[Triển x Thừa] Với em, anh không diễn!
18. Em sẵn sàng rồi
Triển Hiên cúi đầu 90 độ chào hai người, rồi lẳng lặng xỏ giày đi về, hắn thật sự không muốn mở miệng ra lỡ lời nói câu gì đó. Tất nhiên vì thế nên hắn cũng không dám bảo Hiên Thừa tiễn hắn ra bãi đậu xe, hắn muốn nói chuyện với em nhiều lắm. Có lẽ em đã hiểu được lòng hắn, liền đứng dậy chạy theo:
- Anh, chờ em với, để em tiễn anh.
- Bảo bối mau đi vào trong nhà, chừng nào cậu ta chưa vượt qua bài kiểm tra thì em không được lại gần.
- Anh nhỏ, em lớn rồi, anh giữ em khư khư như thế rồi đến lúc chính anh sẽ ế xưng ế xỉa ra chẳng ma nào thèm ngó đâu.
- Em?
- Anh??? - Hiên Thừa lần đầu tiên trong đời đối đầu trực tiếp với anh nhỏ, mặc dù trong cái nhà này Hiên Phong là người lớn nhất, cũng có uy nhất, nhưng người khó tính nhất lại là Hiên Triệt, thế thì đã sao, Hiên Thừa chả sợ, em biết anh nhỏ sẽ không bao giờ nóng tính đến mức quát vào mặt mình đâu, dù có sống chết thế nào thì em vẫn tự ý thức được rằng mình chính là bảo bối cưng của các anh mà hẹ hẹ hẹ.
Quả nhiên Hiên Triệt liền chùn bước, thôi thì coi như chiều em út vậy, dù sao anh vẫn không tin rằng bài kiểm tra cuối cùng Triển Hiên có thể vượt qua, biết đâu đây lại là cơ hội hiếm hoi để út cưng được đi cùng hắn.
Hiên Thừa sau khi xù lông nhím với anh nhỏ thì liền quay lại lành như cục đất với Triển Hiên
- Anh, mình đi.
- Ừm.
Triển Hiên lấm lét nhìn hai người, đặc biệt là Hiên Triệt, khi không thấy có bất kì dấu hiệu chuẩn bị tấn công nào thì hắn mới cùng em rời đi. Ở trong thang máy, xuống tận bãi gửi xe, Hiên Thừa liên tục hỏi hắn bằng sự kinh ngạc lẫn bất ngờ
- Em không dám tin là anh có thể trả lời đúng 81 câu hỏi luôn đó, sao anh đoán được nhiều vậy? Em đã ngồi tính đi tính lại rồi, tất cả các thông tin em đọc cho anh, đếm đi đếm lại cũng chỉ có khoảng 43 44 cái, dù có trúng tủ hết thì anh cũng không thể vượt qua bài thi này,
- Anh chỉ suy luận một chút, còn lại là do may mắn thôi.
- Anh suy luận kiểu gì mà hay thế, những câu hỏi đó em có xem qua vài câu, đúng hay sai đều chỉ nằm ở việc anh biết hay không biết thôi, suy luận thế nào được chứ?
Triển Hiên từ từ giải thích cho em cách hắn làm bài, Hiên Thừa thật sự càng nghe càng thấm, sao từ trước đến giờ em lại không biết người yêu của em thông minh như thế này nhỉ.
- Đó, anh chỉ suy luận xíu thôi à.
- Má ơi, anh giỏi thật sự luôn, mà anh biết gì không, lúc đó em còn nghĩ rằng anh sẽ thi trượt, rồi hai anh của em sẽ cấm chúng ta quen nhau, em còn chuẩn bị lên kế hoạch gặp anh lén lút rồi cơ, em thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ đặt hai cái vé máy bay cho các anh của em về trường ngay lập tức, giờ nghĩ lại em thấy mình cũng tâm cơ thiệt á.
- Em lo xa dữ vậy, chắc ông trời cũng muốn chúng ta ở bên nhau nên anh mới vượt qua bài thi đó.
- Anh đừng có vội mừng, lần này kiểm tra lý thuyết, chắc chắn ngày mai sẽ là bài thi thực hành, em không thể nào mà đoán được anh lớn anh nhỏ sẽ làm gì anh đâu.
- Em yên tâm đi, sẽ không sao đâu, anh làm được mà.
Hiên Thừa thật sự rất lo, em không muốn bị ép chia tay hắn đâu. Triển Hiên như nhìn thấy sự lo lắng của em, hắn liền tĩnh lại một chút, nhìn thẳng vào mắt em, rồi đưa khuôn mặt của mình ghé sát vào.
