Chương 5: Ngọc Khảm
Lưu ý: Tác phẩm được xây dựng dựa trên cảm hứng về văn hóa, con người và dòng chảy đại cuộc của Đại Việt thời Trung đại. Toàn bộ triều đại, nhân vật và địa danh trong truyện đều là hư cấu (Dã sử giả tưởng). Mọi sự trùng hợp về tên gọi hay sự kiện thực tế (nếu có) chỉ đơn thuần là ngẫu hứng nghệ thuật nhằm tôn vinh nét đẹp cổ phong phương Nam.
Gió heo hút rít gào qua, từng đốm lửa nhỏ nhen nhóm mãi không tắt, mùi đất đá pha cùng máu tanh gươm giáo khiến sống mũi ai nấy đều cay lên. Âm thanh rên rỉ đau đớn khiến tim gan người nghe quặn thắt, tiếng thở dốc mệt nhoài bên trong từng chiếc lều trại không mấy vẹn nguyên.
Cao Trinh Khanh mặt mày nhem nhuốc, hai đầu chân mày nhíu chặt. Tay hắn dùng lực nhấn giữ bả vai của một gã cao to xuống giường, người kia giãy giụa trong đau đớn, miệng há to lấy từng hơi thở, khổ sở chửi rủa:
• Mẹ nó Cao Trinh Khanh, ta đây làm đồ tể gần 30 năm, bàn tay này không cầm đao to thì búa lớn, không còn nó nữa thì thà ngươi để ta chết đi. Buông ra, buông ta ra...
Hào Tùng rống họng trong sự thống khổ, nước mắt không biết ứa ra vì đau đớn hay nhọc tâm. Gã giãy giụa chống chọi lại những người đang muốn lấy đi bàn tay nhầy nhụa biến dạng của gã. Trinh Khanh mặt mày không biến sắc, giọng âm trầm đáp lại, rõ là hắn cũng mệt mỏi, nhưng sức lực cưỡng chế vẫn không thuyên giảm:
• Huynh phải sống, phải sống để nhìn thấy đường về.
Tiếng thét thảm thiết vụt vang lên rồi lịm tắt, như tàn lửa cuối cùng hòa mình vào đất cát. Trinh Khanh thẫn thờ bước ra khỏi lều, đôi bàn tay loang lổ những vệt máu đỏ thẫm bắt đầu run rẩy. Hắn ngồi gục xuống đất, mệt nhoài thở hắt ra. Chợt, khóe mắt nóng lên, hình ảnh một Hào Tùng hào sảng, xông xáo hiện về khiến hắn nghẹn ngào. Phải mất bao lâu, người huynh đệ này mới có thể tha thứ cho sự tàn nhẫn này của hắn đây?
Bên ngoài, binh lính đang gom củi nhóm lửa. Chiến trường khốc liệt, nhưng người ta vẫn phải ăn cơm để mà sống tiếp. Trinh Khanh lau vội nước mắt, trở về lều riêng. Hắn cởi chiến giáp, băng bó vết thương rồi rửa qua loa máu trên tay. Khi chỉ còn lại một mình, linh hồn hắn mới thực sự trở về. Hắn lấy từ hộp gỗ ra một quyển sách sờn gáy, lật đến trang có kẹp một đóa hoa khô héo.
Nhìn đóa hoa, hắn khẽ mỉm cười. Giữa biển lửa và máu lệ, chút hương sắc tàn phai này lại là niềm an ủi duy nhất giúp hắn nguôi ngoai tủi khổ. Hắn thì thầm:
• Ta sẽ bất khuất ở nơi này, giữ an định thái bình, để em vẹn nguyên bình an không lo nghĩ.
Bên ngoài có tiếng gọi ca trực tuần đêm. Chút yên bình vụn trộm chợt tắt, Trinh Khanh lại khoác lên mình lớp vỏ bọc can trường. Khải hoàn còn xa, hắn không được phép lơ là.
