Truyen3h.Co

[Triển Thừa] Chưa biết đặt tên gì - Đang cook

- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟖 (𝟏) -

yinchan14

Mặt biển trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, những con sóng bạc đầu chỉ còn vỗ nhẹ vào bờ cát như chưa từng có trận cuồng phong nào xảy ra. Đám đông ngư dân và người nhà ông Vương thở phào nhẹ nhõm, họ tin rằng tai qua nạn khỏi, trời yên biển lặng là điềm lành. Nhưng với nhóm bốn người Triển Hiên, sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét ban nãy.

Họ thừa hiểu, Yêu Ngư không hề bỏ chạy vì sợ hãi. Nó chỉ rút lui về hang ổ sâu thẳm dưới đáy đại dương để hồi phục và toan tính cho một đợt tấn công mới.

Lưu Tranh ngồi bệt trên cát, hai tay vẫn còn run rẩy ôm lấy đầu gối. Dù đã thoát khỏi ảo cảnh, nhưng hình ảnh cha mẹ và hai anh ngã xuống trong vũng máu, tiếng cười độc địa của Yêu Ngư vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. 

Nó đã "nếm" được nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của cậu, đã quét qua tâm trí cậu như một kẻ trộm lục lọi ngăn tủ bí mật. Lần sau, nếu nó quay lại, đòn tấn công tinh thần chắc chắn sẽ còn hiểm độc và tàn nhẫn hơn gấp bội.

Triển Hiên đứng chắn trước mặt Lưu Tranh, mắt vẫn đăm đăm nhìn ra khơi xa, bàn tay đặt trên chuôi kiếm chưa từng buông lỏng. Anh biết, cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.

___

Sau khi giúp ông Vương và người dân ổn định, cả nhóm di chuyển về nhà trưởng làng để bàn bạc. Không khí trong căn nhà gỗ trầm mặc, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng bốn người lên vách tường loang lổ

Chiếc bàn tre già nua, ọp ẹp được lôi xềnh xệch ra giữa phòng, phát ra tiếng kêu cọt kẹt đầy cam chịu. Trưởng làng run rẩy rót trà, tay ông lắc lư mạnh đến mức nước trong chén sóng sánh cả ra ngoài. Vừa đặt ấm trà xuống ông liền lảng đi ngay tức khắc, như thể chỉ cần nghe thêm một chữ "yêu" nữa là ông sẽ ngất ra đấy

Trong phòng, Triển Hiên đứng khoanh tay, luồng khí áp bức toả ra từ người anh mạnh đến nỗi ấm trà nóng hổi trên bàn dường như cũng muốn mọc chân mà tự dời đi chỗ khác cho an toàn

Ở trong góc, Lưu Tranh đang ngồi thu lu. Cậu nhóc thỏ yêu cúi gằm mặt, hai tay ôm chặt lấy chén trà nóng mà trưởng làng vừa rót, những ngón tay trắng bệch vẫn chưa hết run rẩy. Hơi nóng bốc lên làm mờ đi đôi mắt nâu tròn xoe của cậu. Anh bước tới, kéo một chiếc ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh Lưu Tranh. Hành động của anh nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng động, trái ngược hoàn toàn với vẻ uy dũng lúc chiến đấu.

"Còn lạnh không?" - Triển Hiên khẽ hỏi, bàn tay to lớn, ấm áp của anh phủ lên mu bàn tay đang run của Lưu Tranh.

Lưu Tranh giật mình, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Triển Hiên, cậu vội vàng lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười méo xệch: "Tôi... tôi không sao."

Triển Hiên không nói gì, chỉ lẳng lặng truyền một luồng linh lực ấm áp qua lòng bàn tay, anh biết "không sao" của Lưu Tranh là nói dối. Triển Hiên như trông thấy hai cái tai thỏ vô hình của Lưu Tranh đã rũ xuống mềm xèo rồi

"Đừng cố quá," Triển Hiên thấp giọng, gạt mấy lọn tóc trắng lòa xòa trước trán Lưu Tranh ra sau tai, cử chỉ mang theo sự bao dung hiếm thấy. "Cậu đã làm rất tốt rồi, đừng để những lời dối trá trong ảo ảnh thao túng cậu."

Sự công nhận và hơi ấm từ bàn tay Triển Hiên khiến lồng ngực Lưu Tranh nhẹ đi đôi chút. Cậu hít sâu một hơi, để mặc luồng linh lực của anh xoa dịu nỗi sợ hãi còn sót lại.

