15.
Triển Trí Vĩ, em có thể hôn anh không?
CHƯƠNG 15
.
Triển Trí Vĩ nghe hơi thở đều đều phả bên tai, biết cậu đã ngủ quên rồi.
Hắn thả nhẹ bước chân, phân vân không biết nên đưa Lưu Tranh về nơi nào.
Nhà hắn cách đây khá xa nên phải lái xe máy về, giờ này cũng không còn xe buýt để vào nội thành tìm khách sạn cho Lưu Tranh nữa.
Sau một hồi suy tính, hắn cõng cậu quay ngược lại nhà máy với ý định đăng kí một suất ngủ lại tại phòng nghỉ của xí nghiệp. Hắn xin chìa khoá phòng nghỉ từ chỗ bảo vệ, dựa vào quen biết mà hẹn đưa người vào phòng rồi sẽ quay lại điền bảng đăng ký sau.
Phòng nghỉ cho cán bộ công nhân viên nhỏ như hộp diêm, chỉ để vừa một chiếc giường và lối đi khá hẹp.
Triển Trí Vĩ thả cậu lên giường, Lưu Tranh sức cùng lực kiệt vẫn đang trong cơn say ngủ, hắn đắp chăn cho cậu rồi mới khép cửa rời đi.
Điền xong bảng đăng ký rồi hắn vẫn không yên tâm, muốn quay lại nhìn cậu một chút.
Cửa vừa mở đã thấy Lưu Tranh ngồi thẫn thờ trên giường, viền mắt đỏ hoe.
Triển Trí Vĩ đi đến bên cạnh giường, vạt áo bị Lưu Tranh kéo lại gần, cậu dụi mặt vào ngực hắn, nghe mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc tràn vào phổi, mới thôi không bất an nữa.
Lồng ngực hắn bị cái đầu nho nhỏ cọ cho ngứa ngáy. Gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của Lưu Tranh ửng hồng, viền mắt ướt át, cổ họng rên rỉ khe khẽ.
Triển Trí Vĩ thở một hơi nặng nề, đẩy cậu ra.
Lưu Tranh vẫn cố chen lại vào lòng hắn.
"Em phát tình sao? Thiếu đụ à?" Triển Trí Vĩ độc miệng chất vấn.
Lưu Tranh không chấp hắn, nhỏ giọng nài nỉ.
"Anh đừng giận mà..."
"Tôi không giận, Lưu Tranh. Tôi chỉ không muốn ngủ với em nữa."
Triển Trí Vĩ gỡ hai tay cậu ra khỏi người mình, chân mày hắn nhíu lại, đưa tay nắm lấy cằm Lưu Tranh nâng lên.
"Bằng gương mặt này của em thôi, muốn hàng loại nào chẳng có. Sao phải thiệt thòi bản thân chạy đến chỗ này?"
Lưu Tranh quỳ trên giường, ôm chặt Triển Trí Vĩ, úp mặt vào vai hắn, rấm rứt khóc.
"Anh đừng giận nữa mà... anh đừng giận nữa..."
Triển Trí Vĩ chưa từng được ôm như thế này, trừ lúc làm tình ra, Lưu Tranh chưa từng chủ động ôm ấp hắn thế này.
Tim đau mà lòng cũng đau.
Hắn giang hai tay ôm lại Lưu Tranh, ở trên lưng vuốt ve nhè nhẹ dỗ cho cậu nín khóc.
Triển Trí Vĩ vói tay vào áo Lưu Tranh, đẩy cậu xuống giường.
Gương mặt hắn vặn vẹo, bày ra bộ mặt khó coi vô cùng.
Nơi này không phải là nơi thích hợp để giải toả dục vọng. Nhưng cậu đã cất công đến đây thì Triển Trí Vĩ sẽ sẵn lòng giúp cậu.
Suốt cả quá trình Lưu Tranh chống cự không ngừng, nhưng sức cậu không so được với hắn, cậu bị ghì chặt xuống giường, khóc rấm rứt bắn ra trong miệng Triển Trí Vĩ.
