[SJ] Gương
Có một lời đồn thổi được các sinh viên trong trường truyền tai nhau rằng
'Ê này! Tao nghe bọn nó nói tiệm bánh trong hẻm kế bên trường mình có một cái gương thần đó'
'Gương thần?'
'Ừ, nghe đâu gương đó khi nhìn vào có thể thấy được bạn đời tương lai của mình đó'
'Nhảm vừa, làm gì có chuyện phi lý thế'
Kết thúc câu chuyện vừa kể, Mạnh Tiến sáng mắt lia về phía đám đang chăm chú nghe kia
"Nè nè nghe hấp dẫn không, hay đám tụi mình qua đó xem thử không? Biết đâu lại thấy thật"
Qua lời kể của thằng Mạnh Tiến thì ở tiệm bánh gì gì đó gần trường có một chiếc gương thần, gương đó có thể thấy được bạn đời tương lai của bản thân. Tuy nghe nhảm nhí viễn vông nhưng ắt sẽ có người hào hứng mà hùa theo, người thì bán tín bán nghi, người thì sao cũng được
Vũ Phàm là đứa lên tiếng đầu tiên, vốn bản thân nó là người vào những thứ viễn tưởng này nhất
"Này vậy đi liền đi! Tao dễ thương hoàn hảo như này chắc bạn đời tao sẽ là một thằng nhóc đáng iu nào đó hoặc là một anh trai ngầu lòi chẳng hạn!". Vũ Phàm đương nhiên là bị câu chuyện huyền bí kia hấp dẫn, nó thao thao bất tuyệt về chuyện bạn đời tương lai có thể nhìn thấy được ở chiếc 'gương thần' được mọi người truyền tai nhau kia
Bỗng có tiếng cười khẽ sau đó to dần, trong tiếng cười xen kẻ vài tiếng khinh bỉ, kẻ đó không ai khác là Sơn Hoàng. Kẻ thù không đội trời chung với Vũ Phàm
"Đúng là ngu ngốc"
"Mày vừa bảo gì cơ? Ai ngu?"
"Tao bảo mày ngu đấy? Thì làm sao"
"Thôi nín hết cho tao, hai đứa mày trẻ trâu à mà tối ngày cứ vồ nhau?". Mạnh Tiến thò đầu sang lên tiếng can ngăn, dù gì cũng là leader cũng không thể để thành viên của mình gây hấn té lửa với nhau mãi thế được
Phận leader khó lắm..chớ phải chuyện đùa
Hai đứa nó tính vồ vào cắn nhau thì bị quát mà hậm hực đành chửi nhau bằng đường mắt lườm nhau tóe lửa, mấy đứa còn lại thấy thế chỉ đành thở dài. Tuy chung câu lạc bộ, thuở đầu không ai quen ai, bọn nó chỉ vô tình được đời xô đẩy rồi không hẹn mà cùng nhau tham gia câu lạc bộ này. Ấy vậy mà đầu năm giữa Vũ Phàm và Sơn Hoàng đã từng gặp nhau, nhưng không phải gặp theo hướng bình thường chào hỏi như người thường, mà là
"Tao lấy cái này trước? Mày bỏ tay ra thằng gay nhi đông kia?"
"Gay kệ bố tao? Mày đang ảo đấy à thằng hai mái quê mùa kia? Rõ là tao"
"!? Mày nói ai quê mùa"
"Thế bố gay kệ bố, mày kháy ai!???"
