[Triển Thừa] Chưa biết đặt tên gì - Đang cook
- 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏𝟓 -
Vừa về đến nhà, Lưu Tranh đã quăng cái ba lô lên ghế sofa, nằm vật ra rên rỉ như thể cậu vừa gánh cả bầu trời trên vai, trong khi thực tế cậu chỉ mệt mỏi vì ăn quá no mà thôi.
"Aaaa... cái lưng thỏ ngọc ngà của tôi... gãy rồi, gãy thật rồi..."
Triển Hiên không thèm liếc nhìn con thỏ đang ăn vạ. Anh đi thẳng vào phòng, phất tay một cái, một màn hình ảo hiện ra giữa không trung. Anh bắt đầu soạn thảo báo cáo gửi về Văn phòng Thiên Đình ở nhân gian.
"Báo cáo nhiệm vụ cấp A: Họa Hồn - Mặc Ảnh. Tình trạng: Đã tiêu diệt. Hậu quả: Không đáng kể. Một vài sinh viên bị mất trí nhớ tạm thời về khoảng thời gian bị bắt hồn. Đánh giá Lưu Tranh: Có tinh thần hợp tác, dũng cảm, biết sử dụng linh lực đúng lúc, quá trình cải tạo có tiến triển rất tốt"
Sau khi nhấn nút gửi, vòng sáng bạc trên tay anh rực sáng lên, trên đó tiến độ đã nhanh chóng tăng lên đến 69% cùng dòng cảnh báo cảm xúc vượt ngưỡng, anh lờ đi, chỉ quan tâm đến phần cộng thêm + 1000 đồng nhân gian, anh nhếch khoé môi rồi tắt nó đi.
Bên ngoài, vòng sáng bạc trên tay Lưu Tranh cũng lấp lánh, bên trên xuất hiện dòng chữ: Điểm công đức: + 500 điểm
Hôm nay, lại là một đêm ngon giấc
___
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu qua rèm cửa, hứa hẹn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Nhưng không khí trong phòng khách nhà Triển Hiên thì lại đang âm u như sắp có bão cấp 12.
Trên bàn trà, một tờ giấy mỏng manh nằm chễm chệ. Đó không phải là mật chỉ của Thiên Đình, cũng không phải bùa chú trấn yểm yêu ma.
Đó là hoá đơn tiền điện tháng này.
Triển Hiên ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ hóa đơn, đôi mày kiếm nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết một con muỗi. Anh ngước mắt lên, nhìn "thủ phạm" đang co ro ở góc ghế đối diện.
"Lưu Tranh." Giọng anh trầm thấp, mang theo uy lực của Chiến Thần trước giờ ra trận.
"Dạ..." Lưu Tranh lí nhí, hai tay xoắn xuýt vào nhau, đôi tai thỏ vô hình rũ xuống sát đất.
"Cậu giải thích cho tôi xem. Tại sao chỉ có hai người ở, mà số tiền điện này lại đủ để nuôi cả một cái nhà máy sản xuất nước đá vậy? Tôi nhớ thời gian chúng ta ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà mà?"
Lưu Tranh nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn con số in đậm trên tờ giấy, rồi cố gắng biện minh:
"Thì... thì..." Lưu Tranh ấp úng, mắt đảo như rang lạc: "Thì tại... tại phong thủy! Đúng rồi! Tôi nghe người ta bảo nhà phải thông thoáng thì khí mới lưu thông tốt. Nên mỗi lần ra ngoài, tôi hay mở cửa sổ ra một tí..."
"Mở cửa sổ?" Triển Hiên nhướng một bên mày, giọng lạnh hơn băng.
"Vâng..." Lưu Tranh gật đầu lia lịa.
"Rồi cậu có nhớ tắt điều hòa không?"
"..."
Lưu Tranh cứng họng.
"Cậu... cậu bật máy lạnh hết công suất, rồi lại mở toang cửa sổ để 'cho thoáng'. Cậu định làm mát cho cả cái thành phố này à?"
