Truyen3h.Co

TRICK [ KOOKMIN ] - Oneshot

Trick

Eirlys_5813

-Cậu Park đi lối này nhé.

Hôm nay Park Jimin sẽ chính thức nhận việc, là thư ký của giám đốc ở một tập đoàn lớn. Em khá thắc mắc khi công ty này lại chọn thư ký là nam, và kết quả nhận được câu trả lời là do giám đốc không vừa ý với những thư ký nữ, không lo làm việc chỉ lo tán gẫu, nên em mới có cơ hội ứng tuyển thế này đây.

Jimin không mấy hồi hộp, em từ tốn bước vào căn phòng mà mọi người vẫn cho rằng đáng sợ ấy. Người trước mặt có vẻ đã trưởng thành, nghe nói cũng đã ba mươi lăm tuổi hơn, Jimin còn thiếu hai tháng nữa mới tròn mười tám nhưng vì để đi làm được, em mới khai gian thành hai mươi.

-Xin chào ạ, em là nhân viên mới.

Jungkook buông hợp đồng trên tay ra mà dò xét người trước mắt một lượt. Hắn quên rằng hôm nay sẽ có người mới đến. Jungkook thở dài cầm hồ sơ của em để xem một chút, hai mươi tuổi, rõ ràng chưa có kinh nghiệm, làm sao lại tuyển vào đây được nhỉ?

-Cậu mới vừa hai mươi thôi sao, nhưng tôi yêu cầu nhân viên mới của mình phải có kinh nghiệm làm việc, tôi không muốn phải đào tạo lại một tờ giấy trắng, thời gian của tôi không dư dả như vậy.

-Giám đốc đừng vội đánh giá như thế, giám đốc có thể xem lại hồ sơ của em mà, tất cả bằng cấp đều thuộc loại giỏi, em lại có khả năng tiếp thu rất nhanh. Giám đốc yên tâm, em sẽ không làm giám đốc thất vọng.

-Nói như cậu thì tôi tự nói cũng được mà.

-Em không hứa suông, nếu em không làm được, em sẽ tự nghỉ việc ngay hôm nay, ít nhất giám đốc có thể cho em một cơ hội chứng minh được không?

Cảm thấy người trước mặt cũng có chút đáng tin cậy, và Jungkook cũng không có thời gian để đôi co, tạm thời cứ như vậy, qua ngày hôm nay hắn sẽ sắp xếp lại sau.

-Được rồi, trước mắt bàn làm việc của cậu sẽ ở trong phòng tôi, vừa để tôi giám sát cậu, vừa để khi cần cậu sẽ có mặt ngay, khi nào rành việc tôi sẽ chuyển cậu sang nơi khác. Những thư ký trước tôi đều không vừa ý, nên chính tay tôi sẽ hướng dẫn công việc của cậu. Nếu cậu thấy áp lực thì có thể đi về ngay bây giờ, một khi đã ở lại, cậu phải làm cho đến khi nào được thì thôi.

Jimin gật đầu đầy chắc nịch. Hắn nhếch mép mà chỉ cậu về ghế ngồi của mình. Dọn lại đống hồ sơ trên bàn, Jungkook tiến về phía Jimin mà hướng dẫn.

-Đây là máy tính làm việc của cậu, tất cả dữ liệu trong máy này tôi đều có ở máy tôi, nên đừng nghĩ đến những việc như ăn cắp tài liệu hay lưu những thứ xằng bậy vào, hiểu chứ?

-Vâng ạ.

Sau khi hướng dẫn những thứ cơ bản, Jungkook trở về bàn làm việc của mình và để Jimin có thể nghiên cứu lại những thứ hắn vừa nói. Nhìn đối phương tiếp thu khá nhanh và rất tập trung nên Jungkook cũng không quá hà khắc, có lẽ Jimin cũng sẽ làm ra trò.

-Giám đốc, em có thể hỏi lại vài chỗ không hiểu không?

-Không cần suốt ngày cứ gọi là giám đốc, gọi tôi là chú cũng được, tôi không thích cứ phải nghe cái từ giám đốc mãi, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu đến mười lăm tuổi, gọi chú cũng không thành vấn đề gì.

-Dạ.

Jungkook buông tài liệu mà đi về phía Jimin, em có một số vấn đề chưa rõ và nếu hắn không chỉ em cũng không cách nào tự mò ra được. Jungkook đứng phía sau lưng em nhìn em thao tác, hắn chỉ hướng dẫn chứ không làm giùm, nên chỉ nói để Jimin hiểu mà thôi.

Jimin vừa gật gù nghe vừa làm theo hắn bảo, đột nhiên em cũng muốn quay sang cảm ơn hắn, nhưng ánh mắt vừa đảo qua, em liền nhìn thấy bộ ngực vô cùng săn chắc của người đàn ông trưởng thành ấy. Jungkook mặc vest ngoài và sơ mi trắng bên trong nhưng không thắt cà vạt, lại còn mở cả hai nút áo đầu nên vừa nhìn qua em liền thấy ngay. Jimin có chút bối rối, nước bọt cũng vô thức mà nuốt xuống. Jungkook thấy em không tập trung liền lớn giọng.

-Cậu không nghe tôi nói à Jimin?

-Ah không có, em vẫn nghe mà giám đốc, à không, em vẫn nghe mà chú.

Em đột nhiên nhớ ra lời hắn dặn vừa nãy nên vội đổi lại lời nói của mình. Giọng nói ấm áp này làm Jimin có chút mê mẩn, đầu óc không nghĩ được gì nữa ngoài bộ ngực ngon nghẻ mình vừa thấy thôi.

