Truyen3h.Co

[TRIỂN THỪA] Hôm Nay Ta Là Ai Trong Vũ Trụ Này?

Trò chơi câu kéo đầy ám muội (1)

RichardJam0

00

Tình yêu là một trò chơi cấp cao nhất của sự đối đầu.

Trên bàn cờ, ánh mắt là sự dò xét, lời nói là lưỡi dao, từng cử chỉ chạm vào cơ thể đều là sự đấu trí giữa mưu mẹo và ham muốn.

Có người tự cho mình là kẻ săn mồi, thích thú với cảm giác kiểm soát toàn bộ thế cờ.

Có người giả làm con mồi, dùng sự yếu thế để dẫn dụ đối phương từng bước rơi sâu vào bẫy.

Họ đều tưởng mình là người cầm cần câu nhưng trong trò chơi nguy hiểm mang tên tình yêu này, người động lòng trước chính là kẻ đã lọt vào tay đối phương.

Khi một cao thủ tình trường gặp một "con mồi" xứng tầm, mọi sự thờ ơ sẽ hóa thành tình cảm sâu đậm và quyết đoán.

Vậy thì, trò chơi bắt đầu.

01

Quách Thành Vũ dựa lưng vào góc quầy bar, dáng người lười biếng, ánh mắt vô tình giống như kẻ săn mồi cao cấp nhất nơi đây, lạnh lùng quan sát đám nam nữ trong sàn nhảy đang cố hết sức phô bày sức hút, cảm thấy có phần nhàm chán.

Cho đến khi người ấy xuất hiện.

Cậu ấy bước một mình qua đám đông ồn ào, ngồi xuống phía đối diện quầy bar. Chiếc áo sơ mi đen đơn giản, khuy áo mở một nút, lộ xương quai xanh rõ ràng.

Điều chết người ở đây chính là đôi mắt ấy.

Cậu không đeo kính.

Sự bình tĩnh thuộc về bác sĩ thường ngày bị tròng kính che khuất giờ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh sáng trong trẻo mà sắc bén, mang theo chút hoang dã.

Góc mắt hơi nhếch, chỉ tùy ý quét một vòng đã toát ra khí chất thanh lãnh và đầy mê hoặc.

Ánh mắt Quách Thành Vũ lập tức bị nguồn sáng đặc biệt này thu hút.

Thật thú vị.

Đây không phải kiểu con mồi ôn thuận hay cuồng nhiệt mà anh thường gặp.

Người này trông giống đồng loại hơn.

Còn Khương Tiểu Soái ở đầu kia quầy bar cũng đã chú ý đến Quách Thành Vũ từ rất sớm.

Cậu từng nghe Ngô Sở Uý nhắc đến vị thái tử gia nhà Quách thị này, khách quen của "Charm" và cũng là tay chơi đứng đầu giới danh lợi.

Cậu cảm nhận được rõ ràng ánh mắt không hề che giấu, mang theo đánh giá và tính xâm lược đang chiếu lên mình.

Bình thường cậu sẽ lập tức đứng dậy rời đi.

Nhưng tối nay, có lẽ do men rượu, có lẽ bị ánh mắt chơi bời kiêu ngạo như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của Quách Thành Vũ khiêu khích, trong lòng Khương Tiểu Soái đột nhiên dâng lên một ý tưởng kích thích.

Cậu muốn thử...

Thử xem cao thủ tình trường này có bao nhiêu khả năng.

Quách Thành Vũ cầm ly rượu, chủ động bước qua, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

Anh không dùng lời mở đầu sáo rỗng mà nhìn bartender, dùng giọng trầm khàn, lười biếng nói:

"Một ly Sazerac, ly thứ ba tối nay...cũng là ly nhàm chán nhất."

Anh quay đầu nhìn Khương Tiểu Soái, ánh mắt mang theo chút trêu ghẹo vừa đủ "Cho đến khi tôi nhìn thấy em."

Khương Tiểu Soái nghe vậy cũng quay đầu lại.

Cậu không né tránh mà đón lấy ánh mắt sâu thẳm của Quách Thành Vũ, khóe miệng khẽ nhếch, vừa khinh thường và đầy mê hoặc.

"Vậy sao? Có lẽ không phải vì rượu nhàm chán, mà là Quách thiếu gia tối nay... thiếu một người bạn rượu thú vị."

Quách Thành Vũ khẽ ngẩn ra, rồi cười khẽ.

Quả nhiên là một kẻ thú vị.

Trò chơi...chính thức bắt đầu.
.
.
.
Hai người ngồi bên quầy bar, bề ngoài như tùy ý uống rượu nhưng thực chất mỗi câu nói, mỗi ánh mắt đều là một cuộc đấu trí âm thầm.

"Tôi nghe nói bác sĩ Khương là bậc thầy ngoại khoa tim" Quách Thành Vũ lắc ly rượu, đá viên va chạm phát ra tiếng vang giòn tan "Có thể mổ tim người rồi khâu lại hoàn hảo. Vậy em chắc chắn... cũng rất giỏi nghiên cứu cấu trúc trái tim người khác, phải không?"

