Truyen3h.Co

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Phạt đứng

RichardJam0

Lưu ý trước khi đọc:
🦊 ôn nhu x 🐰 không nói được, ooc - đặc điểm nhân vật không liên quan đến người thật
—————
Triển Trí Vĩ đứng quay mặt vào tường, trong góc phòng khách.
Kim đồng hồ trên tường kêu tích tắc đều đặn, mỗi tiếng như một nhát gõ trĩu nặng lên tim anh.

Hôm nay là sinh nhật của Lưu Tranh. Một tuần trước, cậu nhóc đã ríu rít chuẩn bị từng chút một cho ngày này, không chỉ vì đó là sinh nhật của cậu mà còn là ngày kỷ niệm hai năm họ ở bên nhau. Hai ngày đặc biệt chồng lên nhau khiến Lưu Tranh càng trân trọng nó hơn.

Những món ăn trên bàn đã được hâm đi hâm lại nhiều lần, rau đã mềm nhũn không còn hình dạng ban đầu, màu xanh tươi chuyển dần sang vàng úa, rũ xuống đĩa sứ trắng như đã kiệt sức.

Khi kim đồng hồ chỉ 11 giờ 58 phút...

Lưu Tranh lặng lẽ châm nến. Ánh lửa chập chờn phản chiếu gương mặt tái nhợt của cậu. Hai tay chắp lại, nhắm mắt, thổi nến liền một hơi dứt khoát. Tiếng chuông báo sang ngày mới vang lên, lan ra trong căn phòng trống trải. "Chúc mừng sinh nhật." Cậu khẽ nói trong lòng, cắt cho mình một miếng bánh. Kem ngọt tan trong miệng nhưng chẳng có chút vị hạnh phúc nào.

Cậu ném miếng bánh vào thùng rác cùng với những món ăn nguội ngắt. Màu kem hồng xanh hòa lẫn, biến thành một vũng bùn nhão nhoẹt, trông chẳng khác gì tâm trạng của cậu lúc này.

Triển Trí Vĩ thở hổn hển đứng trước cửa, cà vạt lỏng lẻo, cổ áo sơ mi trắng vương vài vệt rượu. Anh đã uống quá nhiều. Bữa tiệc rượu bất ngờ khiến anh trở tay không kịp.

Trên bàn tiệc, anh lơ mơ đến khi tiếng nhắc lịch trong điện thoại vang lên lần thứ năm mới bừng tỉnh. Hai biểu tượng 🦊 và 🐰 hiện lên màn hình: "Sinh nhật 20 tuổi của Tranh Tranh Đại Vương". Anh lập tức đẩy ly rượu người ta đưa tới, chào qua loa rồi chộp lấy cặp tài liệu, lao ra khỏi cửa.

Anh biết, mình thật sự đã làm hỏng hết mọi thứ.

Cánh cửa bật mở, tiếng động vang vọng trong phòng khách. "Tranh Tranh!" Anh vội chạy đến sofa.

Lưu Tranh ôm chặt lấy gối, co ro trong góc. Nghe tiếng gọi, cậu từ từ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào anh.

Triển Trí Vĩ sẽ không bao giờ quên được biểu cảm ấy: đôi mắt từng ngập tràn mong đợi và yêu thương, giờ đây như ngọn nến vừa bị thổi tắt, mờ tối và vô hồn.

Tim anh như bị siết lại, lời xin lỗi nghẹn nơi cổ họng, chẳng thốt nổi một câu. Một tờ giấy nhỏ được nhét vào tay anh: [Qua đó. Phạt đứng. Giờ tôi không muốn nhìn thấy anh.]

Cậu chỉ về góc phòng, rồi vùi mặt vào đầu gối, không nhìn anh thêm lần nào.

"Được... được rồi." Anh run rẩy đáp, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, ngoan ngoãn quay mặt vào tường đứng yên.

Thời gian chậm chạp trôi, hai chân anh tê dại nhưng nỗi đau trong lòng mới là thứ khiến anh khó chịu nhất.  Khuôn mặt tổn thương của Lưu Tranh cứ ám ảnh trong tâm trí, khiến dạ dày anh quặn thắt.

Không biết qua bao lâu, sau lưng vang lên tiếng nức nở kìm nén. Anh giật mình quay lại, thấy Lưu Tranh ngồi trên sofa, vai khẽ run, nước mắt rơi không một tiếng động. Đó là cảnh anh sợ nhất. Cậu khóc, lúc nào cũng yên ắng đến đau lòng.

"Tranh Tranh..." Anh không chịu nổi nữa, lao đến trước mặt cậu vì quá vội nên khuỵu thẳng xuống đất, nắm chặt đôi tay lạnh buốt kia. "Anh sai rồi, Tranh Tranh... Anh uống say, không đẩy được họ ra... nhưng lẽ ra anh phải nhớ chứ..."