-Gọi chú mà sao lại xưng em?

Jimin bối rối không biết trả lời thế nào, em nhìn hắn chăm chăm làm Jungkook có chút khó chịu, hắn trở về chỗ của mình mà làm việc, việc xưng hô cũng không quan trọng, chỉ là hắn không thích gọi hắn là sếp hay giám đốc, vừa nghe xa cách, lại vừa nặng nề vô cùng.

Ngày đầu tiên làm việc của Jimin đã trôi qua trót lọt. Jungkook khá hài lòng về sự tiếp thu của em. Và mọi thứ vẫn trót lọt như thế đến tận một tuần. Cả Jungkook cũng không ngờ được Jimin phù hợp với công việc này như thế, hơn nữa lại rất nhạy bén và chăm chỉ. Cũng may là ngay từ đầu hắn đã cho em một cơ hội, bằng không thì đã uổng mất một trợ thủ rồi.

-Ngày mai chú sẽ có cuộc họp với chủ tịch ấy ạ, vào lúc hai giờ chiều.

-Vậy cậu chuẩn bị mọi thứ đi, ngày mai cậu cùng đi với tôi.

-Em có thể không đi không ạ?

-Tại sao?

Jimin không biết trả lời thế nào nữa, chỉ là em sợ sự lo lắng làm hỏng công việc của Jungkook, sợ mình chưa đủ sức lực để có thể đứng trước nhiều người, dù gì em cũng mới chỉ đi làm một tuần mà thôi.

-Thôi không sao, cậu ở lại học việc tiếp cũng được, cuộc họp ngày mai chắc cũng không có gì quan trọng.

Jimin thở phào nhẹ nhõm rồi quay về bàn làm việc. Công việc vẫn chưa nắm hết được thì không nên liều lĩnh, vã lại em có lý do bí mật nên không thể đến đó được, chuyện này về sau sẽ rõ thôi.

Đối với Jimin mà nói thì Jungkook là một người sếp ngoài lạnh trong nóng. Vì nhìn hắn bên ngoài rất lạnh lùng và có chút hung hăn, nhưng bên trong lại không như thế. Jungkook giúp đỡ em rất nhiều trong công việc, đôi lúc hắn sẽ quát mắng em đấy, nhưng cũng chỉ là nói lớn giọng hơn một chút. Jungkook trong mắt Jimin là một ông chú không đến nỗi tệ, chỉ có khó tính trong công việc mà thôi.

Để đáp lại sự vất vả mà ông chú dành cho mình, Jimin đã pha cho hắn một tách cafe nóng. Em đi làm cũng không cần phải ăn mặc quá gò bó nên Jimin chọn cho mình một chiếc quần jean và sơ mi trắng, vừa lịch sự lại vừa trẻ trung. Em cũng có thói quen như hắn, không hay cài nút áo đầu. Jimin bưng tách cà phê đặt lên bàn, âm thanh va chạm làm hắn ngẩng đầu lên một chút, vừa vặn nhìn thấy được hai nụ hồng e ấp trong lớp áo kia.

-Chú uống đi, em pha cho chú đấy.

Jungkook vội đánh mắt đi không dám nhìn nữa, người ta vẫn còn trẻ, còn kêu mình là chú, lại là nhân viên của mình, Jungkook như thế chính là quấy rối rồi còn gì. Hắn gật đầu nhận tách cafe rồi xua tay ý bảo em về chỗ của mình. Sao bỗng dưng Jungkook lại bối rối thế này.

-Cậu đã hiểu rõ công việc của cậu chưa Jimin?

-Dạ đã hiểu gần hết rồi.

-Thế thì từ nay không còn là thời gian học việc nữa, mọi thứ tôi giao cậu bắt buộc phải hoàn thành như ý tôi muốn, hiểu chứ?

Jimin gật đầu ưng thuận và rồi cả hai ai lại vào việc nấy. Những lúc thế này Jimin lại thấy Jungkook quá đỗi ngầu, lại nam tính nữa. Sự ngưỡng mộ này em dành cho hắn là thật lòng đấy nha.

–----

Một tháng đã trôi qua êm đẹp, giờ đây Jimin đã rất thành thạo trong công việc của mình. Hắn tìm hiểu một chút thì trong hồ sơ em ghi rằng quê ở Busan, thế là không phải dân Seoul này rồi. Jungkook từng hỏi em có nhà ở đây sao, nhưng Jimin chỉ lắc đầu.

-Không ạ, em ở nhà thuê, làm gì có tiền mà mua nhà trên đất Seoul này được.

Jungkook vừa thương vừa ngưỡng mộ cậu nhóc chỉ bước vào tuổi "lớn" đã biết lo toan nhiều thứ và giỏi giang như thế. Thường thì ở tuổi của em, người trẻ vẫn thường hay ham chơi hơn ham học, cậu bé này xem ra rất khác biệt với bạn bè đồng trang lứa đây.

-Thế cậu đi làm bằng gì, lần nào tôi vào cũng chỉ thấy cậu đi bộ.

-Em đi xe bus ấy ạ, bến ở gần hơn nên em phải đi bộ một chút mới đến công ty.

-Thế mỗi ngày cậu đều phải dậy sớm để chen chúc à? Cực nhỉ, không thì mỗi ngày cậu cứ đi làm muộn nửa tiếng, không sao, tôi cho phép.

