Truyen3h.Co

Triết họt

[KJ] "Trốn"

p_pudding

Gia đình Khánh Huy và Vũ Phàm cả hai nhà vốn là hàng xóm thân thiết của nhau, cũng vì đó mà hai đứa trẻ của nhà thân khích từ nhỏ, muốn tách rời một trong hai cũng khó. Vũ phàm vì là lớn hơn Khánh Huy nên cả hai chỉ có thể học chung trường chứ không thể chung lớp, điều này làm An Khánh Huy khóc giãy nãy khi biết tin không thể chung lớp với anh "yêu", khiến nó không cam lòng, bức rức vì không thể gặp được anh, không thấy được diện mạo xinh xắn của anh

Nhưng không gì là không thể làm khó nó khi mà hằng ngày kéo anh đi học cùng, về cùng nhau, đưa anh lên tận lớp tán dóc tới khi trống vào học, ra chơi chạy vụt sang lớp anh để xuống căn-tin, ra về chạy sang lớp anh đầu tiên "đón" anh cùng về nhà

Dù nhỏ hơn anh nhưng tính khí nó lại hổ báo cáo chồn hơn anh, anh thì ngược lại với nó, anh mang một vẻ ngoài điềm đạm, hiền lành khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ nhưng miệng mồm anh thì lại không dễ thương như thế

Nó biết chứ, vì miệng mồm hỗn láo nên có rất nhiều kẻ bị anh nói tới phát điên đâm ra thù ghét, nên vì đó nó âm thầm bảo vệ anh, thụi hết những đứa dám trêu ghẹo, làm khó anh. Còn trước mặt anh thì hóa cún con nũng nịu muốn xoa đầu khiến anh vẫn mang một suy nghĩ rằng là

'An Khánh Huy là một con cún bếu bám người dễ thương hiền lành'

Có nhiều lần, một vài tên mặt mày bầm tím chi chít vết thương chạy tới trước mặt anh mà cảnh báo

"THẰNG NHÓC HAY THEO SAU MÀY LÀ MỘT CON QUỶ!! MÀY COI NÓ ĐÁNH BỌN TAO THÀNH CÁI GIỐNG GÌ RỒI NÀY"

Đột nhiên có một đám người mặt mày không lành lặn hét vào mặt anh khiến anh hoang mặt tột độ, thằng nhóc mà bọn nó nói là An Khánh Huy sao? Nhưng mà ẻm hiền lành dễ thương mà! Sao mà đánh được bọn nó chứ! Phét!

"Không có! Ẻm dễ thương hiền lành mà, làm gì giống ác quỷ gì như mấy người nói!"

"Aaaa cái thằng này bị vẻ ngoài của thằng kia lừa đảo rồi!"

????

Cũng vì thế mà An Khánh Huy có một biệt danh mới

"Đuôi nhỏ của Vũ Phàm"

Nhiều lần anh có hỏi nó không thấy khó chịu khi bị gọi vậy sao nhưng nó lại trả lời tỉnh bơ

"Cũng có ạ, em giờ là đuôi lớn của anh rồi mà, có phải là đuôi nhỏ nữa đâu chứ, hứ"

?????
Đó đâu phải trọng tâm!!

Biệt danh cũng theo suốt nó tới năm anh tốt nghiệp. Vốn vì lớn tuổi hơn nó nên việc ra trường trước nó là điều hiển nhiên, khiến nó hôm đấy khóc sướt mướt ôm chằm anh mãi không chịu buông

"Thui cún nín đi mò, anh cũng có bỏ cún đâu nhà hai ta sát nhau mò"

"N-Nhưng mờ..hic..em..hức-...hong muốn..huhuhuhu..anh ơi.."

"Thui mò, lên cấp ba cún học chung với anh tiếp hén?"

"Dạ..hức..chắc chắn!"

"Vậy thì giờ phải ráng học giỏi mới vô cùng trường với anh được hiểu hông"

"A-Anh ơi...học hết cấp ba á..anh Phàm cưới e-em nha.."
"Em...Thích anh Phàm lắm.."

