhỉ?"

"Tình thế bắt buộc thôi." - Giọng nói trong trẻo mà uy nghiêm của Nélovaj vang lên từ hư không

"Vậy có chuyện gì?" - Rogaklok lại hỏi

"Ngươi đã gặp Tử Dạ chưa?" - Nélovaj tiếp lời

"Rồi."

"Tốt. Tình báo từ hắn, phía nhân ngư cũng có dấu hiệu nhúng tay vào trận chiến này."

"Không thể nào? Đám nhân ngư lại chịu hợp tác cùng quái ngư?" - Rogaklok mở trừng đôi mắt bất ngờ hỏi

"Ta cũng thấy làm lạ, bọn nhân ngư mắt cao hơn trời đó... Có lẽ lần này sẽ phải nhờ ngươi huy động toàn bộ lực lượng..."

"Ta đã nói với Tử Dạ báo tin cho ngươi, nhưng xem ra hắn còn đang mải chơi. Tình hình gấp rút, ta sẽ nói thẳng, trinh thám phía ta phát hiện đám Vũ tộc cũng có động thái. Ngươi nên chuẩn bị trước!" - Rogaklok liếc qua chỗ Tử Dạ trong tiềm thức và nói

"Vũ tộc? Hừ! Một lũ ô hợp! Lại chuẩn bị mắc nợ tên dở hơi đó nữa rồi..."

"Ngươi nói Adarõri? Xem ra đúng là phải nhờ tới hắn..."

"Vậy ngươi chuẩn bị sẵn thuỷ quân và không quân đi, ta sẽ tìm thêm cách phòng ngừa với Vũ tộc."

"Được!"

......

Hấpppp

Hổ Ma Trảo nhắm thẳng cằm của Vĩ Khải Yêu. Lực đạo của Trích Hồn Ma Nhân trưởng thành kết hợp sức sát thương từ vũ khí truyền tới. Vĩ Khải Yêu tru lên vì đau điếng. Nó dừng lại một nhịp, cái đầu nhanh chóng gập xuống, để lộ không biết bao nhiêu gai sắc ở phần cổ. Những cái gai động đậy như phóng thích ra ảo ảnh nhắm thẳng Tử Dạ mà tới.

Thấy vậy, Tử Dạ cấp tốc thoái lui. Không dám khinh thường đòn đánh này.

Trong lúc đó, Hoả Giác Vu lại rất tập trung tấn công Vọng Linh. Hết vồ rồi lại cắn, hết bắn rồi lại ném. Chỉ là Vọng Linh là một sinh vật không não, khi di chuyển là hoàn toàn theo bản năng, rất ngẫu nhiên. Lại nói khả năng di chuyển không phụ thuộc vào bất kỳ định luật vật lý nào, cho nên nó có thể né là né. Rất khó có thể đánh trúng, trừ khi nó bị giữ chân, giống như lúc trước đó Dạ Kiếm Hung phải trói nó lại thì Tử Nhận Báo mới có thể lao tới tấn công.

Trùng hợp thay, Hoả Giác Vu lại là linh thú chuyên tấn công, vì vậy nó không có khả năng giữ chân được Vọng Linh. Cho nên việc nó đánh trúng Vọng Linh càng là khó khăn. Mặc dù nói Vọng Linh là linh thú cấp thấp hơn, xét về phương diện chiến đấu, nó thua kém rất nhiều, nhưng nói về khả năng tự vệ và phòng thủ thì chắc chắn nó không hề lép vế so với Hoả Giác Vu, mặc cho chỉ số ít ỏi.

Tử Dạ phía bên kia cũng cũng nhận thấy điều này, mặc dù không nói gì nhưng cũng âm thầm đánh giá Vọng Linh cao hơn một chút. Ngược lại là có chút hài lòng. Nếu khả năng phòng thủ và linh hoạt tốt như vậy, vừa hay lại có thể giúp đánh lạc hướng, đồng thời bù đắp cho khả năng phòng thủ của Tử Dạ. Việc tấn công để cậu ta lo là được.

"Xem ra mình phải xin lỗi nó từ tế rồi..."

Tử Dạ mỉm cười trong hình thù quỷ quái của Trích Hồn Ma Nhân. Đưa tinh thần cùng 4 con mắt quỷ tập trung trở lại Vĩ Khải Yêu.

