[ Triển Thừa ] [ NC21+ ] 𝘼𝙢𝙖𝙣𝙩𝙚
1
Sau cuộc thi căng thẳng cuối cùng năm 3 của Lưu Hiên Thừa thì Triển Thừa và nhóm bạn chung của cả hai quyết định đi Vô Tích du lịch xả stress cho em. Ba mẹ cho phép cùng anh đi du lịch rồi, cả bọn tha hồ mà quậy tung lên.
Ngồi trên xe, Lưu Hiên Thừa sau khi ăn xong ổ bánh kem nhỏ được Triển Hiên chuẩn bị, cậu uống sữa mà anh đưa đến, ngã đầu vào vai anh ợ hơi một tiếng rồi cười hì hì cọ cọ mặt vào ngực áo anh ngượng ngùng.
Triển Hiên yêu chết cái dáng vẻ đáng yêu của em, không kiềm được cúi xuống hôn lên má gầy nhẵn nhụi mịn màng vì tập trung ôn thi mà quên ăn quên ngủ.
" Gầy đi nhiều rồi."
Anh đau lòng dùng ngón tay cái miết nhẹ trên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo. Lưu Hiên Thừa ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, hai mắt hơi cong cong ý cười.
" Nhưng đổi lại là kết quả thi của em rất tốt mà, có anh bên cạnh em, em tin em sẽ mau chống đầy đặn trở lại thôi ạ. "
Nói xong còn nịnh nọt rướn người hôn lên cằm của nam nhân lớn hơn kia. Thấy anh thôi không cau mày nữa cậu mới yên tâm ngã vào lòng anh nhắm mắt.
" Chỉ giỏi nịnh anh thôi. Được rồi! Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, đến nơi anh gọi em dậy. "
Lưu Hiên Thừa gật gật đầu ngoan ngoãn thả hết trọng lượng cơ thể tựa vào Triển Hiên an tâm chỉnh cho mình tư thế thoải mái nhất mà ngủ.
Xe thắng lại trước một căng villa lớn có đầy đủ hồ bơi và sân vườn rộng rải. Triển Hiên nhìn bạn nhỏ trong lòng ngoan ngoãn ngủ quên trời quên đất sau bao nhiêu ngày thức khuya dậy sớm ôn thi thì cũng không nỡ gọi cậu dậy.
Đợi cho mọi người trên xe lần lượt di chuyển xuống trước anh mới chậm rãi cẩn thận bế ngang cậu lên ôm gọn vào lòng nhẹ nhàng tránh bạn nhỏ tỉnh giấc.
Ra hiệu nhỏ giọng nhờ hội bạn thân của Lưu Hiên Thừa giúp mình kéo hành lý. Anh nhanh nhẹn chọn một căn phòng trống sau đó bế cậu vào trong.
" Triển Hiên ca ca, bọn em để hành lý của hai người ở góc này nhé ạ. "
Thiên Thiên ( tôi tự nghĩ ra ) nhẹ nhàng để gọn hành lý của cả hai trước tủ quần áo sau đó nhận được cái gật đầu và khẩu hình cảm ơn của anh thì đảo mắt trộm nhìn thằng bạn của mình thường ngày tỏ vẻ ngầu lòi bao nhiêu bây giờ đang cuộn tròn trong lòng người lớn hơn 7 tuổi ngủ ngoan như một đứa trẻ.
Sau chuyến đi dài ngồi ì trên xe, ai cũng mệt mỏi nhanh chóng sắp xếp gọn gàng mọi thứ rồi chia nhau về phòng nghỉ ngơi.
Khi Lưu Hiên Thừa tỉnh giấc thì bên ngoài mọi người đang vui vẻ cười nói rôm rả. Cậu vệ sinh cá nhân sau đó bước đến tủ quần áo đã được Triển Hiên sắp xếp treo đồ vào trong chọn đại một bộ để thay.
Mọi người nhìn thấy Lưu Hiên Thừa bước ra từ phòng ngủ thì gọi cậu đến gần. Đưa cho cậu một cốc nước.
