Triển Thừa ⋆ Gió đêm (Completed)
Gió đêm
Triển Hiên từng đi qua rất nhiều thành phố. Bắc Kinh mùa đông phủ đầy tuyết. Thượng Hải về đêm sáng đến mức nhìn không thấy bầu trời. Thành Đô luôn có mùi lẩu cay và hơi nước. Hồng Kông thì chật chội, những tòa nhà cao tầng gần như ép sát vào nhau, chỉ cần ngẩng đầu là thấy biển quảng cáo kéo dài vô tận.
Anh cũng từng gặp vô số người. Có người chỉ lướt qua đời nhau vài ngày. Có người hợp tác vài tháng rồi chẳng còn liên lạc. Người từng thân thiết đến mức tưởng rằng sẽ mãi mãi không xa rời, cuối cùng cũng dần biến mất khỏi vòng bạn bè.
Thế nhưng ký ức về mùa hè năm ấy ở Vô Tích lại chưa từng phai nhạt. Thậm chí càng về sau, Triển Hiên càng nhận ra, có vài hình ảnh đã sớm khắc sâu vào trí nhớ mình hơn bất kỳ điều gì khác.
Năm ấy Lưu Hiên Thừa vẫn còn rất trẻ. Là kiểu thiếu niên vừa bước qua tuổi trưởng thành không bao lâu, trên người vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại của tuổi trẻ. Da trắng, xương mỏng, mái tóc hơi dài phủ qua chân mày. Sau này vì yêu cầu của vai diễn mái tóc đó liền bị cắt ngắn, xịt keo tạo kiểu mỗi ngày. Triển Hiễn vẫn còn nhớ có những buổi tối, Hiên Thừa gõ cửa phòng anh, nói rằng tóc quá rối, anh có thể gỡ ra giúp em không.
Lưu Hiên Thừa lúc đó rất thích cười. Không phải kiểu khoa trường, chỉ là rất chân thật. Khi cười mắt liền cong lại, mũi hơi nhăn, khóe môi hé mở, để lộ chiếc răng hơi lệch nhìn thôi cũng khiến lòng người mềm mại.
...
Vô Tích năm đó đặc biệt nóng. Ban ngày trường quay giống như một cái lồng hấp khổng lồ. Ánh đèn chiếu đến mức người ta đau đầu chóng mặt. Nhân viên đoàn phim ai cũng mặc áo ướt đẫm mồ hôi. Lưu Hiên Thừa lại rất sợ nóng, cứ quay xong là lập tức chạy tới ngồi cạnh quạt điện.
Có lần Triển Hiên đi ngang qua, nhìn thấy cậu đang ngồi xổm dưới đất ăn kem. Cây kem dưa hấu rẻ tiền mua ở cửa hàng tiện lợi đã chảy xuống cả tay. Lưu Hiên Thừa vừa cúi đầu ăn vừa đọc kịch bản trên điện thoại, chóp mũi cũng dính một chút màu đỏ nhàn nhạt.
Triển Hiên đứng nhìn một lúc rồi bật cười. Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu lên hỏi anh cười cái gì.
Anh đưa tay lau kem trên mũi cậu đi, vừa thành thật vừa trêu chọc: "Em giống như trẻ con vậy."
Lưu Hiên Thừa nghe xong cũng không phản bác, chỉ chống cằm nhìn anh cười. Gió từ quạt điện thổi tung tóc mái của cậu.
Khoảnh khắc ấy Triển Hiên bỗng cảm thấy tim mình rung lên rất nhẹ. Không dữ dội. Chỉ là giống như một mặt hồ yên tĩnh bị ai đó ném xuống một viên đá nhỏ. Từng vòng sóng lan ra. Mãi không biến mất.
...
Lúc đó Triển Hiên chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nhỏ hơn mình nhiều như vậy.
Anh đã gặp quá nhiều chuyện. Nếm qua cảm giác chật vật, thất bại, từng có thời gian chạy hết đoàn phim này sang đoàn phim khác chỉ để tranh một vai phụ vài phút lên hình. Những năm tháng ấy khiến anh trưởng thành quá nhanh, cũng khiến anh quen với việc giấu cảm xúc vào trong.
Cho nên khi ở cạnh Lưu Hiên Thừa, anh thường chỉ im lặng quan sát cậu.
Nhìn cậu nói chuyện. Nhìn cậu ăn cơm. Nhìn cậu ngồi bó gối trên ghế xem video ngắn rồi cười ngốc nghếch một mình.