Được một đặc ân lớn thế này Jimin liền hoài nghi không thôi. Em nhận ra gần đây hắn quan tâm em lắm, hay hỏi em đã dùng bữa chưa, đã làm xong những gì hắn dặn chưa, nếu không cứ tạm ngưng rồi mai làm tiếp cũng được. Sao dạo này ông chú ít khó tính thế nhỉ?

Mà nói thế cũng không phải, có qua thì mới có lại. Jimin ngày nào cũng pha cafe sáng cho hắn, đến mức hắn chỉ uống được cafe em pha chứ chẳng uống của người khác làm được. Với cả có hôm Jungkook thấy Jimin ở lại tăng ca làm việc dù hắn không ép buộc, người tài như thế xứng đáng nhận được đãi ngộ mà không phải sao?

-Hôm nay chúng ta sẽ gặp đối tác ở nhà hàng vào giờ ăn trưa ạ, chú có muốn em đi theo không?

-Cùng đi đi, sau đó thì ăn trưa ở đó luôn. Ngày nào tôi cũng thấy cậu ăn salad, ăn như thế làm sao có sức làm, coi như tôi đãi cậu.

-Vâng ạ!

Jimin không từ chối mà cười tít mắt vì thích thú. Hắn bỗng ngây ngốc vài giây nhìn em rồi khẽ mỉm cười. Từ lúc Jimin xuất hiện, Jungkook cười nhiều hơn hẳn, phần vì ở bên em rất thoải mái, phần vì sức trẻ trong em làm con người cằn cỗi như hắn trở nên mềm mại. Jungkook nghĩ việc nhận Jimin vào làm là vô cùng sáng suốt.

Jimin lên xe của Jungkook và hắn sẽ lái xe đến nhà hàng chứ chẳng cần tài xế. Nhìn em lên xe hơi thuần thục như thế hắn cũng lấy làm lạ, xe hơi thì khác xe bus mà, nhưng thôi, chắc vì em cũng từng đi rồi nên mới quen tay như thế.

-Gần đây công việc có chút nhiều, vất vả cho cậu rồi.

-Không vất vả ạ.

-Cũng vì triển khai theo kế hoạch mới của chủ tịch nên mới phát sinh ra nhiều thứ, tôi dạo này cũng phải làm việc đến không ngủ.

-Sao chú lại phải vất vả nhiều thế ạ, ý em là, công ty này cũng chẳng phải gia đình chú, nếu sau này người nhà chủ tịch lên nắm quyền, chẳng phải chú cống hiến vô ích rồi sao?

Jungkook có chút kinh ngạc nhìn em, làm sao Jimin biết được những chuyện này cơ chứ. Jimin cũng lấy làm lạ khi Jungkook đang nhìn mình đầy đăm chiêu, em chớp mắt mà hỏi hắn.

-Chú sao thế?

-Sao cậu lại biết được những chuyện này.

-Em nghe mọi người nói thôi, mọi người bảo thương cho giám đốc, lỡ sau này con của chủ tịch lớn, thế là giám đốc sẽ bị chèn ép cho xem.

Jungkook nghe xong chỉ mỉm cười làm Jimin có chút khó hiểu, chuyện này có gì vui đâu, Jungkook sao lại cười được chứ?

-Cậu nói phải, thật ra tôi không có quan hệ gì với tập đoàn này cả. Nhưng mà chủ tịch là ân nhân của tôi. Ngày xưa tôi cũng từ Busan lên, chân ướt chân ráo tìm việc mãi chẳng được, vậy mà chủ tịch lại tin người không có bằng cấp như tôi vào làm, thậm chí còn thăng chức cho tôi làm giám đốc. Ông ấy đã cho tôi cuộc sống no đủ rồi, nếu sau này có người tài giúp ông ấy, tôi cũng yên lòng mà rời đi, chuyện đó không là vấn đề gì cả.

Jimin gật gù như đã hiểu, thì ra hắn không phải người từ vạch đích mà từ số không đang tìm đường đến vạch đích của mình. Jimin thật sự ngưỡng mộ Jungkook lắm, đến mức mà nhìn hắn thôi tim cũng đập nhanh, đến mức mà ngủ cũng mơ thấy hắn. Jimin không hiểu cảm xúc của mình là gì nữa.

-Chú, em thật sự rất ngưỡng mộ chú, thích chú lắm luôn ấy, em cũng muốn trở thành người như chú nữa.

-Thích tôi?

Trong câu dài như thế, Jungkook chỉ nghe mỗi chữ "thích". Trái tim hắn bỗng nhói lên một nhịp và mặt hắn lại dần đỏ ửng lên. Cả hai ngượng ngùng không nói chuyện nữa, Jimin nhìn ra cửa xe, Jungkook lại chuyên tâm lái, không khí này ngột ngạt làm sao.

Buổi họp đã kết thúc và hợp đồng được ký kết thành công. Sau khi chào tạm biệt đối tác, Jungkook cho người dọn dẹp lại bàn ăn, sau đó đẩy menu về phía Jimin để em chọn món. Suốt từ nãy đến giờ cả hai chỉ lo nói chuyện, chẳng ăn uống dù chỉ là một giọt nước.

-Cậu ăn gì cứ gọi, tôi mời.

-Chú cứ chọn đi, em không biết rành về nhà hàng này, em dễ ăn lắm, chú kêu giúp em đi.

Jungkook gật gù mà kéo menu về phía mình, hắn chọn những món ngon nhất cho em và những món nhẹ để hắn ăn lót dạ, Jungkook không cảm thấy đói lắm nên chỉ muốn ăn một ít mà thôi.