" Tỉnh rồi sao? Bọn này còn tưởng cậu định ngủ thẳng đến ngày mai đấy. "
Lưu Hiên Thừa ngượng ngùng cười lộ ra đầu lưỡi nho nhỏ đỏ hồng đáng yêu. Cô bạn thân của Lưu Hiên Thừa nhịn không nổi bổ nhào đến véo má của cậu.
" Cái đồ em bé đáng yêu này, chị đây cưng chết cậu rồi "
Lưu Hiên Thừa giả vờ tức giận trợn to mắt.
" Cậu có thôi xem tôi là em bé không hả? Tôi còn cao hơn cậu một cái đầu rưỡi đấy! "
" Chị đây quan tâm cậu cao bao nhiêu sao? Chị chỉ biết cậu quá đáng yêu, xứng đáng làm cục cưng của bọn chị. Dù sao nhóm mình cũng chỉ có cậu là đáng yêu nhất. "
Lưu Hiên Thừa bất lực lắc đầu nhìn cô bạn thân đang chiếu ánh mắt " đây là con trai ngoan đáng yêu của tôi " dành cho mình. Cậu hỏi mọi người.
" Anh ấy đâu rồi mọi người. "
" Anh nào cơ? Anh chồng cao 1m93 của cậu sao? "
Lưu Hiên Thừa quyết định không nhận ra sự trêu chọc trong câu hỏi của bạn mình. Cậu gật đầu.
Người bạn nói ra câu đó thấy cậu giả vờ thì cũng không so đo mà khai báo.
" Anh ấy đang ở trong bếp. "
Lưu Hiên Thừa không đáp chỉ đứng lên đi thẳng về phía nhà bếp, kéo cánh cửa ngăn cách giữa nhà bếp và phòng khách ra, nhìn thấy bóng lưng của Triển Hiên đang chăm chú làm gì đó thì đi vào tiện tay kéo luôn cửa lại. Ngăn chặn hoàn toàn không gian bếp khỏi nhưng cặp mắt không biết xấu hổ nhìn thẳng theo hóng hớt.
" Anh ơi."
Triển Hiên nghe giọng Lưu Hiên Thừa thì quay lưng lại. Hai tay bận bịu không thể ôm đáp lại cái ôm của cậu chỉ đành vùi mặt vào đầu tóc mềm mại thẳng tắp hôn lên đỉnh đầu.
" Thức rồi sao? "
" Ưm! Anh đang làm gì thế ạ.? "
" Làm bánh kem chanh tráng miệng cho em. "
Lưu Hiên Thừa nhìn đến bánh kem chanh nhỏ sắp hoàn thiện thì vui vẻ không chịu nổi. Nhón chân xinh dẩu môi hôn hôn lên má của Triển Hiên.
" Thưởng cho anh vì đã làm bánh kem nhỏ cho em. "
" Là bổn phận của tôi thừa ngài Tranh Tranh Đại Vương. "
Lưu Hiên Thừa vui vẻ vùi mặt vào ngực anh cười khúc khích. Đợi đến khi cậu ôm đủ rồi anh mới lên tiếng.
" Được rồi, ngồi ở bàn đợi anh một chút, sẽ nhanh chóng làm xong bánh kem cho em. "
Lưu Hiên Thừa ngồi tại bàn ăn chăm chú nhìn bóng lưng bận rộn của Triển Hiên. Lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này đăng lên vòng bạn bè.
Liuxuanchengisme đã cập nhật một tin mới: 🎂 Bánh kem chanh nhỏ của riêng em. Người làm bánh cũng là của em.
Sau bữa tiệc ngoài trời họ quyết định vào nhà chơi trò mạo hiểm hay nói thật. Chơi một lúc lâu thì cũng đến lượt Lưu Hiên Thừa xui xẻo.
"Mạo hiểm hay nói thật?"
