Truyen3h.Co

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Tranh sủng với mèo!! (2)

RichardJam0

Khương Tiểu Soái vừa về đến nhà liền thấy không khí lạ lạ. Quách Thành Vũ ngồi trên sofa đen mặt. Nguyên Bảo thì trốn trên tủ, cảnh giác nhìn sang.

"Sao thế này?" Cậu đặt túi xuống, theo thói quen chìa tay ra với mèo:
"Nguyên Bảo, lại đây với ba nào."

Nguyên Bảo "meo" một tiếng, bay xuống lao vào lòng cậu, còn dụi đầu tỏ vẻ tủi thân.

Khương Tiểu Soái ôm mèo xong mới quay sang nhìn Quách Thành Vũ, lập tức thấy vết cào trên tay anh.

"Tay anh sao vậy?" Cậu bước tới, cầm tay anh lên xem "Bị Nguyên Bảo cào sao?"

Quách Thành Vũ hừ một tiếng, trong lòng nghĩ nghĩ lần này chắc chắn cáo trạng thành công, con mèo đó đã "hành hung" rồi còn gì!

Không ngờ Khương Tiểu Soái chỉ nhíu mày, sau đó cúi đầu...vỗ nhẹ mông mèo một cái, giọng bất đắc dĩ mà cưng chiều:

"Con đúng là... lại cào người nữa rồi. Ba bảo con phải ngoan cơ mà. Lần sau không được vậy nữa, nghe chưa?"

Cái vỗ mềm nhẹ như gãi ngứa, Nguyên Bảo còn thoải mái nheo mắt hưởng thụ.

Quách Thành Vũ nhìn mà không tin được:

"Nó cào anh đấy!!"

"Em biết" Khương Tiểu Soái ngẩng lên nhìn anh, còn ngữ khí đầy sự vô tội "Mèo mà, đôi khi sợ quá hay quậy quá nó giơ móng thôi. Lần sau anh đừng bất ngờ túm nó, nó còn chưa quen anh."

Chưa... quen... anh?

Quách Thành Vũ nghẹn cục tức trong họng.

Anh bắt đầu bắt chước con mèo.

Khương Tiểu Soái đọc sách trong thư phòng, anh cũng tiến lại gần, không ôm từ sau như mọi khi mà học mèo, lấy đầu dụi dụi vào cổ cậu.

Khương Tiểu Soái bị trêu đến nhột, bật cười đẩy ra:
"Anh làm gì vậy? Phát điên à?"

Quách Thành Vũ không nói, tiếp tục dụi, trong lầm thầm nghĩ tại sao con mèo béo kia làm vậy thì được, đến anh lại bị đuổi.

Khương Tiểu Soái chịu không nổi, "Anh sao thế? Công ty ai bắt nạt anh hả?"

Động tác Quách Thành Vũ khựng lại, xìu xuống.

Anh lại thử mấy lần nữa, anh còn thử học mèo nằm ườn trên sofa. Thậm chí có lần nhân lúc Khương Tiểu Soái không để ý, định lén uống nước trong cốc của cậu vì anh thấy Nguyên Bảo làm thế, cậu chỉ cười ôm nó đi, còn hôn một cái bảo "tiểu bại hoại".

Kết quả vừa cầm cốc lên đã bị bắt tại trận.

"Quách Thành Vũ!"
Khương Tiểu Soái nhíu mày, "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà học mèo uống nước? Không thấy bẩn à?!"

Quách Thành Vũ cầm cốc, đứng chết trân, nhìn cậu lấy khăn lau bàn với vẻ chán ghét. Tủi thân trong anh như suối vỡ bờ. Anh đặt cốc xuống, lẳng lặng xoay người vào phòng khách.

Tối đó Khương Tiểu Soái dỗ mèo ngủ xong mới thấy Quách Thành Vũ không về phòng chính. Vào phòng khách, thấy anh nằm quay lưng về phía cửa, hình như đã ngủ.

Cậu ngồi xuống giường, đẩy đẩy anh:
"Sao vậy? Giận à?"

