Truyen3h.Co

【Triển Thừa】Frame

Chương 10

nuongcam


"Mua vé máy bay từ bao giờ thế?"

"Mua vé khứ hồi."

"Tôi tiễn em ra sân bay."

Lưu Hiên Thừa dừng động tác thu dọn hành lý trên tay lại, từ lúc mở chiếc vali ra, người này đã giương mắt đăm đăm nhìn cậu, giả sử có cái đuôi thì nhất định là đang rủ xuống, phe phẩy từng nhịp từng nhịp......

Lời từ chối đến bên miệng uốn một vòng, bất lực đồng ý, "Tùy anh."

Lời vừa thốt ra, cái đuôi lập tức dựng đứng lên, vây phẩy tít thò lò như cánh quạt trực thăng. "Tôi đi giúp em thu dọn hành lý."

Giống như chú chó nhỏ anh nuôi vậy, có đồ ăn là sẽ nghe theo mệnh lệnh, vùi đầu vào hõm cổ cậu cọ cọ cũng giống, xù xù to bự một con, cái tên Max đó ngược lại lại giống anh hơn......

Đêm cuối cùng ở Paris, không ai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này, nhìn ra ngoài cửa sổ dòng xe cộ qua lại như thoi đưa, ánh đèn rực rỡ muôn màu, nhờ vào căn hộ ở tầng cao nhất và kính cách âm mà những tiếng ồn ào náo nhiệt nhất cũng bị ngăn cách ở bên ngoài hai người. Chẳng biết là ai chủ động trước, nụ hôn rơi xuống, hơi thở quấn quýt nơi đầu mũi, chiếc lưỡi triền miên trong khoang miệng......

Lưu Hiên Thừa thở dốc lùi về sau một chút, lưng bàn tay lau qua làn môi, kéo đứt sợi chỉ bạc mập mờ chập chờn, sắc đỏ thắm ấy lại càng thêm phần diễm lệ, "Làm không?"

"Không làm," Rơi một nụ hôn lên sống mũi cao thẳng của nhóc con, "Ngày mai em phải dậy sớm, tôi lại chẳng phải súc sinh."

"Ồ," Bàn tay âm thầm trượt xuống dưới, ấn lên chỗ nhô cao kia, ghé sát vào tai anh cười xấu xa, "Nhưng mà, Triển Hiên, anh cứng rồi kìa."

"Hít" Túm lấy bàn tay đang quấy phá của nhóc con, sự đè nén khiến giọng nói càng thêm trầm thấp: "Lưu Hiên Thừa, ngày mai em còn muốn dậy nữa không hả......"

Xoay người ngồi lên vị trí quen thuộc của anh, thân dưới nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, cảm nhận được khối thịt đó từ từ trở nên to hơn, hai tay bám lên vai anh, đầu ngón tay vô tình lướt qua xương quai xanh của anh, hơi thở rải rác bên sườn cổ, "Vậy anh giúp tôi đi."

Người đàn ông đã nhẫn nại tới giới hạn dĩ nhiên không chịu nổi sự trêu ghẹo này, một tay ôm lấy thắt lưng nhấc bổng cậu lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, "Tôi không vào trong......"

Mặc dù đã không phải lần đầu tiên chạm mặt với thứ đó của Triển Hiên, nhưng cậu vẫn kinh ngạc trước kích thước như chiếc bình giữ nhiệt ấy, Lưu Hiên Thừa phải dùng cả hai tay mới có thể bao bọc lấy cả hai thứ của họ, sờ soạng lên xuống.

Dục vọng đang nở rộ, ngón tay lướt qua đường gân mang theo từng đợt run rẩy, eo mềm ra một phát, nhân thế dựa vào lòng người nọ, "Của anh sao cứ to ra mãi thế, mỏi tay quá......"

Nhóc con vừa kiều kỳ nhu cầu lại cao, bế vớt hai cái thứ của hai người lên, trượt từ quy đầu xuống tận gốc, ngay cả túi tinh cũng không bỏ sót, vết chai mỏng trong lòng bàn tay tỉ mỉ ma sát, dấy lên từng đợt run rẩy.

Cuộn tròn trong vòng tay rộng lớn, tính器 bị người ta nắm trong tay,关照 (chăm sóc) cẩn thận tỉ mỉ tới từng góc ngách, từng đường gân, "Ưm...... ưm ưm...... ah...... ưm......" Không kìm được ưỡn eo dập dập cọ vào bàn tay to lớn, chất dịch dâm trong suốt xuôi theo ngón tay thon dài của người nọ tụ lại nơi đầu ngón tay, rồi lại được quết lên dương vật của cả hai người, ướt át lại trơn bóng.

Triển Hiên đối với người trong lòng đang hừ hừ nũng nịu rõ như ban ngày, "Chê chậm sao?"

"Nằm yên nào." Lật người cậu nghiêng một nửa dựa vào lòng mình, những nụ hôn dày đặc rơi trên xương bướm đang mở ra, hoa nở rộ trong bóng bướm, va nát cả một mùa xuân.

"Ưm...... ah!......"