Mọi người nhìn chai bia quay vào Lưu Hiên Thừa thì khoái chí. Họ biết đứa bạn mình yêu đương cùng Triển Hiên, nhưng với tinh thần fan cp cuồng nhiệt họ muốn biết nhiều hơn.
"Nói thật."
"Mày với anh ấy phát triển đến đâu rồi?"
Coi kìa nếu ánh mắt là dao gâm thì có lẽ cậu bạn hỏi ra câu này bị ánh mắt của Lưu Hiên Thừa biến thành dép tổ ong.
"Trả lời đi nàoooooo."
Triển Hiên hiểu ý cười tủm tỉm nhìn cậu. Nhìn Lưu Hiên Thừa đang đỏ mặt làm lơ uống bia liên tục, cậu xấu hổ đến tai cũng nóng bừng.
"Em đừng uống nữa."
Triển Hiên chẳng thèm để ý mọi người đang hất mặt nhe răng cười hề hề, đưa tay bắt lấy chai bia sắp bị Lưu Hiên Thừa đưa lên môi.
" Em mới không trả lời câu hỏi này đâu. "
"Cái gì cần làm cũng đã làm hết rồi."
* Phụt * Lưu Hiên Thừa sặc rồi, còn mọi người thì bịt tai la hét sung sướng hài lòng.
Triển Hiên choàng tay ôm eo Lưu Hiên Thừa kéo sát lại mình cho cậu nhìn vào mắt anh.
Lưu Hiên Thừa ngại ngùng úp mặt vào lòng anh, tay đánh khẽ lên vai anh một cái. Người này hôm nay làm sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ?
Triển Hiên thấy em đỏ mặt vùi sâu vào ngực mình gặm cắn thì ôm em vào lòng cười ha hả như điên.
Mọi người được ăn cơm chó đến no nê thoả mãn. Lần lượt kéo nhau về phòng hết bỏ lại bãi chiến trường có gì sáng mai dậy sớm cùng nhau dọn dẹp. Ai cũng say mèm đến đi cũng xiêu vẹo tới lui.
Thế là ai cũng về phòng dành cho mình. Triển Hiên nhìn Lưu Hiên Thừa say hai má ửng hồng trong lòng thì thầm.
" Bé con, anh đưa em về phòng ngủ nhé! "
Lưu Hiên Thừa chữ được chữ không nghe Triển Hiên nói thì gật gù. Trong phòng có một giường ngủ 2mx2m2 và chiếc tủ quần áo to bự. Ban đầu cả bọn dùng gối ruột làm bằng lông ngỗng tự mang theo để đập lên nhau. Lông ngỗng bay tứ tung trong hết sức hỗn loạn. Tiếng cười đùa vang vọng cả căn nhà nên bây giờ chỉ đành nằm tạm bằng gối có sẵn nhưng không kém phần mềm mại.
Nửa đêm đang ngủ bỗng có tiếng động lạ phát ra khiến Lưu Hiên Thừa tỉnh giấc. Khó khăn với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường do cậu đang bị Triển Hiên ôm chặt eo không nhúc nhích nổi. Mở điện thoại lên đã 2h sáng. Buông điện thoại quay sang ôm người yêu thì tiếng động lạ trong đêm từ phòng bên cạnh khiến cậu chú ý.
Là tiếng con gì đó kêu trông lạ lắm, nó cứ ư ử rồi hức hức. Cậu bật dậy định đi kiểm tra xem tiếng đó là gì phát ra từ đâu thì bị Triển Hiên ôm eo ghì xuống. Cậu nhìn anh khó hiểu thì thấy anh đưa tay ra hiểu đừng làm ồn.
"Anh ơi có tiếng gì kì lắm, anh với em đi kiểm tra thử."
Lưu Hiên Thừa ngước nhìn anh nhỏ giọng lí nhí. Triển Hiên bật cười hôn lên trán cậu sau đó kề sát tai thì thầm.
"Là Đằng Đằng đang yêu thương Nhạc Nhạc."