"Dĩ nhiên rồi" Khương Tiểu Soái cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, ánh mắt đảo quanh nhìn anh đầy khiêu khích "Tôi đương nhiên chuyên nghiệp hơn nhiều so với anh, Quá Thiếu, người chỉ biết mổ xẻ lòng người mà không bao giờ chịu trách nhiệm hàn gắn chúng."

Quách Thành Vũ giật mình trước lời nói của cậu nhưng rồi lại cười lớn vui vẻ.

Anh thích cảm giác này, gặp được đối thủ xứng tầm, kim châm đối mạch mai.

Anh hơi nghiêng người về trước, ghé sát tai Khương Tiểu Soái, hơi thở nóng rực gần như phả lên vành tai cậu "Vậy thì ... tôi tự hỏi liệu mình có vinh dự được bác sĩ Khương khám 'trái tim' không?"

Cơ thể Khương Tiểu Soái trong khoảnh khắc cứng đờ, vành tai không tự chủ được bắt đầu nóng ran.

Nhưng cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thậm chí còn nghiêng người về phía Quách Thành Vũ, vai hai người gần như chạm vào nhau.

"Được chứ" cậu nói, giọng mang theo chút ý cười khiêu khích "Nhưng phí khám của tôi rất đắt. Không biết Quách thiếu gia... có trả nổi không?"

Cậu thấy ánh mắt Quách Thành Vũ vì sự chủ động tiếp cận và phản kích của mình mà tối sầm lại.

Trong lòng Khương Tiểu Soái dâng lên một trận đắc ý.

Cậu cảm thấy đã đến lúc thêm lửa.

Cậu nâng ly rượu của mình, ra hiệu với Quách Thành Vũ "Nào, Quách thiếu, cùng uống một ly nhé?"

Cậu nghĩ chỉ cần làm Quách Thành Vũ hơi say, quyền chủ động của trò chơi này sẽ hoàn toàn thuộc về mình.

Quách Thành Vũ nhìn bộ dạng tự tin và nắm chắc phần thắng của cậu, trong lòng cảm thấy cực kỳ thú vị.

Anh không từ chối, nâng ly uống một hơi cạn sạch.

Dưới tác dụng của rượu, ánh mắt anh dường như có chút mơ màng, nhìn Khương Tiểu Soái cũng mang theo chút ấm áp và thích thú.

Khương Tiểu Soái nhìn biểu cảm "cắn câu" của Quách Thành Vũ, trong lòng dâng lên khoái cảm chiến thắng.

Cậu nghĩ mình đã câu được cá.

Nhưng cậu không biết, kẻ săn mồi tinh ranh nhất chỉ đang tận hưởng cách con mồi từng bước rơi vào cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn.

02

Sau đêm đó, Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái dường như đã bắt đầu một cuộc săn đuổi ngầm, một cuộc chơi dành cho những tay chơi hàng đầu.

Khương Tiểu Soái tự cho mình là"người đánh cá" cầm cần câu.

Cậu thích thú khi thấy Quách Thành Vũ vì mình mà mê mẩn, bắt đầu chủ động ra tay, muốn câu con "cá lớn" này một cách chắc chắn hơn.

Thỉnh thoảng, cậu lại gửi cho Quách Thành Vũ vài tin nhắn vô thưởng vô phạt dưới danh nghĩa bạn bè, cậu sẽ "vô tình" xuất hiện ở phòng gym mà Quách Thành Vũ hay đến, tạo ra một cuộc gặp gỡ hoàn hảo. Thậm chí chủ động mời Quách Thành Vũ tham gia một buổi hội thảo y khoa mà cậu cho rằng anh tuyệt đối không hứng thú, chỉ để thấy anh ngồi dưới khán đài với vẻ mặt chán nản nhưng vẫn phải diễn kịch cho cậu xem.

Mỗi lần thấy Quách Thành Vũ cam tâm tình nguyện làm những việc này vì mình, trong lòng Khương Tiểu Soái lại dâng lên chút đắc ý nhỏ bé.

Ngược lại, Quách Thành Vũ giống như một kỳ thủ cờ vua lão luyện, chăm chú quan sát từng bước đi của "quân tốt" tự phụ trên bàn cờ trong ván cờ mà anh đã giăng sẵn. Anh vui vẻ phối hợp với mọi mưu mẹo nhỏ của Khương Tiểu Soái, thậm chí thuận nước đẩy thuyền, tận hưởng bộ dạng đắc ý "tôi nắm chắc anh rồi" của cậu.

.
.
.

Hôm nay, một triển lãm mỹ thuật do tập đoàn Quách tài trợ tổ chức buổi tiệc khai mạc.

Với tư cách là khách mời đặc biệt, Khương Tiểu Soái đương nhiên nằm trong số những người được mời.