"Tôi... tôi quên mà!" Lưu Tranh mếu máo, bắt đầu giở chiêu bài ăn vạ. "Tại mỗi lần đi gấp quá, cứ lo chạy theo anh nên tôi quên tắt!"
Triển Hiên đứng dậy, phán một câu xanh rờn như sét đánh giữa trời quang:
"Từ hôm nay, thiết quân luật."
"Hả?" Lưu Tranh ngơ ngác
"Cắt toàn bộ ngân sách ăn vặt. Không trà sữa, không lẩu ly, không snack đêm."
"Ơ kìa!!" Lưu Tranh nhảy dựng lên phản đối.
"Và đặc biệt..." Triển Hiên nheo mắt, giáng đòn chí mạng. "...cắt luôn tiền mua cà rốt nhập khẩu đến khi bù được vào phần tiền điện tháng này."
"KHÔNG ĐƯỢC!!!"
Lưu Tranh gào lên thảm thiết, lao tới ôm chân Triển Hiên khóc lóc: "Anh giết tôi đi! Thỏ mà không được ăn cà rốt thì sống làm gì nữa? Anh ác độc! Anh tàn nhẫn! Đại nhân ơi, Chiến Thần bạo hành động vật!"
"Kêu đi. Kêu to lên cho cả chung cư nghe." Triển Hiên lạnh lùng gạt tay cậu ra
Nói xong, Triển Hiên quay lưng đi ra ngoài, bỏ lại Lưu Tranh ngồi bệt giữa phòng khách với trái tim tan nát.
____
Nhưng Lưu Tranh là ai? Là con thỏ yêu tu luyện 300 năm, sống dai qua hàng trăm sóng gió! Cậu đâu dễ dàng đầu hàng trước số phận
Triển Hiên nghĩ cậu là ai? Cậu là con thỏ yêu xịn xò nhất trong tộc thỏ đấy nhé, cắt cà rốt của cậu sao? Anh ta dám sao?
Đôi mắt nâu của cậu sáng rực lên như đèn pha. Cậu nhớ lại hồi còn ở tộc thỏ, ba mẹ cậu đã đã dạy anh em cậu cách trồng trọt.
"Đúng rồi! Mình có cái ban công! Mình sẽ biến nó thành nông trại! Tự cung tự cấp! Vừa không tốn tiền, vừa dằn mặt được tên Chiến Thần keo kiệt kia!"
Nghĩ là làm, Lưu Tranh liền đập con heo đất mà Triển Hiên nuôi, chạy tót ra cửa hàng cây cảnh đầu ngõ.
3 tiếng sau
Triển Hiên vừa đi siêu thị về, dù lúc sáng mạnh miệng trừng phạt cậu, nhưng khi đến các quầy hàng, anh vẫn mua đầy đủ đồ ăn về cho cậu. Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng.
Cái phòng khách sạch sẽ, ngăn nắp giờ đây... trông như cái bãi chiến trường sau cơn lũ quét.
Đất. Đất ở khắp mọi nơi. Từ cửa ra vào, rải rác trên sàn gỗ, vương vãi trên thảm, và kéo dài thành một "con đường tơ lụa" phiên bản bùn đất dẫn thẳng ra ban công.
Trên ban công, Lưu Tranh trong bộ dạng lấm lem từ đầu đến chân như con mèo mướp vừa chui từ cống lên đang hì hục vác một bao tải đất to đùng, nặng hơn cả người cậu.
"Hự... hự... Cố lên Lưu Tranh... Vì tương lai cà rốt miễn phí... Vì danh dự của loài thỏ..." Cậu vừa đi vừa lầm bầm nghiến răng nghiến lợi.
Triển Hiên đứng chết trân tại cửa, túi đồ trên tay suýt rơi xuống đất. Khóe mắt anh giật giật liên hồi.
"LƯU TRANH!"
"Á!"
Nghe tiếng quát quen thuộc, Lưu Tranh giật bắn mình, trượt chân một cái.