-Lúc nãy cậu nói thích tôi sao?

Chẳng ngờ Jungkook lại lôi chuyện này ra nói lại, Jimin đang uống nước cũng vì câu nói của hắn mà sặc một phen. Em ngơ ngác nhìn hắn dùng khăn giấy lau cho mình, lại nữa rồi, cái cảm giác bối rối, tim đập thình thịch thế này là sao đây.

-Hai mươi tuổi chứ không phải hai tuổi, uống nước còn sặc sao?

-Tại chú làm em giật mình thôi.

-Tôi có làm gì, không phải ban nãy cậu nói thích tôi à, tôi chỉ muốn đảm bảo mình nghe không lầm thôi.

Jimin đảo mắt đi, sự ngượng ngùng bao trùm lấy bầu không khí nơi ấy. Jimin muốn tự vả miệng mình quá đi mất, thích là thích cái gì cơ chứ, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Sau khi món ăn được đem lên, Jimin vội ăn lấy ăn để để cả hai không có thời gian trò chuyện. Và sau đó em bỏ chạy về trước, mặc kệ hắn muốn đưa em về nhà, hôm nay Jimin đủ ngượng rồi, không muốn nhìn thấy hắn nữa đâu.

-Ngốc nghếch thật.

Nhìn Jimin lên taxi mà chạy đi, Jungkook chỉ biết nói như thế rồi cũng đi về. Tên nhóc này đáng yêu có đấy, nhưng vẫn còn khá trẻ con, dù thế nào nhìn vẫn thấy còn con nít vô cùng.

–---

Không khí trong căn phòng làm việc của cả hai dần trở nên kì lạ. Jungkook gần đây quan tâm Jimin một cách rất khác biệt, cho em những đặc ân chưa từng có, lại chẳng còn la mắng nặng lời, thậm chí không còn gọi em bằng cậu nữa, mà cũng xưng hô như cách Jimin vẫn hay dùng. Còn phía hắn, Jungkook cũng cảm thấy Jimin trở nên khác lạ, lúc nào cũng pha cafe cho hắn, làm việc vô cùng chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe lời một cách bất ngờ, đã thế còn ngày càng dịu dàng nhỏ nhẹ. Dù Jimin còn nhỏ không thể hiểu được, nhưng Jungkook đã ba mươi lăm tuổi, và hắn hiểu cảm giác này là gì, Jungkook đã có một chút thích thích dành cho Jimin.

Nhưng hắn không dám thổ lộ càng không muốn để em phát hiện, Jimin nhỏ hơn hắn rất nhiều, đến khi em bằng tuổi Jungkook chắc có lẽ hắn đã già nua xấu xí rồi, làm sao một cậu trai trẻ tuổi xuân ngời ngời lại chịu yêu đương với người đã sắp qua tuổi bốn mươi như hắn. Jungkook nghĩ cũng không dám nghĩ tình cảm này sẽ phát triển xa hơn, vẫn là chú cháu như thế này là được rồi.

Nhưng tình cảm đâu phải thứ mình có thể điều khiển được, sự quan tâm mà hắn dành cho em ngày một lớn, chỉ cần nhìn thấy Jimin, hắn có thể vui vẻ cả ngày, và em cũng thế, chỉ cần thấy hắn tim liền đập nhanh không giải thích được.

Vướng bận duy nhất của cả hai là, Jungkook quá quan trọng tuổi tác, còn em lại quá trẻ con chưa hiểu hết sự tình. Làm sao để Jungkook ngưng đoạn tình cảm vừa chớm nở này được đây.

-Em xem lại bản hợp đồng này đi.

-Sao thế ạ?

Jimin đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính liền bị giọng nói của Jungkook làm cho giật cả mình. Jimin nghe lời cầm xấp giấy ấy lên mà xem qua một lượt, bản hợp đồng này có lỗi gì sao?

Jungkook cố ý đứng vòng sang sau lưng em rồi chồm người đến như ôm trọn em vào lòng, mùi hương trên người Jimin thơm quá đi mất, làm hắn như mê đắm trong biển hương thơm này.

-Chú ơi, cái này làm sao thế ạ?

Jungkook hoàn hồn mà trở về thực tại. Jungkook cố ý nhích lên một chút để cơ thể mình chạm vào em một chút, hắn nói thật rành mạch những thiếu sót trong bản hợp đồng. Jimin như con nai tơ chỉ gật gù nghe mà chẳng biết cả hai đã gần nhau đến mức không có khoảng cách. Jungkook trộm nghĩ hắn quả thật giống một tên biến thái vô cùng, nhưng mà hắn lại chẳng dừng lại được mong muốn của bản thân.

-Jimin, tối nay sẽ có buổi gặp mặt khách hàng, em đi được không, nếu không tôi đi một mình cũng được.

Ý Jungkook là sợ Jimin sẽ không đón được xe bus trở về nên lo lắng. Jimin lại không nghĩ nhiều, công việc thì phải làm, Jimin đi theo Jungkook, còn về tốn một ít tiền bắt taxi cũng không sao.

Jungkook đã dần tạo thành một thói quen sẽ gọi bàn ăn mới sau khi đối tác đã về để hắn và em cùng thưởng thức. Jimin không ngại mà ăn rất nhiệt tình vì em thấy nó xứng đáng với công sức của em. Nhìn nhỏ bé trước mặt ham ăn như vậy, Jungkook cũng chỉ khẽ cười, từ tốn dùng bữa của bản thân.

