Truyen3h.Co

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Mưa (8)

RichardJam0

Lưu ý trước khi đọc:
OOC - đặc điểm nhân vật không liên quan đến người thật.

Thời gian như bị bấm vào nút tua nhanh đến kỳ lạ hoặc cũng có thể là rơi vào trạng thái đặc quánh và lặp lại sâu hơn. Công việc ở nhà xuất bản, căn hộ hướng bắc, đồ ăn cửa hàng tiện lợi, thỉnh thoảng tụ tập cùng đồng nghiệp. Cuộc sống của Lưu Hiên Thừa giống như một bản in đã được chép lại vô số lần, mỗi nét đều nằm trong dự đoán, rõ ràng, chính xác và nhạt nhẽo.

Cậu không còn đến những nơi có khả năng gặp lại anh, cố tình tránh xa mọi tin tức liên quan đến ngành kiến trúc. Thành phố rất lớn, nếu quyết tâm, một người hoàn toàn có thể biến mất như một giọt nước hòa vào đại dương. Lần mất kiểm soát ngắn ngủi trong văn phòng xa hoa ấy bị cậu ép xuống tầng sâu nhất của ký ức, đậy nắp thật chặt, không cho phép nó nổi lên nữa.

Chỉ là mưa ở Đài Bắc vẫn rơi thường xuyên. Có khi là cơn mưa bất chợt vào buổi sáng sớm, làm ướt ống quần lúc cậu vội vàng chạy tàu điện ngầm. Có khi là mưa phùn dai dẳng ban đêm, phủ lên cửa kính một lớp hơi nước mãi không chịu khô. Cậu đã quen, thậm chí không còn ngẩng đầu nhìn trời, chiếc ô trở thành vật quen thuộc trong balô nhưng hiếm khi được dùng tới.

Lại một đêm tăng ca về muộn. Mưa vừa tạnh không lâu, mặt đường ướt sũng phản chiếu ánh đèn đường, không khí tràn ngập mùi trong trẻo sau mưa nhưng vẫn lẫn mùi khí thải và thức ăn thừa đặc trưng của thành phố. Cậu rẽ vào con hẻm dẫn về khu chung cư của mình, tiếng bước chân vang lên rõ ràng trong sự yên tĩnh.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ ở đầu hẻm, có một bóng người đang ngồi xổm.

Tim Lưu Hiên Thừa hụt mất một nhịp, bước chân vô thức chậm lại. Một cảm giác quen thuộc vừa hoang đường vừa cũ kỹ đánh trúng cậu. Nhiều năm trước, liệu cậu đã từng như thế này chưa, từng đứng dưới căn phòng áp mái dột nước kia, chờ Triển Hiên về muộn?

Bóng người nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên.

Ánh sáng lờ mờ phác họa đường nét mơ hồ dẫu vậy Lưu Hiên Thừa vẫn nhận ra ngay lập tức.

Là Triển Hiên.

Anh ngồi xổm ở đó, không còn giống "giám đốc Triển" chỉn chu ban ngày. Áo vest không thấy đâu, cà vạt bị kéo lỏng, tay áo sơ mi đắt tiền xắn lên tới khuỷu, dính vài vết sẫm màu như bùn nước. Tóc anh hơi rối, vài lọn ướt át rũ xuống trán. Dưới chân anh là mấy lon bia rỗng vương vãi, bên cạnh là một túi nhựa đựng bia còn một nửa.

Anh cứ ngồi như vậy, ngẩng đầu nhìn Lưu Hiên Thừa, ánh mắt rã rời mang theo men say đậm đặc không thể che giấu. Lớp trầm ổn và xa cách được anh duy trì kỹ lưỡng ban ngày đã bị cồn rượu ngâm mềm rồi bong tróc, để lộ ra bên dưới một phần lõi vừa chật vật vừa chân thật.

Lưu Hiên Thừa dừng lại cách đó vài bước, không tiến thêm. Sự kinh ngạc lạnh lẽo cùng một chút cảnh giác khó gọi tên siết chặt lấy cậu. Trong không khí lan tỏa mùi bia rẻ tiền và hơi ẩm sau mưa.