Rầm!
Cả người và bao đất ngã uỳnh xuống sàn. Bao đất bục ra, bụi mù mịt bay tứ tung, phủ lên bộ ghế sofa màu kem trang nhã của Triển Hiên một lớp bụi nâu vàng óng ả.
Triển Hiên: "..."
Lưu Tranh lồm cồm bò dậy từ đống đất, ho khù khụ, rồi ngước lên nhìn Triển Hiên với khuôn mặt lấm lem chỉ còn hai con mắt chớp chớp và hàm răng trắng bóc nhe ra cười cầu hòa:
"Hehe... Chiến Thần về rồi à? Anh xem, tôi đang trồng trọt này! Tôi quyết tâm rồi, tôi sẽ không xin xỏ anh nữa! Tôi tự cung tự cấp! Anh không cần tốn một xu!"
Triển Hiên hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn giận và cả cơn buồn cười đang dâng lên trong lòng. Anh đặt túi đồ xuống, bước qua đống lộn xộn, đi đến trước mặt Lưu Tranh.
Anh không mắng, chỉ lặng lẽ cúi xuống, một tay nhấc bổng cái bao đất nặng trịch lên như nhấc một tảng bông, tay kia túm lấy cổ áo phía sau gáy Lưu Tranh, xách cậu lên như xách mèo
"Anh... anh định làm gì? Ném tôi xuống dưới hả? Đừng mà! Tầng 8 cao lắm! Thỏ không có cánh!" Lưu Tranh vùng vẫy loạn xạ.
"Im lặng." Triển Hiên xách cậu ra ngoài ban công, đặt xuống bên cạnh mấy cái chậu nhựa méo mó.
"Muốn trồng cà rốt chứ gì?"
"Vâng..." Lưu Tranh lí nhí, mắt tròn xoe ngạc nhiên.
"Thế thì làm cho tử tế vào." Triển Hiên xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay rắn chắc.
"Cậu trộn phân bón đi, tôi đào đất cho, chứ để cậu làm một mình thì cái nhà này sẽ trở về nền văn minh thời tiền sử mất."
Lưu Tranh ngẩn người nhìn anh. Nắng chiều chiếu lên sườn mặt nghiêm nghị của Triển Hiên, khiến anh trông... đẹp trai đến lạ lùng.
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Đưa cái xẻng đây."
"Hả?"
"Tôi bảo đưa cái xẻng đây. Cậu định bắt tôi dùng móng vuốt để đào đất à?"
Lưu Tranh vội vàng đưa cái xẻng làm vườn mini cho anh.
Thế là chiều hôm đó, người ta thấy một cảnh tượng kỳ lạ trên ban công tầng 8. Vị Chiến Thần oai phong lẫm liệt, người từng cầm kiếm chém yêu ma không chớp mắt, giờ đây đang... ngồi xổm đào đào rồi trộn đất với phân bón hữu cơ. Bên cạnh anh, một cậu thiếu niên tóc trắng lăng xăng chạy đi chạy lại, lúc thì đưa hạt giống, lúc thì cầm bình tưới nước, miệng liến thoắng không ngừng.
"Anh đào sâu thêm chút nữa! Củ cà rốt nó dài lắm!"
"Biết rồi. Đừng có chỉ đạo."
"Ê ê, chỗ đó thiếu nước kìa! Tưới vào! Tưới vào!"
"Lưu Tranh, cậu mà phun nước vào giày tôi lần nữa là tôi trồng cậu xuống đất thay cây đấy."
"Hehe... xin lỗi mà."
Dưới ánh hoàng hôn, bụi đất lấm lem trên mặt họ, nhưng tiếng cười nói thì vang vọng khắp cả một góc trời.
Làm xong việc, cả hai ngồi bệt xuống sàn ban công, ngắm nhìn mấy cái chậu nhựa méo mó vừa mới gieo hạt.