"Là sao ạ? Đằng cẩu tử yêu thương bạn gái của cậu ấy thì liên quan gì ạ? Mà anh nhắc em mới nhớ khi nảy rõ ràng 2 người bọn họ ngủ ở phòng bên cạnh chúng ta đúng không?"
"Ngốc! Chúng nó đang cắn nhau bên phòng bên kia, là loại cắn nhau có thể gia tăng dân số. Em có muốn cùng anh không?"
Rồi xong, một câu nói thành công khiến Tranh Bảo đỏ mặt. Cậu đưa tay nhéo ngực anh một cái. Người này cũng chẳng đứng đắn gì cả.
Tiếng Nhạc Nhạc bên kia ngày một lớn hình như cô bị làm đến sắp mất kiểm soát kìm nén tiếng rên rồi. Âm thanh da thịt chạm nhau cũng bắt đầu phát ra.
Triển Hiên đưa tay gõ mạnh vào bức tường vài tiếng.
Lưu Hiên Thừa nghe Triển Hiên gõ tường thì giật mình chột dạ. Trời ơi người yêu cậu bị khùng hả? Đã nghe lén rồi còn đi nhắc nhở người ta nữa.
Triển Hiên cuối xuống nhìn Lưu Hiên Thừa đang lắc đầu liên tục như cái máy. Trời ơi cậu không muốn bị người khác biết bản thân đang nghe lén đâu mà..
"Được không?"
"Tất nhiên là không, em không muốn bị người khác nghe thấy."
"Phòng chúng ta trước khi đến anh đã tìm hiểu rồi, phòng ngủ chính nên sẽ có cách âm, mình nghe được âm thanh bên ngoài nhưng bên ngoài không thể nghe được bên trong. Em không phải lo, người của anh, giọng rên trong trẻo này anh cũng không muốn bị người khác nghe thấy. Anh muốn xem anh với cậu ta ai làm cho hai người bọn em kêu to hơn. Nhé! Cho anh được không?"
Lưu Hiên Thừa lung lây, nói gì nói nảy giờ bên kia làm cậu cũng rạo rực theo rồi nè. Nhưng người yêu cậu cũng chu đáo thật đó còn chuẩn bị trước cho tình huống này mà chọn phòng cách âm.
" Đ...được! Nhưng em cần vào vệ sinh trước."
Triển Hiên gật đầu nhìn cậu đi vào toilet, anh bước đến chỗ vali lôi ra lọ kem dưỡng ẩm mà Lưu Hiên Thừa hay dùng để sẵn trên tủ đầu giường.
Sau 30 phút cũng đợi được Lưu Hiên Thừa bước ra.
Triển Hiên nghe tiếng bước chân tới gần giường xong liền gấp gáp kéo cậu ngã xuống cuối đầu hôn lên đôi môi mà anh nhớ nhung bao nhiêu tháng nay mơ được chạm vào.
Ừm xúc cảm rất tốt. Tiếng chóp chép phát ra, Triển Hiên nâng niu đưa môi hôn lên trán lên má lên mũi lên đôi mắt to tròn làm anh say đắm sau đó từ từ hôn xuống cổ cậu, dùng răng cắn lên đó một cái thành công khiến Lưu Hiên Thừa phát ra tiếng rên đầu tiên.
"A... đừng cắn mà, đau em."
Triển Hiên đưa lưỡi liếm vào vết cắn sau đó mút một cái thật mạnh thành công tạo ra một vệt đỏ thẩm đặc sắc.
Tay anh mân mê hai đầu nhũ hoa, kích thích nó cương cứng dựng lên sừng sững, đưa môi đến mút mát.
"Em nghĩ xem anh mà mút thêm có khi nào nó ra sữa không?"
"Bại hoại."
Lưu Hiên Thừa đưa tay đánh lên đỉnh đầu anh 1 cái nhẹ.
"Dám đánh anh hả?"
"Á... đừng mà đừng cắn mà, em sai rồi."
