[Triển Thừa] Chưa biết đặt tên gì - Đang cook
- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟗 -
Trong khoảnh khắc kinh hoàng khi tia sét định vị của Thiên Đình xé toạc đại dương, lồng ngực Triển Hiên bị một nỗi sợ hãi không thể gọi tên siết chặt, không phải sự lo lắng về việc thất bại nhiệm vụ hay bị giáng chức.
Đó là cảm giác mất mát đột ngột, lạnh buốt, vì một điều gì đó tên là Lưu Tranh đang có nguy cơ tan biến ngay trước mắt anh.
May mắn thay, bản năng Chiến Thần vẫn sắc bén hơn cả sự nhiễu loạn của Yêu Ngư. Triển Hiên đã quay đầu lại chỉ sớm hơn một khắc, trước khi khoảng cách thực sự vượt qua ranh giới cuối cùng.
Anh nhận ra, nếu thêm một bước nữa, Lưu Tranh... Lưu Tranh có thể sẽ biến mất vĩnh viễn dưới sức mạnh của Thiên Lôi. Nỗi sợ hãi này hoàn toàn mới mẻ, khiến Triển Hiên gần như không thở được.
Cùng lúc đó, Lưu Tranh bàng hoàng nhìn thấy ánh sáng từ tia sét giáng xuống rạch nát ảo ảnh. Từ phía xa, cậu nhìn thấy Triển Hiên đang vội vàng lao về phía cậu. Cậu hiểu ra sự thật đau đớn: Triển Hiên và Nguyệt Nguyệt đang gặp nguy hiểm vì cậu.
Nỗi sợ hãi cá nhân của Lưu Tranh bị nuốt chửng bởi nhận thức đó. Cậu biết, nếu cậu không tự mình hành động, không chỉ cậu, mà cả người đang cố gắng cứu cậu, sẽ cùng nhau chịu chung số phận.
___
Trên bờ, Điền Lôi đang gồng mình giữ vững kết giới, mồ hôi ướt đẫm lưng. Hắn đã thấy cột sáng vàng kim khủng khiếp đâm thẳng xuống lòng biển. Hắn biết đó là sự trừng phạt của Thiên Đình, có nghĩa là họ đã vi phạm luật, đã vượt giới hạn. Cảm giác lo lắng khiến hắn gần như không thể đứng vững.
Hắn vội vàng truyền âm qua dấu ấn định vị, giọng nói trầm mang theo sự lo lắng tột cùng:
"Nguyệt Nguyệt! Có chuyện gì vậy? Tia sét kia... là chuyện gì vậy? Mọi người có sao không? Em có ổn không? Nhanh, trả lời anh!"
Giọng nói vội vàng của Điền Lôi xuyên qua cơn chấn động tinh thần đã kéo Nguyệt Nguyệt thoát khỏi cơn sợ hãi. Cậu hít một hơi sâu trong lớp màng nước, cố gắng trấn tĩnh.
"Em... em không sao, gấu lớn," Nguyệt Nguyệt đáp lại, giọng vẫn còn run rẩy: "Là Yêu Ngư đã bóp méo không gian, cố ý... chia cắt họ, hiện tại không sao cả... anh đừng lo!"
Sức mạnh của Thiên Đình đã nắn lại một phần không gian bị Yêu Ngư bóp méo. Ánh sáng vòng bạc vẫn sáng lấp lánh, nhưng ánh sáng đã dịu nhẹ hơn trước
Sau tia sét đó, Yêu Ngư cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nơi nó ẩn náu trong hố sâu bị rung chuyển, màn nước hư ảo bao phủ sào huyệt của nó nứt toác như thủy tinh.
Bóng dáng của nó vốn mờ ảo như sương, giờ đây hiện ra rõ ràng hơn giữa vực thẳm. Đó là một sinh vật có nửa thân trên giống phụ nữ, mái tóc dài thượt lượn lờ như những dải rong biển u ám, còn nửa thân dưới là chiếc đuôi cá màu xanh đen khổng lồ. Nó đang trốn sau một tảng đá san hô chết, cơ thể co rúm lại sau tia sét mạnh mẽ đó.
Yêu Ngư nhận ra, dù âm mưu chia rẽ đã thành công trong chốc lát, nhưng sự can thiệp của luật trời đã làm lộ vị trí của nó, không còn đường trốn tránh nữa.
