[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?
Mưa (6)
Lưu ý trước khi đọc:
OOC - đặc điểm nhân vật không liên quan đến người thật.
⸻
Anh mặc một bộ vest tối màu được cắt may vừa vặn, tóc chải gọn gàng không một sợi rối, trên gương mặt là nụ cười đúng mực mang tính chất thương trường, đang bắt tay xã giao với những người bên cạnh. Anh trông... đã khác rồi. Không còn là chàng trai mệt mỏi từng cau mày trước cuốn sổ tiết kiệm trong căn phòng thuê dột nước năm nào. Trên người anh có một sự trầm ổn và xa cách được mài giũa cẩn thận, là phong thái của người đã quen thuộc với một tầng lớp và những hoàn cảnh nhất định.
Anh có phần đầy đặn hơn một chút, đường nét khuôn mặt trở nên trưởng thành hơn, đồng thời cũng che lấp đi phần nào vẻ sắc sảo trước đây. Chỉ khi thỉnh thoảng nghiêng đầu nói nhỏ với người bên cạnh, đường nét cằm mới lờ mờ gợi lên chút bóng dáng xưa cũ.
Lưu Hiên Thừa đứng bất động tại chỗ như bị đóng đinh xuống nền đá cẩm thạch nhẵn lạnh. Các ngón tay vô thức siết chặt, thành ly rượu lạnh lẽo ép vào khớp ngón khiến cơn đau lan ra rõ rệt.
Cậu không ngờ sẽ gặp anh ở đây. Càng không ngờ rằng, sau hơn hai năm trời, khi nhìn thấy người này lần nữa trái tim vẫn dâng lên một cơn đau nhói sắc bén đến mức gần như không thể thở nổi.
Cậu nhìn Triển Hiên xoay xở giữa đám đông, thuần thục và ung dung. Nhìn anh nhận ly champagne từ tay người phục vụ, đầu ngón tay khẽ chạm thay lời cảm ơn. Nhìn anh khẽ gật đầu khi lắng nghe mọi người nói chuyện, nụ cười chuẩn mực như được đo bằng thước.
Thật xa lạ.
Xa lạ đến mức cậu gần như hoài nghi, những nụ hôn chật chội trong căn phòng thuê, những tiếng cười khi chạy băng băng trong ga tàu điện ngầm, những cái ôm trong đêm mưa kia, liệu...có thật sự từng tồn tại hay không. Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng dài, ẩm ướt của thời tuổi trẻ.
Triển Hiên dường như không hề chú ý đến cậu đang đứng trong góc. Ánh mắt anh lướt qua khắp căn phòng, lướt qua cả hướng Lưu Hiên Thừa đứng, không hề dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, giống như lướt qua một món đồ trang trí không quan trọng.
Lưu Hiên Thừa đột ngột quay người lại, quay lưng về phía sự náo nhiệt. Dòng rượu lạnh buốt sặc vào cổ họng khiến cậu ho sặc sụa. Cậu che miệng, ho đến đỏ cả khóe mắt, gần như không thở nổi.
Không thể ở lại thêm nữa.
Cậu đặt ly rượu xuống, gần như loạng choạng, vội vã đi về hướng lối ra ngược lại với Triển Hiên. Bước chân cậu không vững như thể đang bước trên bông.
Nhà vệ sinh ở cuối hành lang vắng tanh. Lưu Hiên Thừa vặn vòi nước, dùng nước lạnh liên tục tạt lên mặt. Nước nhỏ giọt dọc theo ngọn tóc, người trong gương sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt còn vương lại sự hoảng loạn chưa kịp tan.
Cậu chống tay lên bồn rửa, hít thở thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác chua xót đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Bình tĩnh lại đi". Cậu nói với chính mình. "Mọi chuyện đã qua rồi, chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Có khi anh ấy còn chẳng nhìn thấy mày, mà cho dù có nhìn thấy thì sao chứ? Hai người đã sớm là người xa lạ."
Ngay khi cậu vừa điều hòa lại nhịp thở chuẩn bị rời đi, cánh cửa nhà vệ sinh bỗng bị đẩy ra.
Tiếng bước chân dừng lại phía sau cậu.
Không khí trong khoảnh khắc đông cứng.
Cho dù không quay đầu, cho dù đã cách nhau hơn hai năm trời cùng vô số trận mưa lớn, cậu vẫn có thể ngay lập tức nhận ra sự hiện diện ấy. Nhịp thở ấy, mùi hương thoang thoảng còn vương vấn trên người đó, một luồng khí quen thuộc nhưng kỳ lạ, hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh anh đang mặc vest chỉnh tề lúc này.
Lưng Lưu Hiên Thừa đột ngột cứng đờ, toàn thân như bị đông cứng. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt ướt sũng của mình trong gương, không dám nhìn vào hình bóng khác phản chiếu trong đó.
Thời gian bị kéo lê từng giây từng giây một, mỗi giây đều dài như một thế kỷ.
Người đứng phía sau cũng không nhúc nhích, không phát ra bất kỳ âm thanh nào như thể chỉ tình cờ bước vào, tình cờ dừng lại ở đó.