Triển Hiên đang mút thì bất ngờ cắn một cái lên hạt đậu nhỏ của cậu khiến cậu đau chết đi được.
Triển Hiên để cậu nằm ngửa trên giường hôn xuống ngực. Mút hai đầu ti đỏ đỏ dùng lưỡi gảy qua gảy lại sau đó đi xuống hôn lên bụng cậu đưa lưỡi liếm vào lỗ rốn khiến cậu nhột bật cười khanh khách.
"Haha đừng mà. Đừng liếm nữa nhột quá."
Anh hôn lên mu bàn tay cậu sau đó lần xuống hôn lên bụng dưới của cậu. Tay cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người cậu xuống hiện ra một tiểu Tranh Bảo hồng hào đáng yêu. Anh đưa tay tuốt lên xuống sau đó ngậm vào miệng là mút say sưa.
"Ưm...ha....cảm giác này cũng lâu quá rồi..."
Sau khi thành công khiến cậu bắn ra lần đầu tiên anh nuốt xuống một nửa còn một nữa đưa lên hôn vào môi cậu truyền cho cậu tinh hoa của chính mình.
Cúi xuống nâng cậu ngồi lên bắt cậu bj cho mình. Hiên Thừa run rẫy khi thấy cái đó của anh người yêu. Đồ sộ quá đi mất gấp 2 của cậu rồi. Cậu sẽ không nói cậu đang thầm ghen tỵ đâu.
"Em không biết."
" Em thật sự không biết hay đã quên?"
" Em quên rồi."
"Cứ làm như những gì anh vừa làm với em."
Lưu Hiên Thừa cuối xuống nâng phân thân của Triển Hiên lên từ từ cho vào miệng. To...to quá cậu cho vào không hết. Vụng về làm như những gì anh làm cho cậu mà cái nhớ cái quên, ai biểu lúc đó lo hưởng thụ quá có biết gì đâu. Nhưng sự vụng về này cũng đủ khiến Triển Hiên bị kích thích.
Lưu Hiên Thừa nuốt nước bọt ực một cái sau đó đưa tay cầm lấy phân thân của Triển Hiên mà tuốt lọng, phun một ít nước bọt lên xoa đều sau đó đưa miệng lại gần mà nhấp nhô. Chiếc lưỡi nhỏ được cậu đưa ra xoáy vào lổ trên đầu của jj Triển Hiên, đưa lưỡi liếm từ gốc đi ra sau đó bất ngờ đưa sâu vào tới cuống họng, hai má cậu bóp lại khiến Triển Hiên bị đánh úp suýt thì ra ngay trong miệng cậu.
"Hư hỏng."
Anh lật cậu nằm xuống lấy một ít lotion dưỡng da khi nãy có để sẵn trên tủ thoa vào tay sau đó từ từ xâm nhập vào bên trong lỗ nhỏ chật hẹp lâu ngày không được động vào chỉ vừa được cậu vệ sinh sạch sẽ.
" Ưm..."
"Thả lỏng chút tay anh bị em kẹp sắp gãy rồi."
Lưu Hiên Thừa đỏ mặt từ từ thả lòng. Đợi cậu thích nghi với dị vật trong người. Triển Hiên từ từ đưa đẩy cổ tay sau đó nhờ dịch từ ruột già chảy ra mà cho thêm 2 ngón nữa vào trong.
" Ưm...chậm...chậm một chút...nhanh quá!"
Lúc Lưu Hiên Thừa chuẩn bị lên đỉnh, phân thân của cậu giật giật rỉ ra một ít chất nhày màu đục.
"Anh ơi...em...anh ơi...hức...chuẩn bị ra."
Triển Hiên đưa tay bịt lấy lổ nhỏ trên đầu jj của cậu không cho cậu ra. Sau đó rút tay thay vào đó cho vào thứ mà theo như Tranh Bảo nghĩ thì nó là khủng long bạo chúa.
"Hức....anh buông tay ra...em..muốn bắn...Á."
