[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?
Mưa (3)
Lưu ý trước khi đọc:
OOC - đặc điểm nhân vật không liên quan đến người thật.
⸻
Lưu Hiên Thừa như bị đóng chặt tại chỗ. Máu trong người dường như trong khoảnh khắc ấy đông cứng lại, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Cậu trơ mắt nhìn người phụ nữ ăn mặc chỉn chu, khí chất cao ngạo ấy quỳ gối trước mặt mình, trên nền gạch lạnh lẽo của căn phòng trọ và dưới những mảng sáng tối do chút nắng hiếm hoi ngoài cửa sổ hắt vào.
Mái tóc bà có phần rối loạn. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt đã đầm đìa nước mắt. Đó không còn là khuôn mặt uy nghiêm của một người mẹ mà là gương mặt của một người phụ nữ bị dồn đến đường cùng, đã vứt bỏ toàn bộ thể diện và tôn nghiêm.
"Cậu ơi... tôi xin cậu... tôi cầu xin cậu..."
Bà khóc không thành tiếng, giọng vỡ nát.
"Hãy buông tha cho con trai tôi... cậu muốn gì tôi cũng cho... tôi chỉ cầu xin cậu đừng hủy hoại nó... đừng hủy hoại gia đình tôi..."
Trán bà nặng nề dập xuống sàn nhà.
Bịch.
Một tiếng trầm đục như đập thẳng vào tim Lưu Hiên Thừa.
Ngoài cửa sổ, mây xám chì nhanh chóng tụ lại, nuốt trọn tia nắng cuối cùng. Từ xa vang lên tiếng sấm mơ hồ.
Một trận mưa lớn nữa...đã cận kề.
Trong phòng im lặng đến chết chóc, chỉ còn lại tiếng nức nở bị kìm nén của người phụ nữ, từng tiếng từng tiếng, gặm nhấm chút không khí cuối cùng còn sót lại.
Lưu Hiên Thừa đứng cứng đờ, nhìn bóng dáng co quắp trên sàn, nhìn bầu trời bên ngoài đang sầm xuống từng chút một. Thế giới trước mắt cậu méo mó, vặn vẹo, cuối cùng chỉ còn lại một khối nhỏ bé, thấp hèn và tuyệt vọng trên nền nhà.
Cậu thua rồi.
Thậm chí không cần Triển Hiên phải nói ra, cậu đã nhìn thấy kết cục. Trong tiếng đầu gối nện xuống sàn ấy, trong những lời van xin đẫm nước mắt ấy, trong khoảng cách bảy năm vốn đã không thể vượt qua và hai quỹ đạo cuộc đời hoàn toàn khác biệt giữa cậu và Triển Hiên.
Cậu thua đến không còn gì.
Những hạt mưa bắt đầu rơi, ban đầu lác đác vài giọt nặng nề đập lên bậu cửa sổ, rất nhanh đã nối liền thành một mảng, ào ào vang dội đất trời.
Mưa Đài Bắc...chưa bao giờ thực sự dừng lại.
⸻
Lưu Hiên Thừa không nhớ người phụ nữ ấy đã rời đi từ lúc nào. Trong ký ức có một đoạn mờ nhòe như bị nước mưa ngâm đến phai màu. Cậu chỉ nhớ tiếng quỳ xuống nặng nề ấy và âm thanh trán va vào sàn nhà, lặp đi lặp lại bên tai, át đi tất cả những lời nói và tiếng khóc về sau.
Khi cậu lấy lại được ý thức nhận ra mình đang ở đâu và đang làm gì, cậu biết mình đang ngồi xổm ở góc tường, các ngón tay vô thức cào đi cào lại mảng tường ẩm mốc phồng đen kia. Những mảnh vụn rơi lả tả, lộ ra lớp màu đen sẫm hơn bên trong. Kẽ móng tay đầy bột tường ướt át, mang theo một mùi mục rữa khó gọi tên.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ thống trị tất cả.
Cậu giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, rất lâu. Cho đến khi hai chân tê dại, cho đến khi bầu trời ngoài kia từ xám đen nặng nề chuyển sang xanh mực u ám và cho đến khi ánh đèn neon loang ra trên lớp kính mờ tạo thành một biển sáng mơ hồ.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên rõ ràng khác thường. Xoay. Cửa bị đẩy ra.
Triển Hiên mang theo cả người hơi nước lạnh lẽo bước vào. Anh cởi chiếc áo khoác ướt sũng, theo thói quen định treo lên hàng móc nơi góc tường nhưng động tác khựng lại giữa chừng.
Anh nhìn thấy Lưu Hiên Thừa đang ngồi xổm ở góc tường, nhìn thấy vết bẩn trên đầu ngón tay cậu và những mảnh tường bong tróc rơi vãi dưới đất.