Một tiếng gào thét vang vọng, không còn là tiếng hát ru ngủ, mà là tiếng thét giận dữ tột cùng của một kẻ bị dồn vào chân tường. Luồng yêu khí trở nên cô đặc, không còn chia làm ba lối rẽ, mà tập trung thành một mũi nhọn lao thẳng về phía trước.
Triển Hiên nhanh chóng định thần. Anh liền nói cho Nguyệt Nguyệt, người đang bơi nhanh hết sức về phía Lưu Tranh.
"Nguyệt Nguyệt, thay tôi đến chỗ Lưu Tranh! Giữ cậu ấy an toàn giúp tôi. Tôi sẽ chặn nó, nó đã mất cảnh giác, đây là cơ hội."
Nguyệt Nguyệt gật đầu, đôi mắt đã lấy lại sự kiên quyết. Cậu ngư yêu biết lúc này không phải là lúc sợ hãi. Cậu bơi nhanh hết sức về phía Lưu Tranh, trong khi Triển Hiên rút kiếm, lao thẳng vào luồng yêu khí đang tiến đến.
Ngay khi Triển Hiên và Yêu Ngư sắp chạm trán, sinh vật kia lại thét lên một tiếng gào xé nát thinh không dưới đáy biển. Triển Hiên đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công, nhưng thứ lao đến lại là một cơn thủy triều ký ức, nhuốm màu đau đớn và hận thù.
Luồng yêu khí cô đặc kia, khi chạm vào cả ba người, tiếng gào thét của Yêu Ngư đã biến thành một làn sóng rung động tần số cao, xuyên thẳng qua lớp màng bảo vệ, cấy ghép những mảnh ký ức méo mó và dữ dội vào tâm trí họ.
Triển Hiên lảo đảo dừng lại, hơi chùng xuống. Trong chớp mắt, thế giới chìm dưới đáy biển hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một ảo ảnh chói lòa, quay ngược về thời điểm hàng trăm năm trước. Cả ba người thấy mình đang đứng trên một mặt biển tĩnh lặng, ánh trăng như rót mật.
Trước mắt, Nguyệt Nguyệt nhìn thấy một nhân ngư trẻ tuổi, mái tóc dài óng ả, với chiếc đuôi cá màu ngọc bích lấp lánh. Nàng không phải là quái vật trong vực thẳm mà họ đang đối mặt. Nàng sở hữu một giọng hát trong trẻo đến mức có thể xoa dịu những cơn sóng giận dữ nhất của đại dương.
Cậu thấy nàng đứng trên mỏm đá, cất tiếng ca giữa bão tố, điều chỉnh dòng chảy và sóng cuộn, dẫn đường cho những con thuyền nhỏ bé của ngư dân vượt qua bão táp. Các ngư dân gọi nàng là Ân Nhân của Đại Dương, giai điệu nàng hát lên được mọi người gọi là "Khúc Ca Của Biển", tôn thờ nàng như một vị thần hộ mệnh.
Nhưng ảo ảnh đột ngột chuyển cảnh. Ánh sáng dịu dàng tan vỡ, lòng tham không đáy của con người nảy nở như thủy triều đen.
Lòng tham đã gặm nhấm sự biết ơn của con người. Họ không còn muốn được cứu; họ muốn được ban phước để giàu có. Họ đòi hỏi nàng phải hát để dẫn tàu ra những ngư trường xa xôi, nguy hiểm hơn, bất chấp cả quy luật tự nhiên, bất chấp cả sự cân bằng của biển cả.
Dần dần, mỗi lần nàng hát để làm lợi cho lòng tham, nàng cảm thấy một vết nứt đau đớn xé toạc linh hồn nàng, rồi biển cả cũng quay lưng lại với nàng. Giọng hát của nàng bắt đầu nhiễm một tạp chất u uất, nàng đã cố cảnh báo với họ, nhưng lòng tham đã khiến tai họ điếc lác. Mọi người chỉ thấy đàn cá lớn, khổng lồ đang bơi theo giai điệu của nàng, lao vào vùng biển sâu cấm kỵ.
Khi họ đã ở rất xa bờ, nơi giao nhau giữa ba dòng hải lưu lạnh giá, nơi những cơn giận dữ của biển không thể xoa dịu được nữa... Tai họa xảy ra, một trận bão lớn ngoài sức tưởng tượng đã cuốn trôi cả một đội tàu, sự sợ hãi điên cuồng đã đè bẹp lý trí của con người.