"Hừm"
Triển Hiên sau khi vùi sâu vào trong cậu thì thở hắc ra một hơi thỏa mãn. Hông đưa đẩy chầm chậm cho cậu thích nghi trở lại, Tranh Bảo tay chân bủn rủn bám lấy vai rộng trước mặt thở dốc.
Khi nghe tiếng rên của cậu trở nên mềm mại trong trẻo hơn thì thay đổi tốc độ ra vào như một cái máy, liên tục ra vào, rút ra thật xa rồi lại đâm vào lút cán như muốn đem 2 vật tròn tròn kia của mình mà nhét vào trong lổ nhỏ của cậu.
Kéo mông cậu ra mép giường lại tiếp tục nhét vào lổ nhỏ đưa đẩy, 2 vật tròn tròn vì động tác đẩy hông mà đánh bom bóp vào mông cậu tạo ra tiếng bạch bạch vang dội đỏ cả một mảng.
Đưa tay đánh bép lên mông trắng mịn Triển Hiên cuối xuống vừa đưa đẩy vừa hôn dọc theo cánh tay cậu, tay luồn xuống sục lấy tiểu Tranh nhỏ liên tục.
Chết thật khoái cảm từ cả 2 vị trí ập đến như vũ bảo khiến cậu há to miệng rên la không kìm chế. Mặc kệ bên kia cậu chỉ biết cậu quá sung sướng.
"Lỗ nhỏ của em chật quá nó kẹp chặt khiến anh sướng lắm. Nào Tranh Bảo nói một câu làm anh có hứng chơi nát em."
"𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐜𝐤 𝐢𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐞 𝐨𝐮𝐭."
" Chết tiệt."
Đưa tay đánh 1 cái bép lên mông đào xinh xắn sau đó rì chặt eo cậu xuống nệm một đường thẳng tiến đút sâu lút cán, đưa đẩy với tốc độ cậu không thể theo kịp, banh hai chân thon dài ra hôn vào đùi non bên trong, nơi nào môi anh lướt qua đều lưu lại một vết đỏ lựu chói mắt.
"Á..ha..từ từ thôi...anh...em chịu không nổi...hức."
"Đây là cái giá cho sự hư hỏng của em."
Triển Hiên đánh lên mông cậu 2 cái liên tiếp khiến cậu vừa đau vừa sướng. Anh thích nhất là khi nghe tiếng rên vừa đau đớn vừa thoải mái của cậu. Biết sao được anh là S mà. Nhưng anh biết đứa nhỏ nhà mình không thể chịu nổi nên anh sẽ không dùng đến thứ đồ chơi nào. Một mình anh đã đủ khiến đứa nhỏ ngất đi.
Tiếng của cặp đôi bên cạnh phát ra như kích thích thêm cho đôi tình nhân vậy, bằng chứng là Tranh Bảo đang bị anh chơi đến thở không kịp nữa, miệng rên la khàn cả cổ, anh đưa tay lên động tác như đang xiếc lấy cổ cậu phía dưới giã mạnh khiến cả cơ thể cậu nẩy lên xuống liên tục.
"S..sướng quá, 𝐈 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐨𝐜𝐤."
" Tranh Nhi...em...chết tiệt anh thề sẽ chơi nát em hôm nay."
"Daddy...ah...𝐈 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐮𝐦 𝐝𝐞𝐞𝐩 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐦𝐞. Trí Vĩ làm ơn hãy chơi em mạnh nhất có thể."
"𝐘𝐨𝐮'𝐫𝐞 𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐦𝐞 𝐜𝐮𝐦."
"A.... ch...chỗ đó...không được..."
"là chỗ này sao?"
"xin...xin anh...đừng"
Anh như tìm thấy công tắc của cậu, cứ nhắm điểm đó mà đâm liên tục khiến hai chân cậu run rẫy quắp lấy hông anh, các khớp ngón chân co chặt lại, miệng cậu há to ra lấy hơi để rên la, nước bọt nuốt không kịp thi nhau chảy xuống ga đệm.
