Triển Thừa ⋆ Lữ khách (Completed)
Lữ khách
Hiên Thừa thường nghĩ về Triển Hiên theo cách rất lạ.
Không phải nghĩ về anh như một người cụ thể đang đứng trước mặt mình, mà như một tập hợp những mảnh ghép đối lập không bao giờ chịu đứng yên. Càng ở gần, cậu càng nhận ra Triển Hiên không phải kiểu người có thể nắm bắt bằng vài định nghĩa đơn giản. Anh giống một con đường dài, có đoạn thẳng dễ đi, có khúc quanh bất ngờ, có lúc mở ra bầu trời, cũng có lúc chìm sâu trong sương mù.
Triển Hiên có thể rất ồn ào. Trong những khoảnh khắc ấy, anh sống động, có sức hút kỳ lạ, khiến người ta vô thức quay về phía anh. Hiên Thừa đã nhiều lần ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn, cuối cùng không thể ngồi yên được nữa.
Nhưng Triển Hiên, cũng rất yên lặng. Không phải kiểu im lặng gượng gạo, mà là sự im lặng tự nhiên, như thể đó mới là trạng thái nguyên bản của anh. Có những buổi tối, anh ngồi bên cửa sổ, không bật đèn, không làm gì cả. Hiên Thừa từng hỏi anh đang nghĩ gì, Triển Hiên chỉ lắc đầu, nói không nghĩ gì cả, và Hiên Thừa tin điều đó là thật.
Sự đối lập đó khiến cậu bối rối.
Một người có thể vừa thú vị, vừa vui vẻ đến thế, tại sao lại cần nhiều khoảng lặng như vậy? Một người rõ ràng thích những khoảng không rộng, những con đường vắng, những đêm không ánh đèn, tại sao lại chọn một nghề nghiệp buộc mình phải đứng giữa ánh sáng, buộc phải bị nhìn thấy, bị đánh giá, bị bàn tán?
Hiên Thừa không hỏi trực tiếp. Cậu chỉ quan sát.
.
Hiên Thừa đôi khi tự hỏi, rốt cuộc mình bắt đầu yêu thích anh từ lúc nào.
Có lẽ là từ khoảnh khắc rất sớm, một đêm rất xa xôi ở Vô Tích, khi cậu ngồi nghe anh kể về quốc lộ 318. Không có bản đồ mở sẵn trên bàn, không có ảnh chụp minh họa, chỉ là giọng nói trầm thấp, đều đều, thỉnh thoảng dừng lại như để chắc rằng mình không bỏ sót chi tiết nào.
Anh kể về những đoạn đường phủ băng mỏng lúc sáng sớm, về những chiếc xe tải dừng lại ven đèo vì động cơ quá tải, về cảm giác tim thắt lại khi bánh xe trượt nhẹ sang một bên và cả bầu trời nghiêng đi trong chớp mắt.
Triển Hiên không tô đậm hiểm nguy. Nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại khiến Hiên Thừa bị cuốn theo. Cậu nghe và tưởng tượng ra cảnh anh ngồi sau vô lăng, ánh mắt tập trung, bình thản đến mức khiến nỗi sợ cũng trở nên có trật tự.
Hiên Thừa sinh ra và lớn lên ở một thành phố lấp lánh ánh đèn. Màn đêm đối với cậu không phải là im lặng, mà là tiếng xe, là bảng hiệu neon, là ánh sáng phản chiếu từ những tòa nhà kính. Cậu quen với việc có người xung quanh, quen với nhịp sống hối hả, quen cả với việc bị nhìn thấy. Những câu chuyện của anh khiến cậu vẫn bị cuốn đi, như bị kéo ra khỏi chính quỹ đạo quen thuộc của mình.
Khoảng cách đó khiến tim Hiên Thừa đập loạn nhịp. Cậu nhận ra mình không chỉ muốn nghe những câu chuyện ấy. Cậu muốn trở thành một phần trong đó.
Trong đầu Hiên Thừa, những đỉnh núi trắng xóa dần mang hình dáng rất cụ thể: gió lạnh cắt vào da, bầu trời cao đến mức khó tin, và bóng hai người đứng cạnh nhau.
Ước nguyện chinh phục những vùng đất mới của Triển Hiên, vì thế, không còn là kế hoạch của riêng anh.
.
Chuyến đi Nội Mông trở thành một thử thách dịu dàng giữa họ.