Lúc này tuy không theo như kế hoạch ban đầu của Tử Dạ, nhưng chung quy mục đích ban đầu đã đạt được: Phân tách hai đầu linh thú, hạ từng con một.

Thừa lúc Vọng Linh đang thu hút hoả lực của Hoả giác Vu, Tử Dạ tiếp tục tung đòn tấn công.

"Chấn Hồn! Ma Âm Tán! Thấu Hồn Nhãn!"

"Tút tút tút... Cảnh báo: Cấp độ của kẻ địch quá cao, Chấn hồn và Thấu Hồn Nhãn không tạo ra hiệu quả giảm ích!

Tút tút tút... Cảnh báo: cấp độ của kẻ địch quá cao, hiệu quả giảm ích của Ma Âm Tán giảm còn 30%!"

"Tậc! Khoai rồi!"

Nhưng Tử Dạ không phải người chần chừ.

Lần này cậu ta nhắm tới phần bụng của con thú. Giống như lúc đầu mới đăng nhập game, việc tấn công vào bụng của Quỷ Sói Hai Đầu đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Huống hồ Hoả Giác Vu khắp phần thân trên là gai cứng giống như thép, vừa nhìn là biết cực kỳ chắc chắn. Chỉ có phương án này là có hiệu quả.

Có được ý định, Tử Dạ bay thấp xuống dưới một chút, toan dùng toàn lực đánh vào cằm của Vĩ Khải Yêu. Cậu ta muốn khiến nó ngã ngửa.

Chỉ là Vĩ Khải Yêu không hề nhỏ, thân xác của nó có độ nặng nhất định. Dù cho Tử Dạ có tung hết sức vào hai quyền bên phải cũng chưa chắc đã khiến nó lăn ngửa. Nghĩ tới đây, Tử Dạ quyết định đổi hướng, muốn hạn chế di chuyển của nó bằng cách nhắm vào hai phần đùi lớn ở chân sau.

Mục tiêu đã khoá, cậu ta lập tức chuyển hướng. Nhanh chóng bay về chân trái phía sau của Vĩ Khải Yêu.

Ríttttttttt

Tiếng xé gió vang lên.

Vì chênh lệch về kích thước mà Vĩ Khải Yêu không thể nhanh chóng ngoái đầu cắn nát Tử Dạ. Nó đành bật mạnh một cái, hướng về phía Tử Dạ. Nó muốn lấy phần eo và lưng cùng vô số gai sắc bén, theo lực bật mà nhảy sang ngang, nhờ đó mà lấy công làm thủ, đẩy lùi Tử Dạ.

Chỉ có điều giác quan của Tử Dạ rất tốt, ngay thời điểm Vĩ Khải Yêu bật nhảy khỏi mặt đất, Tử Dạ đã cảm nhận được cả thân thể to lớn của nó áp sát mình trong tích tắc.

Cậu ta nghiêng người, trong chớp mắt đưa quỹ đạo bay thành một hình vòng cung.

Vĩ Khải Yêu không lường trước được điều này, lúc này cả cơ thể đã vô tình lơ lửng trên không trung.

Tử Dạ trong khoảnh này như nghĩ ra gì đó. Lập tức nghiêng mạnh cơ thể.

Chỉ thấy quỹ đạo bay của Tử Dạ đổi thành một đường nửa xoắn ốc, lập tức xuất hiện dưới bụng của đầu linh tú.

"Nếm thử đòn của tao!"

"Yaaaaaaa... "

Bằng tốc độ tối đa mà mình có, Tử Dạ cùng Hồn Dực và bốn vũ khí trên tay, toàn bộ lực đạo tung ra, Tử Dạ uy dũng tấn công, tạo thành rất nhiều đường chém sâu hoắm trên đường bay, cuối cùng nhắm thẳng khớp bắp đùi và cẳng chân mà chém. 

Xoẹttttt

Máu tươi của linh thú phun ra như sông lớn vỡ đập.

Vĩ Khải Yêu tru lên một tiếng cực kỳ thảm thiết.

Xem ra kinh nghiệm vật lộn với đám quỷ ở Hắc Hồn Giới cũng không phải là vô ích.

Lúc này Hoả Giác Vu đã nhận ra Vĩ Khải Yêu bị đả thương, nó lập tức nuốt lại cơn điên cuồng, mặc kệ Vọng Linh mà quay trở lại tấn công Tử Dạ.