Anh thấp choáng bất ngờ trước lời "tỏ tình" của thằng nhóc đang khóc sướt mứt đang ôm chằm khẽ buồn cười

"Rồi cưới, anh cũng thích cún, nhưng giờ cún phải học giỏi trước đã, rồi cùng anh học tới đại học hen, anh hông cưới người ngu đâu à nghen"

"EM HỨA! ANH PHÀM KHÔNG ĐƯỢC THẤT HỨA ĐÂU"

"Ôi cái thằng nhóc này đột nhiên la toáng lên thế! Rồi anh hứa, anh hứa mà"

"Anh hứa là không rời bỏ em đó!"

"Rồi anh hứa, anh sẽ ở mãi bên cún bếu được chưa, ngoan không nhõng nhẽo nữa ướt hết cả áo anh rồi"

Lời hứa giữa hai thằng nhóc cấp hai chưa lớn, tên người lớn thì coi lời hứa vui vơ như gió thổi mây bay ắt sau này người nhỏ sẽ quên, còn tên người nhỏ lại thì rất mong chờ vào một đám cưới thật sự

Ấy vậy mà hai đứa nó bây giờ đã thành người yêu, nhưng là "yêu giấu". Nó hằng ngày, nó vẫn giữ thói quen khi mà vừa học về là chạy tót sang nhà anh đến tận tối mới vác mặt về nhà của mình, khi rãnh lại kéo anh đi chơi, có gì ngon liền đem sang cho anh, buồn vui gì cũng sang anh mà kể lể. Người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng anh em cùng nhà, còn người nhà thì đành chịu thua khi mà An Khánh Huy ở nhà Triệu Vũ Phàm còn nhiều hơn là ở nhà nó

Vài lần mẹ của nó còn trêu ghẹo

"Con bám theo anh Phàm mãi thế này đây là không tính cho anh Phàm có vợ à"

Gì chứ chẵng nhẽ giờ nó hét lên "anh Phàm là vợ của con" chứ

Cứ thế, cứ bám nhau như hình với bóng cho tới hôm định mệnh ấy. Gia đình anh phải chuyển đi đột ngột ngay trong đêm, biền biệt không lời từ biệt

Nó buổi sáng như lệ chạy tót sang nhà anh người yêu, nhưng trước mặt nó đây chỉ là một ngôi nhà trống không, không thấy đồ đạc, không thấy sự sống và không thấy anh...Nó lặng người khóe mắt chợt cay mà rơi lã chã, anh vậy mà đã thất hứa với nó, anh rời bỏ nó mà đi mà không một lời từ biệt, khiến trong lòng nó giờ đây nổi lên một sự uất ức nghẹn ngào và...Ghét anh

"Triệu Vũ Phàm...em ghét anh"

Vào một ngày chẳng nắng, ta chơi oẳn tù tì
Em chọn ra kéo, anh chọn ra đi không lời từ biệt

Cứ thế những năm cấp ba của nó trôi qua nhạt nhẽo. Từ ngày anh rời bỏ nó mà đi, nó vùi đầu vào học tập điên cuồng, vị trí top 1 luôn dành cho nó, càng không bỏ lỡ bất kì môn thể thao nào, huy chương, thưởng, cúp được treo khắp phòng, người theo đuổi nó trai gái nhiều vô số kể, người yêu cũ hay đại loại gì có thể xếp hàng trải dài, nhưng không một ai nó quen được lâu, cứ thế ở trường không ai không biết tới An Khánh Huy

Học bá, phố, bá và cờ đỏ biết đi

Cứ ngỡ là bỏ lỡ nhau. Khi lên được đại học, trong lúc chán tiện cầm danh sách lớp đọc những cái tên chung ngành với mình, đang ngao ngán chợt khựng lại

...Triệu Vũ Phàm

Không chắc chắn là người giống người, nó không tin vào mắt mình khẽ nhìn sang cột ngày tháng năm sinh của anh

Ha...Trốn lâu phết đấy chứ, cuối cùng cũng tìm được anh. Trốn nó cả mấy năm trời không lời từ biệt, trong đầu nó giờ đây đầy rỗi cách trả đũa, bắt nạt anh. Nên không nhanh không chậm khi mà tiết học đầu tiên là màn chào hỏi, nó liền tự ứng cử bản thân làm lớp trưởng, vì ngoại hình và khuôn mặt ăn tiền kia khiến nó được nhiều sự chú ý

