Chương 7
Tóm tắt chương
Lời bài hát trong chương: Trích từ ca khúc Amour secret - Hélène Rollès (Yêu thầm).
Nhà thờ Montmartre: Hay còn gọi là Vương cung thánh đường Thánh Tâm (Sacre-Cœur). Truyền thuyết kể rằng nếu nguyện ước trên những bậc thềm của nhà thờ, tình yêu sẽ được Thánh Tâm bảo hộ.
Bức tường tình yêu (Mur des je t'aime): Được tạo nên từ 511 viên gạch men màu xanh thẫm, trên mỗi viên gạch khắc chữ "Anh yêu em/Em yêu anh" bằng 311 ngôn ngữ khác nhau. Bức tường tượng trưng cho sự vĩnh hằng của tình yêu và sự chữa lành cho những con tim tan vỡ.
Ụ Á fic gì toàn tiếng Pháp không vị. A bị điếc tiếng Pháp á. :))))
Khi Lưu Hiên Thừa tỉnh dậy thì hiển nhiên đã bỏ lỡ giờ cơm trưa. Cậu theo thói quen đưa tay sang bên cạnh mò mẫm, chỉ chạm phải một khoảng lành lạnh. Cũng đúng thôi, chỉ là mối quan hệ bạn giường, đào đâu ra sự ân ái nồng nàn sau cuộc vui chứ.
Nhưng tại sao bản thân lại vô thức tìm kiếm anh? Sự hụt hẫng một nhịp của trái tim và cảm giác ỷ lại này khiến cậu hoang mang. Từng chút một như nước chảy đá mòn, người đàn ông ấy đã xâm nhập vào cuộc sống của cậu một cách gần như cưỡng chế. Để lại dấu ấn trên cơ thể cậu chưa đủ, anh còn khiến tâm tư cậu đảo lộn, ngổn ngang...
Một bạn giường đơn thuần vốn không nên xen lẫn những lời nói mập mờ, không nên có những tâm tư khác lạ và những phút giây xao lòng. Thế nhưng, hướng đi của con tim nào phải thứ con người có thể tùy ý khống chế. Một chút rung động, một chút lung lay, đều có thể lên men trong dòng chảy thời gian, tạo thành hiệu ứng bươm bướm đảo lộn cả đất trời.
Cậu chậm chạp đỡ lấy thắt lưng, dịch người bước ra khỏi phòng. Người đàn ông kia đang đeo một cặp kính gọng vàng, ngồi trước bàn ăn, có vẻ như đang xử lý công việc...
Đúng là đồ trí thức lưu manh...
"Hiên Thừa..." Nhìn thấy cậu tỉnh dậy, anh thậm chí còn quên cả gỡ kính xuống đã rảo bước nhanh về phía cậu. Anh cẩn thận đưa tay ra, định bụng muốn xoa đầu cậu, nhưng đầu ngón tay khựng lại giữa chừng như bị dòng suy nghĩ nào đó níu lại, rồi bùi ngùi thu tay về: "Tôi xử lý chút công việc, em có chỗ nào không thoải mái không? Đêm qua..."
Lưu Hiên Thừa chỉ khẽ nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh. Cậu luyến tiếc hơi ấm trên người anh, nhưng lại cố chấp canh giữ đường ranh giới đang lung lay sắp sụp đổ kia, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: "Không sao, hôm nay chúng ta đi nhà thờ Montmartre đi."
Trái tim Triển Hiên như rực cháy, lớp băng tuyết từng chút một tan chảy. Bên cạnh sự vui sướng ngập tràn lại là nỗi thấp thỏm khôn nguôi: "Được."
Họ tản bộ trên đường phố Paris. Nước sông Seine dập dìu những gợn sóng êm đềm, ánh nắng vàng nhạt tràn qua những kiến trúc kiểu Haussmann ở hai bên bờ. Tiệm bánh mì bên đường tỏa ra hương thơm nức mũi của bánh sừng bò, tiếng chuông xe đạp vang lên lách cách khi bánh xe lăn qua con đường lát đá, tựa như tiếng còi của con thuyền du lịch vừa lướt qua cây cầu cổ... Không có Triển Hiên trò chuyện cùng, một mình Lưu Hiên Thừa cũng tự tìm được niềm vui tự tại.
