Truyen3h.Co

Triển Thừa ⋆ Dawn (Completed)

Dawn

-goldenstarr

Họ đã chia tay được một thời gian.

Không có một khoảnh khắc đủ rõ ràng để gọi tên sự kết thúc. Chỉ là dần dần, những cuộc trò chuyện ngắn lại, những lần ở bên nhau trở nên ít ỏi, nhung nhớ và dằn vặt lấn át tất cả niềm vui mang lại.

Triển Hiên quen với việc giữ mọi thứ cho riêng mình, quen đến mức không nhận ra đó là một bức tường. Lưu Hiên Thừa đứng trước bức tường ấy rất lâu, chờ một cánh cửa mở ra. Cậu từng đứng rất gần anh, gần đến mức tưởng rằng chỉ cần thêm một bước nữa là có thể chạm vào phần sâu nhất ấy. Đến khi hiểu rằng cánh cửa đó có lẽ chỉ mở từ bên trong, cậu đã không còn đủ sức đứng chờ nữa.

Ban ngày, họ vẫn gặp nhau. Công việc khiến họ không thể biến mất khỏi cuộc sống nhau hoàn toàn. Thi thoảng cậu chạm mặt anh ở một số sự kiện, ở lễ trao giải. Triển Hiên vẫn lịch sự, nói chuyện đúng mực, đôi khi còn đùa vài câu khiến người xung quanh bật cười. Hiên Thừa cũng cười theo.

Mỗi lần như vậy, cậu đều có một cảm giác rất mơ hồ, như thể người trước mặt không hoàn toàn là người mà cậu từng chung sống rất lâu.

.

Chuyện kỳ lạ bắt đầu vào một buổi tối, đúng 9 giờ.

Hiên Thừa mở mắt ra liền thấy mọi thứ không đúng. Tầm nhìn thấp hơn bình thường. Sàn nhà mát lạnh. Mùi hương quen thuộc của căn hộ mà cậu đã không bước chân vào từ lâu. Tai cậu nghe rõ từng âm thanh nhỏ nhất — tiếng kim đồng hồ, tiếng nước chảy trong ống, âm thanh của chuỗi mật mã cửa ra vào. Cậu cúi đầu, thấy hai chân trước phủ lông mềm, móng thu lại gọn gàng. Khi cậu thử lên tiếng, chỉ có một tiếng "meo" rất khẽ thoát ra.

Cậu hoảng loạn trong vài giây đầu.

Khi Triển Hiên mở cửa bước vào, cởi giày, đặt chìa khóa xuống bàn, Hiên Thừa nhìn anh từ một góc nhìn lạ lẫm đến mức tim cậu chậm lại một nhịp.

Cậu đang ở trong cơ thể của Tiểu Oai.

Triển Hiên không hề hay biết. Anh chỉ cúi xuống, xoa đầu Tiểu Oai theo thói quen, đầu ngón tay lướt qua trán mèo, động tác quen thuộc đến mức không cần nhìn. Hiên Thừa trong cơ thể bé nhỏ ấy, bất giác run lên.

.

Từ đêm đó, mọi thứ cứ lặp lại như vậy.

Ban ngày cậu vẫn ở trong cơ thể của mình, sống một cuộc sống như bình thường. Nhưng cứ đúng 9 giờ tối, Hiên Thừa lại tỉnh dậy trong thân thể Tiểu Oai, mắc kẹt trong một hình hài nhỏ bé, không thể nói, không thể giải thích cho đến khi trời sáng.

Ban đầu, cậu hoảng loạn. Sau đó là bối rối. Rồi đến đêm thứ ba, đêm thứ tư, cậu không còn hoảng nữa, chỉ còn lại một cảm giác rất lạ, rất yên tĩnh, như thể mình bị đặt vào một vị trí không nên có.

Triển Hiên không biết gì cả. Anh chỉ sống tiếp cuộc sống của mình.

Hiên Thừa bắt đầu nhìn thấy từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống ấy, chậm rãi, từng chút một, vì cậu không còn gì khác để làm ngoài quan sát.