Không động đậy.

Khương Tiểu Soái thở dài: "Anh so đo với một con mèo làm gì? Nó đã lớn đâu..."

Chưa nói hết câu, Quách Thành Vũ đột ngột bật dậy.

Dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, Khương Tiểu Soái rõ ràng nhìn thấy mắt anh đỏ hoe, trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô.

Cậu sững lại. Ở bên Quách Thành Vũ bao lâu nay, cậu thấy anh hung dữ, thấy anh cà lơ phất phơ, thấy anh dịu dàng, thấy anh vô lại, nhưng đây là lần đầu thấy anh khóc.

"Đúng! Là anh so đo với nó. Em nói xem em có còn để ý anh không?!"
Giọng Quách Thành Vũ nghèn nghẹn, ấm ức và uỷ khuất dồn nén bấy lâu bùng nổ:
"Anh đi công tác về em còn chẳng vui như thấy con mèo đó! Anh nấu cơm em không thèm quan tâm, nó đánh rắm em còn thấy thơm! Anh muốn ôm em, em bảo anh ồn làm nó mất ngủ! Trong cái nhà này, anh còn chẳng bằng con mèo! Anh chẳng khác gì bạn cùng phòng mà còn là loại không được hoan nghênh nữa ! Em có nhớ chúng ta đã kết hôn rồi không!?"

Anh càng nói càng kích động, nước mắt không kìm được tuôn rơi, cảm thấy mất mặt, dùng mu bàn tay chùi mạnh một cái, quay mặt đi.

Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng nức nở kìm nén rất nhỏ của Quách Thành Vũ.

Khương Tiểu Soái nhìn bờ vai rộng run nhẹ vì nghẹn ngào, nhìn đôi mắt đỏ hoe và vệt nước mắt sót lại, trong lòng như bị cái gì đó nhẹ nhàng đâm một phát, hơi đau đau, lại có chút hơi buồn cười.

Cậu im lặng vài giây, sau đó không nhịn nổi:
"Phụt.."

Quách Thành Vũ quay phắt lại, không thể tin nổi trừng cậu, vành mắt càng đỏ, trong mắt toàn là tổn thương và tức giận:
"Em còn cười?!"

Khương Tiểu Soái vội mím môi, nhưng ý cười trong mắt không giấu nổi. Cậu đưa tay muốn lau nước mắt cho anh nhưng bị Quách Thành Vũ giận dỗi né tránh.

"Không phải...Quách tử" Khương Tiểu Soái vội dỗ, giọng mềm hẳn đi"Anh... có cần phải vậy không? Ghen với Nguyên Bảo đến mức khóc nhè luôn?"

"Anh không có khóc!"
Quách Thành Vũ rống lên, giọng lại toàn hơi mũi, chẳng có chút uy hiếp nào.

"Rồi rồi, anh không khóc."
Khương Tiểu Soái phối hợp gật đầu, đưa tay nâng mặt anh, ngón nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt anh, giọng dịu dàng chưa từng có: "Là em không đúng, khoảng thời gian này chỉ lo yêu chiều Nguyên Bảo, bỏ quên ông xã nhà mình, có phải không?"

Quách Thành Vũ bị dỗ ngọt, trong lòng càng chua, mím môi, không nói lời nào, giống như một đứa trẻ chịu ấm ức

"Em... em có còn để ý anh không... Từ lúc có mèo... mắt em chỉ nhìn nó... Em cho nó ăn, tắm cho nó, ngủ cũng ôm nó... còn anh thì... em không ôm anh nữa... huuuu..."

Quách Thành Vũ càng nói càng trào dâng, cuối cùng ủy khuất dồn nén bấy lâu tuôn sạch, anh vùi vào cổ Khương Tiểu Soái khóc như trẻ con.

Khương Tiểu Soái nhìn anh như vậy, tim mềm nhũn. Cậu thở dài, trán kề trán anh, khẽ nói:

"Ngốc ạ. Nguyên Bảo đúng là dễ thương, giúp em đỡ buồn nhưng nó chỉ là con mèo. Còn anh là chồng em, là người đi với em cả đời, sao mà so được?"