Tử Dạ đúng lúc lướt ra khỏi háng Vĩ Khải Yêu lại bị đuôi của nó quật một nhát, bay tít ra xa.

Không biết là do Vĩ Khải Yêu cố ý hay vô tình, Tử Dạ lại giống như quả bóng chuyền, bay thẳng về hướng Hoả Giác Vu đang lao đến.

"Mẹ nó!"

Với cơ thể to lớn và cái đuôi săn chắc, lực vung đuôi của Vĩ Khải Yêu dường như quá mạnh, Tử Dạ dù thúc giục Hồn Dực cũng hoàn toàn không thể phanh lại lập tức.

"Hồn Quang Tráo!"

Tử Dạ vội vàng thi triển kỹ năng, muốn ứng phó tình huống éo le này.

Ánh cực quang toả ra khắp không gian, giống như chiêu Thái dương hạ san trong bộ truyện tranh Bảy viên ngọc rồng của tác giả Toriyama. Khiến cho Hoả Giác Vu không nhìn được gì cả, phải lập tức nhắm mắt lại, nhưng theo quán tính cùng sự điên loạn, nó vẫn không dừng lại mà xông tới, há rộng miệng muốn nuốt chửng "quả sung" Tử Dạ.

Ngoàmmmm

Hắc hồng cực quang nhạt dần, Hoả Giác Vu nuốt ực một cái. Vẻ mặt nó dường như rất hài lòng, mơ hồ có thể thấy cái miệng đầy răng nhọn hơi cười dù cặp mắt nhắm chặt và có hơi nhức nhối.

Chỉ là, nó bắt đầu cảm thấy gì đó sai sai, không hề có một cảm giác đã nuốt được cái gì vào bụng.

Nó bắt đầu cảnh giác xung quanh. Có điều chưa kịp phản ứng thì nó nghe thấy tiếng kêu thảm thiết khác của Vĩ Khải Yêu.

Nó không hề biết rằng, lúc này vết thương ở bụng của Vĩ Khải Yêu đã bị Tử Dạ dùng Hồn Giác Chưởng và Mãnh Long Tử Nhận rạch ra to hơn rất nhiều, hiệu ứng chảy máu từ Huyết Lang Kiếm cũng được kích hoạt. Vĩ Khải Yêu lúc này vì cặp mắt tạm thời mù loà, sau khi thụ thương đã nằm rụp dưới đất thở hổn hển. Có vẻ như di chuyển của nó đã bị Tử Dạ làm suy giảm rất mạnh.

Để làm được điều đó, phải nói tới chiêu thức vừa rồi. Phải biết chiêu thức Hồn Quang Tráo không đơn giản chỉ là làm mù.

"Tút tút tút... Kỹ năng dung hợp [Bậc Trung] - Hồn Quang Tráo [Lv.2]

Hồn Quang Tráo: Phóng thích mức độ quang thông hồn lực của người chơi, khiến cho kẻ địch tạm thời bị mất đi 85.2% tầm nhìn. Ngoài ra tạo ra một lớp lá chắn hồn lực quanh người, giúp ngăn chặn sát thương từ mọi nguồn một lượng bằng  11.4% chỉ số hồn lực tối đa của người chơi. Nếu lượng sát thương vượt 200% của chỉ số trên, trước khi người chơi nhận đòn tấn công sẽ lập tức dịch chuyển người chơi tới một vị trí an toàn ngẫu nhiên trong bán kính 50m. Hồi chiêu: 3 phút. Loại kỹ năng: Chủ động. Tiêu hao:  1300 Hồn lực."

Hoả Giác Vu phản ứng, nó tru lên một tiếng đáng sợ. Ngay sau đó, Vĩ Khải Yêu cũng tru lên, giống như bọn chúng đang nói chuyện.

Chỉ thấy Vĩ Khải Yêu nặng nề khom lưng, toàn bộ cái gai sắt sắc lạnh trên phần lưng nó bùng phát bạch quang cường thịnh.

Một cảm giác lạnh sống lưng trỗi dậy mãnh liệt. Tử Dạ lập tức cảm thấy không ổn, rất nhanh chóng thoái lui nhân lúc Hoả Giác Vu vẫn chưa tỉnh hoàn toàn sau đợt mù loà.