-Muộn rồi, không đón xe bus được đâu, để tôi đưa em về.

Jimin đang ăn liền bị câu nói này làm cho ho sặc sụa. Không thể cho Jungkook biết nhà em ở đâu được, như thế bí mật sẽ bại lộ mất.

-Không cần đâu ạ, em đón xe được, chú đừng lo.

-Tôi phải đảm bảo an toàn cho nhân viên của mình, ăn đi rồi tôi đưa em về.

Biết là hết cách trốn chạy, Jimin vừa ăn vừa nghĩ đến 7749 lý do để có thể trả lời câu hỏi hắn sau khi đưa em về nhà. Jimin không hiểu dạo này ông chú nhà mình làm sao nữa.

Chuyến xe dần lăn bánh, Jimin lo đến toát mồ hôi hột trong khi Jungkook rất thư thái mà lái xe. Hắn muốn biết đoạn đường em đi mỗi ngày là bao xa, và nếu tiện đường hắn cũng không ngại đón em đi làm, cứ chen chúc trên xe bus mãi cũng không hay.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, Jungkook lấy làm kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ Jimin "thuê" hẳn một căn biệt thự để ở hay sao.

-Đây là nhà em thuê sao?

Jimin đã nghĩ ra hắn sẽ hỏi thế này từ lúc còn ngồi trên bàn ăn rồi. Em khẽ hắn giọng mà đáp lời giám đốc của mình.

-Chú nghĩ em giàu thế sao, thật ra thì, ba em là bảo vệ của căn biệt thự này, ngôi nhà nhỏ bên góc bên kia là do chủ nhà cho em và ba ở đấy ạ. Tiền điện nước các kiểu em đều tự thanh toán nên em mới xem nó như nhà thuê.

-À, không sao, thôi em vào nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi đón em đi làm nhé.

-Không cần đâu chú.

-Tiện đường cả mà, không sao, ngoan nghe lời đi, mau vào nhà.

Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook rời đi, sao tự dưng lại nhiệt tình thế không biết nữa. Sau khi xoay người lại rồi đi vào bên trong, Jimin nhếch mép mỉm cười, Jungkook này vẫn còn non lắm đấy.

-Sập bẫy rồi nha ông chú.

–---

-Buổi tiệc này chú e là mình sẽ không đi được, nhưng nếu không có đại diện nào của công ty đến, chúng ta cũng sẽ chịu thiệt thòi, con thay chú đến bữa tiệc ấy nhé Jungkook.

Chủ tịch đã cho Jungkook lên phòng mình rồi trao đổi một vài chuyện công việc và chủ yếu là về bữa tiệc này. Vì ông hôm nay không khỏe nên đã nhờ Jungkook, người ông tin tưởng nhất công ty đi thay giúp mình. Jungkook không chần chừ mà đồng ý ngay, dù sao cũng không có gì là quá khó khăn với hắn.

Jimin sẽ đi theo Jungkook đến bữa tiệc, cả hai đều mặc vest nhưng vì trời khá nóng, Jimin đã cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn quần tây đen và áo sơ mi. Cả hai tiến vào bên trong bữa tiệc, ánh đèn chớp nhoáng khiến Jimin có chút đau mắt. Đây là một buổi tiệc rượu để ăn mừng sự hợp tác thành công của các công ty, trong đó có cả công ty của Jungkook nữa.

-Em ra ngoài đó ngồi đi, đừng uống rượu, tôi đến chào hỏi rồi sẽ ra với em.

-Chú đi nhanh nhé, em ngồi ở ngoài kia thôi.

Jimin một mình bước đi, ánh mắt sắc bén như đang thực hiện một kế hoạch nào đó. Em từ tốn ngồi vào bàn, nhâm nhi ly cocktail trên tay mà ngắm nhìn bữa tiệc, không khí ồn ào này không hợp với người hướng nội như Jimin.

Đến tận hai mươi phút sau Jungkook mới trở về, Jimin có chút giận dỗi vì hắn bỏ mình đi lâu như thế, nhưng cũng chỉ giận trong lòng, nào dám thể hiện ra mặt.

-Xin lỗi, tôi có uống một chút cùng đối tác nên không đến ngay được, chúng ta ở thêm một chút rồi về, tôi cũng không thích ồn ào.

Jungkook xoa đầu Jimin đầy cưng chiều, cả hai ngồi cùng một bàn, nhâm nhi thức uống ngon lành trước mắt, tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào. Không khí có vẻ nóng lên thì phải, hắn cảm thấy trong người khá khó chịu nên kéo tay em ra xe để về nhà.

-Để tôi đưa em về, đã trễ rồi.

-Chú sao thế, sao người lại đổ quá trời mồ hôi vậy?

Vừa nói Jimin vừa dùng tay lau giúp hắn, chẳng hiểu sao nó chẳng giúp Jungkook khá khẩm hơn chút nào mà càng thêm nóng bức. Jungkook mở máy lạnh trong xe thấp đến mức Jimin cũng rùng mình.

-Chú say rồi.

-Tôi chỉ uống có nửa ly, không say được.

-Thế sao chú lại đỏ mặt, hay mình đến bệnh viện đi chú.

-Không sao, ngồi ngoan đi, tôi đưa em về.

Jungkook cố trấn tỉnh bản thân để lái xe nhưng người hắn càng lúc càng khó chịu. Jimin vô cùng lo lắng, nếu hắn chạy trong tình trạng này, Jungkook nhất định sẽ gây tai nạn cho xem.