Quách Thành Vũ ngước đôi mắt còn ướt nhìn cậu, nửa tin nửa ngờ

"Em hứa mà..."

Khương Tiểu Soái giơ ba ngón tay lên, nét mặt nghiêm túc: "Sau này nhất định sẽ không vì Nguyên Bảo mà lơ anh nữa. Anh về nhà, em sẽ ra đón liền. Anh nấu gì em sẽ ăn sạch. Buổi tối sẽ đuổi Nguyên Bảo về chỗ ngủ riêng, không ai được quấy rầy Chủ tịch Quách nghỉ ngơi, được không?"

Quách Thành Vũ hít mũi, ngậm ngùi hỏi: "Thật không?"

"Thật, thật hơn cả vàng thật!" Khương Tiểu Soái cười, cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt còn đỏ của anh: "Đừng khóc nữa nhé? Người lớn rồi, xấu hổ lắm đó."

Quách Thành Vũ lúc này mới thấy hơi ngượng, vùi mặt vào cổ Khương Tiểu Soái, lầm bầm: "Ai bảo em cứ ôm nó, lại còn cho nó ngủ giữa chúng ta..."

"Được, được, được, lỗi của em, em xin lỗi, được không? Xin lỗi đã lạnh nhạt với anh, chồng của em." Khương Tiểu Soái vỗ nhẹ lên lưng anh như dỗ trẻ con.

Ngày hôm sau, quả thật Nguyên Bảo bị "mời" ra khỏi phòng ngủ chính, sở hữu một chiếc ổ mèo sang trọng ở góc phòng khách. Khương Tiểu Soái cũng nghiêm túc thực hiện lời hứa. Quách Thành Vũ vừa tan làm về, cậu đã đứng sẵn ngoài cửa, đưa dép, kèm theo một cái hôn thật kêu thật sâu.

Chỉ có điều khi ăn, Khương Tiểu Soái theo thói quen muốn gỡ xương cá cho Nguyên Bảo dưới chân, vừa động chân liền gặp ánh mắt âm u từ Quách Thành Vũ đối diện. Khương Tiểu Soái lập tức dừng lại, rút chân về, ngồi ngay ngắn, chuyên tâm ăn cơm trong bát mình. Quách Thành Vũ hài lòng gắp miếng sườn lớn nhất bỏ vào bát cậu.

Tối đến, hai người dựa vào sofa xem phim trên sofa. Nguyên Bảo lại định nhảy lên đùi Khương Tiểu Soái, lập tức bị Quách Thành Vũ nhanh tay ngăn lại, đẩy nó sang một bên còn mình thì nằm xuống, đầu gối lên đùi cậu.

Khương Tiểu Soái cúi xuống nhìn cái đầu "mèo lớn" trên đùi, vừa cười vừa bất lực, tay luồn vào mái tóc dày của anh, nhẹ nhàng xoa bóp.

Quách Thành Vũ nhắm mắt hưởng thụ, phát ra tiếng gừ gừ giống như mèo đang thỏa mãn.

Khương Tiểu Soái cười, dùng ngón tay chọc chọc vào má anh: "Này, âm thanh đó anh học từ Nguyên Bảo hả?"

Quách Thành Vũ mở mắt, nhìn chằm chằm: "Khương Tiểu Soái, em đừng đắc ý quá."

Khương Tiểu Soái cười khúc khích, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh: "Thôi được rồi, anh thắng, Quách ba tuổi."

Quách Thành Vũ lúc này mới hài lòng, nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng đã lâu không được độc chiếm.

Còn Nguyên Bảo, chú mèo béo tạm thời bị thất sủng, chỉ có thể ngồi trên tay vịn sofa, liếm móng, thi thoảng "meo" một tiếng đầy bất mãn, nhưng không còn cách nào lay chuyển được vị trí Chủ tịch Quách - trụ cột duy nhất của gia đình.


Cre: leave

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co