Quả như Tử Dạ dự đoán, những cái gai kia trên lưng Vĩ Khải Yêu lập tức phóng ra, hình thành một trận mưa phi kiếm, không biết bao nhiêu cái, tầng tầng lớp lớp đuổi theo Tử Dạ không buông.

"Vãi *beep*!"

Xem ra tình huống này là thập tử nhất sinh.

Trong khi đó Hoả Giác Vu đã hồi phục tinh thần, lúc này bắt đầu bộc phát khí thế, chỉ thấy xung quanh dung nham bắt đầu dao động. Dưới chân nó hiện lên một vòng ma thuật rực đỏ nhưng hình dạng méo mó, có chút giống một ký hiệu đặc biệt hơn. Dung nham chảy xung quanh linh chú này bay lên rồi hoà vào nhau  thành một hình thù như một cái răng cưa khổng lồ.

Tử Dạ dưới truy sát của muôn vàn phi kiếm to lớn kia, nhìn thấy cảnh vợ chồng này song kiếm hợp bích, bất giác nuốt ực một cái. Càng thêm điên cuồng mà chạy trốn.

Tử Dạ phi hành với tốc độ cao, liên tục lượn sát cạnh những mỏm đá lớn, nhằm khiến những phi kiếm vì đuổi mình mà đâm lệch vào đá.

Đùnggggg Đùngggg Đùngggg

Tuy cách này có thể dần dần bào mòn số phi kiếm, miễn sao có thể duy trì tốc độ. Chỉ là Hoả Giác Vu và Vĩ Khải Yêu sẽ không để cho ý đồ của Tử Dạ được thực hiện thành công.

Vĩ Khải Yêu gầm gừ gì đó. 

Đột nhiên số phi kiếm nhiều như hàng ngàn tổ ong tách ra làm hai nhóm. Một nhóm tiếp tục truy sát Tử Dạ. Nhóm còn lại tiếp tục tách ra làm hai, theo hai hướng khác nhau bỏ đi, nhưng rất nhanh liền vòng trở lại, theo hai phía khác chặn đầu Tử Dạ. Cuối cùng, tạo thành một thế "gọng kìm ba chân".

Tử Dạ đoán được ý đồ của Vĩ Khải Yêu, chỉ đành tậc lưỡi một cái, không thể tiếp tục phi hành trên mặt phẳng ngang nữa, thay vào đó bắt buộc phải bay thẳng lên trời cao, nhằm phá huỷ thế gọng kìm này.

Ngay khoảnh khắc này, chiếc răng cưa dung nham rực cháy trên đầu Hoả Giác Vu vang lên từng tiếng xé gió, nhắm thẳng Tử Dạ mà bắn tới.

Rítttt

"Mẹ! Trúng kế!"

Đùngggggg

Chiếc răng cưa dung nham rực cháy đánh trúng Tử Dạ, nổ thành một bãi dung nham bắn tứ tung.

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. 

Chỉ thấy sau đó là rất nhiều phi kiếm như đám ma khát máu, đâm sầm vào vụ nổ kia.

Đinhhh Đinhhh Đinhhh

Hàng loạt âm thanh linh khí vỡ tan, tạo thành từng đợt sóng xung kích dữ dội.

Cũng cùng lúc đó, hiệu ứng những phi kiếm và cái răng cưa dung nham cũng lần lượt từ phía Vọng Linh bắn ra, nhắm về phía Vĩ Khải Yêu và Hoả Giác Vu.

Lại thêm hai vị trí nữa xuất hiện vụ nổ linh lực.

Đợi một lúc rất lâu sau khi mù mịt tan đi.

Hoả Giác Vu và Vĩ Khải Yêu, lúc này trên người đã có thêm những thương tích đáng sợ. Chúng ngưng thần, muốn chứng kiến kẻ xấu số bên trong vụ nổ.

Một bóng hình hiện ra trong vụ nổ cuối cùng trên không trung. Nhìn kỹ hơn có thể thấy đó giống như một trái cầu đa giác. Hoá ra là những chiếc Loan Đao trên Hồn Dực đang thay đổi vị trí, xếp thành từng lớp và bọc Tử Dạ vào trong. Bên ngoài trái cầu mơ hồ thấy một lớp vô sắc quang tráo lập loè xen kẽ từng tia hắc hồng, chính là Hồn Thủ Ấn và Vô Ảnh Hồn Giáp được thi triển. Xem ra trong tình thế nguy cấp, Tử Dạ đã liều mình thử nghiệm một phen. May mắn thay ý tưởng này đã tạm thời cứu nguy cho Tử Dạ.