—---------------------------------------------------------------------------------
KINH ĐÔ ĐÔNG QUAN
• Nghe tin gì chưa? Biên thùy vừa thua trận, quân ta suýt không giữ được quan ải.
• Ngươi nghe ai nói? Đừng có bép xép, tội truyền tin thất thiệt là bị chém đầu đấy!
• Cha ta thượng triều về mới lỡ miệng nói ra. Gay go thật, nếu thương vong quá nặng, đợt tòng quân tới chắc chắn sẽ gọi tên chúng ta.
Quán trà Lang Chiêu vốn là nơi tin tức chảy nhanh như nước đầu nguồn. Vạn Khải Thương ngồi trong góc khuất, chén trà trên tay vơi một nửa vẫn cứ cầm thinh, đôi mắt đăm chiêu không gợn sóng. Cho đến khi một bóng người ngồi xuống đối diện cậu mới giật mình hoàn hồn:
• Nghĩ gì mà nghiêm trọng vậy?
Người vừa đến là Chiêu Ý, cậu lớn hơn Khải Thương vài tuổi nhưng cũng được tính là đồng bạn đồng bè, vạt áo xanh lam nho nhã được dệt tỉ mỉ, tóc búi gọn gàng trong chiếc mũ bức cân đen được thêu viền, kim bài vàng ròng bên vạt áo cho thấy thân phận không hề tầm thường. Khải Thương nhướng mày tỏ ý không có gì, Chiêu Ý nhếch môi ngồi xuống:
• Nghe nói dạo trước đệ ẩu đả với nhà buôn vải, sau đó mất tăm vài ngày, nay mới chịu xuất đầu lộ diện. Xem ra tin ăn gậy là thật rồi nhỉ?
Khải Thương thở dài, cơ bắp trên người còn đau đáu, cậu không muốn bàn luận thêm, chuyển chủ đề:
• Huynh hôm nay diện cái bức cân mới trông đĩnh đạc ra phết, định đi cầu thân nhà nào à?
Chiêu Ý nhếch môi, khẽ gõ quạt vào vành mũ Bức Cân:
• Đi cầu thân mà gặp cái mặt sưng vối như đệ thì hỏng hết việc. Chiếc mũ này là để đi gặp vị đại nhân ở Bộ Lễ, chứ không phải đi bêu nắng với hạng nghịch tử như đệ.
Khải Thương bĩu môi, cậu không giận trước vài lời như chế giễu của Chiêu Ý, họ vốn dĩ thân nhau lại học cùng một thầy, Chiêu Ý không có ý xấu. Khải Thương nghiêng đầu để lộ khuyên tai vàng:
• Việc ta nhờ huynh thế nào rồi?
Chiêu Ý lấy trong áo ra một chiếc hộp gỗ đặt lên bàn, Khải Thương vươn tay đón lấy, vội mở ra xem vật bên trong. Mảnh gỗ nhẵn hôm nào đã được mài giũa thành một đóa thược dược tinh xảo, viền hoa còn được khảm vàng ròng lấp lánh.
• Làm việc nhanh thật đấy. Vậy không phiền huynh nữa, ta đi đây.
Khải Thương vừa ý, lập tức đứng dậy định rời đi, Chiêu Ý có phần giật mình, vội kéo vạt áo của cậu:
• Ấy, ngô lạc vẫn chưa ăn hết, chiếc bức cân của ta còn chưa khoe xong, vội cái gì không biết.
Khải Thương chỉ cười, vỗ vỗ vào chiếc hộp rồi biến mất sau dòng người. Cậu đi một mạch về nhà, đóng cửa phòng, tỉ mỉ luồn sợi dây đỏ cùng chiếc kết đồng tâm tự tết vào mảnh ngọc. Đóa thược dược tỏa ra ánh sáng ôn nhu dưới nắng trưa nhưng lòng cậu thì đầy mây mù. Cậu đã đợi hơn nửa năm rồi, từ sự tin tưởng bình thản, giờ đây mỗi tin chiến báo lại khiến cậu thót tim từng nhịp:
• Hầu, các huynh của ta đã về chưa?