Triển Hiên về nhà rất đúng giờ. Không tụ tập, không rẽ ngang. Anh thay giày, treo áo khoác, rửa tay. Bữa tối đơn giản, thường là một món đủ no, hiếm khi nấu cầu kỳ. Anh ăn trong im lặng, không mở tivi, đôi khi nhìn điện thoại rất lâu nhưng không nhắn cho ai.

Căn nhà này quá bình lặng.

.

Những ngày đầu, Hiên Thừa không quen. Cơ thể mèo phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, còn suy nghĩ của con người thì bị kẹt lại phía sau. Cậu thường cuộn mình ở một góc nhà, sát tường, nơi ít ánh sáng nhất. Không phải vì sợ Triển Hiên, mà vì không biết phải đối diện với anh thế nào trong hình dạng này. Ở khoảng cách đó, cậu có thể nhìn anh mà không cần phải đáp lại.

Triển Hiên nhanh chóng nhận ra sự khác thường.

Một buổi tối, Hiên Thừa nằm im trong góc, tai khẽ động khi nghe thấy giọng Triển Hiên ở phòng khách. Anh đang gọi điện thoại.

— "Bác sĩ à... dạo này Tiểu Oai hơi lạ. Nó không chơi, cũng không lại gần tôi."

Anh ngừng lại, lắng nghe, rồi nói tiếp, giọng thấp hơn.

— "Tôi biết nó lớn tuổi rồi, nhưng vẫn lạ quá."

Cuộc gọi kéo dài rất lâu. Khi kết thúc Triển Hiên không đến gần, chỉ ngồi xuống sofa, nhìn về phía góc phòng nơi Tiểu Oai cuộn mình. Trong căn hộ yên tĩnh ấy, Hiên Thừa bỗng thấy một cảm giác rất rõ: Triển Hiên sợ sự trống trải hơn bất cứ điều gì khác.

Tối đó, Hiên Thừa bước ra khỏi góc.

Cậu đi chậm, còn vụng về, nhảy lên sofa rồi nằm xuống cách Triển Hiên một khoảng nhỏ. Triển Hiên hơi bất ngờ, rồi đưa tay vuốt lưng mèo rất nhẹ, dường như đã vui vẻ hơn một chút.

Hiên Thừa cuộn mình trên ghế sô pha, đuôi khẽ lay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Cậu bỗng nhớ ra, khi còn ở bên nhau, Triển Hiên luôn là một người rất thú vị, là người thú vị nhất mà cậu từng quen biết. Những câu nói bất ngờ, những phản ứng rất nhanh, sự vui vẻ được bày ra như thể anh luôn tràn đầy năng lượng.

Sự yên lặng khiến cậu rất khó chịu. Nó quá trống trải. Như một mặt hồ phẳng, không gợn sóng, không ai ném xuống một viên đá nào nữa.

Những đêm sau đó, Hiên Thừa bắt đầu theo anh nhiều hơn. Cậu nằm trên bàn làm việc, nhìn Triển Hiên đọc kịch bản. Cậu nằm dưới chân ghế, nghe tiếng bút gõ rất khẽ vào mặt bàn khi anh dừng lại suy nghĩ. Có những lúc Triển Hiên đứng rất lâu trước cửa sổ, không bật đèn, chỉ nhìn ra ngoài.

Cậu nhận ra Triển Hiên sống một mình rất tốt.

Nhưng cũng rất cô độc.

.

Những đêm sau đó, Hiên Thừa phát hiện thêm nhiều điều. Triển Hiên hayđể thuốc trên bàn mà không uống. Có những đêm anh tỉnh dậy rất muộn, ngồi trên giường một lúc lâu rồi mới nằm xuống, tay vô thức tìm Tiểu Oai.

Có một ngày, gần 12 giờ đêm cửa mới mở. Áo khoác anh mang theo mùi gió đêm và mưa. Anh thay giày rất chậm, đứng im một lúc ở cửa, như thể không muốn bước hẳn vào trong.