"Anh..." Lưu Hiên Thừa lên tiếng, giọng khô khốc. "Sao anh lại ở đây?"

Triển Hiên như không nghe rõ hoặc cần thời gian để xử lý câu hỏi. Anh chớp mắt, động tác chậm chạp. Rồi khóe miệng anh kéo lên, cố gắng nở một nụ cười nhưng lại méo mó đến mức còn khó coi hơn khóc.

"Không... không tìm được đường..." Anh nói lắp bắp, giọng khàn đặc kèm theo âm mũi nặng nề. "Hình như... bị lạc rồi..."

Vừa nói anh vừa lảo đảo định đứng dậy nhưng vì ngồi xổm quá lâu và vì men say, cơ thể chao đảo về phía trước, suýt nữa ngã xuống. Anh vội chống tay xuống đất, lòng bàn tay đặt lên nền xi măng ướt lạnh.

Lưu Hiên Thừa theo phản xạ tiến lên một bước, rồi lại cứng rắn dừng lại. Các ngón tay co quắp bên hông.

Triển Hiên từ bỏ ý định đứng dậy, giữ tư thế nửa quỳ nửa ngồi, ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ tìm kiếm phương hướng của Lưu Hiên Thừa.

"Hiên Thừa..." Anh lẩm bẩm gọi tên cậu, giọng điệu mờ nhạt như một viên đá ném vào mặt nước chết lặng, trong lòng Lưu Hiên Thừa dâng lên từng gợn đau đớn.

"Anh uống nhiều quá rồi." Giọng Lưu Hiên Thừa lạnh lùng giống như đang thuật lại một sự thật không liên quan đến mình. "Gọi tài xế hoặc... người nhà đến đón anh đi."

"Người nhà..." Triển Hiên lặp lại từ ấy như nghe thấy điều gì đó vừa buồn cười vừa đắng chát, anh cười khẽ. Bờ vai run lên. Tiếng cười vang lên trong con hẻm vắng vẻ, chói tai và thê lương đến lạ. Cười được vài tiếng, âm thanh ấy đột ngột nghẹn lại, biến thành những hơi thở dồn dập đầy đau đớn.

Anh cúi đầu xuống, vai sụp hẳn, cả người co rúm lại như bị một sức nặng vô hình hoàn toàn nghiền nát.

"Không về được nữa..." Giọng anh trầm đục vang lên, mang theo men say tuyệt vọng. "Không quay về được nữa rồi... phải làm sao đây..."

Lưu Hiên Thừa đứng yên tại chỗ, nhìn người đàn ông co quắp dưới ánh đèn đường, toàn thân ướt sũng, chật vật đến thảm hại. Nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên, rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh tí tách đơn điệu. Một cảm giác mệt mỏi khổng lồ và hoang đường cuốn lấy cậu.

Cậu nên làm gì đây? Đỡ anh dậy? Đưa anh về căn hộ chật chội lạnh lẽo của mình? Rót cho anh một cốc nước nóng, nghe anh nói những lời thật lòng hay lời say?

Rồi sau đó thì sao?

Khi trời sáng, đối diện với sự tỉnh táo càng thêm khó xử, lặp lại kết cục đã được định sẵn từ hai năm trước?

Cậu không làm được.

Trái tim cậu không phải được rèn từ sắt thép, nó cũng biết đau, cũng sẽ vì cảnh tượng trước mắt mà thắt lại. Nhưng bên ngoài nỗi đau ấy, nhiều hơn cả là một sự tỉnh táo gần như tê liệt. Giữa họ đã sớm bị ngăn cách bởi quá nhiều thứ. Người mẹ quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, phần ghi chú chuyển khoản trống rỗng, lời "Tôi đồng ý" vang lên qua màn hình trong hôn lễ và cả khoảng cách lạnh lẽo, đắt đỏ trong văn phòng.

