Thay tã
Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu từng nhịp đều đặn. Mùi thuốc sát trùng lẫn với hương sữa nhè nhẹ của trẻ sơ sinh. Lưu Tranh đang ngủ thiếp đi sau cơn đau mệt mỏi, khuôn mặt tái xanh nhưng bình yên hơn lần đầu Triển Trí Vĩ nhìn thấy cậu lúc sinh nở.
Đứa bé được đặt trong nôi cạnh giường, đôi tay nhỏ xíu khua khua trong không khí, miệng khẽ hắng như muốn khóc nhưng lại thôi. Điều dưỡng vừa dặn Triển Trí Vĩ:
— Ba bé, nếu bé tè thì nhớ bấm chuông nhé, nhưng nếu anh biết làm thì tự thay cũng được.
Anh gật đầu, nhưng thật ra trong lòng... hoảng loạn.
Anh – Triển Trí Vĩ – người dám liều mình xông vào nguy hiểm, đứng trước bao nhiêu sinh tử, vậy mà giờ chỉ nhìn con mình giãy đạp thôi cũng luống cuống đến mức bàn tay run nhẹ.
Con lại "ọ" một cái. Một chút ấm ướt truyền ra từ tã.
Anh hít sâu. Được rồi. Ba làm được.
Triển Trí Vĩ cúi xuống, nhẹ nhàng nâng bé lên như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là bé sẽ... biến mất. Đôi mắt đen nhỏ xíu của bé mở ra, nhìn anh chằm chằm. Đột nhiên anh cảm giác mình bị nhìn thấu, như thể đứa trẻ tí hon này đang đánh giá xem anh có xứng làm ba không.
— Con... đừng nhìn ba vậy chứ. Ba đang hơi hồi hộp đó. — anh thì thầm.
Anh tháo miếng tã. Không khó, bác sĩ đã chỉ, điều dưỡng đã chỉ, video mẹ bé xem lúc mang thai cũng đã mở cho anh xem... Nhưng đời không như video. Tã ướt hơn anh tưởng. Bé lại quơ chân, đạp đúng vào tay anh, suýt làm rơi cả tã.
Triển Trí Vĩ bật cười nhỏ, dẫu mệt đến mức mắt đỏ hoe.
— Mạnh quá nha con. Y chang ba luôn.
Anh lấy miếng tã mới, đặt xuống. Tay trái giữ chân bé, tay phải kéo mép tã... Lúc đang tập trung nhất thì phía sau lưng có tiếng cười khúc khích.
— Anh làm gì giống tháo bom thế?
Lưu Tranh đã tỉnh lúc nào không hay, tựa đầu lên gối nhìn anh với ánh mắt yếu ớt nhưng đầy trìu mến. Gương mặt còn nhợt nhạt sau cuộc sinh khó, môi khô nhưng đôi mắt lại dịu dàng đến mức khiến Triển Trí Vĩ muốn khóc.
— Em... dậy rồi à? Em nghỉ thêm chút đi. — anh nói nhỏ, sợ làm cậu mệt.
— Không sao. Thấy hai ba con... đáng yêu quá.
Triển Trí Vĩ vừa buộc xong miếng tã, vừa ẵm bé lên đặt lại vào nôi, vừa lắp bắp:
— Anh... anh làm được rồi. Em coi nè. Hoàn hảo luôn.
Lưu Tranh nheo mắt, nhìn tã... rồi nhìn anh.
— Trí Vĩ...
— Hửm?
— Anh... mặc ngược.
Triển Trí Vĩ đứng hình.
Nhìn lại.
Đúng thật.
Tã đang... ngược hoàn toàn.
Lưu Tranh bật cười, dù đau vẫn không kìm được. Triển Trí Vĩ đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng cười theo, cúi người ôm lấy đầu giường chỗ Lưu Tranh đang nằm.
— Cười gì chứ... Lần đầu tiên đó. Ba nào chẳng vụng về.
Lưu Tranh đưa tay, chạm lên mặt anh:
— Không sao. Anh chỉ cần ở đây. Em với con... có anh là đủ.
Triển Trí Vĩ nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên lòng bàn tay mềm lạnh ấy.
— Từ giờ... bất kể bao nhiêu lần thay tã, bao nhiêu lần thức đêm... anh cũng làm hết. Hai người là mạng sống của anh.
Ở nôi, bé lại "ọ" một cái. Cả hai quay lại.
Lưu Tranh nhịn cười:
— Chắc bé nói: "Ba ơi, thay lại lần nữa đi."
Triển Trí Vĩ thở dài:
— Rồi, rồi... Lần này ba làm đúng. Không để con chê nữa đâu.
Và anh tiếp tục, lần này nghiêm túc như thể đang làm nhiệm vụ tối mật, nhưng ánh mắt mềm mỏng hơn bao giờ hết.
Gia đình nhỏ của họ... bắt đầu như thế, với tiếng cười, tiếng trẻ con động đậy và hai trái tim gần như đã chết trong sinh tử, nay tìm được lý do để sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co