-Chú à, hay mình ghé khách sạn trước mắt cho chú nghỉ ngơi một lúc. Nhà em còn xa, nhà chú còn xa hơn, đợi chú tỉnh rượu rồi mình về, em sợ chú gây tai nạn mất.

Jungkook dần mất hết tỉnh táo mà nghe theo em, cả hai đặt phòng đơn vì chỉ ở một chút rồi đi ngay. Jimin dìu Jungkook lên phòng, hơi thở của hắn nóng đến mức Jimin còn kinh ngạc.

-Chú nằm xuống đi, em đi lấy nước cho chú đã.

Jungkook gần như mất nhận thức, hoàn toàn không nghe Jimin nói gì. Em nhanh chân rót một cốc nước lạnh, nhẹ nhàng đưa hắn uống, Jungkook cố gắng tỉnh táo mà nói với em.

-Hay em tự về trước đi, tôi biết mình đang bị cái gì, em ở đây sẽ không tốt.

-Chú còn mệt làm sao em về được, chú nằm nghỉ đi mà.

-Tôi nói em đi về, không nghe sao?

Jimin giật mình khi bị Jungkook mắng, em khó chịu nhìn hắn mà trách móc lại.

-Này, chú lớn tuổi hơn em thật, nhưng không phải chú nói gì em cũng nghe đâu, chú đang mệt làm sao em bỏ về để chú lại một mình, lỡ chú chết ở đây, người ta tưởng em giết chú thì sao.

-Nói nhảm, em mắc gì phải lo cho tôi, đi đi.

-Sao lại không lo, em thích chú, em muốn lo cho chú.

-Em…

-Em thích chú thật, chú làm ơn ngoan giùm em một cái đi, em lo cho chú khỏe rồi còn về, sao chú lớn mà chú lì vậy.

-Tôi cũng thích em, tôi cũng nói thật, không phải say rượu đâu.

Jimin không hề kinh ngạc một chút nào trước lời hắn nói vì em biết tỏng từ lâu rồi. Nhưng chuyện đó để sang một bên đi, giúp hắn ổn trước đã, nếu không cả hai phải ở đây đến bao giờ.

-Chú nằm yên em lau người cho chú, chú muốn tắm trong mồ hôi hay sao.

-Tôi bị người ta chơi thuốc, em không về đến lúc tôi không kiềm nén được thì tôi sẽ chơi em luôn đấy.

-Chú tưởng hăm dọa là em sợ chắc, em thách chú dám chơi đấy, nhìn chú là biết nhát rồi.

Vừa bị tác dụng của thuốc, vừa bị em khiêu khích, ông chú già không cam lòng mà vật em ra giường, Jimin đỡ không kịp liền nằm ra đấy trong nét mặt hoang mang, em đùa thôi mà, hắn định làm thật sao?

-Chú à, bình tĩnh một chút.

-Em hối hận thì chạy về đi còn kịp, tôi sắp phát điên rồi.

-Chú như vậy rồi mà cứ kêu em về mãi, chú thề là sẽ cưới em đi, rồi em giúp chú.

-Gì?

Jungkook giật mình trước sự bạo dạn của Jimin. Hắn gần như không nhận ra em nữa, như thể người trước mặt là một người khác vậy. Hắn đã xác định yêu em, nhất định sẽ chịu trách nhiệm, em cũng nói yêu hắn rồi còn gì, mỡ tới miệng mèo chẳng lẽ còn chê sao.

-Fuck! Em chạy cũng không kịp nữa rồi Jimin.

Khác xa so với dự đoán của hắn, Jimin không hề chống cự, lại rất nhiệt tình trước nụ hôn mãnh liệt của Jungkook. Nhưng hắn không quan tâm nhiều đến vậy, bây giờ hắn muốn em, rất muốn con người trước mặt.

-Jimin, tôi cho em một cơ hội nữa…

-Làm thì làm đại đi, muốn chạy em đã chạy từ đầu rồi, sao chú cứ nói mãi thế không biết.

Jungkook nhếch mép rồi lại đè nghiến em ra mà hôn, một nụ hôn không hề dịu dàng và đầy mãnh liệt. Jimin suýt nữa đã chết ngạt, ông chú già này đừng nói chưa bao giờ làm tình đấy.

-Chú làm môi em đau.

-Yên tâm, sẽ còn đau nhiều, không phải chỉ nhiêu đây thôi đâu.

Nói rồi Jungkook cởi bỏ quần áo của mình, và cả của Jimin nữa. Em hoảng hồn khi thấy dương vật của hắn, lớn hơn so với em tưởng tượng nhiều.

-Nhìn chăm chú thế sao bé cưng, nhìn cho kỹ vào, đây là thứ mà chú sẽ làm em đau hơn nụ hôn hồi nãy đấy.

-Chú ăn nói chẳng đàng hoàng gì cả.

-Nhưng tôi thừa biết em thích.

Quả thật Jimin có chút kích thích khi nghe những câu nói ấy, xem ra Jungkook cũng không đứng đắn gì mấy đâu.

Cả hai lại lao vào một nụ hôn mới, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Jimin tham luyến sự ấm áp từ cơ thể to lớn ấy, còn hắn lại yêu chết đi được sự bạo dạn của em. Jungkook dùng miệng của mình để "làm sạch" cậu bé của đứa nhóc non nớt mà mình đã trót yêu. Jimin sướng đến ứa cả nước mắt, khoái cảm tuổi đầu đời lần đầu được cảm nhận khiến em có chút chịu không nỗi.