Cậu nhìn ngắm đến mê mẩn, vạn vật xung quanh đều biến thành phông nền đây đã là lần thứ ba Triển Hiên níu chiếc mũ kéo cậu trở lại: "Đi chậm thôi, nhìn đường kìa."
"Đeo vào đi." Anh bất lực nhét một bên tai nghe Bluetooth vào tai trái của cậu, thuận tay vén lọn tóc ra sau vành tai: "Ngoan nào, tai nghe cách quá 10 mét sẽ bị ngắt kết nối đấy. Đừng chạy nhanh thế, tôi luôn ở ngay phía sau em."
Sợi tóc cọ qua vành tai, cảm giác ngứa ngáy râm ran lan tận tâm can: "Triển Hiên, anh lải nhải quá đấy..." Chiếc tai nghe cuối cùng vẫn không bị gỡ xuống, nằm yên vị trên sụn tai thanh tú của cậu như một chú bướm đang dang cánh.
Amour secret Cacher tous ses sentiments Amour secret S'empêcher tout le temps Amour secret Ne pas pouvoir t'embrasser Quand je voudrais mourir dans tes baisers Est-ce qu'un matin enfin Tu me prendras la main Sans avoir peur des autres Sans que t'aimer soit une faute?
(Tình yêu thầm kín Che giấu mọi xúc cảm Tình yêu thầm kín Lúc nào cũng phải kìm nén bản thân Tình yêu thầm kín Chẳng thể đặt một nụ hôn lên môi người Dù em khao khát được chìm đắm đến chết trong nụ hôn của anh Liệu có một sớm mai nào đó Anh cuối cùng cũng nắm lấy tay em Chẳng còn sợ hãi ánh nhìn của những người xung quanh Và yêu anh không còn là một lỗi lầm?)
aaaaaaaaa anh sắp hóa điên rồi !!!!!!
Chẳng biết là do Lưu Hiên Thừa cố ý bước chậm lại, hay là vì sợi dây tai nghe vô hình kia, hai người họ không còn lạc mất nhau nữa. Họ bước đi một cách thong thả, khi đến nơi thì những bậc thềm đá ở Montmartre đã tụ tập đông nghịt khách du lịch.
Bậc thềm Montmartre uốn lượn, ngôi nhà thờ mái vòm trắng lặng lẽ tỏa sáng dưới những tầng mây. Những mái ngói đỏ của khu phố cổ Paris trải rộng dưới chân họ, tiếng chuông ngân vang vọng giữa vùng cao địa...
Trên quảng trường Place du Tertre bày kín những giá vẽ. Ngôi nhà thờ trong khung tranh bớt đi sự nhộn nhịp của dòng khách du lịch, thêm vài phần trang nghiêm, tĩnh mịch. Tượng vua Louis IX và thánh nữ Joan of Arc đứng hai bên tả hữu, tượng trưng cho sự kết hợp giữa quốc gia và tín ngưỡng. Lưu Hiên Thừa nhìn đến mức ngứa tay, cậu giơ hai ngón trỏ và ngón cái của hai tay lên tạo thành một khung ngắm, tìm kiếm góc độ tốt nhất
Tiếng màn trập vang lên ngay trên đỉnh đầu: "Góc này vừa né được khách du lịch lại vừa lấy được toàn cảnh nhà thờ, em khéo chọn góc đấy chứ."
Cậu nhóc bị cướp mất tiên cơ dĩ nhiên là không phục, sự đắc ý không giấu nổi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải vờ như vân đạm phong khinh: "Đâu phải chỉ có dân nhiếp ảnh các anh mới biết lấy góc, dân vẽ tụi tôi khi đi ký họa cũng phải lấy góc vậy!"
"Nhà nghệ thuật lãng mạn ơi, em có muốn cầu nguyện không?" Triển Hiên khẽ cười, giọng nói trầm thấp như làn gió thoảng. Chẳng cần tiền đề hay kết quả, Triển Hiên khẳng định cậu có thể nghe hiểu, và sự thật đúng là như vậy.