Anh khi nghe cái tên quen thuộc phát ra anh liền quay phắt sang ngơ ngác nhìn nó. Nó bấy giờ đã khác xa với thằng nhóc ốm nhom, lùn tịt lẽo đẽo theo anh khi xưa, giờ đây chỉ còn là thằng nhóc cao, to và khuôn mặt đẹp trai kia

Nó cảm giác đang có ánh mắt ngơ ngác đang dõi theo mình liền quay sang tìm kiếm, đúng là người nó đang tìm rồi, người anh mà nó "mến yêu" giờ đây đã trong tầm ngắm nó rồi. Anh khi bắt gặp được ánh mắt của nó bất giác rùng mình, ánh mắt nó sắc lẹm nhìn anh, không còn mềm dịu như xưa khiến anh cũng mơ hồ đoán được lí do vì sao

Ây da...Có vẻ như đời mình sắp bị thằng nhóc này xáo trộn làm loạn nữa rồi đây...

"Ồ xem gặp được ai ai này?". Nó tiến lại gần chỗ anh nhướn mài nhìn, từ góc độ này nhìn anh trông thật mềm mại nhỏ bé

"Ừ...Chào em..đã lâu không gặp ha.."

"Ồ anh cũng biết điều đó cơ à? Thế mong anh cũng biết thêm chuỗi ngày tận của anh ở lớp này cũng sắp tới rồi đấy". Cười khẩy liếc anh một cái rồi quay phắt phủi mông bỏ đi để lại anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nó

Dù là gặp lại nó anh vui lắm, vui tới phát khóc, muốn giải thích mọi chuyện khi xưa nhưng chưa kịp mở lời nó đã bỏ đi, bỏ mặc anh bơ vơ trước tâm tình rối ren kia

Quả nhiên anh đoán không sai, anh thành đối tượng "bắt nạt" của nó rồi

Vì tính cách láo nháo vẫn như cấp ba nên không nhanh không chậm nó đã thu nạp được vài tên "đàn em". Anh vốn giờ đã nhỏ con hơn nó rất nhiều, sức chắc chắn cũng không thể hơn, nên giờ chỉ có thể ngậm ngùi chịu trận. Nó giờ chẳng nể nang anh như xưa, chẳng còn tiếng anh ơi ngọt xớt

---

"Xuống mua bánh cho bọn tao"
....
"Sao còn chưa đi?"

"...Em chưa đưa tiền"

Nghe xong lời anh thốt ra cả đám nó liền cười lớn, nó thản nhiên tiến tới balo của anh mà lấy bóp tiền của anh rồi bắt anh đi

---

"Ôi đau tay quó, 'anh yêu' dọn lớp hộ tao với nhé"

"N-Nhưng anh phải về làm thêm-.."

"Phải việc tao không?"

---

"Ây dô tao lỡ đổ nước lên áo của 'anh yêu' tao mất rồi, giờ sao đây bọn mày nhỉ"

Dứt lời bọn nó liền cười rồ lên, nhìn bộ dạng thảm hại của anh mà trêu chọc. Anh thì chỉ biết ngậm ngùi chịu trận, bản thân vẫn tự nghĩ do mình sai trước khi xưa bỏ đi không nói lời nào nên mới phải chịu đựng thế này

Nhưng mà...Lúc đấy anh nào được tự ý quyết định ở lại hay không...Rõ lúc đấy anh nào có muốn rời xa nó
Vốn lời yêu của anh lúc đó đều là thật cơ mà..

Bỗng thấy người trước mặt im lặng, bất giác lo lắng

"Này, sao tự nhiên câm rồi"

....Giờ tới lượt nó câm rồi

Anh khẽ ngước mặt lên nhìn nó, đôi mắt khi xưa nhìn nó yêu chiều ấy giờ đã ngập nước khiến nó lặng người

"X-Xin lỗi"

Vừa dứt câu anh liền chạy vụt đi bỏ lại nó và đám bạn ngơ ngác, đến khi hoàn hồn lại thì anh đã chạy xa, trong lòng bỗng ngập lên cơn khó chịu bỏ lại hết cả mà đuổi theo anh. Khiếp người có bé tí trốn nhanh gớm

"Này! Đứng lại ai cho anh bỏ đi!"

