Giận Dỗi Trên Sofa
Phần 1
Phòng khách yên ắng, chỉ còn tiếng điều hòa và nhịp thở đều đều của hai người ngồi trên chiếc sofa xanh.
Triển Hiên dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản, thi thoảng liếc sang người bên cạnh. Lưu Hiền Thừa thì khác — co chân lên ghế, hai tay khoanh lại, môi mím chặt, má phồng lên như con hamster bị cướp mất hạt dẻ.
Cậu im lặng suốt mười phút rồi.
Triển Hiên thở dài, hơi nghiêng người sang. "Em vẫn còn giận à?"
Hiền Thừa không trả lời, chỉ khẽ "hừ" một tiếng, ánh mắt dán chặt vào màn hình TV — nơi bộ phim đang chiếu mà cậu chẳng nhìn thấy gì.
Triển Hiên mím môi, cố nhịn cười. Cậu giận, nhưng nhìn lại đáng yêu đến lạ.
"Anh nói rồi mà, lúc quay chương trình chỉ là diễn thôi. Không có gì cả."
Hiền Thừa quay sang, ánh mắt sắc như dao: "Diễn thôi mà ôm người ta lâu vậy à? Còn cười nữa chứ."
"Anh mà không cười, đạo diễn lại nói anh lạnh quá."
"Ừ, vậy chắc em cũng nên tập cười lại khi anh nói chuyện với người khác nhỉ."
Giọng cậu chua ngoa nhưng run nhẹ, như thể bản thân cũng biết mình vô lý. Cậu biết rõ, công việc của Triển Hiên là vậy. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần thấy anh thân mật với ai khác — dù chỉ là chút thôi — tim cậu vẫn nhói lên.
Triển Hiên im lặng một lúc, rồi cười nhỏ, vươn tay xoa đầu cậu.
"Đừng giận nữa mà."
Lưu Hiền Thừa né đi, giọng nhỏ nhưng cứng: "Đừng xoa, em không phải con nít."
"Không phải, nhưng đáng yêu như con nít."
Cậu quay sang, trợn mắt, định phản bác, nhưng ánh mắt Triển Hiên khiến lời sắp nói nghẹn lại. Ánh nhìn ấy vừa dịu dàng vừa sâu thẳm — cái kiểu khiến người ta không thể giận lâu được.
Triển Hiên nói chậm rãi:
"Hiền Thừa, em biết anh thế nào rồi mà. Những lúc ở sân khấu, ở chương trình... tất cả chỉ là công việc. Còn người anh muốn bên cạnh, chỉ có em."
Hiền Thừa cúi đầu, im lặng. Một lát sau, cậu nhỏ giọng, lí nhí như nói với chính mình:
"Em cũng đâu muốn giận... chỉ là không thích cảm giác đó thôi."
Triển Hiên bật cười, kéo cậu lại gần. "Không thích thì để anh bù nhé."
"Bù kiểu gì?"
Triển Hiên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, để trán mình chạm vào trán cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, và Hiền Thừa có thể nghe thấy nhịp tim anh đập — chậm mà chắc, như để khẳng định từng lời vừa nói.
"Anh xin lỗi." Triển Hiên khẽ nói, "Và anh thích em, chỉ em thôi."
Hiền Thừa đỏ mặt, tay vẫn khoanh nhưng lòng bàn tay đã ấm dần. Cậu cố giữ giọng bình thường:
"Biết rồi... lần sau mà ôm người khác lâu như vậy nữa, em giận thật đấy."
Triển Hiên bật cười, vòng tay qua vai cậu, kéo sát lại. "Vậy anh không ôm ai khác nữa, chỉ ôm em."
Cậu giãy nhẹ, nhỏ giọng: "Anh nói dễ nghe quá..."
"Thì anh làm cho em tin."
Không khí lặng xuống, rồi tan dần trong hơi thở ấm. Cả hai ngồi im như thế, không ai nói thêm lời nào. TV vẫn sáng, chiếu những khung hình lung linh của một bộ phim hài, nhưng cảnh thật sự ngọt ngào nhất lại nằm trên chiếc sofa xanh kia — nơi hai người đang dựa vào nhau, cùng cười khẽ.
Giận thì giận, nhưng chỉ cần anh nói một câu, mọi thứ lại tan biến.
Lưu Hiền Thừa ngước nhìn Triển Hiên, khẽ nói,
"Lần sau... anh nói 'thích em' thêm vài lần nữa cũng được."
Triển Hiên cười, khẽ đáp:
"Anh thích em."
"Lần nữa."
"Anh thích em."
"...Lần nữa."
"Anh thích em, Hiền Thừa."
Cậu cười, má ửng đỏ, rồi ngả đầu lên vai anh.
"Ừ, lần này em tin rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co