Truyen3h.Co

Triền sương cước

(2)

PALETTESTAR

Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ khi Ngọc Liên rời đi. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, liên tục và không ngắt quãng. Rì rầm rơi trên lá như kẻ nào đó buông lời xấu xa sau lưng.

Thoong không thích những ngày mưa như thế này. Thật khó chịu khi nó gợi lại cho cậu những kí ức không mấy vui vẻ. Cậu trầm ngâm nhìn ra ngoài hiên, cảm giác bức bối theo từng hạt mưa rơi xuống đất bắn tung lên thành những hạt nhỏ tí rồi lại rơi xuống. Aa, đến là điên đầu mất thôi. Thoong lao vội xuống bếp, muốn tìm một thứ gì đó khiến bản thân trấn tĩnh lại.

"..."

Cậu vơ đại con dao bổ củi và bắt đầu chẻ củi. Từng nhát, từng nhát giáng xuống thân gỗ thô bạo như muốn truyền đi hết cảm giác khó chịu này. Cậu chẻ hết cây này đến cây khác, vung dao lên và hạ dao xuống, mạnh đến mức sàn đá bắn mẻ. Chỉ đến khi con dao cắm sâu và thân gỗ và không rút ra được nữa cậu mới dừng lại.

"...a"

Thoong như sực tỉnh, vừa rồi cậu đã kích động quá mức. Nhìn lại con dao cắm trong cây củi mắt đen bình tĩnh lại. Cậu thở dốc, nhìn quanh, những cây củi nằm ngổn ngang khắp nơi, có cây còn bắn ra ngoài sân , nhà bếp phút chốc trở nên bừa bộn. Dù vậy cậu cũng không có ý định dọn dẹp.

Cậu rút con dao ra, nó bị mẻ rồi. Thoong nhìn quanh quất một lần nữa rồi lấy chiếc gùi đeo vào hông, tra con vào đấy và đi ra ngoài. Có lẽ tiệm rèn dưới làng sẽ giúp cậu mài lại con dao, và cậu cũng cần mua vài thứ lặt vặt khác nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co