Truyen3h.Co

Triển Thừa ⋆ Hôn hôn (Completed)

Hôn hôn

-goldenstarr

Phải sau một quãng thời gian rất dài, Hiên Thừa mới nhận ra: Triển Hiên luôn hôn cậu theo một trình tự cố định.

Triển Hiên vốn là người ít nói, tình cảm của anh thường không bộc lộ qua lời nói mà nằm trong những cử chỉ nhỏ bé thường dễ bị bỏ qua.

Những nụ hôn ấy rất nhẹ.

Nhẹ đến mức đôi khi Hiên Thừa còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cái chạm rất mềm mại rồi đã biến mất.

Thế nên ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là thói quen thân mật của Triển Hiên, giống như người ta thường thuận tay vuốt tóc người mình thích, hay chạm vào họ khi ở gần nhau.

Chỉ là dần dần, giữa những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường ấy, Hiên Thừa bắt đầu nhận ra một điều.

Thứ tự của những nụ hôn đó chưa từng thay đổi.

.

Nụ hôn đầu tiên luôn rơi xuống mu bàn tay.

Thường là khi Hiên Thừa không làm gì, theo thói quen, vô thức cậy đầu ngón tay.

Triển Hiên sẽ nắm lấy tay cậu trước.

Trên mu bàn tay Hiên Thừa có một nốt ruồi son nhỏ, màu đỏ nhạt, giống như một giọt chu sa rơi nhầm lên làn da.

Triển Hiên luôn cúi đầu hôn lên đó.

Nụ hôn rất nhẹ, dừng lại thoáng qua trên da thịt.

Sau đó anh mới kéo Hiên Thừa lại gần.

.

Tiếp theo là phần mặt bên trái, rất gần tai.

Triển Hiên nghiêng đầu một chút, môi chạm vào vị trí ấy rất chính xác.

Hiên Thừa mỗi lần đều khẽ rùng mình vì nhột. Nơi đó quá gần tai, hơi thở của Triển Hiên khi chạm xuống khiến cậu vô thức rụt cổ lại.

— "Anh sao cứ thích hôn vào đây vậy?"

Triển Hiên chỉ nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng không trả lời.

Hiên Thừa cũng không để tâm. Cậu chỉ nghĩ Triển Hiên thích trêu chọc mình thôi.

.

Sau đó nụ hôn rơi xuống gò má, giản dị và tự nhiên.

Đôi khi Triển Hiên chỉ chạm rất nhanh, đôi khi môi anh dừng lại lâu hơn một chút.

Nhưng dù thế nào, đó luôn là bước tiếp theo.

.

Cuối cùng là môi.

Khoảng cách khi ấy thường rất gần. Hơi thở của hai người chạm vào nhau trước khi môi thật sự chạm tới.

Những lúc như vậy Hiên Thừa thường bật cười khẽ, hoặc nhắm mắt lại theo phản xạ.

Tất cả diễn ra tự nhiên đến mức cậu chưa từng nghĩ phải phân tích nó.

Những vị trí ấy quá quen thuộc, quá dễ hiểu. Hiên Thừa chưa từng nghĩ có điều gì đặc biệt.

Chỉ có vị trí sát tai trái kia là rất khác.

.

Sáng hôm đó, khi đã làm đủ "thủ tục" chào tạm biệt trước khi đi làm, Hiên Thừa mới nói với anh:

— "Em phát hiện ra một chuyện."

Triển Hiên nhìn cậu:

— "Chuyện gì?"

Hiên Thừa giơ tay đếm, giọng mang theo chút đắc ý:

— "Anh luôn hôn em theo một trình tự."

— "Mu bàn tay."

— "Tai trái."

— "Má."

— "Cuối cùng mới là môi."

Hiên Thừa vừa liệt kê, vừa dùng tay chỉ vào từng chỗ. Động tác rất tự nhiên, lại còn hơi đáng yêu.

Triển Hiên nhìn rất vui vẻ, không phủ nhận.

Hiên Thừa đưa tay chạm vào sát tai trái của mình.

— "Nhưng tại sao lại là ở đây?"

Triển Hiên không nói gì cả, chỉ nắm cằm cậu lại gần, hôn thêm một lần lên đó.

Sau đó anh mới buông ra, giọng bình thản:

— "Anh sắp trễ làm rồi."

Anh khẽ xoa đầu Hiên Thừa.

— "Bạn nhỏ ở nhà tự tìm hiểu đi nhé."

.

Cửa khép lại sau lưng anh.