Ngày đầu tiên rời thành phố, Hiên Thừa vẫn còn rất hứng khởi. Cậu chụp ảnh mọi thứ, biển báo, trạm dừng, cả ly cà phê nguội trong xe. Triển Hiên thỉnh thoảng nhìn sang, hỏi cậu có mệt không. Khi thành phố lùi dần về phía sau, ánh đèn biến mất, Hiên Thừa mới bắt đầu cảm thấy một khoảng trống lạ lẫm.
Trên đường đi, Triển Hiên có thể nói chuyện không ngừng, về những chuyến đi trước đó, về một quán ăn ven đường anh từng ghé, về một đỉnh núi tuyết anh chưa kịp chinh phục. Giọng anh hòa vào tiếng gió, vào tiếng động cơ, làm quãng đường dài bớt đơn điệu. Hiên Thừa ngồi nghe, vừa quen thuộc vừa say mê, nghĩ rằng mình đang yêu một người không bao giờ khiến thế giới trở nên nhàm chán.
Nhưng mỗi khi xe dừng lại, khi thảo nguyên mở ra mênh mông trước mắt, Triển Hiên lại rất tĩnh lặng.
Anh đứng đó, không nói gì, như đang lắng nghe thứ âm thanh gì đó rất riêng. Ở nơi rộng lớn đến thế, anh lại tồn tại rất vừa vặn, như thể thảo nguyên đã quen với anh từ lâu.
Hiên Thừa từng nghĩ: có lẽ Triển Hiên sinh ra để thuộc về những nơi như vậy.
.
Họ không đi theo hướng dẫn có sẵn, chỉ lái xe chậm rãi, dừng lại ở những nơi không có tên trên bản đồ du lịch. Có một lần, xe họ ghé vào một trạm nghỉ nhỏ, nơi chỉ có vài căn nhà thấp, tường đất vàng, trước cửa treo những dải vải phai màu vì nắng gió.
Một ông lão bản địa ngồi trước hiên, tay cầm bát trà sữa. Thấy họ dừng xe, ông nhìn qua một lúc rồi mỉm cười, ra hiệu mời vào. Ông nói tiếng phổ thông không thật trôi chảy, nhưng đủ để kể rằng ông từng chăn ngựa suốt mấy chục năm, từng đi xa hơn cả những nơi giờ đây khách du lịch vẫn hay chụp ảnh. Khi nhắc đến thảo nguyên, giọng ông chậm lại, như thể đang nói về một người bạn cũ.
Triển Hiên lắng nghe rất chăm chú. Anh hỏi ít, nhưng mỗi câu đều đúng chỗ. Hiên Thừa ngồi bên cạnh, im lặng quan sát, nhận ra cách Triển Hiên trò chuyện với người khác cũng giống như cách anh đối diện với thảo nguyên, tôn trọng, kiên nhẫn, không vội vàng chiếm lấy điều gì.
Trước khi họ rời đi, ông lão nhặt một viên đá nhỏ từ suối nước đưa cho Hiên Thừa. Đá không đẹp, không tròn, nhưng mát lạnh trong lòng bàn tay. Hiên Thừa cảm ơn, Triển Hiên đứng bên cạnh, nhìn cậu rất lâu, như thể đang ghi nhớ một điều quan trọng.
.
Điểm dừng chân tiếp theo của họ là một trạm xăng nhỏ giữa đồng cỏ. Trời rộng đến mức làm Hiên Thừa cảm thấy hơi choáng ngợp. Người đàn ông trông trạm xăng nói rất ít, chỉ chỉ tay về phía xa, bảo cứ chạy thẳng, đừng sợ lạc. "Thảo nguyên không lừa người," ông nói. Hiên Thừa nghe không hiểu hết, nhưng lại thấy câu đó rất giống Triển Hiên, không hứa hẹn, chỉ đặt niềm tin ở phía trước.
Cậu đứng cạnh xe, gió thổi mạnh đến mức áo khoác phồng lên. Trong khoảnh khắc đó, Hiên Thừa chợt nhận ra: ở đây không có gì để che giấu mình. Cậu quay sang nhìn Triển Hiên, anh đứng thoải mái, nói một vài câu với người nọ, như thể đã quen với việc bị gió thổi xuyên qua.
.