Vốn là vận động viên điền kinh đem về cho bản thân huy chương bạc thì không gì là khó mà theo kịp được anh

Anh thấy nó sắp đuổi kịp liền nhắm mắt cắm đầu chạy mà không nhận ra bản thân đang chạy vào chỗ chết khi mà chạy ra khu nhà kho phía sau trường

"Này! Đừng chạy nữa, tao nói anh không nghe à!"

"Bố mày đếch nghe đấy!!"

Á à miệng mồm vẫn hỗn như xưa nhỉ, được anh giỏi lắm

Trò đuổi bắt nào cũng phải kết thúc thôi, sức anh sao mà lại sức con trâu nước này chứ, nó tăng tốc chộp lấy cánh tay anh rồi đè vào tường. Anh bị bắt được hốt hoảng vùng vẫy, quay mặt sang nơi khác mà thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng lên vì mệt khóe mắt ửng đỏ dẫn đầu vì trận khóc vừa chạy vừa trốn khi nãy

"Hay nhỉ? Trốn thằng này ngần ấy năm trời, bây giờ lại muốn trốn tiếp?"

.....

"Trả lời? Anh bị câm à? Sao năm đó anh lại rời đi không lời từ biệt? Anh có biết tôi tìm anh, nhớ anh đau khổ đến mức nào không-"

Hức

Thấy anh khẽ nức nở nó im bặt, bản thân cũng chẳng hiểu vì sao lại đưa tay lên khuôn mặt thân quen nhỏ bé ấy mà lau những dòng nước mắt nóng hổi kia, theo bản năng mà ôm anh vào lòng vỗ về

"Khóc cái chó gì chứ, rõ là anh bỏ em trướ-"

"Im đi! Em làm như anh có thể tự chọn vậy? Em làm như có mình em đau khổ vậy!? Làm như..có mình em biết nhớ huhuhuhu"

"Ơ này này tự nhiên khóc to thêm thế, thôi mà!"

"Hức..Năm đó bố anh làm ăn thua lỗ nên cả nhà mới phải chuyển đi gấp ngay trong..hức..đêm đó...đến câu chào tạm biệt anh vẫn không được phép nói ra.."

Nó lặng người..

"Ngay cả trường..hức..anh yêu thích cũng không thể vào chỉ vì hoàn cảnh, năm đó anh luôn tìm mọi cách để tìm em...nhưng với thằng nhóc chỉ vừa học hết cấp hai như anh thì tìm em thế nào...bây giờ..?"

Nó lúc này không biết nên nói gì cho phải, những gì nó làm giờ đây không biết phải bù đắp cho anh bao nhiêu cho đủ

"A-Anh...Em xin-"

"Hức..em tưởng mỗi em biết nhớ à? Lúc thấy em, em có biết lòng anh vui biết bao nhiêu, nỗi nhớ thương bao năm không diễn tả nổi khi thấy em không?"

"A-Anh ơi nghe em-"

"Từ đêm ấy tới tận bây giờ, anh chưa hề mở lòng hay quen bất kì ai, anh cứ tưởng ta sẽ mãi chẳng thể gặp..."

Nỗi hối hận trong nó giờ càng lớn hơn, ôm chặt anh lấy im lặng vì giờ đây không biết nên nói thế nào cho phải lẽ

"Lúc thấy em...Anh vui lắm...Nhìn em khi đó khác nhiều so với khi xưa xém tí anh không thể nhận ra con người lẽo đẽo theo anh khi ấy..."

"Anh ơi...Anh ơi đừng...Đừng nói nữa...Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm anh ơi...Đừng khóc nữa mà"

"V-Vậy mà...Hức...Em thậm chí không cho anh giải thích vì sự tình năm xưa, lại còn bắt nạt anh, anh buồn lắm huhuhuhu....Anh ghét em, ghét em, em không còn yêu anh như xưa nữa rồi.."

