[Triển x Thừa] Với em, anh không diễn!
13. Bảo bối
Hiên Thừa nhìn các anh một cái, nét mặt vui tươi lập tức bay đi, em khóc òa lên làm anh lớn anh nhỏ sợ quéo cả người. Hiên Phong thấy em ngồi thụp xuống liền đỡ lấy em, nhóc con này từ bé đến giờ mỗi lần bật khóc, Hiên Phong chỉ cần giơ ra trước mặt em một cây kẹo, chắc chắn Hiên Thừa sẽ nín ngay. Vì muốn dỗ em út nín khóc, việc để sẵn một cây kẹo trong túi áo đã là thói quen từ nhỏ của Hiên Phong, thói quen đó đã được duy trì cho tới tận bây giờ, em út luôn là ngoại lệ của Hiên Phong, đồng thời cũng là ưu tiên của Hiên Triệt.
- Tiểu Long Bao, em nhìn xem anh có gì này.
Hiên Thừa khóc nhỏ lại một chút, ngẩng mặt lên thì thấy Hiên Phong đưa kẹo cho mình, nhưng lần này em chẳng thiết tha gì kẹo nữa, lại cúi gằm mặt xuống khóc to hơn.
Hiên Phong sững sờ trong chốc lát, đây là lần đầu tiên anh bị em út từ chối kẹo, anh nhanh chóng nhận ra nhóc con đang gặp một chuyện không hề nhỏ.
Hiên Triệt ngồi đó chỉ biết dỗ dành Hiên Thừa mà thôi, nhưng thực ra giống như Hiên Phong, anh cũng có cách dỗ em út độc quyền. Mỗi lần em út khóc, sau khi cầm kẹo của anh lớn, liền trèo lên vai của anh nhỏ, Hiên Triệt cứ thế vác nhóc con trên vai rồi đi từ đầu nhà đến cuối nhà, nhưng bây giờ em út đã cao 1m8 rồi, làm sao cho Hiên Thừa trèo lên vai anh nhỏ được nữa.
- Hiên Triệt, vào trong bếp rót cho nhóc con một ly nước.
- Dạ.
Hiên Triệt đứng dậy đi lấy nước cho em, Hiên Phong ở lại hỏi chuyện
- Tiểu Long Bao, em nín đi, nói cho anh biết có chuyện gì?
Hiên Thừa vẫn không trả lời, em khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi luôn, Hiên Triệt vừa mới bưng ly nước từ trong bếp ra thì đã thấy em út nằm gọn trong lòng Hiên Phong rồi.
- Tiểu Long Bao ngủ rồi sao?
- Ừm, em để nước ở đó đi, anh đưa Tiểu Long Bao đi ngủ, chúng ta không đi ăn ngoài như dự tính nữa, gọi đồ ăn về đây đi, chúng ta trông chừng em út.
- Dạ.
Hiên Phong bế Hiên Thừa vào trong phòng ngủ, nhìn nhóc con này khóc đến mức lả cả người đi mà anh giận không tả nổi, chắc chắn là có ai đó đã làm nhóc con buồn rồi. Xem ra cái đai đen Karate đã đến lúc lấy ra sử dụng.
Hiên Thừa vốn không nằm trong kế hoạch sinh con của vợ chồng dì Lưu, họ chỉ định có hai đứa con thôi, nhưng trời xui đất khiến thế nào, sau khi sinh Hiên Phong - Hiên Triệt được ba năm, dì Lưu lại có thai lần nữa, hoàn cảnh gia đình lúc đó vô cùng khó khăn, họ đã đôi lần nghĩ đến chuyện đến bệnh viện để bỏ đi Hiên Thừa. Nhưng những đứa trẻ lên ba, với sự hiểu chuyện đến đáng kinh ngạc, anh lớn Hiên Phong thì ôm chân mẹ gào khóc thảm thiết, không cho mẹ đến bệnh viện bỏ em út, anh nhỏ Hiên Triệt nước mắt ngắn nước mắt dài dang rộng chân tay đứng trước cửa, không cho ba mẹ đến bệnh viện. Vợ chồng dì Lưu xót con, thương hai anh em, thương cả đứa bé trong bụng, bất chấp gia cảnh túng thiếu, nhất quyết giữ lại Hiên Thừa. Sau khi em được sinh ra, liền trở thành bảo bối của Hiên Phong và Hiên Triệt. Có một giai đoạn vợ chồng dì Lưu đi làm ăn xa khá lâu, Hiên Thừa lúc đó còn nhỏ, gần hai năm ba mẹ đi làm nhiều hơn ở nhà, em là do một tay các anh chăm sóc. Bây giờ có người làm Hiên Thừa buồn đến mức suy sụp như thế kia, thử hỏi Hiên Phong, Hiên Triệt có bình tĩnh được không? Tất nhiên là không rồi, động vào bảo bối, chắc chắn không tha.