"Tiểu Oai" chạy lại. Anh cúi xuống bế mèo xám lên, ôm hơi chặt.

— "Xin lỗi, hôm nay mệt quá."

Không biết anh đang xin lỗi ai.

.

Một tối, Hiên Thừa lang thang quanh bàn làm việc. Ngăn kéo dưới cùng hơi hé. Bản năng mèo khiến cậu thò chân vào kéo ra thêm. Bên trong, rất sâu, có một chiếc nhẫn.

Hiên Thừa nhận ra nó ngay lập tức.

Chiếc nhẫn cậu đã ném đi trong lúc tức giận, nghĩ rằng như vậy thì mọi thứ sẽ chấm dứt dứt khoát.

Hiên Thừa không chạm vào. Chỉ nhìn rất lâu, rồi khẽ đẩy ngăn kéo lại như cũ.

.

Triển Hiên thi thoảng khóc trong mơ.

Rất khẽ. Không thành tiếng. Chỉ là lông mày nhíu lại, hơi thở rối đi. Hiên Thừa nằm sát anh, nghe tim đập nhanh hơn bình thường.

Có một giọt nước thấm vào bộ lông xám mềm mại.

Hiên Thừa chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể dụi đầu vào má anh, bàn chân nhỏ muốn lau đi giọt nước mắt đó, nhưng mãi chẳng thể nào lau sạch.

Không hiểu sao Hiên Thừa bắt đầu sợ khi bình minh đến. Sợ lúc mình biến mất, sợ khi anh thức dậy, lại đối diện với một căn nhà không có một âm thanh nào.

.

Đêm đó, khi Hiên Thừa tỉnh lại trong thân thể Tiểu Oai, đồng hồ treo tường vừa nhảy sang 9 giờ tối.

Căn nhà tối hơn thường ngày.

Cửa mở ra rất khẽ. Triển Hiên bước vào, bước chân nặng nề đến mức gần như kéo lê. Áo khoác chưa kịp treo đã bị đặt bừa lên ghế, cổ áo ướt mồ hôi. Anh tháo giày xong thì đứng im một lúc lâu, như thể chỉ cần cử động thêm một bước thôi cũng là quá sức.

Tiểu Oai chạy tới.

Hiên Thừa vừa nhìn thấy mặt anh đã hiểu ngay. Gương mặt Triển Hiên đỏ bừng một cách bất thường, hơi thở nóng đến mức cả không khí quanh anh cũng trở nên oi ả. Anh dựa lưng vào tường, trượt xuống ngồi trên sàn, nhắm mắt lại.

Không có bữa tối.

Không có nước.

Không có thuốc.

Chỉ có sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.

Tiểu Oai nhảy lên đùi anh, rồi lên ngực. Hiên Thừa ngẩng đầu, nhìn đôi môi khô nứt kia, nhìn hàng mi ướt mồ hôi. Trong thân thể nhỏ bé này, cậu không thể làm gì cả. Không thể lấy thuốc, không thể gọi ai, không thể ép anh uống một ngụm nước.

Cậu chỉ có thể kêu lên.

— "Meo—"

Tiếng kêu nhỏ, khàn khàn, nghe như một lời cầu xin vô dụng.

Triển Hiên vẫn không động.

Hiên Thừa hoảng loạn cọ đầu mình vào cổ anh, rồi áp má mèo vào má anh. Làn da nóng đến phát bỏng. Cậu cọ rất nhẹ, rất chậm, như sợ làm anh khó chịu.

— "Meo... meo..."

Lần này, Triển Hiên khẽ động.

Anh mở mắt ra một khe rất nhỏ. Ánh nhìn mờ đi vì mệt mỏi và sốt cao, không còn tập trung. Có lẽ vì quá mệt, khóe mắt anh chợt ươn ướt, nước mắt sinh lý tràn ra, chảy dọc theo thái dương.

Anh giơ tay lên.