Không phải chỉ cần một chút chật vật và yếu đuối sau cơn say là có thể xóa nhòa được tất cả.

Lưu Hiên Thừa hít sâu một hơi không khí lạnh buốt lẫn mùi men rượu hôi nồng.

"Anh ở đâu?" cậu hỏi, giọng bình tĩnh đến mức chính cậu cũng cảm thấy bất ngờ. "Tôi gọi xe giúp anh."

Triển Hiên dường như không nghe thấy, vẫn chìm đắm trong nỗi đau của chính mình, bờ vai khẽ run lên.

Lưu Hiên Thừa không hỏi thêm nữa. Cậu lấy điện thoại ra, mở ứng dụng gọi xe, các ngón tay thao tác nhanh trên màn hình. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt gần như không có biểu cảm của cậu.

"Khoảng năm phút nữa xe sẽ tới đầu hẻm." Cậu cất điện thoại đi, giọng không chút dao động. "Xe màu xanh, biển số tôi đã gửi vào điện thoại anh rồi."

Cậu dừng lại một chút, nhìn bóng người vẫn co rúc kia, bổ sung thêm một câu bình thản đến gần như tàn nhẫn. "Anh tự bảo trọng."

Nói xong, cậu vòng qua Triển Hiên, đi về phía lối vào tòa nhà chung cư. Bước chân không hề chậm lại.

"Hiên Thừa!"

Phía sau vang lên một tiếng gọi gấp gáp, lạc giọng mang theo tiếng nấc nghẹn như đã dốc cạn toàn bộ sức lực, chứa đầy tuyệt vọng níu kéo.

Lưng Lưu Hiên Thừa cứng lại trong thoáng chốc nhưng bước chân vẫn không dừng.

"Xin lỗi..."

Giọng nói ấy nhỏ dần, trở nên mơ hồ, bị men say và đau đớn nghiền nát thành những tiếng thì thầm không rõ, hòa vào âm thanh tí tách của mưa không còn nghe ra được nữa.

Lưu Hiên Thừa không quay đầu lại.

Cậu bước vào hành lang, đèn cảm ứng lập tức sáng lên, ánh sáng vàng nhạt lấp đầy không gian chật hẹp. Cậu từng bước một đi lên cầu thang, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải.

Đến trước cửa nhà mình, cậu lấy chìa khóa, bàn tay rất vững, chính xác tra vào ổ khóa, xoay nhẹ.

Cửa mở ra, bên trong là một mảng tối đen, yên tĩnh chỉ thuộc về riêng cậu.

Cậu bước vào, đóng cửa lại.

Cánh cửa nặng nề hoàn toàn cách ly thế giới mưa gió bên ngoài và cả người say rượu lạc lối ở đầu hẻm kia.

Cậu dựa lưng vào cánh cửa, đứng yên lặng lẽ, rất lâu không hề nhúc nhích.

Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi. Lất phất, rả rích, gõ lên thành phố vĩnh viễn không bao giờ thực sự khô ráo này.

Lần này, cậu không bật đèn.

Cánh cửa ngăn cách tiếng nức nở còn sót lại trong con hẻm và tiếng mưa nhưng không thể ngăn được hơi ẩm lạnh lẽo len lỏi qua khe cửa, quấn quanh mắt cá chân. Lưu Hiên Thừa đứng trong bóng tối rất lâu, lâu đến mức hai chân tê dại, rồi mới lần mò bật công tắc trên tường.

Ánh sáng trắng lạnh trút xuống tức thì, soi rõ căn hộ hướng bắc vĩnh viễn thiếu hơi ấm này. Trống trải, gọn gàng, giống như một căn hộ mẫu của khách sạn, nơi không có người ở lâu dài.

Cậu đi tới bên cửa sổ, vén rèm lên một góc. Dưới lầu, đầu hẻm đã trống không, chỉ còn lại chiếc đèn đường cô độc chiếu xuống mặt đất ướt sũng, phản chiếu những mảnh sáng vỡ vụn. Chiếc taxi màu xanh kia...có lẽ đã chở người say đến một nơi nào đó mà cậu không còn cần phải biết nữa.