Họ dừng lại ở một bãi cỏ rộng, nơi họ gặp một nhóm trẻ con chăn cừu. Đám trẻ tò mò vây quanh chiếc xe, hỏi đủ thứ bằng giọng lơ lớ. Triển Hiên đi về phía mấy đứa trẻ đang chơi trò xếp vòng hoa, cậu thấy anh ngồi xổm xuống, chẳng nghe ra được họ nói gì, chỉ thấy tiếng cười vang rất xa.
Một lát sau, khi Hiên Thừa không chú ý, Triển Hiên lặng lẽ tiến lại gần. Cậu chỉ kịp cảm thấy một cái chạm rất nhẹ trên tóc. Một vòng hoa dại được đặt lên đầu cậu, hơi lệch, mùi cỏ và nắng vương lại rất gần.
Hiên Thừa giật mình:
— "Anh làm gì thế?"
Triển Hiên cười:
— "Không phải anh làm đâu, được người ta tặng đấy."
Hiên Thừa đưa tay sờ lên, hơi vụng về. Cậu nhìn anh vài giây, mắt anh cong cong, như đang cười. Gió thổi qua, làm mấy cánh hoa rung lên khe khẽ.
— "Anh nói với tụi nhỏ đó là người anh rất thích, chúng bảo là em rất đẹp."
Trong khoảnh khắc đó, Hiên Thừa thấy tim mình chao đi.
Một cậu bé chỉ vào máy ảnh của Hiên Thừa, ra hiệu muốn chụp thử. Hiên Thừa đưa máy cho cậu bé, Triển Hiên đứng sang một bên, khoanh tay nhìn, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Bức ảnh cậu bé chụp bị lệch, chân trời nghiêng hẳn, nhưng trong khung hình là thảo nguyên mở rộng và hai người đứng rất gần nhau.
Hiên Thừa giữ lại tấm ảnh đó, không hoàn hảo, nhưng nụ cười của họ trong bức ảnh mang lại một loại cảm xúc rất khác, chưa từng có trước đây.
.
Đêm đầu tiên họ nghỉ tại nhà của người dân bản địa, chẳng đến mức là một chiếc homestay. Chủ nhà là một cặp vợ chồng lớn tuổi, nói tiếng phổ thông chậm rãi. Bữa tối có thịt cừu nướng, bánh mì khô và trà sữa mặn. Hiên Thừa không quen, ăn rất ít. Triển Hiên không nói gì, chỉ lặng lẽ đổi bát trà của mình sang cho cậu.
Chủ nhà nhìn thấy, cười hiền, nói một câu mà Hiên Thừa chỉ hiểu lờ mờ: người đi đường biết nhường nhau thì đường sẽ dài hơn. Tối đó, Hiên Thừa nằm nghe gió thổi qua cửa sổ, nghĩ mãi về câu nói ấy.
Sáng hôm sau, trời mát mẻ, họ đi bộ ra thảo nguyên, Hiên Thừa muốn chụp thêm nhiều ảnh hơn. Trên đường đi, họ gặp một gia đình du mục. Đứa trẻ nhỏ chạy chân trần trên cỏ, cười rất to. Người cha mời họ vào lều uống trà. Trong không gian thấp và ấm đó, Hiên Thừa cảm thấy mình như một vị khách lạc vào câu chuyện của người khác.
Triển Hiên thì ngược lại, anh ngồi rất thoải mái, lắng nghe, hỏi han, như thể những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên thế này vốn là một phần đời sống của anh, anh hòa nhập hoàn hảo, có thể ở bất cứ đâu mà không lạc lõng. Nhưng khi cuộc trò chuyện kết thúc, Triển Hiên ra ngoài trước, đứng một mình, tay mân mê chuỗi bồ đề.
Hiên Thừa bước đến:
— "Anh mệt à?"
Triển Hiên hôn lên khóe môi cậu, lắc đầu:
— "Anh cần yên tĩnh một chút."
Câu nói đó khiến Hiên Thừa suy nghĩ rất lâu.
Có lẽ Triển Hiên không mâu thuẫn. Anh chỉ là người có dung lượng rất lớn. Anh chứa được nhiều trạng thái cùng lúc: náo nhiệt và lặng lẽ, gần gũi và xa cách, gắn bó và tự do. Và có lẽ chính vì thế mà anh luôn khó đoán.
Hiên Thừa yêu điều đó. Và cũng sợ điều đó.
Thi thoảng anh mang lại cho cậu cảm giác cậu không bao giờ có thể chạm vào anh.
