Chap 3: Thấu hiểu
Trừ những lúc cả hai có nhu cầu ra thì cứ cuối tuần Jung Sungchan lại nằm dài trong căn hộ của Song Eunseok với lý do cần thầy dạy kèm. Nhưng có một điều khiến cậu luôn thắc mắc, canh cánh trong lòng là vào mỗi sáng Chủ Nhật khi thức dậy, cậu quay sang bên cạnh đều không thấy bóng hình Song Eunseok. Trên bàn ăn ngoài bếp luôn để sẵn một phần ăn cho cậu kèm tin nhắn của Song Eunseok gửi đến.
"Nhớ ăn sáng."
Những lúc như này, Song Eunseok thường về nhà vào xế chiều, mặt mũi tay chân đều nhem nhuốc, tóc mai cũng lấm lem do đổ mồ hôi. Có lần còn bị sứt trán hoặc đứt tay. Jung Sungchan vẫn biết mối quan hệ này vốn không nên tò mò về cuộc sống riêng tư của nhau nhưng vì đó là Song Eunseok nên cậu không sao ngăn được sự hiếu kỳ trong mình. Có một lần cậu vô tình phát hiện một loạt ảnh chụp kỷ niệm trong ngăn kéo tủ phòng làm việc của Song Eunseok. Thì ra Chủ Nhật hàng tuần, anh đều đi làm từ thiện khi thì bê than, chăm sóc động vật bị bỏ rơi hay đến thăm trại trẻ mồ côi,... Sau khi biết chuyện, Jung Sungchan đều dậy thật sớm, chờ sẵn Song Eunseok ở cửa với ánh mắt nai to tròn. Song Eunseok cũng không còn cách nào, đành để Jung Sungchan lẽo đẽo theo sau. Vẻ ngoài cao to là vậy nhưng Jung Sungchan làm gì chân tay cũng lóng ngóng, rơi đồ bể đồ gần như là chuyện cơm bữa. Mỗi lần như vậy, Song Eunseok lại lắc đầu thở dài, theo thói quen đặt ngón trỏ lên cầu gọng kính.
Sau một thời gian tiếp xúc với Song Eunseok, Jung Sungchan lại hiểu thêm về anh hơn. Cậu rất ít khi dùng từ dịu dàng để miêu tả một người đàn ông. Nhưng Song Eunseok lại chính là người như vậy. Ấn tượng ban đầu của Jung Sungchan về Song Eunseok là một người chững chạc, kiệm lời, hành động nhiều hơn lời nói. Nhưng càng gần gũi, cậu càng nhận ra người đàn ông này có những mặt khiến cậu không khỏi bất ngờ.
Từ ngày Jung Sungchan bước vào cuộc sống của anh, Song Eunseok gần như không lui tới quán bar kia nữa. Tuy không nói ra nhưng anh cũng cảm nhận được Jung Sungchan không thích mình đến nơi đó quá nhiều, có lẽ bởi những bạn tình một đêm trước đây của anh đều xuất hiện từ đó.
Một hôm, Jung Sungchan nhận được cuộc gọi từ anh họ báo Song Eunseok đang say mèm ở quán. Cúp máy, cậu vội chạy ngay đến mà không mảy may suy nghĩ. Tới nơi thì thấy Song Eunseok đang ngồi thu lu một góc, trên bàn lăn lóc mấy chai rượu. Jung Sungchan đến lay Song Eunseok rồi quay lại nhìn anh họ bằng ánh mắt dao găm.
"Sao lại để uống nhiều thế?"
"Anh cũng không để ý, quay lại thì thấy như thế này rồi."
"..."
"Mà hai đứa từ bao giờ thế? Nãy cậu ấy liên tục gọi tên em làm anh sốc dã man."
"Gọi tên em á? Anh có nghe nhầm không?"
"Nhầm thì sao anh biết để mà gọi em đến."
"Anh chuẩn bị cho em một phòng riêng đi."
Anh họ hơi ngơ ngác nhưng nhanh chóng hiểu ý, gọi nhân viên đến dẫn Jung Sungchan đi. Cậu bế bổng Song Eunseok lên rồi đi theo nhân viên. Song Eunseok tựa đầu vào ngực Jung Sungchan, miệng lí nhí hai chữ "Sungchan".
Vào phòng, Jung Sungchan đặt Song Eunseok nằm trên ghế rồi lấy áo khoác đắp lên người anh. Cậu ngồi bẻ khớp tay rồi nhìn Song Eunseok, nghĩ đến việc anh thều thào gọi tên mình trong lúc say, cậu cảm thấy trong người rạo rực.
"Song Eunseok thực sự đã gọi tên mình sao?"
Câu hỏi tu từ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Tất cả những lần quan hệ trước đây, kể cả khi khoái cảm đã đạt đến đỉnh, Song Eunseok cũng chưa bao giờ gọi tên Jung Sungchan dù chỉ một lần. Nhưng hôm nay anh lại gọi tên cậu trong vô thức. Tâm trạng của Jung Sungchan chuyển đổi từ nghi ngờ đến xao xuyến. Song Eunseok lúc này bắt đầu lấy lại nhận thức, anh xoay người, vắt tay lên trán. Thấy Song Eunseok đã dần tỉnh, Jung Sungchan rút máy ra gửi một tin cho anh họ.
"Lát anh căn giờ rồi gõ cửa phòng giúp em nhé."
"Ok. Chơi cháy thật."
Anh họ đáp lại, vài giây sau gửi thêm một dòng.
"Em tôi lớn thật rồi."
