[Triển x Thừa] Với em, anh không diễn!
9. Chỉ cần em thích
Một ngày mới bắt đầu, Thừa Thừa đã quen với nhịp sống khi đóng phim rồi, em đã có thể dậy sớm hơn bình thường, dành một chút thời gian ra để ăn sáng thay vì cố ngủ được lúc nào hay lúc đó, rồi vác cái bụng đói meo đến phim trường và chờ sự cứu rỗi từ những chiếc bánh bao của Triển Hiên.
Bằng lái xe thì có đó nhưng lúc nào cũng phải đòi Trịnh Bằng chở đi cho bằng được cơ, biết sao không, Hiên Thừa lười mà Trịnh Bằng thì rảnh, nhóc con này đến cả việc tìm bãi đậu xe cũng lười nốt luôn, nên Trịnh Bằng đành nuốt nước mắt vào trong mà chở em đến phim trường, nhưng cậu cũng không thiệt đâu nha, gần như tối nào cũng được ăn cơm dì Lưu nấu hết, coi như là có qua có lại.
- Nhóc con quay phim cho tốt vào nhé, anh thấy dì Lưu càng ngày càng mong chờ phim của nhóc được công chiếu. Nhất định không được để dì thất vọng.
- Dạ, em nhất định sẽ làm cho mẹ tự hào.
- Được rồi, nhóc vào đi, anh đi về đây, à, còn nữa, anh nhắc lại này, nhóc đừng có tình cảm gì với Triển Hiên, anh ta không phải đối tượng của nhóc đâu.
- Anh này, dặn bao nhiêu lần rồi, em nhớ mà, em cũng đâu thích anh Triển Hiên.
- Vậy thì tốt, nếu có chuyện gì phải báo ngay cho anh biết, đừng lún sâu quá, anh không cứu nổi nhóc đâu.
Hiên Thừa gật đầu cho qua chuyện rồi vẫy tay chào Trịnh Bằng, không hiểu cậu ăn phải cái gì mà sao lúc nào cũng dặn đi dặn lại em chuyện đó. Sau khi Trịnh Bằng lái xe rời đi thì em mới quay vào trong phim trường, vẫn như mọi ngày, trước tiên là chào mọi người, sau đó ngồi xuống đọc lại kịch bản của ngày hôm nay, có gì phải thắc mắc trước khi quay cảnh đó 30 phút, nếu không có gì thắc mắc thì có thể dành ra 30 phút đó để ăn bánh bao của Triển Hiên. Ủa mà khoan, dừng tại đây, cái này thì không giống nha, hôm nay em ăn sáng rồi, với lại chuyện tối hôm qua, nói thật thì sau chuyện đó, em cảm thấy hơi ngại khi tiếp xúc gần với Triển Hiên, hạn chế chạm mặt lại sẽ tốt hơn cho em.
- Thừa Thừa, lại đây, hôm nay bánh bao đặc biệt lắm đó, anh đã nhờ chủ quán thêm nhân vào hai cái bánh này, cho em ăn đã luôn.
Đó, giọng nói đó lại xuất hiện rồi, dù em và hắn là couple chính, nhưng thật sự em không thể bình thường nổi khi đối diện với hắn hôm nay, nghĩ đến cảnh hôm qua hắn nắm tay em đến đỏ rực, rồi ôm em đến mức em không thở nổi, còn gì nữa, lại còn đợi em ở ngoài cửa hai tiếng đồng hồ vì nghe thấy tiếng em khóc, thôi nha thôi nha, đừng làm cho em phải né hắn xa thêm nữa.
- Thừa Thừa! Thừa Thừa! Nghe anh nói không?
Triển Hiên đã đi đến đằng sau lưng của em, hắn gõ vào vai em một cái làm em giật mình quay lại
- Dạ?
- Em sao vậy, anh gọi mãi mà không thấy em trả lời.
- ...
- Em có chuyện gì hả?
"Chuyện gì chứ, chuyện của tôi là anh chứ còn ai, cái đồ đáng ghét, bớt nói chuyện với tôi đi"
- Em... em không, anh gọi em có việc gì thế?
- Đây, bánh bao của em, có thêm nhân thịt bên trong, là anh nhờ chủ quán làm riêng, không có cái nào bằng cái này đâu nhé.
Triển Hiên vì hai cái bánh bao này mà đã phải dậy sớm hơn bình thường, thực ra hai cái bánh này hắn không hề mua, hắn đã nhào bột, làm nhân, hấp rất kì công mới có được hai chiếc bánh bao ngon tuyệt. May mà nhà có đầy đủ nguyên liệu nên hắn chỉ việc làm thôi, chứ hôm trước hắn đứng trước cửa nhà Hiên Thừa đến tận hơn 11 giờ đêm, nếu nhà không có nguyên liệu thì hắn cũng không thể đi mua ngoài. Chính vì hai cái bánh là hắn tự làm, nên thật lòng hắn cũng rất mong chờ phản ứng của em.
- Cảm ơn anh, nhưng hôm nay em ăn sáng rồi, dạ dày em không còn chỗ cho bánh bao nữa.
Như bị dội một gáo nước lạnh, Triển Hiên xịt keo cứng người.
- Sao hôm nay em lại ăn sáng? Anh đã nói em có thể ngủ thỏa thích, đến đây sẽ luôn có bánh bao cho em mà.
- Em xin lỗi vì đã không báo trước cho anh biết, nhưng từ giờ anh không cần phải mang đồ ăn đến cho em nữa đâu. Thời gian qua đã làm phiền anh nhiều rồi ạ.
Không biết đây là gáo nước lạnh thứ mấy trong ngày dành cho Triển Hiên nữa, hắn thật sự không hiểu, phản ứng của em sao lại lạ như vậy chứ.
- Thừa Thừa, anh đã làm sai chuyện gì phải không?
- Không phải, là em sợ làm phiền anh, em biết đường anh đi mua bánh bao không thuận đường đến đây, nếu để anh mua liên tục thì sẽ phiền lắm.
- Thừa Thừa, em biết mà, anh không thấy phiền, chỉ cần em thích, thuận đường hay ngược đường cũng không quan trọng.
Đó, hắn lại giở cái giọng mà em chúa sợ luôn rồi, hắn có thể đừng làm cho em cảm thấy là hắn đang thích em được không? Trịnh Bằng đã dặn kĩ đến như vậy rồi, để hắn thích em là khổ đủ đường luôn đó.
——————————————————————
19:28 - 29.8.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co