"Cảnh báo: Người chơi đang rơi vào trạng thái nguy hiểm!
...
Máu: 21.83% 
Linh lực: 47.3%
Hồn lực: 12.16%

Thể lực: 55.97%

...."


"Đáng ghét... Hai đòn này tiêu hao gần hết năng lượng của mình rồi..."

 "Cuồng Nộ!"

Tử Dạ có lẽ đã tới đường cùng, nếu như chạy trốn không được, né tránh không xong, chịu đòn cũng không hiệu quả, vậy thì cậu ta buộc phải liều tới cùng rồi a...

"Aaaaaaa...."

Chỉ thấy đôi cánh vung ra cực mạnh, để lộ ra hình hài Trích Hồn Ma Nhân uy dũng. Tử Dạ ngửa đầu lên gào thét, lộ ra những cái răng nanh sắc nhọn, cả cơ thể của Trích Hồn Ma Nhân nổi đầy gân đục, cơ bắp căng lên như muốn nổ tung. Khí thế bùng phát, tử xích hồn khí bốc lên nồng đậm như đang làm cho không gian hơi vặn vẹo.

Đột nhiên Tử Dạ như biến mất, khiến cho Vĩ Khải Yêu và Hoả Giác Vu giật mình há miệng. Chớp mắt cậu ta xuất hiện bên cạnh Vĩ Khải Yêu đã hơi kiệt sức. Từng nắm đấm vung ra, nện thẳng lên vết thương đã bị rạch ra rất lớn phía eo của nó. 

Vĩ Khải Yêu kêu lên đau đớn, không kịp phản ứng, đột nhiên nó cảm thấy đuôi của mình bị nắm chặt, cả cơ thể nó choáng váng trên không. Nó bị Tử Dạ cầm đuôi nâng lên, quật thật mạnh xuống mặt đất khiến những tảng đá vỡ tan, làm cho cơ thể nó Vĩ Khải Yêu rơi vào những dòng sông dung Nham..

Hoả Giác Vu phía bên kia cũng đã chứng kiến điều này, trong ít giây vừa rồi nó đã động thủ, muốn lao tới ngăn cản Tử Dạ. Chỉ là dưới sự cường hoá của Cuồng Nộ, Trích Hồn Ma Nhân được tăng cường chỉ số, tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cho dù có kịp thời phản ứng, Hoả Giác Vu vẫn là một nước đi chậm tay hơn Tử Dạ. 

Mặc cho sức mạnh này khiến Tử Dạ phải đổ máu để duy trì trạng thái của Cuồng Nộ, nhưng đây là tình thế bắt buộc.

Xử lý xong Vĩ Khải Yêu, Tử Dạ với bốn con mắt quỷ rực cháy hắc hồng quang mang, trực tiếp xông tới, tung quyền nghênh đón đòn húc đầu của Hoả Giác Vu.

Một đầu linh thú to lớn đối chọi với một tên quỷ nhân nhỏ bé.

Vụ nổ xung kích bùng phát.

Thông qua va chạm này, Tử Dạ cảm thấy, xem ra phòng thủ và sức lực của Hoả Giác Vu mạnh mẽ hơn so với Vĩ Khải Yêu. Nếu như không đả thương và tiêu hao được nó, chắc chắn Tử Dạ sẽ vì kiệt quệ bởi Cuồng Nộ và thời hạn duy trì Trích Hồn Ma Nhân kết thúc mà chết trước.

Nhưng nếu xem xét kỹ hình thù của Hoả Giác Vu, có phần tương đồng với Vĩ Khải Yêu, Tử Dạ không tin là đầu linh thú này không có điểm yếu.

Đột nhiên lúc va chạm này, Hoả Giác Vu kêu lên một tiếng đau đớn. Nó lùi lại một chút, như thể nắm đấm nhỏ bé của Tử Dạ đã đẩy lùi nó.

Tử Dạ lúc này hơi ngỡ ngàng, không hề nghĩ rằng nằm đấm của bản thân có sức mạnh như vậy. Tử Dạ không hề biết rằng, phía không xa chính là Vọng Linh đang bay tới, lập loè ngũ sắc như đang âm thầm làm gì đó.