Hai bọn nó thế mà vô tình gặp nhau trong một cửa hàng, tranh giành ẩu đá nhau về một chiếc bánh chỉ còn duy nhất. Tưởng chừng chỉ là xui rủi hôm ấy, thề đấy là kẻ thù không muốn gặp lại ấy thế vậy mà vận mệnh lại đưa đẩy gặp lại nhau trong phòng nộp đơn xin tham gia câu lạc bộ
Thế mà lại hay
Tuy bản thân đứa nào đứa nấy khó chịu ghét ra mặt thế nào nhưng hai đưa cái tôi cao ngất kia quyết không thu hồi đơn, đơn giản là vì trong đầu bọn nó lúc này đều nghĩ rằng
'Nếu rút lui khác gì tự nói bản thân hèn, sợ nó đâu chứ!? Đách rút'
Vì thế mới có viễn cảnh hôm nay, tuy làm chung thì chung nhưng vẫn không khiến mồm mẽo hai đứa nó vơi đi tí nào, không ẩu đả nhau thì kháy nhau, không thì sang chửi lộn. Thoạt đầu, mọi người còn ngăn cản nhưng về sau mặc kệ hai đứa mầm non giải trí này, thỉnh thoảng nghe tiếng bọn nó líu lo chửi nhau cũng vui tai, thiếu tiếng gây sự của bọn nó cũng chán
"Rồi quyết định vậy đi! Đứa nào đi thì theo tao không đi cũng theo tao nốt"
?????
Tuy nói là vậy nhưng bọn nó trong lòng bọn nó vốn cũng nổi lên chút tò mò về lời đồn kia mà cùng xách đít đi tới quán kiểm chứng. Bước vào quán, không gian quán khiến bọn nó có vài phần ngờ nghệch rồi sang nghi ngờ. Căn phòng được bày trí đủ đầy khiến không gian vốn rộng choáng chật hẹp
Mau chóng tiến tới quầy mà order rồi tìm bàn trống mà ngồi vào, đứa thì chăm chú xử lý chiếc bánh tấm tắc khen ngon, đứa thì chụp ảnh, đứa thì ngồi chưa nóng đít đã tò mò ngó nghía tìm chiếc gương được đồn thổi mấy nay. Vũ Phàm vẫn là lẹ mắt mà tìm được chiếc gương kia đầu tiên nhanh chóng rời bàn mà chạy lại không thèm đợi ai
"Này từ thôi đợi tao nữa! Lùn mà chạy lẹ vậy!"
"????? Lùn kệ tao mày thích kháy đểu ông đây không"
Chạy tới tới chiếc gương mà ngắm nghía trong lòng tò mò xem là ai, bỗng trong gương hình ảnh thằng Mạnh Tiến xuất hiện kế bên khiến nó hoảng hồn mở to mắt sau mới ngó qua kế bên mới ngờ ngợ lại
"Thằng cao kều này cút sang bên kia coi, mày đứng thế gương biết nhận diện ai mà hiện!!"
"Ày biết rồi biết rồi đừng đá nữa!!"
Sau khi đuổi được thằng Tiến đi, giờ thì chỉ còn mình nó ở đây, nôn nóng mà nhìn lại sang trong gương
1 giây 2 giây 3 giây
Mãi vẫn chỉ có một mình nó, khiến nó hậm hức mà chửi khẽ vài tiếng
'Gì chứ toàn lừa đảo!!'
Tuy đã được cảnh báo là không nên tin 100% nhưng Vũ Phàm nên nào có để tâm, vẫn mang lòng tin 100% về chiếc gương ấy. Nhìn bản thân trong gương hồi lâu tính quay người rời đi thì gương bỗng xuất hiện một khuôn mặt
Khuôn mặt mà nó ghét nhất. Sơn Hoàng
Bản thân thấy thế trợn mắt giận dữ tưởng nó sang chọc ghẹo mình, toan tính quay sang tính chửi vài câu, nhưng điều làm nó bất ngờ hơn thể đó là
Sau lưng nó vậy mà chẳng có ai...
Nó đây đang là không tin vào mắt mình, cũng không muốn tin cứ đứng dụi đến đỏ mắt rồi lại quay sang nhìn lại chiếc gương kia, vẫn cứ là hình Sơn Hoàng mà hiện lên, nhớ lại lời thằng Tiến nói
'Gương này hiện lên bạn đời tương lai của mình đó'
Bản thân nó bỗng chốc đờ người, bản thân chìm vào suy nghĩ...
Thà rằng lúc này tên khốn đáng ghét Nghiêm Sơn Hoàng kia xuất hiện vẫn đỡ hơn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co