"Nè Triển Hiên" Lưu Tranh quệt mồ hôi trên trán rồi tiện thể quệt luôn vệt đất lên mặt: "Anh nghĩ bao lâu nữa thì nó nảy mầm?"
"Tùy vào tâm trạng của nó. Và tùy vào việc cậu có lén đào lên xem hay không." Triển Hiên đáp, đưa tay phủi bụi đất trên vai áo cậu.
"Tôi sẽ chăm sóc nó kỹ càng! Ngày nào tôi cũng sẽ ra tưới nước cho nó, rồi hát cho nó nghe!" Lưu Tranh vỗ ngực tự hào.
Triển Hiên nhếch mép: "Thế thì nó chết chắc rồi"
"Này!!" Lưu Tranh xù lông, lao vào người Triển Hiên trây trét ít đất bùn để trả thù.
"Buông ra! Bẩn!"
"Không buông! Cho anh chết chìm trong sự dơ bẩn này luôn!"
Hai người vật lộn một hồi, tiếng cười đùa vang lên giòn tan. Chiếc vòng bạc trên tay Triển Hiên lại khẽ lóe sáng. Lần này không có thông báo nhiệm vụ nào cả, chỉ có một dòng năng lượng ấm áp len lỏi vào tim hai người.
___
Sau khi vật lộn chán chê ngoài ban công, cả hai người nhìn lại "bãi chiến trường" trong phòng khách và đồng loạt thở dài.
Lưu Tranh nhìn đống đất vương vãi khắp nơi, cười trừ: "Hehe... Cái này... chắc dọn nhanh thôi nhỉ?"
Triển Hiên liếc xéo cậu một cái: "Nhanh hay chậm là do cậu. Tự làm tự chịu."
Tuy nói vậy, nhưng vị chiến thần vẫn xắn tay áo lên, bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Anh cầm máy hút bụi đi trước, Lưu Tranh cầm khăn lau lẽo đẽo theo sau.
"Chỗ kia còn bẩn kìa! Hút kỹ vào!" Lưu Tranh chỉ trỏ.
"Im lặng và lau ghế đi." - Triển Hiên cằn nhằn, nhưng tay vẫn di chuyển máy hút bụi đến chỗ cậu chỉ.
Mất hơn hai tiếng đồng hồ vật lộn với bụi đất, cuối cùng căn hộ cũng trở lại vẻ sạch sẽ tinh tươm vốn có, dù sofa có hơi đổi màu một chút.
"Hộc... hộc... Xong rồi!" Lưu Tranh nằm vật ra sàn nhà bóng loáng, thở hổn hển. "Mệt quá! Đói quá! Bụng tôi dính vào lưng rồi này!"
Vừa dứt lời, cái bụng của cậu như để hưởng ứng, liền réo lên một tràng Rột... rột... ọt ọt... nghe đến là thảm thương.
Triển Hiên đứng dựa vào tường, nhìn đồng hồ. Đã hơn 10 giờ tối rồi, anh cũng cảm thấy hơi đói. Hôm nay vận động hơi nhiều, vừa trồng cây vừa dọn nhà, tốn calo chẳng kém gì đi bắt yêu quái.
"Trong tủ còn mì gói đấy." Triển Hiên gợi ý dù anh biết thừa con thỏ này sẽ không chịu
Quả nhiên, Lưu Tranh bật dậy ngay lập tức:
"Không ăn mì! Tôi đang đói lắm, ăn mì không đủ đâu, tôi hiện tại có thể ăn hết 1 con bò đấy...! Với lại..."
Cậu hí hửng chạy vào phòng, lôi đâu ra một tờ giấy nhàu nát, vuốt phẳng phiu rồi giơ lên trước mặt Triển Hiên như khoe báu vật:
"Tèn ten! Nhìn xem đây là cái gì nè!"