Thấy tình hình thỏ yêu đã ổn định hơn, Triển Hiên mới quay lại vấn đề chính, vẻ mặt trở lại sự nghiêm nghị vốn có: "Chúng ta không thể thụ động chờ nó lên bờ được, ở đây, chúng ta chỉ chặn được 'phần nổi' của tảng băng chìm. Muốn dứt điểm, phải xuống tận hang ổ của nó."

Nguyệt Nguyệt gật gật đồng tình rồi chợt giơ tay lên, điệu bộ hệt như một cậu học trò ngoan ngoãn trong giờ kiểm tra bài cũ,cậu lấy ra một tấm bản đồ da dê cũ kỹ, trải rộng ra bàn, ngón tay thon dài chỉ vào một điểm xanh thẫm nằm trơ trọi giữa vùng biển Thanh Vân: "Theo cảm nhận của em, sào huyệt của nó nằm ở đây - Giếng Trời Nước Xanh. Đó là một vực sâu thẳm, nơi giao nhau giữa các dòng hải lưu lạnh và linh mạch của biển cả. Âm khí ở đó cực thịnh, là nơi tiếng hát ma mị kia phát ra mạnh mẽ nhất."

Điền Lôi khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào cột nhà, mày rậm nhíu lại suy tính: "Nếu tất cả cùng xuống biển, trên bờ sẽ bỏ ngỏ. Lỡ nó dùng kế "điệu hổ ly sơn"', vòng lại tấn công dân làng thì sao? Tôi sẽ ở lại, tôi sẽ dựng một kết giới liên kết rừng và biển, vừa bảo vệ dân làng ở đây, vừa làm "cột mốc'" định vị cho mọi người."

Triển Hiên gật đầu, ánh mắt anh lướt qua Lưu Tranh đang ngồi trong góc: "Được, vậy Điền Lôi ở lại, Nguyệt Nguyệt cậu dẫn đường nhé, tôi sẽ đến xử lý nó, còn Lưu Tranh..." - Anh ngập ngừng một chút, rồi kiên quyết nói:

 "Cậu ở lại với Điền Lôi, dưới nước quá nguy hiểm, cậu vừa bị nó tấn công, xuống đó không phải là một lựa chọn hay, về phần khoảng cách...."

"Dừng! Dừng ngay lập tức!"

Lưu Tranh ngẩng phắt lên, định mở miệng phản đối thì Nguyệt Nguyệt đã lên tiếng trước. 

Cậu nhìn thẳng vào mắt Triển Hiên, giọng nghiêm túc: "Không được đâu chiến thần. Yêu Ngư đã "đánh dấu" Lưu Tranh rồi. Dù cậu ấy có trốn ở đâu, trên bờ hay dưới đáy biển, nó cũng sẽ tìm ra. Thậm chí, nếu để Lưu Tranh ở lại trên bờ, có thể nó sẽ lợi dụng cậu ấy để tấn công mọi người, lúc đó chúng ta sẽ không ngăn cản kịp."

Lưu Tranh đứng dậy, đặt chén trà xuống bàn cái "cạch", ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết: "Tôi sẽ đi! Dù sao thì... tôi cũng phải bắt bằng được con cá đó, tôi nhất định phải lôi cổ nó lên làm gỏi!"

"Với lại, anh tính bỏ tôi lại kiểu gì? Anh quên rồi sao, chúng ta bị trói buộc bởi vòng sáng bạc kia mà, tôi không muốn bị sét đánh đâu, lỡ anh hăng máu đuổi theo nó xuống tận đáy vực, vượt quá giới hạn thì sao...?"

Triển Hiên cứng họng, anh cau mày, dường như trong cơn lo lắng, anh đã quên béng mất cái "dây buộc mình" phiền toái này.

Điền Lôi lúc này mới lên tiếng, hắn vỗ vai Triển Hiên cái, nở một nụ cười đầy ẩn ý nhưng ánh mắt lại rất chân thành: "Cứ để thỏ nhỏ đi đi, thỏ nhỏ muốn lớn thì không thể cứ nhốt trên bờ, cậu cũng phải tạo cơ hội để đám lão già trên Thiên đình chống mắt lên mà xem, rằng "tội thần" đã cải tạo xuất sắc đến mức nào chứ? Lưu Tranh cũng đâu phải loại thỏ bông yếu đuối chỉ biết gặm cà rốt qua ngày?"

Dứt lời, Điền Lôi hơi nghiêng người, ghé sát về phía Triển Hiên, hạ thấp giọng xuống một tông đầy khiêu khích, chỉ đủ để hai người đàn ông nghe thấy:

"Với lại... chẳng lẽ đường đường là Chiến thần trấn Bắc thiên môn lẫy lừng, cậu lại sợ bản thân không đủ bản lĩnh để bảo vệ chu toàn cho "đối tượng cải tạo" này sao?"