Đôi khi Triển Hiên cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng trước đây anh chưa từng là kiểu người sẽ dành quá nhiều chú ý lên người khác. Vậy mà từ khi gặp Lưu Hiên Thừa, ánh mắt anh dường như luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng cậu.
Suốt mùa hè năm 2024, có những ngày đoàn phim quay đến gần sáng. Khi kết thúc công việc, mọi người đều mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện nữa. Chỉ còn vài nhân viên hậu trường đang dọn đạo cụ dưới ánh đèn đường.
Hôm đó Triển Hiên không có cảnh quay vào buổi tối, màn đêm đã phủ xuống nhưng trong lòng đột nhiên có cảm giác nôn nao không thể ngủ nổi, vậy nên dứt khoát xuống lầu đi chạy bộ.
Lúc quay về, anh nhìn thấy Lưu Hiên Thừa đứng ở ven đường. Cậu mặc áo thun trắng, khoác một áo chiếc sơ mi màu xanh da trời rất rộng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, trong tay là chai soda lạnh chỉ còn một nửa.
Ánh đèn vàng phủ xuống vai cậu một tầng sáng dịu dàng. Không biết cậu đang nghĩ gì mà cứ ngẩng đầu nhìn trời rất lâu, cả người bị gió thổi qua, cảm giác như sắp tan vào màn đêm.
...
Con phố cũ kỹ của Vô Tích lúc nửa đêm gần như chẳng còn tiếng người. Chỉ có tiếng ve cùng tiếng lá cây bị gió thổi rung lên xào xạc.
Triển Hiên đứng cách đó không xa. Bỗng nhiên không muốn bước tới. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu như vậy.
Thu trọn bóng hình thiếu niên trong gió đêm năm ấy vào trong đáy lòng.
Lúc ấy anh biết. Có lẽ bản thân thật sự đã yêu rồi.
Về sau rất lâu, Triển Hiên mới hiểu được tại sao mình lại nhớ khoảnh khắc đó đến vậy. Bởi vì tuổi trẻ thật sự trôi qua quá nhanh. Nhanh đến mức con người còn chưa kịp nhận ra, mùa hè ấy đã kết thúc từ rất lâu rồi. Có một vài dáng vẻ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Sau này Lưu Hiên Thừa sẽ trưởng thành, học được cách che giấu cảm xúc, biết cách đối mặt với truyền thông, dư luận và áp lực, trở thành người được vô số ánh mắt dõi theo.
Thứ khiến anh nhớ mãi không quên chưa bao giờ là mùa hè, mà là người đã từng xuất hiện trong mùa hè ấy.
...
Đêm Bắc Kinh đầu đông rất yên tĩnh. Triển Hiên kết thúc công việc rồi lái xe trở về nhà. Trong thang máy anh còn đang nghĩ đến kịch bản ngày mai phải đọc, nghĩ đến những việc vẫn chưa xử lý xong, nhưng khi cửa nhà mở ra, mọi mệt mỏi dường như đều biến mất.
Phòng khách vẫn để lại một chiếc đèn nhỏ. Chú chó nghe thấy tiếng động lập tức chạy ra đón anh, vui vẻ đến mức suýt trượt chân trên sàn nhà. Tiểu Oai đang được Hiên Thừa ôm trong lòng chỉ lười biếng ngẩng đầu nhìn một cái.
Trong phòng khách, TV vẫn đang phát bộ phim Lưu Hiên Thừa xem dở. Cậu nằm nghiêng trên sofa ngủ quên mất, tóc mềm mại phủ xuống trước trán, giữa mày hơi nhăn lại, tay ôm con mèo béo ụ, trên người còn đắp chiếc chăn mỏng.
Triển Hiên đứng nhìn một lúc. Sau đó bế Tiểu Oai đặt sang một bên, lúc này hơi thở Hiên Thừa cũng nhẹ nhàng hơn, hẳn là đã bị mèo đè đến khó thở. Triển Hiên hơi muốn bật cười, cuối cùng chỉ dịu dàng chạm vào giữa đôi lông mày cậu.
Ngoài cửa sổ, Bắc Kinh vừa bắt đầu đổ tuyết. Trong căn phòng ấm áp ấy, Triển Hiên cúi người xuống, rất khẽ hôn lên tóc Lưu Hiên Thừa, sau đó nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
Đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật sự rất tốt.
Bởi vì thiếu niên trong gió đêm năm ấy, cuối cùng đã không tan biến cùng mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co