CHƯƠNG 6
Lần này thì bụng của Hiên Thừa đến cả quần áo rộng cũng không che nổi nữa rồi. Chỉ cần không mù thì ai cũng thấy rõ mồn một là trong bụng cậu có "đồ". Đường cong ấy nhô cao từ xương mu lên tận trên rốn, khiến chiếc áo thun căng tròn. Cậu đứng trước gương soi ngang soi dọc, đưa tay sờ sờ cứng ngắc, tròn ủng, nhìn nghiêng cứ như nhét một quả dưa hấu nhỏ vào vậy. Eo cậu vẫn gầy, nhìn từ sau lưng vẫn là vóc dáng mảnh khảnh đó, xương bả vai nhô ra. Nhưng quay ra mặt trước thì khác hẳn, cái bụng tròn vo ưỡn ở đó, đối lập với sự mỏng manh của các bộ phận khác, nhìn cứ như một quả chín mọng treo trên một cành cây khẳng khiu.
"Trông có giống đang mang một quả cầu không?" Hiên Thừa chọc chọc bụng mình, quay đầu nhìn Triển Hiên một cái.
Triển Hiên tựa vào khung cửa, khóe môi hiện rõ nụ cười không tài nào giấu nổi: "Giống mang một quả dưa hấu nhỏ hơn."
"Dưa hấu màu xanh mà." Hiên Thừa cúi nhìn bụng mình.
"Thế thì là dưa hấu trắng. Giống quý hiếm, đặc biệt ngọt."
Hiên Thừa lườm anh qua gương, nhưng cái lườm đó chẳng có chút sát thương nào. Triển Hiên bước tới ôm lấy cậu từ phía sau, hai tay đan vào nhau đặt lên bụng cậu, cằm tựa vào vai cậu. Hiên Thừa không tránh, cũng không nói gì, cứ để anh ôm như thế, một lúc sau mới lên tiếng: "Anh đừng có sờ suốt thế được không?"
"Không được."
Hiên Thừa đảo mắt trắng dã.
Ngay cả mông cũng thay đổi. Một ngày nọ khi tắm xong lau người, Hiên Thừa bỗng phát hiện mông mình dường như to hơn trước một vòng. Không phải kiểu to do béo, mà là kiểu tròn trịa, căng đầy từ trong ra ngoài. Cậu đứng trước gương xoay người nhìn, biểu cảm trên mặt cực kỳ phong phú.
"Triển Hiên!" Cậu hét lớn.
Triển Hiên từ thư phòng chạy biến ra, đẩy cửa vào liền thấy Hiên Thừa đang trần trụi đứng trước gương, ngoẹo cổ nhìn mông mình.
"Anh nhìn đi, mông em to ra rồi."
Ánh mắt Triển Hiên rơi vào hai đường cong tròn trịa ấy, anh bước tới đưa tay nặn nhẹ một cái, nghiêm túc gật đầu: "Ừm, to thật."
Hiên Thừa tát bay tay anh ra: "Ai cho anh sờ! Em bảo anh nhìn! Chứ không phải sờ!"
"Nhìn rồi là muốn sờ thôi." Triển Hiên lý sự cùn.
Hiên Thừa tức đến đỏ cả mặt, giật lấy khăn tắm quấn quanh người, dậm chân thật mạnh đi ra ngoài. Nhưng đi được ba bước cậu lại quay lại, véo mạnh vào cánh tay Triển Hiên một cái rồi đỏ mặt chạy biến. Triển Hiên xoa cánh tay bị véo đau, cười như một tên ngốc.
Sự thay đổi của ngực là rõ ràng nhất. Từ tháng thứ năm, ngực Hiên Thừa bắt đầu sưng đau, từ ngực phẳng của đàn ông biến thành hai khối mềm mại hơi nhô lên. Quầng vú ngày càng thẫm màu, diện tích cũng lớn hơn hẳn một vòng. Núi đôi cũng to ra, đôi khi mặc áo thun mỏng còn thấy rõ hai điểm nhô lên nhỏ xíu, vì thế Hiên Thừa bắt đầu chuyển sang mặc áo sẫm màu và vải dày hơn.
Một đêm nọ nằm trên giường, cậu tự chạm vào mình và bị xúc cảm đó làm cho giật mình. Không phải đau, mà là lạ lẫm hai khối thịt đó không còn là lớp thịt mỏng dính sát xương ngực nữa, mà trở nên mềm mại, đầy đặn và có độ đàn hồi. Cậu bỏ tay ra, kéo tay Triển Hiên áp lên.
"Anh sờ đi."