Tên gia đinh ngoài cửa đáp lời lễ phép:
• Bẩm cậu tư, hai cậu vừa về đến cửa. Bà đang gọi cậu lên dùng cơm ạ.
Bữa cơm nhà họ Vạn hôm nay vẫn đủ đầy, nhưng Khải Thương gắp miếng cá mè mà như nhai sáp. Bà Vạn thấy thế liền dặn gia đinh mang đĩa sườn xào chua ngọt làm riêng cho cậu lên. Văn Thương nhìn em trai, hừ lạnh một tiếng:
• Đến miếng cá còn không ăn nổi, nhỡ sau này tòng quân, chỉ có cơm trắng uống nước sông thôi.
Khải Thương cụp mắt không đáp. Ông Vạn đang dùng trà súc miệng cũng bồi thêm:
• Thằng ba nói đúng đấy. Bà cứ chiều nó, vốn dĩ đã chẳng ra hình dáng gì, giờ lại càng hư thân.
Khải Thương cúi đầu không đáp, chỉ có bà Vạn là lẳng lặng gắp thêm cho cậu miếng sườn to nhất.
Xong bữa, đợi cha mẹ đi khỏi, Khải Thương rón rén tìm đến sân sau. Vạn Hồng Thương đang ngồi trên sập tre luyện chữ, bút lực đĩnh đạc khoan thai. Khải Thương bò lên sập, ngồi đối diện, cũng bày ra giấy mực như muốn cùng anh luyện chữ. Cậu ướm lời:
• Hồng Thương, hôm nay ở viện có chuyện gì thú vị không?
Hồng Thương hạ bút, viết một chữ "Chiến". Nét móc cuối cùng sắc lạnh như nhát kiếm. Cậu không ngước mắt lên, chỉ bình thản đáp:
• Chuyện triều chính không phải việc để đệ tò mò. Sao hôm nay lại quan tâm đến việc nước thế?
• Ta chỉ... lo cho dân chúng thôi. - Khải Thương lấp liếm.
Hồng Thương không đáp, lại viết thêm một chữ "An". Khải Thương không cam tâm, cầm lấy một cây bút khác, lơ đãng viết lên góc giấy một chữ "Khanh". Chữ của cậu vốn phóng khoáng, nhưng hôm nay nét bút lại run rẩy, mềm yếu như lòng cậu lúc này.
Hồng Thương liếc mắt nhìn qua chữ "Khanh" đơn độc trên tờ giấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thâm thúy. Cậu đặt bút xuống, nhìn thẳng vào mắt em trai:
• Hôm nay đệ siêng năng đến mức này nhưng cả buổi chỉ viết đúng một chữ "Khanh". Bút lực thì bạc nhược, tâm thế thì rối loạn. Khải Thương, đệ đang dùng chữ để gọi tên người, hay đang dùng chữ để giấu đi nỗi sợ của mình?
Khải Thương cứng họng, tay cầm bút khựng lại giữa không trung. Ở cái nhà này, trốn Văn Thương thì dễ, chứ trốn cái nhìn thấu tâm can của Hồng Thương thì đúng là nan đề.
• Đừng viết nữa. - Hồng Thương nhẹ nhàng lấy cây bút khỏi tay em mình:
• Viết mà lòng không tĩnh thì chỉ làm bẩn giấy quý thôi. Nếu muốn biết tin tối nay hãy mang bình rượu ngon nhất trong hầm của cha đến đây. Ta sẽ cân nhắc kể cho đệ nghe một chút về... tình hình quan ải.
Khải Thương nghe thế thì ánh mắt sáng rực lên như đèn lồng trong đêm hội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co