.
Khi họ rời đi, người mẹ đưa cho Hiên Thừa hai chiếc vòng tay đan bằng chỉ thô, bảo giữ làm kỷ niệm. Hiên Thừa cầm trong tay, thấy nó thô ráp, không hợp với những bộ quần áo cậu mặc trong thành phố. Nhưng cậu vẫn cất đi, như cất một mảnh đời mà mình không thuộc về.
Bây giờ là giữa mùa hè, thảo nguyên xanh đến mức khiến người ta quên mất khái niệm về ranh giới. Đường chân trời mở ra vô tận, đất trời như hòa làm một. Hiên Thừa nhớ rất rõ cảm giác gió thổi qua tai, mang theo mùi cỏ non và đất ấm. Không khí khô và nhẹ, hít vào là thấy lồng ngực được mở rộng.
Cảm giác vừa tự do vừa lạc lõng.
Ở đây, không có ai biết cậu là ai. Không có ánh đèn, không có vai diễn, không có tên tuổi.
Cậu hỏi Triển Hiên:
— "Anh thích cảm giác này à?"
Triển Hiên gật đầu:
— "Anh cảm thấy rất tự do."
Trời tối rất nhanh, thảo nguyên trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim mình. Bầu trời đầy sao, không bị cắt bởi ánh đèn thành phố. Hiên Thừa ngửa đầu nhìn, cảm giác mình nhỏ bé nhưng không hề cô đơn.
Triển Hiên ngồi bên cạnh, đun nước, ánh lửa phản chiếu trong mắt anh. Họ nói về những chuyến đi chưa kịp thực hiện, về núi tuyết, về những con đường còn ở phía trước.
Càng về đêm, sao nhiều đến mức khiến người ta thấy hơi sợ. Hiên Thừa nằm trong lều, nghe tiếng gió, lòng tràn đầy cảm xúc khó gọi tên. Cậu yêu ánh đèn thành phố, song chẳng muốn đánh mất bầu trời.
Triển Hiên ôm cậu, nói rằng thật tốt khi có thể đến đây cùng nhau.
Cậu nói đó cứ ở trong lòng cậu mãi.
.
Họ trở về mà không mang nhiều đồ lưu niệm.
Chỉ là một viên đá nhỏ.
Hai chiếc vòng tay.
Một cuốn sổ ghi vài dòng ngắn ngủi, toàn những câu không đầu không cuối, tên địa danh, vài con số, một câu nói nghe được dọc đường.
Triển Hiên từng nói:
— "Không cần giữ lại quá nhiều."
Hiên Thừa gật đầu:
— "Em nhớ được mà."
Triển Hiên nhìn cậu, giọng rất nhẹ:
— "Không nhớ cũng không sao cả."
Anh hôn cậu.
— "Cuộc sống là không ngừng tạo ra những ký ức mới mà."
.
Sau này, mỗi khi có một khoảnh khắc hiếm hoi để nghĩ lại, Hiên Thừa nhận ra mình không còn nhớ rõ họ đã dừng lại ở bao nhiêu nơi, cũng không phân biệt nổi đâu là ký ức của thảo nguyên, đâu là cảm giác đứng cạnh Triển Hiên trong khoảng rộng đến mức mọi tiếng ồn đều trở nên thừa thãi. Cậu chỉ nhớ những buổi chiều gió thổi rất mạnh, nhớ bóng anh đứng xa một chút nhưng luôn quay đầu lại nhìn cậu, như một thói quen.
Hiện tại cuốn họ đi quá nhanh. Lịch trình nối tiếp lịch trình, thành phố này chồng lên thành phố khác, ánh đèn bật lên rồi tắt đi, không kịp để lại dấu vết.
Có những ngày Hiên Thừa thức dậy trong một căn phòng xa lạ, nhìn trần nhà trắng toát, chợt nghĩ nếu lúc này mở cửa sổ ra, liệu có còn mùi cỏ và gió của thảo nguyên hay không.
Hết.
Thời gian qua không update wattpad là vì không có vào được app dù thử đủ cách, giờ mình đang dùng app hỗ trợ wattpad nhưng bị giới hạn thời gian dùng nên cũng hơi nản.
Mình vẫn up fic đều đặn ở đây nên có thể ghé xem nhé: https://www.tiktok.com/@ourendlesssummer13010509
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co