Lòng bàn tay Triển Hiên cảm nhận được sự mềm mại ấy khiến anh ngẩn người. Ngón cái anh khẽ lướt qua quầng vú, cảm nhận điểm nhô nhỏ xíu ấy hơi cứng lại dưới đầu ngón tay mình. Hơi thở anh nặng nề hơn một nhịp, nhưng nhanh chóng bị anh đè xuống vì thấy mặt Hiên Thừa biến sắc từ kiểu "Nhìn xem anh đã làm gì này" sang "Có phải anh đang lợi dụng em không".
"Bình thường mà." Giọng Triển Hiên hơi khàn, anh hắng giọng thu tay về, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.
Hiên Thừa kéo chăn lên tận cằm, rúc sâu vào trong, giọng nói lí nhí: "Cấm nhìn nữa đấy."
Triển Hiên cười, vỗ vỗ vào cái kén chăn đang nhô lên: "Được, không nhìn."
Ngày thai máy đầu tiên đến vào một buổi chiều bình thường.
Hiên Thừa đang vùi mình trên sofa xem điện thoại, bụng gác trên một chiếc gối nhỏ, tư thế lười biếng. Triển Hiên đang ở trong bếp cắt trái cây. Ánh nắng từ ban công chiếu vào bụng Hiên Thừa, sưởi ấm vùng bụng tròn trịa ấy.
Bỗng nhiên, bụng Hiên Thừa "nảy" lên một cái.
Không phải tiếng ùng ục của đầy hơi, cũng không phải nhu động ruột, mà là "nảy". Giống như có thứ gì đó bên trong búng nhẹ một cái, rất nhanh và nhẹ, va vào thành bụng từ bên trong. Hiên Thừa đờ người ra, kịch bản trong tay rơi xuống đất, hai tay cậu đồng thời ôm lấy bụng, mắt trợn tròn, miệng há hốc như một chú cá bị sóng đánh dạt lên bờ.
Triển Hiên bưng đĩa xoài đã cắt xong đi ra, thấy biểu cảm đó liền khựng lại: "Sao thế em?"
Hiên Thừa không trả lời. Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bụng mình như thể nó sẽ nảy thêm cái nữa. Cậu đợi khoảng năm giây, chẳng thấy động tĩnh gì. Cậu nới lỏng tay, thử dùng đầu ngón tay chọc chọc vào vị trí đó. Không thấy gì. Chọc thêm cái nữa, vẫn không thấy.
Cậu bắt đầu nghi ngờ mình bị ảo giác, vừa định nói "không sao chắc em nghĩ nhiều rồi" thì bên trong bụng lại nảy thêm phát nữa. Lần này rõ ràng hơn hẳn, như một chú cá nhỏ lộn nhào bên trong, đuôi quẹt qua thành tử cung.
Hiên Thừa "oái" lên một tiếng.
Tiếng kêu đó không phải hét thảm, mà là tiếng kêu quái dị thốt ra do giật mình xen lẫn kinh ngạc và vui sướng, vừa ngắn vừa nhọn như con mèo bị dẫm phải đuôi.
Triển Hiên giật mình suýt đánh rơi đĩa xoài. Anh đặt vội lên bàn, bước hai bước tới quỳ trước sofa, nắm chặt vai cậu: "Sao vậy? Đau chỗ nào à?"
Hiên Thừa chộp lấy tay Triển Hiên, ấn mạnh vào bụng mình chỗ vừa nảy. Tay cậu run rẩy vì kích động.
"Con động rồi. Triển Hiên, con động rồi. Con vừa đá em đấy."
Lòng bàn tay Triển Hiên áp lên bụng cậu, ban đầu chẳng thấy gì. Anh đợi khoảng ba giây, vừa định nói gì đó thì dưới lòng bàn tay bỗng truyền đến một xúc cảm cực kỳ yếu ớt, như có ai đó từ bên trong búng nhẹ một cái. Không phải đá, mà là một sự chạm vào đầy thử thăm dò, nhẹ và mềm, nhưng chắc chắn là có thật.
Triển Hiên chết lặng. Mắt anh mở to, môi mấp máy, yết hầu lăn lộn: "... Con động rồi..."
Hai người nhìn nhau một giây, rồi cùng bật cười, cái kiểu cười không dứt được từ tận đáy lòng. Hiên Thừa cười đến mức nghiêng ngả, tay che bụng nhưng lại sợ cười mạnh quá sẽ làm động đến bé con, nên lại bỏ tay xuống, thu người trên sofa cười đến chảy nước mắt. Triển Hiên cười đến mức gục đầu lên thành sofa, vai run bần bật.