Cậu biết đây là "chiêu trò" của Quách Thành Vũ.

Vậy nên cậu quyết định lật ngược tình thế, cho Quách Thành Vũ một thử thách cực hạn.

Tại buổi tiệc, Khương Tiểu Soái cầm ly rượu vang đỏ, đang trò chuyện với một nhà quản lý triển lãm thì cổ tay "vô tình" run lên, vài giọt rượu đỏ thẫm rơi đúng lên chiếc áo sơ mi sáng màu đắt tiền của mình.

"Ai da~" Cậu cố ý làm ra vẻ tiếc nuối kêu khẽ, rồi ngẩng mắt, dùng ánh mắt vừa ngây thơ vừa khiêu khích nhìn về phía Quách Thành Vũ "Quách thiếu, phải làm sao đây? Tôi nghĩ mình đã làm bẩn chỗ của anh rồi."

Cậu muốn xem Quách Thành Vũ sẽ phản ứng như thế nào.

Gọi người phục vụ hay lịch sự đưa khăn giấy?

Quách Thành Vũ nhìn trò nhỏ này của cậu, khóe mắt lóe lên ý cười.

Anh bước thẳng tới, kéo cổ tay Khương Tiểu Soái, không giải thích mà đưa cậu vào phòng nghỉ VIP bên cạnh.

"Anh làm gì vậy?" Khương Tiểu Soái bị hành động mạnh mẽ đột ngột của anh làm giật mình.

Quách Thành Vũ không nói, chỉ từ túi áo vest lấy ra một chiếc bút tẩy vết bẩn cầm tay cao cấp, kích thước bằng một chiếc bút máy.

Anh ấn vai Khương Tiểu Soái để cậu đứng yên, rồi cúi đầu tự tay xử lý vết bẩn trên áo cậu.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp.

Khương Tiểu Soái có thể thấy rõ hàng mi dày rủ xuống của Quách Thành Vũ, ngửi được mùi hương nam tính pha lẫn mùi rượu trên người anh và cảm nhận được đầu ngón tay ấm nóng khẽ chạm vào ngực mình qua lớp áo mỏng.

"Bác sĩ Khương thật bất cẩn." Quách Thành Vũ vừa tập trung xử lý vết bẩn vừa ghé sát tai cậu, dùng giọng trầm thấp chỉ hai người nghe thấy chậm rãi nói "May mắn thay, tôi... lại là người giỏi nhất trong việc xử lý 'mớ hỗn độn' này."

"Mớ hỗn độn" trong miệng anh chứa đầy sự mơ hồ và hàm ý.

Tim Khương Tiểu Soái đột nhiên thắt lại.

Cậu cảm thấy mình giống con ếch bị một con rắn nhìn chằm chằm, máu trong người như đông cứng lại.

Người đàn ông này luôn có cách đánh tan toàn bộ kiêu ngạo và ngụy trang của cậu chỉ bằng một ánh nhìn, một lời nói hoặc một cử chỉ, khi mà cậu nghĩ rằng mình đã nắm chắc mọi thứ trong tay.

Đây là lần đầu tiên trong trò chơi này, cậu cảm thấy hoảng loạn và mất kiểm soát.

Cậu đột ngột đẩy Quách Thành Vũ ra, má và tai đỏ bừng vì dao động cảm xúc dữ dội.

"Anh... anh tránh xa tôi ra!"

Câu nói buột miệng mang theo chút giận dỗi, xấu hổ thành nũng nịu chính cậu cũng không nhận ra.

Quách Thành Vũ bị cậu đẩy lùi một bước nhưng hoàn toàn không giận.

Anh nhìn người trước mặt bị mình trêu đến hoá thẹn, cuối cùng lộ ra bản tính, đáy mắt dâng trào hưng phấn và say mê.

Đây chính xác là điều anh muốn.

Chính là bộ dạng cậu vì anh mà mất khống chế.

Phòng nghỉ trở nên tĩnh lặng đầy căng thẳng.

Khương Tiểu Soái hối hận vì sự mất bình tĩnh trước đó của mình, lúng túng quay mặt đi, không dám nhìn Quách Thành Vũ lần nữa.

Quách Thành Vũ khẽ cười, giọng dịu dàng nhưng vẫn pha chút trêu chọc:

"Được rồi, không trêu em nữa." Anh nói "Đi thôi, tôi đưa em về."

Giọng anh không còn đùa cợt nữa mà là sự dịu dàng mang ý an ủi, không thể từ chối.

Khương Tiểu Soái cứng ngắc đi theo anh ra khỏi phòng nghỉ. Cậu cảm thấy nhịp điệu của mình đã bị người đàn ông này làm rối.

Trò chơi "câu cá" mà cậu tự cho là đúng, dường như đang lao nhanh về một hướng cậu không thể lường trước được.

Và cậu hình như cũng không hề khó chịu với cảm giác mất kiểm soát này.

—————
Cre: 小慢茶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co