"Yêu nghiệt! Mày đã dùng giọng hát để dụ dỗ chúng tao vào nguy hiểm!"
"Tại sao mày lại không cứu con trai tao?"
"Giọng hát của mày sao không thể là dịu đi cơn bão đó?"
Lời buộc tội cay nghiệt và vô lý nối tiếp nhau, đập vào nàng như những con sóng dữ. Nàng bị kéo lên bãi cát ẩm ướt, mái tóc ướt đẫm bết vào mặt, chiếc đuôi cá ngọc bích giờ đây chỉ còn là gánh nặng.
Triển Hiên, Lưu Tranh và Nguyệt Nguyệt bị ép phải chứng kiến cảnh tượng đó qua đôi mắt ngấn lệ của nàng, cảm nhận được cái lạnh run rẩy và sự nhục nhã tột cùng.
"Con trai tôi chết rồi! Mày là yêu nghiệt mang điềm gở! Mày hát làm gì? Để lôi kéo linh hồn chúng tao xuống biển sao?" - Một người phụ nữ khóc lóc gào thét, chỉ thẳng vào mặt nàng. Đôi mắt bà ta đầy hận thù, hoàn toàn quên mất những lần nàng đã đưa chồng con bà ta trở về từ lưỡi hái tử thần.
"Chúng tao đã cúng bái mày! Đã tôn thờ mày! Mày là thứ lừa dối! Mày đã cố tình dẫn thuyền chúng tao đi sâu hơn để làm mồi cho thủy quái! Đồ dối trá!" - Một lão ngư ông, người từng là người đầu tiên gọi nàng là "Ân Nhân", giờ đây run rẩy vung nắm đấm vào không khí. Lão ta không nhận ra, chính những yêu cầu tham lam của lão đã đẩy thuyền ra xa bờ hơn bất cứ cơn bão nào.
Màn đêm buông xuống, những ngọn đuốc lập lòe hắt bóng lên khuôn mặt méo mó vì sợ hãi và giận dữ của đám đông. Họ không cần công lý, họ cần một nơi để trút bỏ tội lỗi.
"Câm mồm đi, đồ quái vật! Đừng hát nữa!" - Một thanh niên, người có chiếc thuyền bị mất trong bão, xông đến, dùng nắm đấm tàn bạo đấm vào miệng nàng. Máu tươi loang lổ trên môi nàng, nhuộm đỏ những chiếc vảy gần mang tai.
Nguyệt Nguyệt đau đớn muốn hét lên, muốn xông vào ngăn cản, nhưng cơ thể cậu như bị hóa đá trong dòng ký ức này. Cậu cảm nhận được vị tanh của máu, cảm nhận sự đau đớn thể xác không bằng sự tan vỡ của niềm tin.
Nàng đã cố gắng nói, cố gắng giải thích rằng nàng đã cảnh báo họ về giới hạn của biển cả, về những vùng nước không nên xâm phạm. Nhưng cổ họng nàng đã bị đánh, giọng nói không còn trong trẻo mà chỉ là tiếng nức nở nghẹn lại.
"Ta... ta đã cố... cảnh báo..."
Lời nói bị nuốt chửng bởi tiếng mắng nhiếc.
"Mày còn nói dối! Mày là đồ yêu nghiệt! Mày không phải thần, mày chỉ là con yêu quái dị dạng. "
Sự mạt sát không dừng lại ở lời nói. Họ bắt đầu ném đá, ném bùn nhão vào người nàng, tước bỏ đi mọi phẩm giá.
Họ trói nàng, họ dùng xiềng xích linh lực nung đỏ. Nguyệt Nguyệt rùng mình khi thấy hình ảnh nàng ngư nhân, mắt ngấn lệ, bị dìm sâu xuống một hố đen vô tận dưới đáy biển, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới. Giọng hát cứu rỗi của nàng bị bóp nghẹt thành một tiếng nức nở bi thương cuối cùng. Nguyệt Nguyệt cảm nhận được cái lạnh thấu xương của xiềng xích linh lực siết chặt lên cổ tay, cảm nhận sự tuyệt vọng khi bị dìm xuống, nhìn thấy ánh sáng mặt trời vụt tắt.