Lưu Tranh rút tay về, viết lên giấy:
[Không phải vì chuyện đó]
[Anh quên mất lời hứa của chúng ta]
[Quên mất rằng em đang đợi anh]

Hơi thở anh khựng lại. Đúng vậy, anh đã xem nhẹ lòng cậu, từng chút một xóa nhòa đi niềm mong đợi ấy...

"Anh thật sự sai rồi, Tranh Tranh... anh không nên như thế..." Anh nghẹn ngào, nước mắt tràn ra.
"Xin lỗi... thật lòng xin lỗi..." Anh chẳng biết phải nói gì để được tha thứ, bởi lỗi hoàn toàn là của anh.

Lưu Tranh lại viết: [Em sợ]
Hai chữ khiến anh lập tức im bặt.
[Em sợ...vì em không nghe rõ, cũng không nói được. Rồi sẽ có một ngày, anh thấy em không còn đủ tốt. Giống như họ, tìm ra lý do để chán ghét em. Em sợ... anh cũng sẽ rời bỏ em]

Cậu ngừng một lát, dùng tay lau nước mắt thật mạnh. Triển Trí Vĩ vội lắc đầu, ôm chặt lấy cậu.
"Không! Không bao giờ! Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Là anh sai rồi, Tranh Tranh...Anh yêu em nhất... yêu em nhất trên đời, xin lỗi..."

Tim anh như bị dao cứa, đầu óc trống rỗng. Anh chỉ biết lặp đi lặp lại lời xin lỗi, ôm chặt lấy cậu, sợ rằng nếu buông tay người kia sẽ biến mất.

Một lúc lâu sau, Lưu Tranh đẩy nhẹ anh ra, viết:
[Phạt đứng tiếp. Lần này không phải trò chơi]

Triển Trí Vĩ đỏ hoe mắt, gật đầu, ngoan ngoãn quay lại góc tường. Cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng nhưng trong lòng đã nhen lên một chút quyết tâm mới.

Kim đồng hồ tích tắc vang đều, hòa cùng tiếng sụt sùi khe khẽ sau lưng. Mỗi giây trôi qua đều như lời nhắc nhở rằng anh đã khiến Lưu Tranh thất vọng.
Không biết bao lâu, đằng sau vang lên tiếng sột soạt. Một đôi tay mát lạnh vòng qua eo anh, Lưu Tranh dụi mặt vào lưng anh, khẽ cọ.

Cơ thể Triển Trí Vĩ khẽ cứng lại rồi dần thả lỏng. Anh khẽ nắm lấy đôi tay kia, trong lòng bàn tay mở ra một tờ giấy nhỏ:
[Bánh là em tự làm]
[Đắng lắm] - Dĩ nhiên, cậu không nói đến bánh.

Người đàn ông nghẹn ngào, xoay người lại ôm trọn cậu vào lòng. "Xin lỗi... thật lòng xin lỗi..."
Lưu Tranh lắc đầu, làm kí hiệu:
[Năm sau anh phải cùng em đón sinh nhật]
[Năm sau nữa cũng vậy]
[Năm sau nữa nữa... cũng phải vậy]

Triển Trí Vĩ nước mắt lưng tròng, nắm chặt đôi tay đang múa từng ký hiệu, giọng run run mà dịu dàng: "Được... được rồi. Mỗi năm anh đều sẽ ở bên em. Từng sinh nhật sau này, anh đều sẽ cùng em đón."

Lưu Tranh khẽ mỉm cười trong nước mắt, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, cong như vầng trăng non. Cậu khẽ lau giọt lệ ở khóe mắt anh, viết nốt:
[Hết phạt]
[Em tha thứ cho anh rồi]

Ánh trăng bao phủ hai người đang ôm nhau. Kim đồng hồ trên tường chỉ ba giờ sáng. Sinh nhật của Lưu Tranh đã qua, nhưng tình yêu thì chưa bao giờ hết hạn.

Ngày 4 tháng 9 năm 2025, 23:59. Ngọn nến vàng hình số "21" khẽ lung lay trong ánh lửa. Lưu Tranh chắp tay, nhắm mắt, thổi nến. Khi mở mắt ra, Triển Trí Vĩ đã ngồi bên cạnh, mỉm cười. Tiếng chuông mười hai giờ vang lên. "Chúc mừng sinh nhật, Tranh Tranh."

Sinh nhật vui vẻ – năm thứ ba của chúng ta. Và từ nay về sau, mỗi sinh nhật của em, người ở bên cạnh vẫn sẽ là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co