Truyen3h.Co

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Thế giới không người lắng nghe (6)

RichardJam0

8.

"Anh ngốc quá."

Khương Tiểu Soái nhìn Quách Thành Vũ, trong mắt đầy đau buồn.
"Muốn em quên anh, anh vui lắm hả?"

Quách Thành Vũ cúi đầu, khẽ lắc.
"Không vui." Anh dừng lại, giọng nghẹn đi. "Nhưng anh không muốn em chết."

"Vậy thì anh phải nói với em chứ."

"Anh nói rồi, nói không biết bao nhiêu lần." Quách Thành Vũ bĩu môi, giọng nhỏ như gió. "Chỉ là em không chịu."

Khương Tiểu Soái khẽ thở dài.
"Quách Thành Vũ, anh phải hiểu... nếu em chết trên bàn mổ, người đau gấp vạn lần sẽ là anh. Em chỉ muốn trong khoảng thời gian cuối cùng này được ở cạnh anh, thế là đủ. Em đã hưởng mười năm tình yêu của anh, em không có gì hối tiếc."

Quách Thành Vũ siết chặt eo cậu như đứa trẻ sợ hãi mà vùi đầu vào hõm cổ.
"Ngày đó anh ôm em, là anh đã quyết định rồi." Giọng anh run, nước mắt rơi nóng rực nơi cổ cậu. "Em gầy quá."

Anh biết rõ cậu đã cố gắng thế nào để níu giữ ký ức nên anh không thể lạnh lùng đứng nhìn. Anh chỉ có thể chọn cách cực đoan nhất để giành cho cậu một tia hy vọng sống. Dù biết xác suất chỉ là con số mong manh nhưng anh đã gần như tuyệt vọng.

Không mổ - xác suất tử vong 100%.
Mổ - xác suất tử vong 95%.

Dù chỉ còn 5% hy vọng, anh cũng không dám bỏ qua. Anh tin rằng Khương Tiểu Soái đã chịu đủ rồi, ông trời nên thương lấy cậu, cho cậu một con đường sống... cũng là cho anh một lối thoát.

Khương Tiểu Soái từng nghĩ có thể giữ anh lại bằng Quả Quả nhưng không biết rằng chính sự xuất hiện của đứa trẻ ấy mới khiến Quách Thành Vũ càng tin rằng: nếu Khương Tiểu Soái chết, anh tuyệt đối không thể sống nổi.

Trong một đời dài đằng đẵng, nếu phải dùng hình bóng người này để nhớ người kia, anh thật sự không làm được.

Khương Tiểu Soái lại thở dài, khẽ vuốt lớp râu mới mọc trên cằm anh, trong mắt toàn là thương xót.
"Gầy đi rồi."

"Ngày mai anh sẽ ăn đàng hoàng."

"Xấu đi nữa."

"Lát nữa anh đi cạo râu, là lại đẹp ngay thôi."

Hoàng hôn như mực loang trên nước, nhuộm đen cả bầu trời ngoài cửa sổ. Lá khô lìa cành, xoay vài vòng trong gió, cuối cùng không rơi xuống như dự đoán của Khương Tiểu Soái, mà lại đáp yên trên một nhánh khác.

Cậu khẽ khựng lại, rồi nói:
"Ngày mai đi bệnh viện hỏi xem, khi nào có thể phẫu thuật."

Nếu sau khi em đi rồi, anh thật sự không còn can đảm sống tiếp, vậy thì... em sẽ đánh cược với số phận - cược rằng mình có thể sống sót, để cùng anh đi hết quãng đời này.


9.

Ngày phẫu thuật, trời đẹp lạ thường. Ánh nắng rọi xuống, ấm áp như mùa xuân.

Khương Tiểu Soái nằm trên giường bệnh, ánh mắt mơ hồ. Sáng nay cậu phải nghĩ rất lâu mới nhớ ra Quách Thành Vũ là ai, rồi còn dỗ mãi anh mới chịu nín khóc.

Quách Thành Vũ nắm chặt tay cậu, toàn thân run rẩy, còn căng thẳng hơn cả người sắp lên bàn mổ.
"Đừng sợ, Soái Soái, anh sẽ đợi em ở ngoài."

Khương Tiểu Soái khẽ cười, dở khóc dở cười nhìn anh.

Ngô Sở Úy mắt đỏ hoe bước tới, định nói gì đó lại sợ mình bật khóc, làm mất đi điềm lành nên chỉ cắn môi cố chịu.

Khương Tiểu Soái nhìn cậu ta, bất lực nói:
"Diễn lúc nào cũng giỏi kìm nước mắt, giờ lại không chịu nổi à?"

"Khác chứ!" Ngô Sở Úy giọng run run. "Cậu phải sống mà ra, nghe rõ chưa?"

Khương Tiểu Soái không trả lời. Cậu cũng không biết ... liệu mình có thể sống mà bước ra hay không.

"Có thể chuẩn bị phẫu thuật rồi, người nhà ra ngoài giúp."

Quách Thành Vũ gần như chết lặng, không ngừng hôn lên bàn tay cậu, nước mắt rơi không ngừng.
"Soái Soái, cố lên nhé... anh ở ngoài, đừng sợ..." Anh vừa nói vừa khóc.

"Đừng khóc nữa" Khương Tiểu Soái liếc nhìn Quả Quả, dịu giọng. "Chăm sóc ba con nhé, anh ấy yếu lòng lắm."