Oán hận tích tụ suốt hàng trăm năm dưới đáy vực thẳm. Giọng hát từng dùng để cứu người đã bị bóp méo, biến thành lời nguyền rủa tàn độc. Nàng căm hận tất cả, sự ngu ngốc của nàng, sự kiêu căng ngạo mạn của lũ người kia
Khi ảo ảnh tan biến, mọi người quay trở lại vực thẳm đen tối. Yêu Ngư đã không còn trốn sau tảng san hô. Nó lao ra, nửa thân trên là người phụ nữ xinh đẹp nhưng điên dại, nửa thân dưới là đuôi cá giãy giụa trong cuồng nộ. Đôi mắt nó đỏ ngầu, và từ miệng nó bật ra những từ ngữ méo mó, không còn là tiếng hát, mà là lời nguyền:
"Bọn họ chỉ là đám sinh vật vô ơn, tại sao mày lại muốn cứu chúng?" - Nàng gào thét, nhìn thẳng vào Nguyệt Nguyệt, giọng nói méo mó nhưng chứa đầy bi thương chất chứa.
Nguyệt Nguyệt run rẩy, tâm trí vẫn còn chấn động bởi những mảnh ký ức lạnh lẽo. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, điên dại của Yêu Ngư.
Là một ngư yêu, cậu cảm thấy nỗi sợ hãi lạnh buốt: Cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể trở thành nàng - một sinh vật bị ruồng bỏ, bị lợi dụng, và cuối cùng chọn cách trả thù mù quáng - nếu không có sự kéo giữ kiên định của Điền Lôi.
Cậu đau lòng tột độ, vừa thương xót cho nỗi oan của nàng ngư nhân, vừa sợ hãi chính con đường đen tối đó, và vừa căm phẫn Yêu Ngư vì đã chọn cách kéo những linh hồn vô tội khác xuống đây để làm dịu đi nỗi hận của mình.
Từ bờ cát xa xôi, Điền Lôi, người chỉ cảm nhận được sự hỗn loạn và đau đớn dữ dội qua liên kết linh lực, lại truyền âm thanh trầm ổn, mạnh mẽ xuyên qua lớp nước sâu:
"Nguyệt Nguyệt! Hít thở nào, em không phải là cô ta."
Giọng Điền Lôi vang lên trong tâm trí cậu, rõ ràng đến mức Nguyệt Nguyệt ngỡ như hắn đang đứng ngay sau lưng, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cậu.
"Em khác cô ta, cá nhỏ à. Cô ta bị phản bội và chọn cách trở thành quái vật. Còn em, em đã chọn tin tưởng. Em đã chọn bước lên bờ, chọn nắm lấy tay anh. Em có anh mà, em không cô độc, đừng để cô ta khiến em quên đi em mạnh mẽ thế nào."
Từng lời nói của Điền Lôi như dòng nước ấm len lỏi vào trái tim đang đông cứng của Nguyệt Nguyệt, xua tan đi cái lạnh lẽo của oán khí và sự đồng cảm độc hại kia. Hình ảnh những sợi xích linh lực tưởng tượng đang siết chặt cổ tay cậu dần tan biến.
Nguyệt Nguyệt hít một hơi thật sâu, đúng rồi, cậu có gấu lớn. Cậu có một mái nhà trên đất liền. Cậu không phải là nạn nhân của số phận, cậu là người làm chủ vận mệnh của mình.
Ánh mắt của Nguyệt Nguyệt dần thay đổi. Sự yếu đuối, mềm yếu dần biến mất, thay vào đó là một ánh sáng kiên định, trong trẻo như ngọc trai được mài giũa qua sóng gió. Cậu ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu điên dại của Yêu Ngư.
"Cô hỏi tôi tại sao ư?"
Nguyệt Nguyệt đáp lại, giọng nói không còn run rẩy mà vang lên lảnh lót, mang theo uy lực của một ngư yêu chân chính, đối chọi lại với sự méo mó của kẻ thù.
"Tôi không cứu họ,..." Nguyệt Nguyệt siết chặt tay, luồng linh lực màu lam quanh người bùng lên rực rỡ, đẩy lùi oán khí đang chực chờ xâm lấn. "Mà vì tôi không muốn trở thành một kẻ đáng thương hại như cô!"
Câu nói đanh thép của Nguyệt Nguyệt như một mũi tên ánh sáng xuyên thủng lớp phòng vệ tâm lý dày đặc của Yêu Ngư. Nàng sững người lại, đôi mắt đỏ ngầu thoáng dao động.
Triển Hiên lập tức nắm bắt khoảnh khắc sơ hở quý giá này. Anh hét lớn, âm thanh truyền qua nước như sấm rền:
"Hành động đi! Kết thúc chuyện này!"