Jung Sungchan đứng dậy, tiến đến chỗ Song Eunseok, dùng miệng kéo lớp áo phông trên người anh lên rồi dùng lưỡi làm ướt hai viên trân châu trên ngực Song Eunseok. Song Eunseok hơi co người lại, mở mắt bất ngờ khi thấy Jung Sungchan.
"Cậu đến lúc nào thế?"
Jung Sungchan chỉ cúi đầu, liên tục mân mê bộ ngực trước mặt. Đường lưỡi di chuyển theo vòng tròn. Khuôn ngực của Song Eunseok ngày càng trở nên ướt át, hoà cùng dòng chảy với chiếc lưỡi của Jung Sungchan. Jung Sungchan tiến dần lên trên, hôn lấy cổ và không ngừng đóng dấu lên đó. Vừa buồn vừa đau, Song Eunseok liền nhăn mặt. Jung Sungchan cọ cọ mặt mình vào cổ Song Eunseok.
"Thầy có thể gọi tên em lần nữa không?"
Song Eunseok không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở hắt.
"Thầy có biết lúc nãy thầy gọi tên em trong cơn say không?"
Song Eunseok vẫn không đáp lại, né tránh ánh mắt của Jung Sungchan. Jung Sungchan dường như mất đi lý trí, không còn nhẹ nhàng như những lần quan hệ trước. Cậu trở nên thô bạo và vồ vập. Jung Sungchan cúi đầu hôn ngấu nghiến đôi môi của Song Eunseok, hút trọn tất thảy trong miệng anh như muốn nghiền nát thứ mềm mại đó. Cậu cắn cho đến khi chiếc lưỡi cảm nhận được có vị mặn chảy ra. Jung Sungchan hút lấy chất màu đỏ ấy rồi dừng lại, đôi môi của Song Eunseok trở nên sưng tấy. Cậu mạnh bạo kéo quần Song Eunseok xuống, lật sấp người anh, bỏ qua các bước ve vãn, cậu nhanh chóng nhét chú bé vào sau mông anh. Cậu đã nhiều lần muốn thử tư thế này nhưng lại đắn đo vì Song Eunseok. Jung Sungchan dùng thân dưới đẩy người Song Eunseok lên. Tiếng rên của Song Eunseok ngày một lớn. Jung Sungchan mặt không cảm xúc, hai tay đặt lên eo Song Eunseok, liên tục đẩy chú bé vào trong. Động tác dồn dập. Ánh đèn xanh đỏ tờ mờ bên ngoài rọi qua khe cửa vào trong căn phòng tối, thấp thoáng hai cơ thể dính chặt vào nhau với hình chữ thập. Song Eunseok cào ngón tay vào ghế tạo nên những đường thẳng như chú mèo bị kéo đi. Hơi thở gấp, miệng thều thào nhả dần từng chữ đứt đoạn.
"Sungchan, nhẹ... nhẹ thôi."
Nghe thấy Song Eunseok gọi tên mình, Jung Sungchan giảm dần nhịp xuống. Cậu cúi người, áp sát cơ thể mình vào lưng Song Eunseok. Hai cơ thể tiếp xúc với nhau như muốn gắn kết cả hai tâm hồn. Hơi ấm dần lan toả. Jung Sungchan xoa xoa cánh tay Song Eunseok rồi nắm chặt lấy bàn tay anh, hai bàn tay đan xen vào nhau, từng dây thần kinh kết nối đến trái tim.
Trong lòng mang một cảm xúc khác biệt nhưng thể xác vẫn chưa được thăng hoa. Cậu dựng người Song Eunseok lên, để anh ngồi trên đùi mình rồi nối tiếp cuộc hành trình hoang dã. Thân dưới thả lỏng hơn, mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong vùng kín của Song Eunseok. Phía trên, Jung Sungchan đẩy lưỡi lướt qua ngực Song Eunseok rồi dùng miệng hút lấy viên trân châu ướt đẫm của anh một cách thoả mãn. Cảm xúc dâng trào tột đỉnh. Song Eunseok ngửa cổ, mắt nhắm nghiền, thở dốc, miệng không ngừng phát ra âm thanh kích thích thính giác. Bàn tay gân guốc, rắn rỏi của Jung Sungchan đỡ lấy rãnh lưng gợi cảm của Song Eunseok, tay còn lại ghìm chặt mép ghế. Ánh mắt ngước lên nhìn anh không rời.
Cộc cộc cộc
Cuộc "yêu" gần đến hồi kết thì tiếng gõ cửa vang lên. Vừa được kích thích ở chốn công cộng, vừa "bị" đối xử một cách tàn bạo, Song Eunseok vô thức bắn ra, chất nhày loang lổ chảy từ ngực xuống bụng Jung Sungchan. Anh cảm thấy hơi xấu hổ, a lên một tiếng. Jung Sungchan nhìn xuống khoái chí, bàn tay liên hồi nắn bóp bờ mông Song Eunseok.
Jung Sungchan nhẹ nhàng đặt Song Eunseok xuống, lấy giấy lau sạch chất nhày trên cơ thể hai người rồi ân cần mặc quần áo cho anh. Lấy áo của mình khoác lên người Song Eunseok, sau đó vòng tay đỡ anh ra ngoài. Ngồi trên xe, Song Eunseok chốc chốc lại nhìn sang Jung Sungchan với những cảm xúc chập chờn. Jung Sungchan một tay cầm vô lăng, một tay liên tục quệt môi. Suốt dọc đường trở về nhà, không ai lên tiếng, bầu không khí yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở. Trên đài đang phát ca khúc "Someday" của IU, tâm trạng lúc này lại càng trở nên khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co