Triển Hiên nheo mắt đọc dòng chữ trên đó: Voucher giảm giá 31% tại Nhà hàng lẩu Haidilao
"Hôm bữa Nguyệt Nguyệt cho tôi đấy! Cậu ta với Điền Lôi hay ăn ở đây nên có nhiều ưu đãi lắm!" - Lưu Tranh mắt sáng rực, líu ríu nói: "Đi thôi đại ca! 31% lận đó! Tiết kiệm được bao nhiêu là tiền! Coi như... coi như bù vào tiền điện đi!"
"Đi rửa mặt mũi chân tay đi. Nhìn cậu như con mèo hoang ấy."
"Yeahhh! Triển Hiên muôn năm!"
____
Lưu Tranh lao vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng, chỉ mất đúng mười lăm phút để gột sạch lớp bùn đất lấm lem, thay một bộ quần áo sạch sẽ thơm tho và vuốt lại mái tóc bạch kim cho thật bảnh bao. Khi cậu bước ra, Triển Hiên đã đứng đợi sẵn ở cửa, trên tay cầm theo chiếc áo khoác mỏng vì sợ sương đêm làm cậu lạnh.
"Đi thôi Chiến Thần! Lẩu đang vẫy gọi!"
Lưu Tranh hớn hở chạy lại, không ngần ngại nắm lấy bàn tay to lớn của Triển Hiên, kéo anh đi về phía thang máy. Triển Hiên khẽ liếc nhìn bàn tay đang nằm gọn trong tay mình, khóe môi hơi nhếch lên, không hề có ý định rút ra.
Nhà hàng Haidilao nằm trong trung tâm thương mại sầm uất cách đó không xa. Vừa nhìn thấy biển hiệu quen thuộc sáng đèn, Triển Hiên bỗng khựng lại một nhịp, ký ức về lần đầu tiên "hòa nhập cộng đồng" ùa về.
"Lưu Tranh." - Anh gọi, giọng đầy cảnh giác.
"Dạ?" Lưu Tranh quay lại, đôi mắt nâu chớp chớp ngây thơ.
"Lần này..." Triển Hiên nheo mắt, nhớ lại cái cảm giác cay xộc lên tận óc ngày đó: "Cấm tuyệt đối cái thứ 'sốt màu xanh lá' kia. Nếu cậu còn dám lừa tôi ăn mù tạt lần nữa, tôi sẽ trói cậu lại và thả về rừng đấy."
Lưu Tranh bật cười khúc khích, nhớ lại vẻ mặt đỏ bừng hiếm thấy của Chiến Thần ngày hôm đó:
"Yên tâm đi mà! Lần trước là để 'khai mở vị giác' cho anh thôi. Lần này chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một thế giới anh chưa từng thấy trước đây."
Bước vào quán, không khí náo nhiệt và mùi thơm nồng nàn của nước lẩu Tứ Xuyên lập tức bao trùm lấy họ. Cô nhân viên vừa cả hai liền tươi cười rạng rỡ, dẫn họ vào một bàn đôi ở góc yên tĩnh nhưng có tầm nhìn rất đẹp.
"Cho em lẩu bốn ngăn nha chị!" Lưu Tranh dõng dạc gọi món, vẻ mặt đầy sành điệu. "Một ngăn cà chua, một ngăn nấm, một ngăn cay tê tái... và một ngăn nước lọc!"
Triển Hiên ngồi xuống đối diện, thở dài thườn thượt khi nghe đến "ngăn nước lọc". Anh vẫn nhớ như in lần trước con thỏ này gọi nước lọc chỉ vì bắt chước trên mạng, cuối cùng công dụng duy nhất của nó là để anh uống cấp cứu khi bị mù tạt tấn công.
"Lần này cậu định dùng nước lọc để làm gì? Rửa rau à?" - Anh nhướng mày hỏi.
"Không nha! Nguyệt Nguyệt chỉ tôi bí kíp rồi!" Lưu Tranh nháy mắt đầy bí hiểm. "Lát nữa anh sẽ biết. Hôm nay tôi sẽ trổ tài pha nước chấm thần thánh cho anh, đảm bảo ngon hơn cả những gì anh từng biết trước đây!"