Câu nói trúng tim đen làm Triển Hiên khựng lại, sống lưng cứng đờ. Anh liếc xéo Điền Lôi, ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa điện thiêu trụi cái nụ cười nham nhở kia. Rõ ràng là phép khích tướng, nhưng chết tiệt là nó lại hiệu quả.

Triển Hiên hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn Lưu Tranh. Thỏ nhỏ đang nhìn anh chằm chằm, đôi mắt to tròn lấp lánh sự quyết tâm xen lẫn mong chờ, hai tay nắm chặt vạt áo như thể sẵn sàng lao xuống biển bất cứ lúc nào.

"Được rồi!" - Triển Hiên nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo của Lưu Tranh, thở dài một hơi đầy cam chịu: "Đi thì đi. Nhưng nhớ cho kỹ, làm gỏi hay làm lẩu gì thì tính sau, nhớ bám sát lấy tôi!"

Lưu Tranh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa, khoé mắt cong lên đắc thắng.

"Được rồi!" Điền Lôi vỗ tay cái bốp, cắt ngang màn đắc ý của thỏ yêu. Hắn quay sang Nguyệt Nguyệt, ánh mắt từ nghiêm nghị chuyển sang dịu dàng, trìu mến.

"Em đi trước, cẩn thận đấy. Dưới đó sóng ngầm nhiều, Giếng Trời Nước Xanh không phải nơi đùa được đâu." Điền Lôi đưa bàn tay của mình lên, nhẹ nhàng áp vào gò má còn vương hơi ẩm của Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng dưới biển sâu. Cậu đưa tay chạm vào bàn tay Điền Lôi đang đặt trên má mình. "Em biết rồi, gấu lớn. Anh ở lại phải giữ kết giới cho vững, không được ngủ gật đấy."

Điền Lôi cười khà khà, cúi người xuống. Lưu Tranh và Triển Hiên đang đứng ngay cạnh chuẩn bị xuất quân, bỗng chốc chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà mặt nghệt ra.

Điền Lôi hôn Nguyệt Nguyệt một cái thật kêu ngay giữa phòng. Hắn ôm cậu ngư yêu vào lòng, siết chặt như sợ cậu tan biến vào biển khơi, rồi nhanh chóng buông ra.

Lưu Tranh chớp mắt liên hồi, hoàn toàn đứng hình. Khuôn mặt cậu từ màu trắng nhợt của sự căng thẳng chuyển sang màu hồng nhạt vì bối rối. Cậu vội vàng quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào bức tường gỗ cũ kỹ, cố gắng giả vờ như mình đang nghiên cứu cấu trúc của sớ gỗ.

Triển Hiên cũng không khá hơn là bao. Đường đường là Chiến Thần Trấn Bắc Thiên Môn, anh đã đối mặt với hàng ngàn câu chuyện cảm xúc khác nhau mà không hề nao núng, nhưng trước cảnh tình cảm công khai bất ngờ này, anh chỉ biết ho khan một tiếng khô khốc, quay mặt sang hướng ngược lại, ánh mắt dán chặt vào ấm trà trên bàn như thể nó là một bảo vật cổ xưa cần được thẩm định gấp.

Nguyệt Nguyệt hoàn toàn phớt lờ hai người kia đang cứng đờ vì ngượng, mỉm cười thật tươi với Điền Lôi, rồi cậu quay sang Triển Hiên, cười khúc khích, rồi lại nhìn Lưu Tranh với ánh mắt đầy quan tâm.

"Lưu Tranh, cậu đã ổn định yêu lực chưa? Vừa nãy cậu bị ảo ảnh tác động mạnh, có cần nghỉ ngơi một lát không?"

Lưu Tranh giật mình quay lại, cố gắng làm vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể để che đi sự bối rối: "Không cần! Tôi ổn mà."

Triển Hiên lúc này cũng đã lấy lại phong thái Chiến Thần của mình. Anh đưa tay, siết chặt lấy cổ tay Lưu Tranh, truyền một luồng linh lực trấn an qua lớp áo.

"Vậy thì xuất phát thôi nào!" - Triển Hiên nắm tay Lưu Tranh bước ra cửa.

Điền Lôi đứng lại, hắn nhếch mép cười đầy ẩn ý nhìn theo hai cái bóng lưng một cao một thấp đang bước đi sát nhau, rồi hắn cũng nhanh chóng ôm lấy Nguyệt Nguyệt đi ra bờ biển, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co