Cũng tốt.

Cậu buông tay, rèm cửa rơi xuống che kín khung cửa sổ một lần nữa.

Cuộc sống lại chìm vào trạng thái bình lặng gần như nước. Làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ. Cậu giống như một cỗ máy chính xác nhàm chán, vận hành nghiêm ngặt theo chương trình, không sai sót cũng không gợn sóng. Thỉnh thoảng trên tàu điện ngầm, nhìn thấy những cặp tình nhân trẻ ôm nhau hoặc đi ngang qua một quầy ăn vặt từng cùng nhau ghé tới, tim cậu sẽ theo thói quen nhói lên một chút nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến như viên sỏi ném xuống vực sâu, thậm chí không tạo nổi gợn sóng nào.

Cậu bắt đầu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Ban đầu nghĩ là do tăng ca nhiều, thiếu ngủ. Nhưng sau đó, ngay cả khi nghỉ ngơi sớm, sáng hôm sau thức dậy vẫn thấy toàn thân nặng trĩu như bị một tảng đá vô hình đè lên. Buổi chiều ngồi trước máy tính, đôi khi cơn choáng váng ập đến không báo trước, mắt tối sầm lại phải vịn bàn mới đứng vững được.

Khẩu vị cũng ngày càng kém. Đồ nóng trong cửa hàng tiện lợi ăn vài miếng đã thấy ngấy buồn nôn. Trước đây có thể ăn liền hai bát mì bò, giờ chỉ ngửi mùi thôi cũng thấy tức ngực. Cân nặng sụt đi lúc nào không hay, cổ áo sơ mi vốn vừa vặn giờ trở nên rộng ra, thắt lưng phải cài thêm một nấc.

Đồng nghiệp thỉnh thoảng hỏi. "Hiên Thừa, dạo này có phải mệt quá không, sắc mặt không được tốt lắm."

Cậu luôn lắc đầu, kéo ra một nụ cười hờ hững. "Không sao, chắc là ngủ không đủ."

Cậu không đi khám bác sĩ. Trong tiềm thức thấy phiền phức, cũng thấy không cần thiết. Chút bệnh vặt thôi, chịu đựng một thời gian là qua. Trong thành phố này, ai mà chẳng mang theo vài cơn đau nhỏ nhặt để vật lộn mà sống. Cậu đã quen với việc tự mình xử lý mọi thứ, tốt cũng vậy, xấu cũng vậy, cả cơ thể lẫn trong lòng.

Cho đến sáng hôm đó, khi đang đánh răng trong nhà tắm, một cơn ho dữ dội không báo trước ập tới. Cậu bám vào bồn rửa, ho đến long trời lở đất, phổi như muốn trào ra khỏi cổ họng. Khó khăn lắm mới dịu xuống, cậu thở dốc, nhìn thấy trong chậu sứ trắng loang ra vài đốm đỏ tươi.

Những sợi máu đỏ sẫm từ từ tan ra trong nước, chói mắt đến đáng sợ.

Cậu nhìn chằm chằm vào màu đỏ ấy rất lâu. Vòi nước chưa khóa, tiếng nước ào ào tràn ngập không gian chật hẹp.

Cậu đưa tay lên, vặn chặt vòi nước. Múc nước lạnh, tạt mạnh lên mặt, cố gắng rửa trôi dấu vết khiến người ta bất an kia và mùi tanh kim loại còn sót lại trong cổ họng.

Người đàn ông trong gương, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, gầy đến mức hơi biến dạng.

Cậu hạ mắt xuống, với lấy khăn lau khô mặt, xoay người bước ra khỏi nhà tắm. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, thay quần áo, ra khỏi nhà, chen lên chuyến tàu điện ngầm đông nghịt người.

Nhưng có những việc, một khi đã xảy ra thì chính là đã xảy ra. Vệt đỏ ấy giống như một dấu ấn chẳng lành, khắc sâu vào tầm nhìn của cậu.


Cre: 咗巷时安

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co