Hiên Thừa đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, haizz, hôm nay làm gì có lịch quay, à mà thật ra là có đó, nhưng đạo diễn tối hôm qua không biết ăn trúng cái gì, sáng nay mới thức dậy đã bị Tào Tháo rượt đến ba lần rồi, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành nhắn tin thông báo cả đoàn hôm nay được nghỉ, lý do là gì thì chỉ có chị biên kịch mới biết thôi. Biết vì sao không, vì chính bả là người dẫn đạo diễn đi ăn ốc luộc chấm mắm cay, bả ăn ít thì còn không sao, chứ đạo diễn ăn muốn phá sản cái quán nhà người ta luôn, bảo sao bị Tào Tháo rượt.
Nhưng quay lại vấn đề chính, ai lại gọi cho Hiên Thừa giờ này nhỉ, em nhấc điện thoại lên, mắt nhắm mắt mở đọc tên người gọi
- Anh... Triển... Hiên... ừm, anh Triển Hiên gọi... ủa?
Đó, Hiên Thừa lại muốn ném điện thoại vào góc tường rồi. Nhưng em nghĩ lại, nếu Triển Hiên đã không yêu em, thì dù em có buồn bã suy sụp đến mức nào, cuối cùng vẫn chỉ có một mình em chịu khổ thôi. Nếu đã như vậy, ngày hôm nay em sẽ nói hết với Triển Hiên luôn, em sẽ không cho phép mình yếu đuối vì hắn nữa, không yêu em thì thôi, em thấy mình cũng đẹp mà, chắc chắn sẽ có người khác phải thích ngược lại em thôi.
Em mở máy lên nghe, thứ đầu tiên dội vào tai em chính là giọng nói ngon ngọt của hắn
- Em! Anh nhớ em điên lên luôn ấy, em ra ngoài cửa đi, anh đang ở trước cửa nhà em này.
- Gì cơ?
Hắn đến nhà em làm cái quái gì vậy, Hiên Thừa nãy giờ mạnh mẽ như thế là vì em nghĩ mọi thứ sẽ được giải quyết qua điện thoại, giờ gặp mặt trực tiếp như vậy, thứ nào chịu nổi.
Nhưng em vẫn mở cửa cho hắn, giây phút em nhìn thấy hắn, mắt em lại mờ hết cả đi, hình như em đang ấm ức lắm rồi, nước mắt không theo lệnh chủ, tự động trực chờ ở mắt luôn.
- Anh đến đây làm gì?
- Tất nhiên là đến chơi với em rồi, cho anh ôm một cái nào.
Triển Hiên theo phản xạ ngả người về phía trước, tay dang ra để ôm em, nhưng Hiên Thừa đã lùi lại một bước làm hắn suýt nữa ngã sấp mặt
- Anh đi về đi.
- Hả? Nhưng anh đến gặp em mà...
- Em đã nói là anh đi về đi, em... hức... em không muốn nhìn thấy anh nữa... anh mau đi về đi...
Hiên Thừa ngồi xuống trước mặt hắn òa khóc nức nở, Triển Hiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Hiên Phong, Hiên Triệt từ trong phòng ngủ phụ xông ra ngoài
- Tiểu Long Bao, em...
Hiên Phong không kịp hỏi, chạy vội đến chỗ em, còn Hiên Triệt lại thấy một thằng cha đứng ngay cửa ra vào, em út của mình lại đang khóc trước mặt hắn, liền cho rằng chính hắn là người đã khiến Hiên Thừa buồn, anh chạy đến túm cổ áo hắn, Triển Hiên càng lúc càng không hiểu chuyện gì, càng không hiểu vì sao Hiên Triệt lại nhìn hắn tức giận đến thế.
- Có phải cậu khiến bảo bối của tôi khóc không?
- Hiên Triệt, bình tĩnh, chúng ta chưa biết rõ câu chuyện như thế nào cả.
- Anh lớn, rõ ràng Tiểu Long Bao đang khóc trước mặt thằng khốn này nè.
- Em ra sofa ngồi đi, cả cậu nữa, vào nhà nói chuyện.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Comment, bình chọn nhiệt tình lên cho tuiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
01:55 - 07.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co