"Thần linh không bảo hộ được tình yêu đâu, Triển Hiên."
"Đó chỉ là em và hắn ta."
"Em và hắn đã yêu nhau năm năm, tụi em cũng giống như bao cặp tình nhân khác từng đi xin xăm, từng bấm khóa tình yêu, chẳng có tác dụng gì đâu Triển Hiên ạ. Trên đời này không có ai yêu một người khác một cách không giữ lại chút gì đâu." Lưu Hiên Thừa cười một cách dịu dàng và bình lặng, nhưng đầu ngón tay khẽ run rẩy đã sớm bán đứng cậu.
"Tại sao lại chia tay?" Triển Hiên vờ như không nhận ra, câu hỏi đột ngột trở nên dứt khoát, đi thẳng vào trọng tâm. Bàn tay phải của anh lại lặng lẽ vươn ra, mang theo một lực đạo không cho phép khước từ mà nắm lấy tay cậu dẫn lên phía trên.
"Hắn ngoại tình." Lưu Hiên Thừa lúc này bình tĩnh như một bức tượng điêu khắc trong nhà thờ, gương mặt tinh xảo không một chút biểu cảm, cứ như thể cậu không phải là người trong cuộc mà chỉ là một kẻ đứng xem.
Cậu không hiểu nổi Triển Hiên muốn làm gì, gặng hỏi đến cùng về quá khứ của một bạn giường, giúp người ta tháo gỡ nút thắt lòng, cái tâm lý kỵ sĩ bao đồng này thật là tự phụ mà cũng thật nực cười.
Họ đứng định hình trước bức tượng Chúa Kitô. Thánh Tâm của Người rực cháy, thần tư trang nghiêm, tự mang theo một áp lực bẩm sinh khiến người ta kính sợ.
"Em muốn sám hối không?"
"Triển Hiên, em không theo đạo..." Lưu Hiên Thừa căn bản không đoán nổi Triển Hiên muốn làm gì, chợt cảm thấy có chút buồn cười, rốt cuộc là anh vì cái gì chứ...
"Vậy tức là không muốn —" Giọng điệu của Triển Hiên vô cùng khẳng định, không thể nghi ngờ: "Lưu Hiên Thừa, rõ ràng em mới là người bị cắm sừng, nhưng hiện tại người bị đạo đức giày vò lại là em. Em nói lời chia tay, nhưng lại vẫn chưa buông bỏ được hắn, cho nên khi lên giường với tôi em cảm thấy có tội lỗi đúng không? Em không hề sai, người sai là hắn, em đã chấm dứt đoạn tình cảm trước rồi!"
"Em không có...!" Lời phản bác thốt ra theo bản năng, cõi lòng cuộn sóng, nhưng lại nghẹn lời không biết phải nói gì tiếp theo.
Lưu Hiên Thừa lúc này ghét cay ghét đắng Triển Hiên. Cậu nhìn anh, bờ môi khẽ run rẩy, những giọt nước mắt không tiếng động trượt dài, rơi lã chã trên mười ngón tay đang đan chặt vào nhau của hai người, vừa bỏng rát lại vừa lạnh ngắt.
"Triển Hiên, anh thì hiểu cái gì chứ!" Tầm nhìn dần nhòe đi, bờ vai cậu không khống chế được mà run bần bật.
Anh giơ tay nhẹ nhàng gạt đi vệt nước mắt trên mặt cậu. Họ ôm chặt lấy nhau trước bức tường tình yêu. Người trong lòng theo bản năng khẽ giãy giụa một chút, rồi lại từ từ thả lỏng cơ thể, khẽ nức nở: "Triển Hiên, em ghét anh."
"Được," Triển Hiên dỗ dành cậu nhóc, hết cái này đến cái khác vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Nhưng mà Hiên Thừa này, em vì gã bạn trai cũ mà đẩy tôi ra, như vậy là không công bằng với tôi; vì sai lầm của một người mà không tin vào tình yêu nữa, như vậy là không công bằng với thế giới này."
"Tôi đợi em đến hôn tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co