-Bé yêu, đêm nay em bắn một lần, tôi sẽ cho em một tháng lương, cố gắng mà sống sót hết đêm nay đấy.

-Chỉ sợ chú vừa vào đã ra ngay, nhìn chú yếu muốn chết, ra vẻ cái gì.

Jungkook tức như điên trước lời khinh thường từ em. Khách sạn luôn có sẵn bao cao su và bôi trơn, hắn không từ tốn một chút nào, trực tiếp đưa ngón tay vào khiến Jimin để mở rộng lối đi. Jimin hét lớn một tiếng rồi bấu chặt vào gối, ông già này nhẹ nhàng một chút sẽ chết sao.

-Em nói cho chú biết, chú có dùng tay mạnh như thế, em sẽ sướng đấy, nhưng nếu em bắn ra thì chỉ chứng tỏ chú yếu vô cùng, đến mức không có khả năng dùng dương vật làm em ra.

-Nhóc con, em nói chuyện hư hỏng quá đấy, để xem tôi yếu hay em yếu.

Jungkook dù tức nhưng vẫn thương, không dám vào ngay vì sợ Jimin đau. Con nít mới lớn mà, ăn nói ngông cuồng thế đấy, một lát sẽ hối hận cho xem.

Và quả thật Jimin đã hối hận trước những lời khiêu khích của mình. Dương vật của ông chú vừa vào, Jimin đã đau đến mức chẳng nhìn thấy gì nữa. Dù hắn không dám động, nhưng em cũng không thấy dễ chịu hơn chút nào, cứ nằm đấy nức nở mà trách hắn.

-Ông chú già này, chú không biết thương người ta sao, đau chết em rồi.

-Cái miệng hại cái thân, coi như cho em một bài học.

Vừa dứt lời Jungkook bắt đầu đưa đẩy, không hề nhẹ nhàng ngay từ lần đầu tiên như một lời cảnh tỉnh cho Jimin. Em bị hắn thúc đến mức đầu va cả vào thành giường, muốn hét lên chửi mắng hắn cũng không thể, chỉ biết rên rỉ vì khoái cảm mà ai đó mang lại thôi.

-Arggg…chú à…chú chậm chút…chậm một chút đi…

-Tôi không có thói quen nghe lời người nhỏ tuổi hơn mình.

-...hic…nhưng sau này em là chồng chú…là ngang hàng…argg…ông chú này…

Jungkook không cho Jimin nói hết câu, liên tục ra vào đến mức Jimin chỉ muốn ngất đi.

-...chú ơi…em năn nỉ chú mà…chú chậm một xíu…một xíu thôi…

-...cái ông chú này…chú có tin em bẻ gãy nó luôn không…

Jungkook tuyệt nhiên không trả lời, mặc kệ em gào thét thế nào vẫn cứ ra vào như thế. Đến khi thuốc hết tác dụng, hắn cũng đã làm em bắn ra đến bốn lần.

-Jimin!

-...em ghét chú…

Nói rồi Jimin ngất đi ngay sau đó. Jungkook chỉ biết mỉm cười mà nằm xuống ôm lấy em. Hắn cũng đã mệt lắm rồi, nếu còn làm nữa, dương vật của hắn cũng sẽ chết theo cho mà xem.

–----

Jungkook tỉnh dậy trước, hồi ức đêm qua không hề vơi đi một chút nào. Hắn mỉm cười nhìn người nằm bên cạnh. Thân thể nõn nà này bị hắn làm cho sưng đỏ cả lên. Jimin bị hắn quấy rối cũng từ từ mở mắt mà nhìn hắn chăm chăm.

-Chú…

-Xin lỗi em, Jimin à, tôi yêu em là thật, chuyện đêm qua, một phần do thuốc, một phần cũng là vì tôi thật sự yêu em, muốn em. Em có ghét tôi cũng được, nhưng em tin tôi đi, tôi thật lòng thương em đấy.

Jimin rưng rưng nhìn hắn, ánh mắt vừa nũng nịu vừa ủy khuất. Em xoa xoa lên má hắn mà trả lời.

-Em cũng yêu chú mà.

-Có hối hận không?

-Không ạ.

-Thế mình hẹn hò nhé, Jiminie.

-Em cứ tưởng là cưới luôn chứ, phải hẹn hò nữa sao.

Jungkook cốc lên đầu Jimin một cái rồi cùng nhau bật cười. Jimin muốn đi tắm cho sạch người nên hắn đã bồng em vào bên trong, Jimin không muốn Jungkook giúp nên đành ra ngoài dọn dẹp lại chiến trường đêm qua.

Điện thoại Jimin vang lên không dứt, Jungkook chỉ là vô tình nhìn vào, bỗng hắn cảm thấy số điện thoại ấy vô cùng quen thuộc, là số của chủ tịch, không phải sao?

-Sao Jimin lại có số của chủ tịch chứ?

Nói rồi hắn chẳng chần chừ mà nhấc máy, ở bên kia, giọng nói quen thuộc như chỉ chờ sẵn Jimin bắt máy mà nói chuyện chẳng ngừng.

-Park Jimin, con đi đâu cả đêm không về, có biết ba lo lắm không hả, còn chưa đủ mười tám tuổi mà đi chơi qua đêm, ba cho con ở Mỹ để học cái thói này hay sao hả. Về đến nhà là không yên với ba đâu, con mau lết xác về ngay lập tức, bằng không ba tống con ra khỏi gia phả nhà này luôn có nghe chưa.