"P-Phàm ơi, yêu ơi, anh ơi, đ-đừng khóc nữa mà, là em sai em sai, đừng ghét em mà anh ơi, em xin anh, anh ơi em còn yêu anh nhiều lắm, những lúc đó do em không chịu được cảm giác năm đó nên mới làm thế với anh để thõa mãn cơn giận bản thân"

Nó lúc này run rẩy, ôm chằm lấy anh gục đầu vào đôi vai nhỏ đang run rẩy do uất ức kia, lòng nó giờ đây rối tung, chỉ vì phút bốc đồng của bản thân khiến anh tổng thương càng thêm đau

"Anh ơi..."

Không ai trả lời

"Anh..."

Không khí vẫn im lặng

"Anh không trả lời em là em hôn anh đấy nh-"

"Kê gì?"

Đúng là con mèo bướng

"Khi xưa anh rời đi vội như vậy...Vậy vẫn tính là chưa nói lời chia tay, vậy vẫn tính là còn quen đúng không anh-"

"Chia tay đi"

"Em không đồng ý lời chia tay của anh!"

"Mày rồ à??? Chia Tay"

"Không được mày tao với em..."

"Cái-...Tch, nói chung là chia tay"

"Vâng yêu anh"

???????

"Tao bảo chia tay!"

Chụt

!!!????

"Này!!! Điên à!!". Anh hốt hoảng đẩy mạnh người nó ra, nhưng sức mèo sao đẩy được sức voi. Tay nó ghìm chặt eo anh, không một khoảng trống cho anh có thể thoát

"Em bảo hông được mày tao với em cơ mà"

"Mọi hôm mày vẫn kêu mày tao đó-..ưm"

"Giờ em không kêu nữa, anh cũng không được"

"Bớt ngang ngược đi!". Vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay nó, nhưng càng vùng nó càng ôm chặt hơn khiến anh thấm thoái mệt càng thêm mệt

"Anh giờ đang sống ở đâu ạ?"

Hừ đách muốn trả lời

"Anh, trả lời em"

.....

"Em hôn đấy?"

"Grahhh gần trường! Được chưa!"

"Tí cho em về cùng"

"Đéo?"

Chụt

"Ahhh về thì về! Mà về để làm quái gì?"

"Chào cô chú đồ chứ ô hay? Anh rồ à?"

.....

"Tch...Rồi, rồi giờ chịu thả ra chưa?"

"Chưa ạ"

"Cái-"

"Em không đồng ý chia tay"

" ? Tao từ chối, tao muốn chia tay"

Chụt

"Em từ chối lời từ chối của anh"

"???? Bớt hôn coi, bớt ngang ngược nữa!!"

"Vậy thì...Em thích anh, anh cho phép em theo đuổi lại anh nhé?"

"Không, khi nãy mày tạt nước vào mặt tao hay lắm cơ mà?"

".....Em xin lỗi mà vợ ơi, anh cho em quay về bên anh để chuộc lại tất cả lỗi lằm nhé?"

"Khô-"

Chụt

"Argggg rồi muốn làm gì thì làm!!"

"Vậy mới ngoan chứ"

Anh giờ ấm ức lắm, muốn cắn nó, đánh nó nhưng bị nó ôm chặt cứng chẳng thể làm gì, chỉ có thể liếc xéo nó cháy mắt. Nó cũng như hiểu được anh mà khẽ cuối người xuống

"T-Tính làm gì nữa?"

"Không phải anh đang ấm ức muốn cắn sao? Cắn vào đây đi ạ"

....Nhìn cần cổ mang làn da bánh mật kia khiến anh bất giác đỏ mặt, gì chứ cắn ở đây có phải là hơi tình quá rồi không?...Mà thôi kệ

Phập

"Arg.." Nó bất ngờ nhíu mày rên khẽ, cắn gì như mèo vậy, nhìn anh quậm quậm cần cổ mình mà buồn cười, tay đưa lên vuốt vuốt lưng anh

Khoảng cách rối rắm của cả hai giờ đây như đã được gỡ bỏ, những hiểu lầm khi xưa giờ đây đã được giải quyết. Nhưng ngày sau đó, mọi người luôn thấy đằng sau Vũ Phàm là một cái đuôi "nhỏ" luôn lẽo đẽo theo anh, anh kêu gì nó cũng làm, anh sai gì nó cũng nghe khiến mọi người kể cả đàn em nó được phen bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co