Sự im lặng dày đặc như bùn lầy, bít kín mọi lối thoát.
Cuối cùng...là Triển Hiên lên tiếng trước. Giọng nói trầm thấp, ổn định, mang theo một chút khàn khàn khó nhận ra như giấy nhám nhẹ nhàng chà qua bề mặt gỗ.
"Lâu rồi không gặp."
Bốn chữ. Khô khốc, xã giao, không có lấy một kẽ hở. Là câu mở đầu mà bất kỳ hai người quen cũ lâu ngày gặp lại đều có thể dùng.
Nhưng trái tim Lưu Hiên Thừa như bị bốn chữ ấy bóp chặt, căng tức đến đau nhói. Cậu nhìn chính mình trong gương, thấy môi mình khẽ động nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Cậu nên đáp lại thế nào. "Ừ, lâu rồi không gặp" hay "Dạo này vẫn ổn chứ?".
Buồn cười quá. Nhạt nhẽo quá.
Cuối cùng cậu chỉ khẽ gật đầu một cái, động tác cứng đờ như con rối. Ánh mắt vẫn khóa chặt vào hình ảnh của chính mình trong gương, không dám lệch đi dù chỉ một chút.
Lại là một khoảng im lặng nghẹt thở.
Tiếng nước đã ngừng chảy từ lâu, nhà vệ sinh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhạc từ phòng tiệc vọng lại mơ hồ cùng với tiếng hô hấp bị kìm nén của cả hai.
Triển Hiên dường như tiến lên một bước rất nhỏ. Khoảng cách thay đổi rất nhẹ đủ để khiến Lưu Hiên Thừa suýt nữa giật mình.
"Em..." giọng Triển Hiên lại vang lên, trầm hơn lúc trước, chậm hơn như thể mỗi từ đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng "...Dạo này có ổn không?"
Câu hỏi rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, không tạo ra chút gợn sóng nào.
Lưu Hiên Thừa nhìn vào gương, nhìn hình bóng mờ nhạt của người đàn ông trong đó. Anh mặc bộ vest đắt tiền, thắt cà vạt tinh xảo, trên người toát ra khí chất của kẻ thành đạt. Anh hỏi "Em ổn không?"
Một luồng châm biếm sắc lạnh bất ngờ dâng lên cổ họng, gần như bật ra khỏi miệng.
Nhưng cậu nghiến chặt răng, cưỡng ép nuốt ngược cảm xúc gần như mất kiểm soát ấy trở lại. Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, cơn đau rõ ràng giúp cậu duy trì sự bình tĩnh mong manh bên ngoài.
Cậu hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chuyển ánh mắt, nhìn về phía bóng Triển Hiên phản chiếu trong gương.
Ánh mắt hai người chạm nhau ngắn ngủi trên mặt gương lạnh lẽo.
Ánh mắt Triển Hiên rất sâu, bên trong cuộn trào những thứ phức tạp khó phân biệt như dòng nước ngầm dưới mặt biển yên ả. Nhưng dao động ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, rất nhanh đã bị một lớp bình thản sâu hơn, gần như mang theo vẻ mệt mỏi che phủ.
Lưu Hiên Thừa lập tức quay mặt đi.
Cậu xoay người, không nhìn vào gương mặt Triển Hiên, ánh nhìn dừng lại nơi cổ áo vest thẳng thớm của anh.
"Rất ổn." Cậu nghe thấy giọng mình trả lời, bằng phẳng, lạnh nhạt như đang đọc một câu thoại chẳng liên quan đến bản thân "Cảm ơn."
Nói xong, cậu không dừng lại nữa, bước thẳng qua người Triển Hiên.
Cánh tay không tránh khỏi khẽ cọ vào vải áo vest của đối phương, cảm giác lạnh và trơn nhẵn như vảy rắn.
Cậu kéo cửa, bước nhanh ra ngoài, bỏ lại phía sau hoàn toàn sự im lặng ngột ngạt và bóng dáng người đàn ông vest chỉnh tề.
Ánh đèn hành lang sáng chói. Cậu từng bước từng bước đi về phía trước, lưng thẳng tắp, mỗi bước đều vững vàng đến bất thường như thể người suýt mất kiểm soát trong nhà vệ sinh vừa rồi không phải là cậu.
Cho đến khi bước ra khỏi cửa khách sạn, không khí mát lạnh của đêm tối ập đến, cậu mới cho phép mình chậm lại, dựa lưng vào bức tường lạnh buốt, thở dốc từng ngụm như một con cá sắp chết.
Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, va chạm đến đau nhói.
Cậu ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm Đài Bắc. Màn trời màu xám tím, không thấy lấy một vì sao, chỉ có quầng sáng đục ngầu phản chiếu từ ánh đèn thành phố.
Trong không khí lan tỏa mùi ẩm ướt sau cơn mưa.
Xem ra...lại mưa rồi.
Cậu nhắm mắt, mặc cho làn gió ẩm lạnh thổi qua gương mặt.
Ổn rồi, không sao.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên trong im lặng.
Mưa lại bắt đầu rơi.
⸻
Cre: 咗巷时安
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co