Jungkook buông điện thoại ra mà chết lặng. Chuyện gì thế này, Jimin là con của chủ tịch, chưa đủ mười tám tuổi, toàn bộ những thứ hắn biết về em trước giờ chỉ là lừa dối thôi sao.

Jimin lết cái thân đau nhức ra ngoài, ông chú già kia bị đứng hình sao, cứ đứng yên ở đó mãi, đến mức em đã lại gần rồi hắn cũng chẳng hay biết gì.

-Chú sao đấy?

-Park Jimin, rốt cuộc em là ai vậy?

Jungkook giận dữ nhìn em khiến Jimin hoảng sợ, chẳng lẽ hắn biết tất cả rồi sao, làm sao có thể chứ?

-Chú nói linh tinh gì đấy.

-Trả lời!

Jungkook gằn giọng làm Jimin giật cả mình, vậy là bại lộ thật rồi sao. Em nhẹ nhàng ngồi lên giường vì mông đã quá đau không đứng lâu được. Vỡ lẽ rồi thì đành phơi bày thôi.

-Chú hỏi thì chắc chú đã biết rồi. Phải, em là con của chủ tịch Park, là người tương lai thừa hưởng cả tập đoàn này.

-Em lừa tôi?

-Không hề nha, chú ngồi xuống đi em nói chú nghe, chú đứng vậy cao quá em ngước lên mỏi cổ lắm.

Jungkook dù tức giận cũng phải ngồi xuống để nghe Jimin giải thích rõ ràng.

-Thật ra thì ba mẹ em ly hôn rồi, em ở Mỹ với mẹ, hè nào cũng sang Hàn ở với ba vài tháng, lần này cũng vậy. Nhưng mà ba em cứ nhắc về chú mãi, cứ nói ông chú họ Jeon tài giỏi lắm, sau này em sẽ chẳng bao giờ quản lý công ty giỏi như chú đâu.

-Vậy nên em mới lừa tôi?

-Ai thèm lừa chú, em đến công ty làm để xem chú giỏi như thế nào mà ba lại ca tụng như thế, chú nghĩ có ai vừa ra trường liền được tuyển làm thư ký không, tại chú ngốc quá không nhận ra thôi.

-Park Jimin!

-Đừng có hét lớn, chú đau họng em xót.

-Em…

-Yên đi em kể cho nghe.

Jimin xích lại gần hắn thêm xíu nữa, chẳng hiểu vì sao Jungkook không hề né tránh mà ngồi yên cho em ôm lấy mình.

-Chú có biết ngay lần đầu tiên gặp em đã rất ấn tượng về chú không, vừa đẹp trai lại vừa ngầu nữa, hèn gì ba em khen cũng phải, đến em em còn thích chú nữa mà. Sau đó làm việc với chú lâu dài, em nhận ra chú rất tốt, lại vô cùng có năng lực, so với việc đưa công ty cho em, đưa cho chú là hợp nhất rồi.

-Nói bậy.

-Không có nha, có thể em lừa chú về danh tính của mình, nhưng em không có nói dối về tình cảm của em, em yêu chú là thật, chú à, em xin lỗi mà. Em sợ nếu vào công ty với tư cách là con trai chủ tịch, chú sẽ không đối xử với em như thế, lúc nào cũng sẽ có sự e dè, thậm chí là giả tạo nữa. Em muốn biết con người thật của chú mà, em là bất đắc dĩ thôi.

Nghe được lời Jimin nói, Jungkook có chút xiêu lòng, không còn giận em nữa, hắn đủ lớn để hiểu chữ thích của em nó thật thế nào, nhưng mà khoan đã…

-Nhưng em chưa đủ mười tám sao Jimin?

-Hai tháng nữa là mười tám rồi.

-Con mẹ nó, đêm qua chúng ta…

-Trời ạ, chú lo cái gì, em là con trai, có mang bầu đâu mà chú sợ, với cả em là nguyện ý hiến dâng thân xác cho chú. Yên tâm, chú tương lai cũng phải cưới em thôi à, không cần để bụng chuyện này đâu.

-Nói như em mà cũng nói được, tôi sợ em thật đấy.

Jimin chun mũi giận dỗi khiến hắn bật cười, được rồi, dù sao cả hai cũng có tình cảm với nhau, không cần làm quá những chuyện không đáng rồi xích mích, cũng đã qua rồi, em cũng có làm gì hại hắn đâu.

Nhưng hắn nào biết được, người hôm qua hạ thuốc hắn là em, người chủ ý đưa hắn vào khách sạn cũng là em. Ngay khi vào khách sạn, em nhận ra Jungkook vẫn còn tỉnh táo, liền cho thêm nửa viên vào ly nước rồi cho hắn uống. Chuyện này là bí mật quốc gia đấy, hắn mà biết được thì em sẽ không yên đâu.

Thế là cuối cùng Jimin cũng đã tóm được ông chú vào bẫy của mình. Ba của em cũng rất vui lòng khi Jimin chọn Jungkook làm chồng vì ông cũng vô cùng tin tưởng Jeon Jungkook. Đến khi Jimin thật sự hai mươi tuổi, cả hai đã tổ chức một đám cưới thật long trọng, và cả tập đoàn đều được chủ tịch Park để lại cho cả hai. Tất cả sự thật đã được phơi bày, trừ chuyện em hạ thuốc hắn. Nhưng kệ đi, Jungkook không hỏi thì em đâu có cớ gì để kể. Giờ cũng đã là chồng của nhau rồi, biết hay không cũng chẳng quan trọng nữa đâu.

---

Happy Birthday to me 🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co