[MJ] Trêu
"Anh ghét em!! Anh không muốn thấy mặt em nữa! Biến đi!"
Quay lại vài tiếng trước
"Jamie...Có lẽ ta phải đành xa nhau rồi, mẹ em...Bắt em về xem mắt" Cậu giơ tấm vé máy bay đã mua đưa anh xem, vẻ mặt ũ rũ nhìn anh
Anh nghe xong rồi lại nhìn mặt nó, cơ thể cứng đờ, mọi thứ xung quanh như ngưng lại, hơi thở run rẩy nhìn nó
"Sao cơ...M-Martin..Em k-không đùa chứ, rời bỏ.. N-Nhưng em đã nói mẹ em đã-"
Nhìn anh mặt lúc trắng lúc xanh lúc này mới ngừng trêu anh
"...Phụt haha, Jamie em trêu thôi ạ, ban nãy em đang chơi thật hay thách bọn kia, với tấm vé này lâu rồi ạ"
Bỗng thấy người trước mặt cuối gầm mặt im lặng không nói gì, linh cảm xấu dâng trào
Mày gan trời
Ô thôi chết mẹ vợ khóc rồi
"Huh? Trêu?...."
"Anh ghét em!! Anh không muốn thấy mặt em nữa! Biến đi!"
"Jamie khoan đã! Em xin lỗi!! Em khô-"
"Anh không muốn thấy mặt em nữa! Mặc xác em!!"
Anh giận thật rồi, quay phắt bỏ vào phòng chốt cả khóa, mặc kệ nó hốt hoảng dí theo. Hôm nay quá khích với bọn Huy, Huân, Hoàng nên cậu giỡn quá lố với anh người yêu khiến anh khóc mất rồi. Bọn chó!! Sau bố mày đếch thèm chơi cùng!!!
Phép vua thua lệ nàng
Anh lúc này buồn lắm chứ, nó làm như tình cảm anh trao nó nhỏ bé lắm hay sao mà dám đem ra đùa bỡn như này chứ!? Ỉ mình thương nên làm tới chứ gì! Lần này mặc nó xin lỗi kiểu gì cũng không thèm tha!!
"Jamie em xin lỗi! Mở cửa cho em đi mà, làm ơn anh ơi". Đằng sau cánh cửa ấy giờ chỉ còn tiếng thút thít nhỏ từ anh, không một lời phản hồi cậu
"Jamie! Xin anh đó, mở cửa cho em đi mà, anh đừng khóc mà, anh ơi, mèo ơi, yêu ơi, em sai rồi mở cửa cho em với!"
"Biến đi! Anh hông muốn thấy em bây giờ! Anh ghét em!".Ố ngọng, khéo chắc là do vừa khóc vừa tức khiến anh đang mắng nó mà bị lệch giọng rồi, ngượng chết anh rồi!
Bên nó khi nghe được như thế lòng lại cảm thấy anh đáng iu thế, ơ nhưng mà anh đang giận, không được không được, nhanh não, tay chân lẹ làng bắt đầu đi ra khỏi nhà mua đồ về dỗ mèo
"Mèo ở nhà đợi em tí nhé!!"