Họ cười rất lâu, lâu đến mức đá trong đĩa xoài tan thành nước hết cả. Cười đến mức bụng Hiên Thừa hơi mỏi, cậu đấm Triển Hiên một cái, giọng còn mang theo tiếng nấc vì cười: "Anh đừng cười nữa, em mỏi bụng quá."
Triển Hiên ngẩng đầu, mặt anh đỏ ửng vì cười nhiều, khóe mắt còn vương giọt lệ không biết là do cười hay do xúc động. Anh nhìn Hiên Thừa, bỗng kéo cậu vào lòng ôm chặt.
"Hiên Thừa." Triển Hiên gọi khẽ.
Hiên Thừa tựa cằm lên vai anh, một lúc sau mới từ từ đưa tay lên nắm lấy vạt áo sau lưng anh, không chặt nhưng cũng không buông. "Ừm, em đây."
"Cảm ơn em đã giữ con lại."
Hiên Thừa không trả lời. Cậu vùi mặt sâu hơn, ngón tay chọc nhẹ vào lưng anh mấy cái.
Niềm vui thai máy chỉ kéo dài chưa đầy ba ngày. Sau đó, nó biến thành: "Con có thể nhẹ tay chút không hả?"
Cái sinh linh nhỏ bé ấy dường như phát hiện mình đã có không gian hoạt động, bắt đầu lăn lộn, đá chân, vươn vai vô tội vạ bên trong. Đôi khi là những cái chạm nhẹ khiến lòng Hiên Thừa mềm nhũn; nhưng đôi khi là một cú đá trời giáng vào bàng quang khiến cậu "suýt" một tiếng bật dậy, ôm bụng khom lưng; lại có lúc là những cú xoay người nặng nề khiến cậu khó chịu đến mức muốn lôi cái nhóc con đó ra đánh cho một trận.
Một đêm nọ, nhóc con cứ động mãi không ngừng. Hiên Thừa nằm trên sofa, bụng cứ như gắn lò xo, lúc thì bên trái lồi lên, lúc thì bên phải nhô ra. Hiên Thừa chịu không nổi, đấm một phát vào tay Triển Hiên ngồi cạnh.
"Tại anh hết! Con cứ động suốt làm em khó chịu chết đi được!"
Triển Hiên xoa cánh tay bị đấm, xấn tới vén áo cậu lên lộ ra cái bụng đang "động đất". Anh áp tay lên xoa nhẹ nhàng.
"Ngoan nào, mẹ không khỏe rồi, con yên lặng chút đi." Triển Hiên cúi xuống, môi chạm sát vào bụng cậu, nói tiếp: "Con mà còn động nữa là lúc ra đời sẽ bị đánh mông đấy nhé."
Hiên Thừa phì cười: "Anh đe dọa một đứa trẻ chưa ra đời, có biết xấu hổ không hả?"
"Có tác dụng là được."
Chẳng biết là do tay anh xoa hay do giọng nói của anh có tác dụng mà nhóc con thật sự yên lặng lại. Hiên Thừa thở hắt ra một hơi, dựa vào thành sofa nửa nhắm mắt.
"Mệt chết em rồi. Có khi nào nó bị tăng động không?"
"Chắc là giống em đấy."
Hiên Thừa trợn một mắt nhìn anh: "Em tăng động bao giờ?"
"Lúc ở phim trường đợi cảnh em có bao giờ ngồi yên đâu, cứ chạy quanh suốt."
"Đấy gọi là tràn đầy năng lượng."
"Thế thì con cũng là tràn đầy năng lượng thôi."
Hiên Thừa cứng họng. Cậu gác chân lên đùi Triển Hiên. Anh nhìn bàn chân ấy cổ chân đã hơi sưng hơn trước. Anh nâng chân cậu lên, dùng ngón cái massage từ gót chân lên gan bàn chân một cách chậm rãi và dùng lực. Hiên Thừa được xoa bóp dễ chịu, phát ra tiếng hừ hừ thỏa mãn, lún sâu vào sofa.
"Triển Hiên. Mai em muốn ăn dâu tây."
"Được."
"Phải ngọt cơ."
"Được."
"Quả không ngọt thì anh ăn."
"Được luôn."
Đến tháng thứ sáu, lưng bắt đầu đau. Tử cung lớn dần khiến trọng tâm đổ về phía trước, để không bị ngã, Hiên Thừa buộc phải ngả người ra sau, đi đứng lạch bạch như một chú chim cánh cụt nhỏ. Triển Hiên nhìn bóng lưng cậu mà khóe môi không bao giờ hạ xuống được.