Theo tiếng hô của anh, mặt đất dưới đáy biển rung chuyển dữ dội. Từ trên bờ, Điền Lôi đã kích hoạt pháp trận. Những rễ cây linh mộc khổng lồ, phát sáng màu xanh lục, xuyên qua hàng ngàn thước đất đá và nước biển, trồi lên từ đáy vực thẳm. Chúng không tấn công Yêu Ngư, mà đan cài vào nhau, tạo thành một chiếc lồng giam khổng lồ, trói chặt không gian xung quanh Giếng Trời, ngăn chặn mọi đường lui và không cho oán khí lan rộng ra ngoài.
Nguyệt Nguyệt nhắm mắt, ngửa mặt lên, cất tiếng hát.
Không còn là tiếng khóc thút thít sợ hãi năm nào, giọng hát của cậu lúc này vang lên, trong trẻo và cao vút. Một luồng sóng âm màu lam nhạt hữu hình lan tỏa từ miệng cậu, va chạm trực diện với những gợn sóng âm đen tối của Yêu Ngư. Hai luồng âm thanh giằng co nhau dữ dội, khiến nước biển xung quanh sôi sục. Nguyệt Nguyệt đang dùng chính ngôn ngữ của thủy tộc để trung hòa, bóc tách từng lớp giai điệu nguyền rủa.
Triển Hiên lao tới, thanh kiếm bạc trên tay anh rực sáng. Anh đối đầu trực diện với thân xác khổng lồ của Yêu Ngư.
Xoẹt!
Lưỡi kiếm chém xuống vai Yêu Ngư. Nhưng kỳ lạ thay, không có máu chảy ra. Từ vết chém, hàng ngàn bọt nước vỡ òa, mỗi bọt nước vỡ ra lại vang lên một tiếng khóc trẻ thơ, tiếng than van ai oán. Tiếng khóc ấy xuyên thấu vào tim gan, khiến Triển Hiên chùn tay trong một tích tắc. Anh nhận ra: Cơ thể này được kết thành từ oán niệm và nước mắt. Nếu chỉ chém giết, anh sẽ giết chết cả những linh hồn đang bị giam cầm bên trong.
"Lưu Tranh!" Triển Hiên gọi, đỡ một cú quật đuôi trời giáng thay cho cậu thỏ yêu.
Lưu Tranh gật đầu. Trong khi Triển Hiên thu hút hỏa lực vật lý và Nguyệt Nguyệt kiềm chế sức mạnh tinh thần của Yêu Ngư, cậu thỏ yêu lao thẳng vào vùng ngực trái của con quái vật, nơi ánh sáng yếu ớt nhất đang lập lòe.
Cậu không tấn công, cậu để mình bị nuốt chửng vào "cõi trong"
Thế giới bên trong Yêu Ngư là một màu xám xịt, lạnh lẽo đến thấu xương. Ở đó, Lưu Tranh nhìn thấy hàng trăm linh hồn ngư dân đang trôi nổi, bị quấn chặt bởi những sợi dây xích đen đúa mọc ra từ chính tội lỗi của họ.
Cậu thấy những kẻ tham lam đã từng ném đá nàng tiên cá, giờ đây gương mặt méo mó vì hối hận vĩnh cửu. Nhưng cậu cũng thấy những ngư dân vô tội, những người bị lừa gạt, đang gào khóc trong tuyệt vọng.
Với trải nghiệm về tội lỗi và sự trừng phạt của chính mình, Lưu Tranh hiểu rõ hơn ai hết: Không phải ai cũng hoàn toàn vô tội, nhưng cũng không ai sinh ra để chỉ đóng một vai ác, sự trừng phạt vĩnh viễn này là quá tàn nhẫn.
"Đủ rồi," Lưu Tranh thì thầm, giọng nói vang vọng khắp cõi tâm thức. "Các người đã trả giá đủ rồi. Sợi dây này không nên tồn tại nữa."
Cậu lướt đi, đôi tay chạm vào những xiềng xích đen. Linh lực trắng nhẹ nhàng cắt đứt sự ràng buộc.
"Đi đi, về với luân hồi đi."
Từng linh hồn ngư dân được giải thoát, hóa thành những đốm sáng bay lên cao, thoát khỏi cơn ác mộng triền miên.