Hiên Thừa đứng ở cửa thêm một lúc, rồi mới quay lại phòng.

Một lát sau cậu đứng trước gương, nghiêng đầu sang trái.

Ánh sáng ban sáng chiếu xuống, làm hiện rõ những chi tiết rất nhỏ trên làn da. Nhưng cậu nhìn một hồi lâu vẫn chẳng phát hiện ra điều gì.

Đến khi vén lên phần tóc mai lòa xòa, ngay sát tai, vị trí gần như bị tóc che khuất...

Có một chấm nhỏ rất nhạt.

Nhỏ đến mức nếu không nhìn thật kỹ sẽ dễ dàng bỏ qua.

Hiên Thừa nhìn nó vài giây. Rồi bỗng bật cười.

Hóa ra là vậy.

Triển Hiên luôn tìm đúng vị trí đó, không phải vì thích trêu chọc cậu, chỉ là vì anh đã sớm nhìn thấy một điều mà chính Hiên Thừa còn chưa từng để ý.

.

Buổi tối, khi Triển Hiên mở cửa bước vào nhà, Hiên Thừa đang ngồi trên sofa.

Cậu nghe thấy tiếng khóa cửa liền quay đầu lại.

Triển Hiên vừa tháo đồng hồ vừa hỏi rất tự nhiên:

— "Đã tìm ra chưa?"

Hiên Thừa nhìn anh một lúc, khóe môi cong lên.

— "Rồi."

Triển Hiên đặt chìa khóa xuống bàn, đi tới gần. Ánh đèn phòng khách ấm áp phủ lên vai anh, làm những đường nét trên gương mặt trở nên dịu lại sau một ngày dài.

Hiên Thừa vẫn ngồi đó, hơi ngẩng đầu nhìn anh.

Triển Hiên "ừ" một tiếng, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Hiên Thừa nghiêng đầu, vén nhẹ phần tóc mai lên, để lộ vị trí rất nhỏ kia.

— "Nhỏ đến mức em soi gương còn phải tìm rất lâu."

Cậu nhìn anh.

— "Anh nhìn thấy từ lúc nào vậy?"

Triển Hiên không trả lời ngay. Anh cúi xuống một chút, bàn tay quen thuộc chạm lên đó, một động tác rất tự nhiên.

Giọng anh dịu dàng:

— "Em có bao giờ có cảm giác giống anh chưa? Đã có khi nào em muốn... trốn vào một góc riêng, mân mê "món đồ" mình thích."

Ngón tay anh vẫn dừng ở gần bên tai cậu. Rất gần nốt ruồi nhỏ kia.

— "Đôi lúc, có điều gì đó cứ thôi thúc anh chạm vào, vuốt ve nó... nhưng riêng "thứ đó", anh khó có thể đem về một góc cho riêng mình được."

.

Hiên Thừa khẽ chớp mắt.

Những lời Triển Hiên vừa nói lơ lửng trong không khí, như một điều gì vừa rõ ràng lại vừa khó nắm bắt.

Cậu nhìn anh. Thành thật mà nói, Hiên Thừa không hiểu hết.

Cách Triển Hiên nói về "món đồ mình thích", về việc muốn đem nó về một góc riêng... nghe giống một lời bộc bạch, nhưng cũng giống một điều gì đó được giấu rất sâu phía sau.

Hiên Thừa khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát.

Rồi cuối cùng cậu chỉ thở ra khẽ.

— "Em không hiểu lắm."

Cậu thừa nhận. Triển Hiên không có vẻ ngạc nhiên. Khóe môi anh chỉ khẽ cong lên, như thể điều đó vốn dĩ cũng nằm trong dự đoán của anh rồi.

Hiên Thừa nhìn nụ cười đó thêm một giây. Cậu vốn không giỏi đoán ý những điều vòng vo như vậy. Nhưng cậu lại biết một cách khác để trả lời. Cậu nghiêng người về phía trước. Không nói thêm gì nữa.

Môi cậu chạm lên môi Triển Hiên. Một nụ hôn rất tự nhiên, rất yên tĩnh.

Đối với Hiên Thừa, có những điều không cần phải hiểu hết mới có thể đáp lại. Cậu chỉ đơn giản đang làm điều mình muốn làm nhất lúc này: hôn anh.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả những suy nghĩ phức tạp, những lời chưa nói hết của anh đều bị nụ hôn đơn giản ấy chặn lại.


Nỗi bất an và những nứt vỡ trong trái tim người,

"Tỳ vết" này, cứ để tôi ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co