Bàn tay nóng hổi, run nhẹ, đặt lên đầu Tiểu Oai.

— "Ngoan một chút nhé..."

Giọng anh khàn đặc, gần như không thành tiếng. Không rõ là nói với mèo, hay nói với chính mình.

Hiên Thừa đông cứng lại.

Cậu để yên cho anh vuốt, áp má mình sát hơn vào má anh, không cử động nữa.

Hai mắt Triển Hiên khép lại.

Hơi thở anh dần chậm hơn, nặng nề nhưng đều. Bàn tay vẫn đặt trên đầu Tiểu Oai, như thể đó là thứ duy nhất giữ anh ở lại với thực tại.

Cả đêm hôm đó, Hiên Thừa không rời đi.

Cậu nằm yên trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim nóng rực dưới lớp áo mỏng, bất lực đến mức chỉ có thể dùng thân thể nhỏ bé này, thay mình của quá khứ, ở cạnh anh thêm một đêm nữa.

.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại trong thân thể của chính mình, Hiên Thừa gần như bật dậy.

Ánh sáng ban mai lọt qua rèm cửa, rất bình thường. Căn phòng quen thuộc, tầm nhìn quen thuộc, tất cả đều xác nhận rằng đêm qua đã kết thúc, rằng cậu không còn là Tiểu Oai nữa. Nhưng cảm giác nóng rực trên má, nhịp tim nặng nề dưới lồng ngực ai đó, và giọng nói khàn khàn thì vẫn còn ở lại, rõ ràng đến mức khiến tim cậu thắt lại.

Nước mắt vô thức chảy ra mà cậu không kiểm soát được.

Cậu tức giận quá.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước đây, khi cậu phát sốt, anh cứ luôn ở cạnh chẳng chịu rời, nhìn cậu khó chịu mắt cũng đỏ lên. Miếng dán hạ sốt đổi đúng giờ, ly nước ấm, bát cháo trắng với hành hoa,...

Tại sao chăm sóc người khác chu đáo nhưng đối với bản thân lại qua loa như vậy.

Triển Trí Vĩ ngốc quá.

.

Hiên Thừa không chần chừ. Cậu mặc áo khoác, không kịp suy nghĩ xem mình nên nói gì, không kịp cân nhắc xem sự xuất hiện này có đường đột hay không. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất lấn át mọi thứ khác, không muốn để anh ở một mình.

Mật khẩu cửa vẫn chưa đổi. Căn hộ yên lặng. Triển Hiên vẫn mê man trên giường, trán nóng, hơi thở nặng nề. Hiên Thừa đặt túi xuống, rửa tay, lấy khăn lau trán anh, pha nước ấm, tìm thuốc. Những động tác ấy diễn ra rất tự nhiên, như thể cơ thể cậu đã nhớ từ rất lâu rồi. Cậu ngồi cạnh giường, giữ tay anh một lúc, cảm nhận hơi nóng vẫn chưa tan.

Triển Hiên cựa mình rất khẽ, nhưng không tỉnh.

Khi mọi thứ tạm ổn, Hiên Thừa mới đứng dậy.

Cậu quay người lại, bước đến bàn làm việc, theo trí nhớ quá quen thuộc của một chú mèo đã ở đây nhiều đêm.

Ngăn kéo dưới cùng. Kéo ra. Chiếc nhẫn vẫn nằm ở đó.

Hiên Thừa không biết lần này họ có thể ở bên nhau bao lâu, hay rồi sẽ như trước đây, dần xa cách rồi chia ly. Cậu chẳng kịp suy nghĩ nhiều đến thế.

Cậu chỉ là chẳng thể làm trái với lòng mình.
Cậu không muốn trải qua cảm giác sợ hãi mỗi khi bình minh tới nữa.
Cậu lưu luyến anh, muốn ở cạnh anh.

Hiên Thừa cầm lấy chiếc nhẫn, kim loại lạnh trong lòng bàn tay.

Cậu chậm rãi đeo chiếc nhẫn lên ngón tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co