Bắt đầu đi mua đồ ăn anh thích, mua đồ chơi anh ưng, tiện ghé luôn mua bó hoa khi anh đi ngang thuận mồm nói đẹp. Tay chồng chất đồ, hm chưa ưng lắm, nhưng phải mau về dỗ mèo thôi
Về phía anh, bên ngoài đột nhiên yên ắng rồi nó lại bỏ đi bảo anh nằm chờ làm anh càng thêm ấm ức nằm khóc mãi, sau nên ngủ quên tới tối lúc nào chẳng hay, đến nỗi nó lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa rồi bước kế bên anh cũng chẳng biết. Cậu nhẹ đến gần lên nằm kế, hôn lên đôi mắt đang ưng đỏ sưng kia, tội lỗi vung trào
"Jamie...Anh ơi"
Bị tác động từ cậu khiến anh khẽ nhột mà dụi người, quen hơi quen tay mà vòng qua kéo gần ôm lấy đầu xù của cậu
"Ưm..Tin hở". Chợt tỉnh nhớ ra còn đang giận ắt tính đạp cậu xuống nhưng có vẻ bị cậu bắt bài, nhanh nhảu ôm chặt anh vào lòng không cho anh cử động
"Đi ra!". Khó chịu, ương ngạch, vũng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay to lớn kia nhưng có vẻ thử thách này hơi khó, dù anh cũng 1m8 nhưng so nó thì như kiến với voi, thôi mệt, bỏ cuộc. Dù vậy, anh vẫn không chịu thua, khó chịu thở hắt ra định miệng tính chửi tiếp nhưng đột nhiên nó lại quay phắt người anh lại rồi hôn khiến anh bất động
"Jamie..Yêu ơi...Em biết lỗi rồi, đừng giận em nữa..Em sai rồi". Khẽ dụi đầu vào hõm cổ anh mà hít lấy hít để mùi thơm quen thuộc
" Em thấy tình cảm anh nhẹ lắm à mà đem ra đùa giỡn, hay em muốn chia tay thật?". Bản thân đang giận dỗi mà đẩy cái đầu xù đang dụi mình ra
"K-Không, em xin lỗi, em không có ý đó mà, em thề đó, em yêu Jamie lắm! Không muốn, không muốn chia tay!". Nghe anh nhắc hai từ chia tay, mắt nó rưng rưng nước mắt, nó không muốn rời xa anh là thật
"Này! Mắc gì em khóc hả??" Anh bất ngờ quay lại khi người gây lỗi bây giờ lại khóc ướt đẫm cổ áo anh
"Em không muốn xa Jamie! Em yêu yêu anh nhiều lắm, sống chết cũng là anh mà, đừng rời xa em mà..Đừng.." Càng nói càng ôm chặt lấy eo anh run rẩy
"Đừng bảo em biến mà..Biến thành chồng anh thì được...Mèo ơi.."
Dù giận là giận nhưng anh vốn tính mềm lòng, càng dễ mềm lòng trước chú cún m9 này, đành thở dài
"Thôi nào được rồi nín đi, nín đi đừng khóc nữa mà, anh thương"
"Em xin lỗi...Em thề không có lần sau...Không muốn thấy anh khóc..Đừng xa em mà". Càng nói càng dụi sâu vào hõm cổ kia cựa quậy
"Được rồi buông anh ra đã, nhột quá haha"
"Không muốn, không buông đâu, anh chạy mất không muốn.."
Lỳ thật
"...Tch-..Cún đáng ghét, ghét em"
"Vâng, mèo yêu, em cũng yêu anh"
" À mà anh ơi, ở kia, em có mua". Mắt anh ngó theo tay nó chỉ nhìn sang đống đồ chất đống được nó vác vào phòng kia, ngỡ ngàng hốt hoảng
"Này! E-Em bị dở người à?? Mua cái quái gì mà nhiều thế, em vác cả cửa hàng người ta về à!"
"Em thấy chưa đủ, dỗ vợ thì nhiêu đó chưa là gì, em còn đang thấy ít"
"Ít á??? Cơ mà anh vợ em chứ thằng nhóc này"
"Anh ạ, vợ, Jamie vợ em, em yêu anh"
Chịu thua với thằng nhóc này
"Được rồi, thả anh ra đi đã ngợp chết anh rồi"
Dù là muốn ôm nhưng nghe anh nói thế cũng đành ngoan ngoãn mà thả anh ra, lúc buông còn tiện mồm hôn chụt lên môi anh một cái khiến anh bất ngờ đỏ mặt
"Này! Em biến thái à"
"Em hôn vợ em thì sao lại gọi là biến thái? Hay em cho anh xem em biến thái cở nào nhé?"
"Này!!!"
Nhìn con mèo đang xù lông do bị ghẹo kia mà lòng phấn khích
"Em trêu thôi mò, sao mèo đỏ mặt thế"
Lại bị trêu!! Bị thằng nhóc trẻ trâu này trêu từ nãy đến giờ khiến anh vừa ngượng vừa tức chẳng nói năng được gì
"Biến ra khỏi phòng!!!"
"Ơ huhuhu Jamie em xin lỗi mà!!!"
------
"Bọn chó, ăn cứt đi!"
Huân, Huy, Hoàng: ???????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co