Khi những linh hồn rời đi, lớp sương mù xám xịt tan biến dần. Ở nơi sâu thẳm nhất, Lưu Tranh nhìn thấy một cô gái nhỏ, co ro trong góc tối, trên người đầy vết thương. Đó không phải là Yêu Ngư quái dị, mà là phần "yếu mềm, muốn được yêu thương" còn sót lại của nàng tiên cá năm xưa.
Lưu Tranh bước tới, không chút do dự, dang rộng vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ ấy.
"Không sao rồi," cậu vỗ nhẹ vào lưng cô gái, mặc cho oán khí đen đúa đang cố gắng cắn nuốt tay mình. "Cô không cần phải gồng mình lên để hận thù nữa. Nghỉ ngơi đi."
Bên ngoài, thân xác khổng lồ của Yêu Ngư đột ngột co giật dữ dội. Sức mạnh của nàng suy yếu đi trông thấy khi nguồn năng lượng từ các linh hồn biến mất.
Nguyệt Nguyệt cảm nhận được sự thay đổi. Cậu lập tức nâng tông giọng lên nốt cao nhất, chuyển từ thế đối đầu sang lời tiễn biệt. Giai điệu trở nên êm dịu, trầm buồn như một khúc ru của biển cả dành cho đứa con lầm lạc.
Triển Hiên nheo mắt, anh nhìn thấy lớp vỏ oán khí đen kịt đang tách rời khỏi một hình bóng mờ ảo bên trong.
"Chính là lúc này!"
Chiến Thần dồn toàn bộ thần lực vào thanh kiếm. Anh tung ra một đường kiếm ngang, sắc bén và dứt khoát, một luồng ánh sáng bạc chói lòa quét qua, chém đứt hoàn toàn xiềng xích linh lực đã trói buộc Yêu Ngư vào đáy Giếng Trời suốt trăm năm qua, đồng thời tách lìa lớp oán khí khỏi linh hồn nàng.
Keng!
Tiếng xiềng xích đứt gãy vang lên lanh lảnh.
Thân thể quái dị của Yêu Ngư khựng lại, rồi từ từ tan rã. Lớp vảy đen, móng vuốt, khuôn mặt điên dại... tất cả hóa thành hàng tỷ bọt nước bạc lấp lánh, trôi lơ lửng giữa đại dương bao la.
Giữa đám bọt nước ấy, linh hồn của nàng tiên cá hiện ra lần cuối, mờ ảo và trong suốt. Nàng nhìn ba người bọn họ, rồi nhìn lên phía mặt biển xa xăm. Không còn sự hận thù, đôi mắt nàng chỉ còn lại sự bình yên và hối tiếc.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí họ, không còn là tiếng thét, mà dịu dàng như tiếng sóng vỗ về bờ cát:
"Xin lỗi... và cảm ơn."
Linh hồn nàng tan biến, hòa vào dòng hải lưu, trở về với biển cả mẹ hiền.
Biển sâu trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Giếng Trời Nước Xanh không còn vẻ u ám chết chóc, mà bắt đầu le lói những tia sáng xanh dịu nhẹ từ những rạn san hô đang bắt đầu hồi sinh.
Ba người Triển Hiên, Lưu Tranh và Nguyệt Nguyệt thả lỏng cơ thể, để mặc dòng nước nâng đỡ, nhìn theo những bọt nước bạc đang bay lên cao mãi.
Khi nhóm ba người trồi lên mặt nước, biển Thanh Vân đã hoàn toàn thay đổi.
Yêu khí tan biến, Giếng Trời Nước Xanh bên dưới không còn là cái miệng đen ngòm chực chờ nuốt chửng sinh mạng, mà trở lại là một vực nước sâu thẳm, trong xanh và tĩnh lặng. Những xác tàu mục nát và xương trắng tích tụ trăm năm dần được sóng biển hiền hòa cuốn đi, trả lại sự tinh khiết vốn có của đại dương.
Trên bờ, những ngư dân từng bị tiếng hát mê hoặc, nằm la liệt trên bãi cát hoặc mê man trong nhà, giờ đây lần lượt tỉnh dậy. Họ ngơ ngác nhìn nhau, cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài đầy mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm, không hề hay biết mình vừa đi dạo quanh cửa tử.
