Truyen3h.Co

Triển Thừa 99 💚🩷

Bữa tối

nxzswdlg99

Bữa tối vừa dọn lên, ly rượu vang sóng sánh ánh đỏ ở cạnh bàn. Nhưng Khương Tiểu Soái – trong chiếc áo hồng rộng thùng thình – lại chẳng để ý gì đến món ăn. Cậu đang ngồi dưới sàn, dựa nửa người lên sofa, đôi mắt ngước lên nhìn người đàn ông đang cúi xuống trước mặt mình.

Quách Thành Vũ, dáng người cao to, áo đỏ sậm ôm lấy bờ vai rộng. Anh chống một tay lên sofa, thân mình nghiêng xuống, để khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

"Em nhìn anh làm gì vậy?" Thành Vũ hỏi, giọng trầm nhưng mềm.

Tiểu Soái chống cằm lên tay, đôi mắt cong cong, không trả lời.

Thành Vũ nhíu mày nhẹ.
"Có chuyện gì?"

Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ đủ để chỉ anh nghe thấy:
"Anh đẹp quá."

Thành Vũ khựng lại, rồi bật cười khẽ:
"Vậy từ nãy giờ em ngồi đây chỉ để ngắm anh?"

Tiểu Soái gật đầu, gõ nhẹ ngón tay vào cằm anh như đang thử độ mềm.

Thành Vũ bắt lấy bàn tay nhỏ đó, giữ lại trong lòng bàn tay mình.
"Này... trêu anh à?"

Tiểu Soái lắc đầu.
"Không trêu. Em nói thiệt."

Anh nhìn cậu một lúc lâu – cái kiểu nhìn khiến người khác muốn trốn đi mà không trốn được.

"Tiểu Soái."
"Dạ?"

"Lại gần đây."

Tiểu Soái nhích lại một chút.

"Gần nữa."

Cậu dịch đầu lại thêm vài centimet.

Thành Vũ bật cười, tay còn lại đưa ra, nắm luôn cả cổ tay cậu, kéo mạnh một cái — để cậu ngã vào giữa hai cánh tay anh.

Cả người Tiểu Soái đổ về phía trước, hai mắt mở to:
"Anh—!"

Thành Vũ cúi xuống, giọng trầm tới mức như ôm cả phòng lại:
"Anh bảo lại gần... không phải nhích nhích như mèo con."

Tiểu Soái bị giữ chặt trong không gian nhỏ, mặt đỏ lên, tim đập thình thịch.

Thành Vũ đưa tay nâng cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng.
"Em ngắm anh cả tối rồi, tới lượt anh."

Tiểu Soái chớp mắt.
"Anh... anh nhìn gì?"

Thành Vũ không trả lời ngay. Anh cúi thấp hơn, gần như chạm môi cậu.
"Nhìn người khiến anh muốn hôn từ lúc bước vào phòng."

Tiểu Soái lập tức đỏ bừng.
"Anh đang... ở bàn ăn đó..."

"Ừ." Thành Vũ khẽ cười. "Nhưng em ngồi xuống đất như vậy, nhìn anh kiểu đó... là lỗi của ai?"

Tiểu Soái cúi đầu, nhỏ giọng như mèo:
"...Lỗi của em."

"Ừ." Thành Vũ siết nhẹ eo cậu. "Vậy em tính đền sao đây?"

Tiểu Soái nhìn ly rượu vang đỏ lấp lánh trên bàn, rồi ngước lên nhìn anh.
"Đền... bằng việc ăn cùng anh?"

"Không đủ."

"Vậy... để anh hôn?"

Thành Vũ bật cười, cúi xuống chạm nhẹ môi cậu, rồi nói sát bên môi:

"Đúng rồi. Như vậy mới đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co