Chap 5
Trên xe buýt, mọi người đều mệt mỏi sau một ngày trải nghiệm hoạt động ngoại khoá
Nhìn ai cũng đều bơ phờ nhưng nét mặt lại vui vẻ, hài lòng vì giúp đỡ được những bé vùng cao sau trận lũ quét, sạt lở vừa qua
Phía gần cuối xe, Hiếu ngồi đó, ngẩn ngơ, có vẻ cậu bị "say nắng" và làm hơi quá sức nên giờ cậu hơi choáng váng
Hiện giờ cậu rất cần yên tĩnh..nhưng....
-Cậu ổn không? Nãy cậu suýt thì ngã đó!
Tài ngồi xuống cạnh cậu, hỏi han, đưa nước cho cậu uống
Hiếu chộp lấy, uống cái "ực", trả lời
-Ổn, nếu cậu đừng nói nhiều!
-Hahaha, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt, cậu bị ốm hả?
Vừa nói, Tài vừa lấy tay đặt lên trán cậu
Không biết do bị mệt nên thân nhiệt tăng hay vì cảm giác nào khác...
-Trán cậu nóng quá đấy!!!
Tài nói
Hiếu phủ nhận
-Do tay cậu nóng thì có
Cậu quay mặt đi, trong lòng dâng lên nhiều suy nghĩ khó hiểu, vừa lộn xộn vừa bồi hồi, cậu không hiểu cảm xúc lúc này là gì cả..
-Mệt thì dựa vai tôi mà ngủ
-Không cần đâu
-Tại sao? Cậu ngại hả?
Phiền muốn chết với cái thằng này thôi
-Cậu biết tại sao triết học lại toàn là những câu hỏi không?
Nữa rồi đó, ồn chết đi được
Hiếu hậm hực, nói với giọng khó chịu
-Tôi không quan tâm, nhưng mấy kẻ ngốc thì hay hỏi "tại sao" lắm đấy
-Tại sao?
-...
Bất lực nối tiếp bất lực.......
-Cậu đùa tôi đấy à?
Tài lắc lắc đầu, đáp lại
-Sao cậu không cười? Cậu không theo chủ nghĩa phi lý à?
Không để Tài nói thêm, Hiếu lấy tay véo cái mỏ thằng chả một cái thật đau
Tài vẫn cười hề hề, không tức giận
Quá mệt mỏi, cậu tựa đầu vào vai Tài rồi nói
-Tôi ngủ đây, cấm cậu làm ồn
Tài mỉm cười, không nói gì thêm, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc người con trai đang dựa vào vai mình..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co