Truyen3h.Co

Triển Thừa 99 💚🩷

meo meo

nxzswdlg99

Triển Trí Vỹ và Lưu Tranh chia tay vào một buổi chiều trời âm u. Ba tháng sau chia tay, căn hộ của Triển Trí Vỹ vẫn giữ nguyên cách bài trí cũ.

Chỉ có anh là khác.

Gầy hơn một chút. Ít nói hơn một chút. Và ánh mắt lúc nào cũng như đang tự trách. Căn hộ của Triển Trí Vỹ yên ắng đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Anh ngồi dựa vào sofa, áo sơ mi mở hai cúc cổ, tóc hơi rối, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt gầy đi thấy rõ.

Tiểu Oai nhảy lên đùi anh.

"Lại đây." Anh khẽ nói, giọng trầm hơn trước nhiều.

Nhưng Tiểu Oai hôm nay không phải Tiểu Oai.

Lưu Tranh mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một thân xác mềm mại có bốn chân. Cậu thử nhúc nhích — có đuôi. Cậu muốn kêu — phát ra một tiếng "meo".

Cậu chết lặng.

Trước mặt là người yêu cũ của mình.

Triển Trí Vỹ không biết gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng mèo.

"Tiểu Oai... hôm nay anh mệt quá."

Bàn tay anh dừng lại giữa chừng.

"Anh gặp em ấy."

Tim Lưu Tranh khẽ run.

"Ở siêu thị gần nhà."
"Em ấy gầy đi. Nhưng nụ cười của em ấy vẫn rạng rỡ như trước."

Giọng anh không ghen tuông, chỉ buồn.

"Anh muốn bước tới. Nhưng lại thấy mình không có tư cách."

Lưu Tranh cứng người trong lòng anh.

Anh tiếp tục, như đang tự thú:

"Anh biết hôm đó là anh quá đáng. Anh không nên nói 'em muốn đi thì đi luôn đi'. Anh không nên nghi ngờ"

"Anh chỉ... sợ."

Anh cười nhạt.

"Sợ em ấy phát hiện ra anh không mạnh mẽ như em ấy vẫn nghĩ. Sợ một ngày nào đó em ấy nhận ra anh không phải lựa chọn tốt nhất."

"Tiểu Oai..." Triển Trí Vỹ vuốt lưng mèo, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Anh không ghen."

Lưu Tranh khựng lại.

"Anh chỉ là ghen tỵ" Anh cười nhạt. "Anh chỉ biết... người như em ấy , ở đâu cũng sẽ có người thích."

Bàn tay anh chậm rãi dừng lại trên lớp lông mềm.

"Em ấy thông minh, hoạt bát, làm gì cũng tốt. Bạn bè nhiều. Công việc thuận lợi. Ai nhìn vào cũng thấy em ấy đang phát sáng."

Giọng anh trầm xuống.

"Còn anh thì sao?"

Lưu Tranh cảm nhận rõ nhịp tim mình trong lồng ngực mèo nhỏ.

"Anh không giỏi ăn nói. Không biết tạo bất ngờ. Công việc cũng bình thường. Tính cách lại khô khan."

Anh cúi đầu, cười tự giễu.

"Anh vẫn luôn nghĩ... nếu không có anh, em ấy vẫn sẽ gặp được người tốt hơn. Hoàn hảo hơn. Người có thể cho em ấy cuộc sống náo nhiệt hơn, thú vị hơn."

Lưu Tranh sững người.

Hóa ra, tất cả những lần anh im lặng... không phải vì thờ ơ.

Mà vì anh tự ti.

"Hôm đó nhìn thấy em cười với đồng nghiệp, anh không tức giận." Triển Trí Vỹ khẽ siết tay.
"Anh chỉ nghĩ... người như vậy đứng cạnh em ấy mới hợp."

Giọng anh nhỏ dần.

"Anh sợ một ngày em ấy nhận ra điều đó."

"Vậy nên anh chọn nói câu đó trước."
"'Em muốn đi thì đi đi.'"

Anh nhắm mắt.

"Ít nhất nếu em rời đi... thì là do anh buông trước. Không phải vì em phát hiện ra anh không đủ tốt."

Tiểu Oai bỗng run lên.

Nước mắt của Lưu Tranh rơi xuống bộ lông trắng.

Triển Trí Vỹ khẽ giật mình: "Mày sao thế..."

Lưu Tranh không chịu nổi nữa. Cậu nhảy xuống sàn, cơ thể mèo nhỏ bỗng phát sáng nhàn nhạt.

Chỉ trong khoảnh khắc, Lưu Tranh quỳ trước mặt anh, mái tóc rối, mắt đỏ hoe.

Triển Trí Vỹ lùi lại nửa bước, sững sờ: "Tranh Tranh...?"

"Anh ngốc lắm." Giọng Lưu Tranh run nhưng rõ ràng.
"Anh thật sự nghĩ em ở bên anh vì không tìm được người tốt hơn sao?"

Triển Trí Vỹ cứng người.

Lưu Tranh tiến lại gần.

"Em chọn anh không phải vì anh hoàn hảo."
"Em chọn anh vì anh là người duy nhất khiến em cảm thấy an tâm."

Cậu nắm lấy tay anh.

"Anh không ồn ào, nhưng anh luôn nhớ em thích ăn gì."
"Anh không lãng mạn phô trương, nhưng mỗi lần em ốm, anh thức cả đêm."
"Anh không phải người nổi bật nhất trong ... nhưng với em, anh là người vững vàng nhất."

Triển Trí Vỹ nhìn cậu, ánh mắt dao động.

"Nhưng em xứng đáng với—"

"Em xứng đáng với người em yêu." Lưu Tranh cắt ngang. "Và em yêu anh."

Không phải người hoàn hảo.
Không phải người hơn anh.

Chỉ là anh.

Triển Trí Vỹ siết chặt tay cậu, giọng khàn đi:

"Anh luôn nghĩ... giữ em lại là ích kỷ."

"Buông em mới là ích kỷ." Lưu Tranh khẽ nói. "Anh tự quyết định thay em rằng em sẽ hạnh phúc hơn khi không có anh."

Câu nói ấy khiến anh như bừng tỉnh.

Anh kéo cậu vào lòng, lần này ôm rất chặt.

"Anh xin lỗi. Anh đã quá tự ti."
"Anh nghĩ yêu em là phải trở nên hoàn hảo trước đã."

Lưu Tranh vùi mặt vào vai anh.

"Em chưa từng cần anh hoàn hảo."
"Em chỉ cần anh ở lại."

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh hẳn. Thành phố yên tĩnh sau cơn mưa, ánh đèn phản chiếu lấp lánh.

Triển Trí Vỹ cúi xuống chạm trán cậu.

"Sau này nếu anh lại sợ mình không đủ tốt..."

"Thì hỏi em." Lưu Tranh mỉm cười qua làn nước mắt. "Em sẽ nhắc anh."

Chỉ là một người quá yêu — đến mức sợ mình không xứng đáng.

Và một người cuối cùng cũng nghe được nỗi sợ ấy.

Họ ôm nhau giữa căn phòng còn mùi mưa.

Không phải vì phép màu biến thành mèo.

Mà vì lần đầu tiên, Triển Trí Vỹ tin rằng —
dù không hoàn hảo, anh vẫn đủ tốt để được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co