Khi đồ ăn được mang lên, bàn tiệc đầy ắp những đĩa thịt bò đỏ tươi, tôm sú, nấm và rau củ. Lưu Tranh lăng xăng chạy đi pha nước chấm, lúc quay lại trên tay là hai bát gia vị thơm lừng. Cậu cẩn thận đặt một bát trước mặt Triển Hiên:
"Đây, bát này không cay, không mù tạt. Đại nhân nếm thử đi!"
Triển Hiên bán tín bán nghi chấm thử một miếng thịt bò vừa nhúng chín. Vị béo ngậy của sốt mè hòa quyện với vị ngọt của thịt bò lan tỏa trong miệng, hoàn toàn không có vị hăng nồng đáng sợ kia. Anh gật đầu, vẻ mặt giãn ra hài lòng:
"Cũng được. Coi như cậu có lương tâm."
"Hehe, tôi đã bảo mà! Công thức thần thánh đó, một chút sốt mè, một chút rau mùi, chút tỏi băm, chút lạc rang giã nhỏ, chút mè rang, chút dầu ớt, 1 gói đường, một ít dầu hào và cuối cùng là dầu hoa tiêu xanh"
Không khí bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ. Lưu Tranh liến thoắng kể chuyện về mấy cây cà rốt ngoài ban công, còn Triển Hiên thì lặng lẽ gắp thức ăn cho cậu, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu cà khịa nhưng đầy dung túng.
Đến tiết mục múa mì, anh nhân viên cầm sợi mì múa may quay cuồng trên nền nhạc sôi động. Lưu Tranh thích thú vỗ tay theo nhịp, mắt sáng rực. Lần trước anh nhân viên lỡ tay quất sợi mì vào mặt Triển Hiên khiến cậu cười ngặt nghẽo, nhưng lần này, anh chàng múa mì có vẻ điêu luyện hơn, kết thúc màn trình diễn bằng cách thả sợi mì điệu nghệ vào nồi lẩu của họ.
"Tuyệt vời!" Lưu Tranh giơ ngón cái lên tán thưởng.
Ăn uống no nê, Lưu Tranh lôi từ trong nồi nước lọc ra hai quả trứng gà lòng đào mà cậu đã lén bỏ vào từ đầu bữa.
"Tèn ten! Đây là bí kíp của Nguyệt Nguyệt chỉ đó: Trứng luộc nước lẩu! Lòng đào dẻo quánh, chấm với sốt này là hết sảy!"
Cậu bóc vỏ trứng, đặt vào bát cho Triển Hiên. Hơi ấm từ quả trứng, từ nồi lẩu, và từ nụ cười rạng rỡ của người đối diện khiến trái tim vị Chiến Thần vốn lạnh lẽo ngàn năm bỗng chốc mềm nhũn.
Rời khỏi nhà hàng, phố xá đã lên đèn rực rỡ. Gió đêm mát rượi thổi qua. Lưu Tranh vươn vai thỏa mãn, rồi rất tự nhiên, cậu lại tìm đến bàn tay của Triển Hiên, đan những ngón tay mình vào đó.
"No quá! Hạnh phúc quá!" - Cậu than thở một cách sung sướng.
Triển Hiên siết nhẹ tay cậu, kéo cậu đi sát vào mình để tránh dòng người qua lại.
"Ăn no rồi thì về ngủ. Mai mà dậy muộn không tưới cây là tôi nhổ hết cà rốt đấy."
"Biết rồi mà! Anh cứ dọa tôi hoài." Lưu Tranh bĩu môi, nhưng bước chân vẫn vui vẻ nhảy chân sáo bên cạnh anh.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng của hai người kéo dài và hòa vào nhau. Không còn là nhiệm vụ, không còn là giám sát, chỉ đơn giản là thần và yêu đang cùng nhau tận hưởng những dư vị ngọt ngào, bình dị nhất của nhân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co