Trưởng làng run rẩy chống gậy ra đón, thấy bốn người bình an vô sự, lại thấy biển trời quang đãng lạ thường, ông cụ mừng đến rơi nước mắt. Dù không hiểu rõ ngọn ngành cuộc chiến kinh thiên động địa dưới đáy biển, nhưng bằng trực giác của người đi biển lâu năm, ông biết tai ương đã qua.
"Cảm tạ các vị tiên nhân! Cảm tạ trời đất!" - trưởng làng vái lạy lia lịa. Dân làng cũng lục tục kéo ra, bày biện hương hoa, lễ vật ngay trên bờ cát để tạ ơn. Trong mắt họ, nhóm của Điền Lôi và Nguyệt Nguyệt giờ đây chẳng khác nào những "Thần hộ hải" giáng thế.
Điền Lôi đứng đó, khoanh tay cười khà khà, nhận hết lời khen ngợi về mình để che giấu mọi người. Hắn liếc nhìn Nguyệt Nguyệt đang đứng bên cạnh, lén đưa tay nhéo nhẹ vào eo cậu ngư yêu một cái.
"Làm tốt lắm, 'Thần hộ hải' phu nhân" - Điền Lôi thì thầm, giọng đầy cưng chiều.
Nguyệt Nguyệt đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay hắn nhưng môi lại nở nụ cười rạng rỡ. Cả làng ngập tràn không khí hân hoan, mùi hương trầm hòa quyện với mùi mặn mòi của biển, và đâu đó là cả "mùi tình yêu" nồng nặc tỏa ra từ cặp đôi Gấu - Cá kia.
___
Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm đỏ cả một góc trời và dát vàng lên mặt biển lăn tăn sóng, Triển Hiên và Lưu Tranh tách khỏi đám đông ồn ào, đi dạo dọc theo mép nước vắng lặng.
Gió biển thổi tung mái tóc trắng mềm mại của Lưu Tranh. Cậu thỏ yêu cúi đầu, đá nhẹ những vỏ ốc trên cát, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống chiếc vòng bạc trên cổ tay mình.
"Lúc đó..." Lưu Tranh ngập ngừng, phá vỡ sự im lặng. Cậu cố gắng làm giọng mình nghe thật nhẹ nhàng, pha chút đùa cợt: "Nếu lúc ấy anh không nhận ra kịp... nếu khoảng cách vượt quá 31km thật... chắc em thành thỏ nướng mất rồi."
Triển Hiên dừng bước, anh quay sang nhìn cậu, ánh hoàng hôn hắt lên sườn mặt nghiêng cương nghị của chiến thần, làm nổi bật vẻ trầm tư hiếm thấy.
Anh không đáp lại ngay bằng những lời khô khan thường ngày, thay vào đó, Triển Hiên vươn tay ra, anh siết nhẹ lấy bàn tay đang buông thõng của Lưu Tranh. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang, bao bọc lấy những ngón tay thon dài của cậu.
"Cậu thật là một nhiệm vụ khó nhằn mà tôi từng gặp..." Triển Hiên nói, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch như đá tảng.
Lưu Tranh ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.
"Lúc đó, tôi chỉ nghĩ một điều..." Triển Hiên tiếp tục, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên mu bàn tay Lưu Tranh - "cậu chưa giúp tôi nếm thử 'vị', cảm nhận 'mùi' và cùng nhau 'vui', .....làm sao tôi có thể để cậu biến mất dễ dàng như thế, cậu còn nợ tôi một mạng, ai cho cậu xù?"
Câu nói nửa đùa nửa thật, gió biển thổi mạnh, nhưng hơi ấm từ bàn tay to lớn đang bao bọc lấy tay cậu lại át đi tất cả cái lạnh lẽo của màn đêm đang buông xuống.
Trái tim Lưu Tranh lỡ một nhịp. Gió biển dường như cũng ngừng thổi trong khoảnh khắc ấy. Câu nói không có từ nào hoa mỹ, nhưng lại chứa đựng một sức nặng khiến lồng ngực cậu thắt lại vì xúc động. Cậu khẽ rụt tay lại nhưng không được, Triển Hiên nắm rất chặt, như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, cậu thỏ yêu sẽ lại nhảy tót xuống biển sâu hay tan biến vào hư không.
"Ai... ai thèm xù nợ chứ!" - Lưu Tranh lắp bắp, cố gắng lấy lại vẻ đanh đá thường ngày nhưng thất bại thảm hại.
Cậu lí nhí: "Chỉ sợ chiến thần... cảm thấy thỏ yêu như tôi vướng chân thôi."
