Truyen3h.Co

Triển Thừa 99 💚🩷

Đặt tên con 💚🩷

nxzswdlg99

Căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy móc chạy đều đều.

Lưu Tranh ôm con gái trong lòng, bé con đã được thay một bộ đồ hồng nhạt sạch sẽ, ngủ ngoan ngoãn, cái mũ nhỏ che gần hết trán. Hơi thở đều đều phả vào ngực Omega, mềm đến mức khiến tim người ta tan ra.

Triển Hiên ngồi bên giường, một tay đặt lên vai Lưu Tranh, một tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay bé con.

"Chúng ta nên đặt tên cho con rồi."
Giọng Alpha trầm thấp, rất chậm.

Lưu Tranh gật đầu khẽ.
"Em muốn con... có danh có phận."
Cậu cúi nhìn con, ánh mắt dịu đi.
"Con gái của chúng ta được thừa nhận và được chúng ta bảo vệ."

Triển Hiên im lặng một lúc, rồi cong môi cười rất nhẹ.

"Vậy đặt họ Triển."

Anh nói chắc chắn, không do dự.
"Con là con gái của Triển Hiên và Lưu Tranh. Cha và ba mong ngóng con chào đời vô cùng, hôm nay cuối cùng bé con cũng đến với thế giới của hai ba rồi"

Lưu Tranh khẽ siết tay, mắt đỏ lên.
"Ừ..."

Triển Hiên nhìn bé con, rồi nói chậm rãi từng chữ:
"Chữ Danh — 展名 (Triển Danh)."

Lưu Tranh ngẩng lên.
"Danh...?"

"Danh là tên, là danh phận."
Triển Hiên cúi xuống, giọng trầm ấm.
"Anh muốn cả đời này, con đứng ở đâu cũng đường đường chính chính. Không ai dám phủ nhận con."

Lưu Tranh cúi đầu, hôn nhẹ lên trán con.
"Vậy chữ Phận...?"

Triển Hiên lắc đầu.
"Phận là thứ người khác áp lên. Anh không muốn con mang chữ đó."

Anh ngẫm một chút, rồi nói:
"Dùng chữ 然 — Triển Danh Nhiên (展名然).
Danh đã có, phận tự nhiên mà thành."

Lưu Tranh sững người.

"Có danh... thì sẽ có phận."
Cậu lẩm nhẩm, khóe mắt ướt đi.
"Triển Danh Nhiên..."

Bé con khẽ cựa mình, như nghe thấy tên của chính mình, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay Lưu Tranh.

Triển Hiên đặt tay lên đầu con, giọng thấp và chắc:
"Con gái của cha, Triển Danh Nhiên.
Từ hôm nay, con có tên, có họ, có gia đình."

Lưu Tranh khẽ cười trong nước mắt.
"Chào con... Danh Nhiên. Nhiên Nhiên xinh đẹp của chúng ta 🥹🥰"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co