- Anh...
Triển Hiên muốn đánh dấu chủ quyền ngay bây giờ, tuy là hắn đã lấy đi nụ hôn đầu của em, nhưng đó là lúc hai người đóng phim thôi, hắn muốn một nụ hôn đầu ở ngoài đời thật cơ.
- Anh muốn...
Em đoán được hắn muốn làm gì rồi nha, nhưng lần này em chịu, em cho phép hắn đó.
Thế nhưng điều làm em bất ngờ, là Triển Hiên đổi hướng, hắn quyết định hôn một cái vào má em.
- Bao giờ em sẵn sàng, anh sẽ đánh dấu vào đây nhé.
Hắn cười rồi định quay đi, nhưng em sao có thể bỏ qua giây phút này chứ, làm em hi vọng đến thế, giờ tính bỏ em đi thật hả.
- Em sẵn sàng rồi, hai chúng ta bây giờ đâu phải người dưng.
Triển Hiên còn chưa kịp định thần lại, em đã nhảy lên, choàng tay vào cổ hắn, dành một nụ hôn đầu đời đúng nghĩa cho Triển Hiên. Nhưng mà lần này là em chủ động nên thú thật, nụ hôn có đôi chút vụng về, cơ mà kệ đi, dù sao nó cũng làm cho Triển Hiên sướng rơn cả người rồi.
- Anh phải cố lên nhé, anh không được để nụ hôn này là món quà cuối cùng của em.
Triển Hiên gật đầu, hắn bây giờ đã có thể vì em mà làm tất cả rồi.
- Anh về nhé, ngày mai chúng ta gặp lại.
- Dạ!
***
Hiên Thừa quay trở về phòng, em thật sự muốn đọc hết cái đề thi đó xem trong đề có những câu hỏi gì, hồi nãy mới chỉ lướt qua vài câu thôi, bây giờ mới là lúc để em nhìn rõ bộ mặt thật của các anh mình.
- Đề tận 5 trang, gì mà dài dữ thần, ủa, cái gì đây? Hiên Thừa bị chó cắn vào mông năm bao nhiêu tuổi??? Là ai, là ai đã làm câu hỏi này? ANH LỚN, ANH NHỎ!!! HAI NGƯỜI MAU RA ĐÂY!!!!!!!!
Hai người chuẩn bị đi tắm thì lại phải chạy ra vì em út gọi
- Bảo bối, có chuyện gì vậy?
- Anh... là anh hay anh nhỏ, là ai đã viết câu hỏi em bị chó cắn vào mông??? Sao lại cho anh Triển Hiên đọc được cái này hả? Em... hức... em ghét các anh...
Hiên Thừa xấu hổ đến mức độn thổ luôn, em chạy vào phòng đóng sầm cửa lại, rõ ràng em đã cố nói giảm nói tránh với Triển Hiên là em đi chích ngừa dại, mà câu hỏi lại ghi thẳng thắn đến mức đó, lộ hết cả rồi.
Hiên Phong hoảng sợ chạy về phía cửa phòng em mà đập liên hồi
- Bảo bối, bảo bối ơi, anh lớn xin lỗi mà, câu hỏi đó là anh viết, bảo bối đừng giận anh lớn được không?
- Anh và anh nhỏ mau đi ra ngoài, hức... em không thích hai anh nữa...
- Bảo bối, là anh nhỏ đây, anh không viết câu hỏi đó, sao em cũng giận anh nhỏ vậy?
- Anh còn hỏi em sao... câu hỏi lần duy nhất trong đời em mặc váy là năm bao nhiêu tuổi, không phải anh thì còn ai viết nữa, việc đó chỉ có anh với em biết thôi mà, ngay cả anh lớn em cũng giấu, anh đáng ghét... cả hai anh đều đáng ghét...
Đó đó, Hiên Thừa cứ vậy mà khóc òa lên ở trong phòng làm hai anh mếu máo xin lỗi đến bất lực luôn, em mới hết buồn vì Triển Hiên xong, giờ lại đến lượt hai ông anh báo đời làm em khóc rồi, thế này thì kể cả kẹo mút hay cõng em lên vai cũng không giải quyết được đâu, nói chung là hết cứu.
-----------------------------------------------------
Comment, vote nhiệt tình lên cho tôi nhe!!!
Xin lũi mọi người nha mấy nay tui bận lòi chành huhuhu.
21:52 - 19.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co