Đến lúc được đẩy vào phòng mổ, cậu vẫn không dám quay đầu nhìn anh lần cuối. Cậu biết rõ mình đang cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng thật ra, cậu luyến tiếc đến mức đau lòng. Cậu vẫn muốn... được sống cùng Quách Thành Vũ đến cuối đời.

Thuốc mê từ từ được tiêm vào. Thị giác của Khương Tiểu Soái dần mờ đi. Trong khoảnh khắc cuối cùng, trí nhớ vốn hỗn loạn lại trở nên rõ ràng.

Cậu thấy Quách Thành Vũ của mười năm trước - mặc áo sơ mi hoa, miệng cười khẽ, ánh mắt tràn đầy nắng xuân.

Đôi mắt ấy, vẫn nhìn cậu suốt mười năm.


10.

"Quả Quả, ta có bảo rồi đúng không, nếu toán con còn không đạt thì ta sẽ tịch thu điện thoại của con."

Quách Thành Vũ túm lấy gáy Quả Quả, nhấc cậu bé lên như túm một con khỉ.

Quả Quả vùng vẫy không chịu.
"Đó là sơ suất thôi mà!" Cậu nhóc đưa tay làm dấu thề. "Toàn là do bất cẩn, con thật sự đã học rồi!"

"Đừng nói xạo, ta đã hỏi giáo viên con rồi. Trong giờ kiểm tra còn ngủ gật, nước miệng chảy ra kìa!"

Quách Thành Vũ nhanh như chớp giật lấy điện thoại của cậu nhóc, nhét vào túi, rồi thả cậu bé ra ngoài.
"Được rồi, hôm nay ta phải ở bên ba con. Con tự đến nhà chú Trì Sính đi, nếu hắn không cho con ăn thì cứ lì lợm theo hắn, làm phiền hắn cho bõ ghét."

"Hiểu rồi, đồ khó chịu."

Quả Quả làm mặt xấu, rồi chạy vụt đi.

"Nhóc con"

Quách Thành Vũ lắc mái tóc, thở dài, bước vào phòng bệnh.

Anh khéo léo lấy khăn, lau người cho Khương Tiểu Soái đang ngủ mê mệt, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Soái Soái , anh nói em nghe, đứa nhóc Quả Quả gần đây đang tuổi nổi loạn ghê lắm, ai đời học sinh lớp năm mà thi toán chỉ được mấy điểm đơn vị, anh thấy xấu hổ thay cho nó luôn."

"Em đâu có thương anh đâu, chỉ biết ngủ thôi."

"À còn Trì Sính nữa, lần trước anh thấy cậu ta xúi Quả Quả chơi game trộm, chưa kịp vào trận thì Ngô Sở Úy đã đánh cho cả hai một trận rồi."

Anh lải nhải kể những chuyện thường nhật rối rắm nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn Khương Tiểu Soái. Khi kể hết chuyện, Quách Thành Vũ hôn lên trán cậu, thu dọn đồ đạc rồi ôm cậu vào lòng, thỏa mãn ngủ ngon.

Bắc Kinh bắt đầu mùa đông với trận tuyết đầu tiên.

Quách Thành Vũ nhạy cảm cảm nhận được cái lạnh, mở mắt ra thấy Khương Tiểu Soái đang nằm kín trong chăn, anh mới đứng dậy đi đóng cửa sổ. Bên ngoài, tuyết phủ trắng xóa, cảnh vật đẹp vô cùng.

"Soái Soái, tuyết rơi rồi, em không thích chơi ném tuyết à... nếu giờ em tỉnh, anh sẽ..."

Anh cười quay lại nhưng khi nhìn thấy người ấy, giọng anh tắt ngấm.

Đôi mắt ấy, vốn luôn nhắm kín, giờ mở to, tràn đầy niềm vui, ánh mắt mà Quách Thành Vũ lâu lắm rồi chưa thấy.

Anh đứng sững, không dám bước tới, không dám thốt lời.
Anh sợ đây chỉ là giấc mơ.

Khương Tiểu Soái nhìn Quách Thành Vũ như nhìn một kẻ bối rối, mỉm cười nhẹ. Cậu mím môi khô, giọng khàn khàn:
"Anh có muốn ôm không, Quách Thành Vũ?"

Một câu ngắn ngủi, chứa đựng cả những năm dài trôi qua hai người mới tìm lại nhau.

Quách Thành Vũ bật cười, rồi nước mắt trào ra như vỡ đập.

Bị mắc kẹt trong "thế giới", không chỉ có Khương Tiểu Soái mà cả Quách Thành Vũ cũng từng bị cô lập. Trong những ngày người mình yêu không đáp lại, anh chỉ biết tự nói chuyện một mình, mơ thấy cậu trong giấc mộng, rồi tỉnh dậy, cảm xúc vỡ òa, khóc bên cạnh Khương Tiểu Soái, rồi lấy lại tinh thần và bắt đầu một ngày mới.

Anh cầu nguyện với trời, trong "thế giới" không một ai nghe thấy, hãy để mình nghe được tiếng vang đáp lại.

May mắn thay, anh đã chờ được.

Mùa đông năm nay, tuyết và ánh nắng cùng xuất hiện.

Những ngày sau này sẽ không còn cô đơn nữa vì Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái sẽ luôn bước cùng nhau... mãi mãi.


Cre: 薄巧啵啵兔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co