Một đêm nọ khi đứng dậy từ sofa, lưng Hiên Thừa bỗng đau nhói một cái, cậu "A" lên một tiếng, tay chống thắt lưng đứng khựng lại. Triển Hiên từ bếp lao ra, hai tay lập tức đỡ lấy lưng cậu, dùng ngón cái ấn vào huyệt vị xoa bóp.
"Ở đây phải không?"
Hiên Thừa cắn môi gật đầu, dựa hẳn vào người Triển Hiên. Cái bụng tròn trịa ép sát vào bụng anh, cảm giác ấm áp và căng đầy truyền qua lớp áo.
Chân cũng bắt đầu phù. Lần đầu phát hiện chân mình múp míp ra trong phòng tắm, Hiên Thừa hét to: "Triển Hiên! Chân em sưng rồi!"
Triển Hiên chạy tới quỳ xuống, nâng bàn chân ướt át lên kiểm tra: "Do tuần hoàn máu không tốt thôi. Từ mai tối nào anh cũng bóp chân cho em, lúc ngủ kê thêm gối dưới chân nhé."
Hiên Thừa nhìn dáng vẻ chuyên tâm bóp chân cho mình của anh, cậu xoa đầu anh: "Triển Hiên."
"Ơi."
"Anh đối xử với em tốt thế này, có phải vì trong bụng em có con của anh không?"
Tay Triển Hiên khựng lại. Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói từng chữ: "Không phải vì con. Mà là vì em."
Hiên Thừa ngẩn người, mi mắt run rẩy rồi quay mặt đi chỗ khác: "Ồ." Nhưng ngón chân cậu lại khẽ cuộn lại trong lòng bàn tay anh đầy vẻ xúc động.
Hiên Thừa cảm thấy mình ngày càng khó kiểm soát cảm xúc. Chẳng vì chuyện gì cả, nhưng ngồi im một chỗ cậu cũng thấy ngực như bị nghẹn, khó thở. Cậu muốn mẹ. Cái ý nghĩ này hiện lên khiến cậu ngỡ ngàng. Cậu không dám để mẹ thấy mình thế này bụng to vượt mặt, mắt đỏ hoe, cả người co rụt lại như mèo mắc mưa. Mẹ mà thấy chắc chắn sẽ xót xa nói: "Sao con lại để mình thành ra thế này". Cậu không chịu nổi cảnh đó nên luôn kìm nén, không bao giờ nói trong điện thoại.
Nhưng hôm nay không nhịn nổi nữa.
Triển Hiên ra khỏi bếp thấy cậu ngồi thu lù trên sofa, vai run bần bật. Anh lại gần mới thấy cậu đang khóc, nước mắt rơi lã chã xuống bụng. Triển Hiên chẳng hỏi "sao thế", anh biết hỏi cũng bằng thừa. Anh ngồi xuống ôm cậu vào lòng, hôn lên trán, lên mắt cậu để lau đi những giọt lệ mặn chát.
"Không sao đâu, có anh đây rồi."
Hiên Thừa cứ thế khóc không ngừng. Triển Hiên dỗ dành đủ kiểu: "Ngoan, đừng khóc nữa sưng hết mắt bây giờ", "Nhóc con sinh ra anh đưa em đi du lịch nhé, muốn đi đâu cũng được". Hiên Thừa vẫn khóc, khóc đến mềm nhũn cả người.
Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc: "Triển Hiên, em nhớ mẹ..."
Tim Triển Hiên như bị ai bóp nghẹn. Một đứa trẻ được nâng niu từ nhỏ như cậu, ở bên anh đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Lần đầu mang thai một mình gồng gánh rồi sảy thai đầy máu, lần này thì nghén, đầy hơi, đau lưng, phù chân, suy sụp tinh thần... Cậu chưa bao giờ than vãn "em nhớ mẹ", vì nói ra nghĩa là thừa nhận mình đang chịu uất ức, đang quá tải. Hôm nay cậu nói ra, nghĩa là cậu thật sự không trụ vững được nữa rồi.
Triển Hiên ôm cậu thật chặt, hôn lên tóc cậu, giọng nghẹn ngào: "Xin lỗi em, Hiên Thừa."
Anh không nói những lời hoa mỹ, chỉ nói "xin lỗi" vì anh thật sự cảm thấy có lỗi. Nhóc con trong bụng cũng như biết mẹ đang mệt nên cũng im lặng không đạp nữa.