Chỉ là, chớp thời cơ, bằng tốc độ được tăng cường của mình, rất nhanh Tử Dạ đã bay tới phần bụng của Hoả Giác Vu. Liên hoàn quyền xuất ra, chỉ nghe thấy từng tiếng đùng đùng vang lên không dứt. 

Dưới đợt tấn công như vũ bão của Tử Dạ vào điểm yếu, Hoả Giác Vu cũng phải đau đớn muốn thoái lui. Nhưng nó còn chưa kịp ổn định thân hình thì Tử Dạ đã dang rộng cặp Hồn Dực. Những cái Loan Đao nhúc nhích thay đổi lớp hồn lực liên kết lẫn nhau. Chúng thay đổi vị trí, rất nhanh kết thành một cặp răng cưa lớn. Hai chiếc răng cưa bốc lên tử xích hồn khí cường thịnh, khiến cho phần bụng của Hoả Giác Vu nổi lên một cơn lạnh buốt.

"Cảm ơn đã cho tao ý tưởng!"

"Tút tút tút... Thông báo!

Chúc mừng người chơi đã sáng tạo ra kỹ năng mới: Loan Nguyệt Phân Hồn Nha!

Cặp răng cưa trên vai Tử Dạ xoay tít, sẵn sàng chém rách bụng của Vĩ Khải Yêu bọc dưới lớp vảy cứng, được rèn luyện không biết bao nhiêu năm trong dung nham cháy rực.

Kétttt Kéttttt Kétttt

Tiếng lớp vảy bị chém tan một cách mãnh liệt, bắn ra tung toé vô số mảnh vụn như hoá thạch lâu năm dưới đáy sông dung nham.

Hai vết chém sâu hoắm kéo dài từ khắp bụng của Vĩ Khải Yêu xuất hiện, máu tươi úa ra. Hoả Giác Vu kêu lên thảm thiết, vô lực, không thể ngăn cản Tử Dạ như thế chẻ tre.

Tự Dạ theo quán tính, đáp đất với tốc độ quá lớn khiến mặt đất rung chuyển, dung nham phía dưới bùng lên, trào ra tứ phía tựa sóng thần. Tất cả hoà cùng tiếng kêu đau nhức của hai đầu linh thú.

"Tút tút tút... Máu của người chơi quá thấp, tự động huỷ bỏ trạng thái Cuồng Nộ!

Tút tút tút... Thời lượng Bí kỹ Trích Hồn Ma Nhân đã kết thúc!

...
Máu: 3.11%

Linh lực: 47.3%
Hồn lực: 1.02%

Thể lực: 17.61%

....

Cảnh báo: Người chơi đang nguy kịch!"

Tử Dạ trở lại dáng vẻ nhân loại. Cơ thể trần như nhộng, lộ ra từng vết bầm tím và máu tươi. Cảm giác như muốn lả đi đổ ập tới khiến cậu ta không thể đứng vững mà quỳ gục xuống.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho hai đầu linh thú không kịp trở tay. Tuy nói không có gì là sát chiêu đáng sợ, không thể một đòn hạ sát chúng, song vẫn là nước đi của Tử Dạ khiến chúng không thể lường trước mà thụ thương rất nặng. 

Cuối cùng bằng những hơi thở gấp rút và kiệt sức, bọn chúng lại tru lên một tiếng kêu gì đó. Không còn là vẻ mệt mỏi mà toát ra đầy khí thế hung tàn.

"Haiz... Chúng mày trâu bò vậy..."- Tử Dạ lẩm bẩm.

Tưởng chừng Tử Dạ đã chấp nhận tình huống bị hai đầu linh thú xẻ đôi làm mồi, đột nhiên một giọng nói uy nghiêm vang lên khắp không gian.

"Đủ rồi! Không sát sinh!"

Đó chính là tiếng của Rogaklok.

Chỉ thấy lời nói ra, hai đầu linh thú kia lập tức câm nín, vật vã đứng dậy rồi bỏ đi.

"Phùuu... Còn tưởng là xong đời rồi chứ..."

Tử Dạ ngồi bịch lên mặt đất, cảm giác đất đá lổm nhổm chọc vào cặp mông trắng mịn, cùng hơi nóng rát lan tới khiến cậu ta nghiến răng chửi một câu gì đó không ai hiểu, vội vàng lấy ra một bộ ngoại trang đơn giản khác mặc vào. Lúc này cậu ta mới buông lỏng, nằm bịch xuống đất vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co