Triển Hiên không đáp, chỉ khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến mức khiến sóng biển cũng phải ghen tị. Chiếc vòng bạc trên cổ tay cả hai bỗng sáng lên một nhịp nhẹ nhàng. Lần này không có tiếng "tít" cảnh báo chói tai, không có luồng điện tê rần. Ánh sáng ấy dịu dàng, ấm áp, giống như một sự đồng thuận, một sự kết nối đã vượt qua cả những quy tắc giám sát lạnh lùng.
____
Tối hôm đó, khi cả nhóm đang nghỉ ngơi trong nhà trưởng làng, một con hạc giấy vàng kim bay xuyên qua cửa sổ, mang theo linh khí của Thiên Đình. Nó đậu xuống trước mặt Triển Hiên, rồi hóa thành một cuộn văn bản lơ lửng giữa không trung.
Là thông báo từ Nhã Lăng về báo cáo nhiệm vụ ở bãi biển Thanh Vân. Trên vòng sáng bằng bạc của chiến thần, từng dòng thông báo hiển thị rõ ràng: "Tiến độ tăng 50% + 1000 đồng nhân gian + voucher ăn lẩu cá" cùng với tiếng tích tích nho nhỏ từ Lưu Tranh: "công đức tăng + 300 điểm, mức độ nguy hiểm giảm một bậc"
Lưu Tranh thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay bộp bộp vào ngực mình đầy tự hào. Nhưng Triển Hiên lại nhíu mày khi ánh mắt anh lướt xuống phần ghi chú nhỏ ở cuối bản báo cáo, dòng chữ chỉ dành riêng cho người giám sát:
Cảnh báo nội bộ: Hệ thống ghi nhận Chiến thần Trấn Bắc có xu hướng vượt quá phạm vi cảm xúc giám sát thông thường đối với đối tượng Thỏ Yêu.
Đề nghị: Tự kiểm điểm và duy trì khoảng cách tâm lý.
Triển Hiên mím môi, phất tay áo làm cuộn giấy tan biến thành bụi vàng. Anh quay sang nhìn Lưu Tranh đang cười đùa với Nguyệt Nguyệt, ánh mắt anh không hề có ý định "tự kiểm điểm" nào cả.
___
Cùng lúc đó, tại một nơi rất xa, trên chín tầng mây của Thiên Đình.
Trong một góc riêng tư nhất của điện Linh Tiêu nguy nga tráng lệ, nơi thường ngày uy nghiêm tĩnh mịch, hôm nay lại vang lên tiếng cười khúc khích rất thiếu nghiêm túc.
Trước màn hình nước khổng lồ đang tua đi tua lại cảnh tượng dưới đáy biển Thanh Vân, hai vị Ngọc Hoàng Đại Đế và Tây Vương Mẫu đang ngồi trên sập ngọc, phong thái thư giãn như đang xem một vở kịch hạ giới đặc sắc.
Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc tia sét định vị giáng xuống, xé toạc đại dương, và đặc biệt là giây phút Triển Hiên điên cuồng quay đầu lao về phía Lưu Tranh, khuôn mặt thất thần vì sợ hãi mất mát.
Tây Vương Mẫu che miệng cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú, bà quay sang huých nhẹ vào tay Ngọc Hoàng:
"Ông xem kìa! Ta đã bảo mà. Cái dây tơ hồng... à nhầm, cái 'dây xích bạc' này hơi bị chuẩn đấy nhé. Chiến thần sắt đá, kẻ ngàn năm mặt lạnh như tiền, cuối cùng cũng biết thế nào là sợ mất người rồi sao?"
Ngọc Hoàng vuốt chòm râu dài, gật gù đắc ý, nụ cười hì hì tủm tỉm hiện rõ trên gương mặt uy nghi:
"Chứ còn gì nữa! Trẫm đã tính cả rồi. Phải dồn vào chỗ chết thì cái 'tình' nó mới nảy mầm được. Gớm, nhìn cái mặt hốt hoảng của thằng nhóc Triển Hiên kìa, xem có đáng đồng tiền bát gạo không? 31km... chà chà, xem ra sợi dây này sắp buộc chặt hơn chúng ta tưởng rồi."
Hai vị già đầu nhất Thiên Đình nhìn nhau cười đầy ẩn ý, tiếp tục bốc hạt dưa tiên lên cắn tí tách, háo hức chờ đợi màn kịch hay tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co