"Kẹp chặt vào." Bàn tay phủ đầy gân xanh nắn bóp bờ mông tuyết trắng kia, vết ngón tay từ từ hiện lên, túi tinh liên tục va đập phát ra tiếng "bạch bạch bạch" giòn giã, thịt mông bị va nát dâng lên rồi lại hạ xuống, sóng thịt như sóng biển cuộn trào, đợt này tiếp đợt khác.

Tính khí thô dài ở gốc đùi liên tục ra vào nhanh chóng, thỉnh thoảng cọ qua nơi ẩn khuất kia, dịch ruột theo bản năng trào ra, dưới tác dụng bôi trơn, tần suất đạt tới đỉnh cao chưa từng có, tính khí hồng hào bị va nẩy lên hạ xuống, lại bị dương vật giữa hai đùi ma sát dữ dội, túi tinh chạm mặt một cái rồi lại nhanh chóng rời đi, khoái cảm đang tước đoạt hơi thở, leo vút lên trên cực lạc......

Người phía sau hừ nhẹ một tiếng, tinh dịch bắn ra rơi giữa không trung, lại va dập thêm hai cái, vẫn liên tục tranh nhau tràn ra ngoài...... Phần da thịt sau lưng bị răng ngọc ngậm lấy tỉ mỉ mút mát, "Triển Hiên, anh hình như con chó nhỏ tôi nuôi vậy......"

"Nó tên là Max, có qua có lại, Triển Hiên......"

"Được, tôi nhớ kỹ rồi."

Nhóc con có nghe thấy câu cuối cùng hay không thì không thể kiểm chứng được, sau khi vận động xong đã đủ mệt mỏi, Lưu Hiên Thừa từ lâu đã hai mí mắt dính chặt vào nhau đi gặp Chu Công mất rồi.

Vệ sinh sạch sẽ cho nhóc con xong, lại ngồi trở lại bên cạnh cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đỉnh đầu cậu, lôi điện thoại ra tìm thời gian chuyến bay Lưu Hiên Thừa gửi sang, "Lưu Hiên Thừa, chúng ta tới ngày rộng tháng dài......"

Lưu Hiên Thừa vẫn kéo chiếc vali lúc tới, hai người ngồi lên chiếc xe taxi đã đặt trước, suốt chặng đường không lời nào, giống như sự thân thuộc đều đã để lại cho trận cuồng nhiệt ngày hôm qua rồi......

Đi qua từng nơi hai người từng đi qua, cảnh phố quen thuộc, dòng xe ùn tắc, tiếng Pháp hóc húa khó hiểu...... Lưu Hiên Thừa không hiểu, khả năng thích ứng của con người sao lại mạnh đến thế, rõ ràng chỉ là chuyến đi ngắn ngủi, cậu dường như đã quen với khí hậu ôn hòa nhiều mưa của Paris, quen với...... nhịp thở của người bên cạnh......

Không lỡ sao? Không lỡ sự hạ màn của chuyến du lịch hay là người bên cạnh......

Đi qua Khải Hoàn Môn, theo bản năng giơ điện thoại lên, giải thích là chụp tấm ảnh chứng minh đã tới đây du lịch......

Hôm đó Triển Hiên hình như selfie dưới Khải Hoàn Môn, góc độ chắc cũng tương tự nhỉ...... Cáo một mét chín ba, selfie theo thói quen chụp ngang, ngược lại lại thuận tiện cho người trong xe phục chế......

Suy nghĩ bay xa, đầu tựa vào cửa xe gật gù từng cái, "Ngủ đi." Đầu nghiêng sang hướng khác, mùi sữa tắm giống cậu trên người nọ là ký ức cuối cùng......

Vào sân bay, lấy vé, ký gửi, vào cửa an ninh...... Lưu Hiên Thừa nhìn anh bận rộn vì mình, lại nhìn hai người dừng chân ở cửa an ninh, người ra đi là người phá tan sự im lặng trước, "Tôi sắp đi rồi, Triển Hiên."

"Đã thấy vui hơn chút nào chưa? Đến Paris."

"Đương nhiên rồi, Paris...... rất đẹp cũng rất...... dịu dàng." Nụ cười trên mặt Lưu Hiên Thừa mang theo vài phần nhẹ nhõm, vẫn rạng rỡ tự do như cũ.

Không có cái ôm, cũng chẳng ai nói câu tạm biệt, Lưu Hiên Thừa chỉ ngoái đầu nghiêng cổ cười với anh một cái, quay người bước về phía trước, quay lưng giơ tay vẫy vẫy với anh, giống như chú bướm chìm vào rừng hoa hòa mình vào biển người mênh mông......

............

Ngồi lên máy bay, Lưu Hiên Thừa lấy ra chiếc điện thoại đang rung liên hồi, là ảnh của cậu ở Paris, một loạt các bức ảnh, ánh sáng và bố cục trong khung hình có thể coi là hoàn hảo, nhân vật trong ảnh cho dù ở bất cứ đâu cũng đều thấy rõ chắc chắn là chủ đề trung tâm.

【Cảm ơn.】

【Vạn sự thuận ý, thượng lộ bình an, Lưu Hiên Thừa.】

Không phản hồi lại nữa, bật chế độ máy bay, bỏ điện thoại lại vào túi, chuyến du lịch kết thúc rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co