Phía dưới dịch trắng đục chảy ra ước cả chiếc gối mà anh kê lưng cho cậu.
Phân thân cậu giật giật vài cái sau đó bắn ra một dòng tinh dịch vàng đục lên bụng.
"Dám bắn mà không đợi anh. Em chết chắc."
Anh lật người cậu thành tư thế doggy vịnh lấy hông cậu đưa đẩy mạnh bạo, tiếng bạch bạch chóp chép gần như át cả tiếng chiếc giường đang kót két. Cậu chịu không nổi tốc độ của anh, trực tiếp buông xuôi mặc kệ anh vẫn còn say sưa ra vào.
Lưu Hiên Thừa cố thẳng người quay ra sau hôn lên môi anh. Triển Hiên lật cậu nằm ngửa giữa giường banh hai chân cậu đâm một cái thật mạnh khiến cậu ưỡn ngực lên cao trợn mắt nhìn trần nhà hét một tiếng. Tốc độ đưa đẩy của anh không có dấu hiệu chậm lại.
Nó quá nhanh khiến đầu óc cậu choáng ván, cậu chồm lên hôn môi anh, chỉ có hôn môi lúc làm tình mới khiến cậu có cảm giác an toàn.
Anh luồn lách chiếc lưỡi kéo lưỡi cậu ra sau đó mút lấy chiếc lưỡi đỏ âu đó. Bận hôn khiến cậu chỉ phát ra được tiếng rên ư ử như mèo con.
Bỗng cậu dứt khỏi nụ hôn nghiêng sang một bên mà rên lớn. Tiếng rên run rẫy nhanh khiến anh biết mình lại lần nữa tìm đúng vị trí rồi. Anh liên tục dập vào nơi đó mà trừu sáp làm cậu chịu không nổi đưa tay đánh lên ngực anh uất ức lắc đầu lia lịa.
Nước mắt sinh lý hai bên chảy dài. Quá sức tưởng tượng của cậu. Cậu trụ không nổi rồi. Vậy mà ban đầu hứa không làm cậu khóc. Nhịn đói lâu ngày thật sự có thể khiến con cáo già kia hoá thành hồ ly tinh đói khát bào mòn thân thể cậu.
Cậu như chú thỏ nhỏ lạc vào hang sói, cuống cuồng chạy khắp nơi nhưng không biết đâu là lối thoát. Bị bao vây chặt chẽ bởi luồng cảm xúc mãnh liệt.
"Hức...chậm..hức...chậm lại..em chịu không nổi nữa...chậm lại đi mà...hức...thương em..tha cho em."
"Em...em muốn ...muốn..."
Cậu ôm ghì chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào vai anh nỉ non yếu ớt xin tha. Khóc cũng khóc đến đỏ cả mắt, rên cũng rên đến khô khốc miệng. Vậy mà anh vẫn không thương xót cho cậu.
"Được bé con cùng nhau nhé!"
Cậu gật đầu liên tục sau đó anh đâm thêm vài cái thật mạnh cả 2 cùng nhau thăng hoa, trước mắt cậu trắng xóa, một dòng nước phun lên bụng anh còn anh thì bắn vào trong cậu.
Sau đi ra bên trong cậu xong anh vẫn để đấy rồi ngã ụp xuống người cậu thở dốc. Dụi vào cổ cậu hít hà hương thơm từ da thịt. Còn cậu thì chấp nhận số phận quá sức chịu đựng ngất đi rồi.
Sau 20phút nghỉ ngơi, anh đứng dậy quấn khăn ngang hông lấy chăn cuộn Lưu Hiên Thừa lại bế cậu đứng lên đi về phía phòng tắm.
Anh bế bé thỏ nhỏ mềm mại trong lòng của mình đi tắm rửa sạch sẽ. Nhịn lâu quá, hôm nay đã dày vò em ấy thê thảm rồi ngày mai phải đặc biệt chăm sóc kĩ cho em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co