Anh đã sớm đoán được cảnh tượng này...chỉ là không ngờ mình lại phải trực diện đối mặt với nó nhanh như thế.
Không khí đông cứng lại. Chỉ còn tiếng mưa không ngừng nghỉ.
Tay Triển Hiên buông thõng xuống. Áo khoác rơi xuống sàn, phát ra một tiếng rất khẽ. Anh không cúi xuống nhặt, chỉ đứng yên tại chỗ như một bức tượng bị mưa dầm thấm ướt. Trên gương mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ còn lại một sự mệt mỏi trống rỗng sâu không đáy.
Lưu Hiên Thừa chậm rãi ngẩng đầu. Hai chân tê cứng khiến cậu gần như không đứng vững. Cậu chống tay vào tường, đứng lên cực kỳ chậm rãi, từng đốt sống lưng một duỗi thẳng ra. Cậu nhìn Triển Hiên, nhìn người đàn ông từng là cả thế giới của mình. Giữa họ chỉ cách vài bước chân nhưng với cậu, đó là một khoảng cách không sao vượt qua nổi.
Không ai lên tiếng trước.
Sự im lặng lan rộng như dây leo, quấn chặt lấy cổ họng, cảm giác ngạt thở ập tới.
Cuối cùng, người nhúc nhích trước là Lưu Hiên Thừa.
Cậu vòng qua Triển Hiên, đi đến bàn, cầm lấy chiếc ba lô của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc một cách máy móc và chậm chạp. Vài bộ quần áo, dây sạc, cuốn sách bìa mềm đọc dở... không nhiều thứ nhưng mỗi động tác đều như thước phim quay chậm, từng khung hình đều vắt kiệt sức lực.
Triển Hiên đứng yên tại chỗ, nhìn cậu thu dọn. Không ngăn cản, không hỏi han, cũng không giúp đỡ. Anh chỉ nhìn, như thể linh hồn đã bị rút đi, chỉ còn lại một thân xác rỗng.
Cho đến khi Lưu Hiên Thừa kéo khóa ba lô, khoác lên vai, chuẩn bị đi về phía cửa, Triển Hiên mới đột ngột lao tới. Anh sải một bước dài, nắm chặt lấy cổ tay cậu.
"Đừng đi..."
Giọng anh khàn đặc đến gần như vỡ nát, bị ép ra từ sâu trong cổ họng, mang theo một lời van xin tuyệt vọng.
"Ít nhất... đợi đến khi mưa tạnh đã."
Lưu Hiên Thừa dừng bước, không quay đầu lại. Cậu cảm nhận được sự lạnh buốt và run rẩy truyền từ cổ tay, lực siết mạnh đến mức gần như muốn bóp nát xương cậu.
Cậu lắng nghe tiếng mưa ngoài kia, không hề suy giảm, ào ào trút xuống như thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ dừng. Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, rồi dứt khoát, từng ngón từng ngón một, tách khỏi bàn tay đang nắm chặt ấy.
Các ngón tay cậu cũng lạnh buốt nhưng không hề run.
Cậu kéo cửa ra, không quay đầu lại, bước thẳng vào màn mưa xối xả bên ngoài. Nước mưa lạnh ngắt lập tức dội ướt tóc và quần áo cậu nhưng cậu hoàn toàn không còn cảm giác.
Cánh cửa khẽ khép lại phía sau.
Ngăn cách mọi âm thanh mà Triển Hiên có thể phát ra, cũng ngăn cách căn phòng trọ đầy mùi mốc, ký ức và sự sụp đổ câm lặng.
Mưa rất lớn, đường phố vắng tanh không một bóng người. Cậu bước đi vô định, nước mưa chảy theo tóc rơi vào mắt, vừa xót vừa đau. Cậu không biết mình đang đi đâu, hay có thể đi đâu. Đài Bắc rộng lớn là thế, mưa rơi không dứt nhưng không có lấy một nơi nào có thể dung chứa cậu.
Cậu đi rất lâu, cho đến khi người ướt sũng hoàn toàn, lạnh đến mức bắt đầu run rẩy mới dừng lại dưới mái hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa. Cửa cuốn phản chiếu ánh đèn ven đường, chói mắt đến nhức nhối. Cậu tựa lưng vào đó, chậm rãi trượt xuống ngồi trên đất, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào trong.
Bờ vai bắt đầu run lên khe khẽ, không thể kiểm soát.
Nhưng cậu không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ lặng lẽ co mình trong cơn mưa đêm nặng hạt như một con mèo hoang bị bỏ rơi, ướt sũng và câm lặng.
Mưa, vẫn cứ rơi.
⸻
Cre: 咗巷时安
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co