Truyen3h.Co

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Em dám đi xăm luôn hả!!!

RichardJam0

Dạo gần đây không hiểu sao Lưu Hiên Thừa lại mê xăm hình. Thật ra không phải xăm thật, chỉ là loại hình xăm thảo mộc dạng dán. Dán lên, phải ba ngày mới hiện màu. Khi hiện màu rồi thì trông chẳng khác gì xăm thật.

Nhưng Triển Hiên tuyệt đối sẽ không để cậu đụng vào thứ đó, nên Lưu Hiên Thừa bắt đầu tính cách giấu.

Đúng lúc Triển Hiên có lịch đi công tác vài ngày. Trước khi đi, anh dặn đủ thứ: phải ăn uống đàng hoàng, ngủ sớm, không được uống lạnh, có chuyện phải báo ngay, không được gây họa... dặn từ cửa tới thang máy vẫn chưa hết.

Lưu Hiên Thừa bên ngoài ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng thì đếm từng giây để anh bước ra khỏi nhà. Anh vừa đi khỏi, cậu đã lôi ngay hộp hình xăm dán giấu dưới gầm giường ra.

Nghĩ cũng chẳng nghĩ, cậu dán luôn một miếng vào mặt trong cánh tay.

Trời hè nóng, chỉ hai ngày đã lên màu rõ. Đẹp đến mức cậu nhìn mà tự đắc: "Giống thật ghê."

Cậu đang ngắm thành quả thì Triển Hiên gọi video đến

Lưu Hiên Thừa giật mình giấu tay sau lưng. Vội vàng mở tủ, túm ngay một chiếc sơ mi của anh mặc vào để che cánh tay.

Triển Hiên thấy cậu len lén mặc áo sơ mi của mình, khóe miệng cong lên. Xem ra đứa nhỏ nhớ mình rồi. Anh quyết định cho cậu một bất ngờ. Nói chuyện được mấy câu liền tắt máy.

Lưu Hiên Thừa thở phào. May thật, chưa bị phát hiện. Cậu lại kéo tay áo lên, đưa tay ra ánh nắng, tiếp tục ngắm nghía.

Nhưng cậu đâu biết, bình yên trước bão thường rất yên lặng. Chính hành động nhỏ đó khiến Triển Hiên đổi vé, bay về sớm hơn một ngày.

Tối hôm ấy, Lưu Hiên Thừa đang hào hứng khoe "hình xăm" với bạn. Cửa bỗng mở. Triển Hiên kéo vali bước vào.

"Bảo bối." Anh gọi một tiếng khiến người trên sofa giật mình suýt ngã.

Xong rồi. Bị bắt tại trận. Cậu còn đang giơ tay khoe cho bạn xem.

Triển Hiên lập tức thấy hình xăm. Anh ném vali xuống, bước thẳng tới, giữ lấy cánh tay cậu:

"Đây là cái gì? Hả? Nói anh nghe xem."

Lưu Hiên Thừa cứng họng không thốt được tiếng nào. Thấy cậu im lặng, Triển Hiên tưởng cậu cứng đầu. Anh giữ lấy bàn tay cậu, đánh một cái vào lòng bàn tay.

Lưu Hiên Thừa giật nảy, tay đỏ bừng lên, tê rần.

"Ra đó đứng." Triển Hiên chỉ vào bức tường phía trước.

Mắt Lưu Hiên Thừa đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Cậu cúi đầu, lê từng bước ra đứng sát bức tường, oan ức không biết giải thích sao.

Triển Hiên vào phòng tắm rửa mặt để bình tĩnh lạ. Anh sợ mình nóng quá làm cậu đau. Nhưng càng nghĩ càng thấy lạ. Hiên Thừa sợ đau như vậy làm sao dám đi xăm thật?

Chợt nhớ tới chuyện "sợ đau", tim Triển Hiên thắt lại. Vừa nãy anh đánh hơi mạnh... chắc tay cậu sưng rồi.

Triển Hiên vội mở tủ lạnh lấy đá, bọc khăn rồi bước tới chỗ cậu.

Lưu Hiên Thừa vẫn đứng im, vai run run, thút thít. Triển Hiên liền xoay người cậu lại, giọng thấp đi:

"Đưa tay đây."

Cậu tưởng bị đánh nữa, liền đưa luôn cả hai tay lên.

Triển Hiên nhìn mà thấy vừa thương vừa buồn cười. Anh nhẹ nhàng đặt đá lên tay cậu rồi ôm cậu vào lòng.

"Được rồi. Không đánh nữa."

Không ngờ vừa nói xong, Lưu Hiên Thừa bật khóc to hơn.

"Anh xấu lắm... không để em nói gì hết... đã đánh em rồi...em còn chưa kịp giải thích..."

Cậu vừa khóc vừa nói đứt quãng nhưng Triển Hiên đều nghe hiểu hết.

Anh xoa lưng dỗ dành:
"Được rồi. Là lỗi của anh. Anh nóng quá, chưa nghe em giải thích. Vậy giờ em nói cho anh biết, cái trên tay là gì?"

Anh chỉ vào hình xăm trên tay cậu

Lưu Hiên Thừa sụt sịt:
"Hình xăm dán... không phải thật... vài hôm là trôi..."

Triển Hiên nhìn kỹ. Đúng là không có dấu kim. Lúc này anh mới thật sự yên tâm

"Không phải thật là tốt rồi. Không được đi xăm. Không vệ sinh lại còn đau."

"Em đâu có đi xăm thật. Nhìn ghê chết. Ở nhà đã có anh nhìn đáng sợ rồi. Em mà xăm thật nữa thì còn ai dám tới gần, bạn bè chắc bỏ chạy hết, tưởng em chơi xã hội luôn..."

Cậu nhỏ giọng than thở.

"Anh... đáng sợ lắm hả?" Triển Hiên chỉ vào mình.

"Đúng. Anh đó. Cứ hở chút là đánh em. Biết em sợ đau còn đánh, anh chẳng thương em
gì cả."

Cậu mím môi, mắt long lanh ấm ức.

"Rồi rồi. Anh đáng sợ. Anh không biết thương ai hết." Triển Hiên đứng dậy, giả vờ quay đi. "Vậy anh đi đây..."

Anh vừa quay lưng, cậu lập tức ôm chặt lấy eo anh.

Lưu Hiên Thừa dụi mặt vào lưng anh:
"Nhưng em lại thích anh như vậy. Giờ phải làm sao..."

Triển Hiên bật cười, ôm lấy cậu

"Làm sao à..."
Anh cúi xuống bế cậu lên.
"Vào phòng rồi anh chỉ cho."


Cre: 微笑保护色

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co