Đêm đó, Hiên Thừa lại gặp ác mộng về đứa con đã mất. Cậu bật dậy khóc nức nở, kể về giấc mơ đầy máu và đứa bé bỏ đi. Triển Hiên ôm chặt lấy cậu, nước mắt anh cũng rơi xuống tóc cậu: "Đứa bé đó thấy ba nó khốn nạn quá nên không nỡ để mẹ chịu khổ một mình, nên con mới đi. Nhưng giờ ba biết sai rồi, ba rất yêu mẹ, nên con lại quay về rồi này. Con cho ba một cơ hội, cũng là cho chính con một cơ hội."
Bàn tay anh đặt lên bụng cậu, và bỗng nhiên nhóc con bên trong chạm nhẹ một cái vào lòng bàn tay anh như hưởng ứng. Hiên Thừa nín khóc, hai người đan tay nhau đặt lên mầm sống nhỏ bé ấy. "Anh đừng đi nhé." - "Không đi. Không đi đâu cả. Ở ngay đây, bên cạnh hai mẹ con."
Đến những tuần cuối, Hiên Thừa mệt mỏi đến mức rệu rã. Cậu ngủ suốt ngày, đi đứng lạch bạch như chim cánh cụt. Ăn không ngon vì tử cung chèn ép dạ dày, cứ ăn là muốn nôn. Triển Hiên phải đổi đủ món, băm nhỏ thức ăn nhưng cậu vẫn lắc đầu bất lực: "Em thật sự ăn không vào mà."
Đến tuần thứ 34, vào một buổi sáng sớm, Hiên Thừa bị đánh thức bởi một cơn đau chưa từng có. Cơn đau như dao cắt từ thắt lưng truyền đến bụng dưới, kéo trì xuống. Bụng cậu cứng như đá, cứng hơn hẳn những lần thai máy bình thường.
"Triển Hiên..." giọng cậu run rẩy.
Triển Hiên lập tức tỉnh giấc, thấy mặt Hiên Thừa trắng bệch như giấy. Anh nhận ra ngay: đây không phải gò giả, mà là cơn co thật sự. Mới có 34 tuần! Anh vội vã đưa cậu đến bệnh viện.
Trên đường đi, Hiên Thừa đau đến không nói nên lời, tay bấu chặt vào áo anh đến trắng bệch. Đến bệnh viện, y tá thông báo "cổ tử cung đã mở rồi". Hiên Thừa sợ hãi, người run cầm cập vì lạnh và đau.
Anh trai Lưu Hằng chạy đến, thấy cậu em trai vốn ngang bướng của mình giờ đây xanh xao, mồ hôi nhễ nhại treo người lên vai Triển Hiên, Lưu Hằng bật khóc nức nở. Hiên Thừa định cười bảo "em không sao" nhưng cơn đau lại xé nát nụ cười đó.
Lúc vào phòng sinh, y tá bảo người nhà ở ngoài, nhưng Lưu Hằng gắt lên: "Nó phải vào! Nó phải ở cạnh em tôi!". Triển Hiên chẳng đợi y tá trả lời, anh xông vào nắm lấy bàn tay đang chới với của Hiên Thừa.
"Anh đây, anh ở đây với em."
Trận chiến trong phòng sinh kéo dài đầy đau đớn. Hiên Thừa cắn nát cả môi, mồ hôi và nước mắt lẫn lộn. Triển Hiên cho cậu cắn vào gạc, cùng cậu tập thở theo nhịp. "Em không sinh nữa đâu... Triển Hiên ơi đau quá..." - "Ngoan, sinh nốt lần này thôi, sau này không sinh nữa. Con cũng đang cố gắng, em nghe thấy không?"
Và rồi, một tiếng khóc như mèo kêu vang lên.
Hiên Thừa kiệt sức nằm trên bàn sinh, nước mắt tuôn như mưa. Triển Hiên không thèm nhìn con, anh gục đầu vào tay cậu mà khóc: "Con đến rồi, Hiên Thừa ơi, con đến rồi."
Y tá đặt nhóc con đỏ hỏn, nhăn nheo lên ngực Hiên Thừa. Cậu đờ người ra nhìn sinh linh bé nhỏ chưa bằng nắm tay mình, không dám cử động vì sợ làm đau con. Triển Hiên đưa ngón tay run rẩy chạm vào mặt bé, nhóc con liền rúc rúc vào tay ba nó rồi im lặng.
Ba bàn tay: lớn, vừa và nhỏ lồng vào nhau như búp bê Nga.
Hiên Thừa nhắm mắt, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười hạnh phúc nhất trần đời. Cậu thì thào: "Triển Hiên... con xấu quá."
Triển Hiên vừa khóc vừa cười: "Không xấu, đẹp lắm, giống em mà."
Trời đã sáng hẳn. Một gia đình ba người bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co