Họ không làm thêm bước nào nữa, bước cuối cùng cũng không có, quần áo cũng không cởi ra.
Lưu Tranh chưa bao giờ thấy mình nhục nhã như thế này, chẳng biết phải làm gì mới đúng.
Lúc Triển Trí Vĩ sắp rời đi cậu lại ôm chặt lấy eo hắn khóc lớn. Giống như một đứa trẻ đi lạc giữa đường, ôm lấy người đầu tiên tìm thấy nó, oan ức tủi thân mà khóc.
Triển Trí Vĩ không thể rời đi, cũng không thể dỗ được cậu. Cỗ tức giận từ sâu trong lòng trào lên, hất mạnh tay cậu ra.
"Em có thôi đi không? Còn muốn cái gì nữa? Cả cái Bắc Kinh rộng như vậy mà không kiếm nổi một cái dương vật nào khác ngoài tôi à? Em mở to mắt mà nhìn thử xem đây là nơi nào? Là nơi có thể đè nhau ra làm tình hả?"
Lưu Tranh ngỡ ngàng nhìn hắn, không nói nổi một lời, qua đôi mắt của Triển Trí Vĩ lại thành là cậu nhu cầu không giải toả được nên sinh ra bất mãn.
Hắn bẽ bàng trầm giọng.
"Em tệ quá Lưu Tranh. Em thật sự rất tệ. Tôi đúng là mù rồi mới đi thích em..."
Triển Trí Vĩ quay lưng dứt khoác muốn rời đi, vừa lúc Lưu Tranh níu lấy hắn, vì lực kéo khá mạnh mà cậu rơi thẳng từ trên giường xuống, té trên lối đi chật hẹp, đầu va vào tường rươm rướm máu.
Triển Trí Vĩ bị cảnh đó dọa cho hết hồn.
Hắn cúi xuống vội vã đỡ cậu lên, thấy giữa trán cậu có một vết trầy to cỡ đồng xu, tróc cả da.
Lưu Tranh choáng váng, ánh mắt mất hẳn tiêu cự, mà bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo hắn không buông.
Cậu biết lần này nếu thả tay ra, Triển Trí Vĩ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Lưu Tranh không có quyết tâm gì để chốt hạ.
Cả cuộc đời mình đây là lần đầu tiên cậu không biết ngày mai sẽ thế nào.
Chỉ duy nhất một tấm vé lên tàu, đến Thành Đô, trong tay chẳng mang theo một thứ gì.
Công việc, gia đình, tương lai, của cải, tất cả mọi kế hoạch đều bị vất bỏ lại sau lưng.
Thứ duy nhất còn nhận thức có lẽ là đôi chân này, ngăn không được nó muốn chạy đến bên cạnh Triển Trí Vĩ.
"Em mệt quá..." Lưu Tranh thầm thì.
Hai mươi ba năm cuộc đời, từ lúc bắt đầu biết nhận thức đã cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi ngày đều vô vị trôi đi.
Cho đến khi gặp Triển Trí Vĩ cuộc sống của cậu mới có thêm một chút màu sắc khác.
Cậu luyến tiếc hắn vô cùng.
Không muốn cứ như vậy vĩnh viễn không thể gặp lại nhau.
Lưu Tranh không biết như thế này có thể gọi là tình yêu không? Cậu chưa từng nhìn thấy tình yêu có hình dạng như thế nào.
Cha mẹ không yêu nhau, có thể họ cũng không yêu cậu.
Không ai dạy cậu yêu một người có cảm giác gì.
Nếu cho rằng ước muốn ở cạnh một người nào đó được gọi là yêu.
Vậy nói cậu yêu Triển Trí Vĩ cũng được.
Cậu chỉ muốn ở bên cạnh hắn mà thôi.
"Triển Trí Vĩ, em có thể hôn anh không?"
---o0o---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co