Chương 9: Lụa Vân - Hồng Thương
Lưu ý: Tác phẩm được xây dựng dựa trên cảm hứng về văn hóa, con người và dòng chảy đại cuộc của Đại Việt thời Trung đại. Toàn bộ triều đại, nhân vật và địa danh trong truyện đều là hư cấu (Dã sử giả tưởng). Mọi sự trùng hợp về tên gọi hay sự kiện thực tế (nếu có) chỉ đơn thuần là ngẫu hứng nghệ thuật nhằm tôn vinh nét đẹp cổ phong phương Nam.
KINH ĐÔ ĐÔNG QUAN - NHÀ HỌ VẠN
Trong căn phòng đóng kín mít suốt ba ngày qua, Vạn Khải Thương đang thực hiện một nghi lễ, cậu gọi đây là nghi lễ sinh tồn vô cùng khắc nghiệt. Cậu ngồi xếp bằng trên giường, gương mặt đăm chiêu như đang vận công tu luyện tuyệt kỹ. Nhưng thực chất thì sao? Vạn Khải Thương đang vật lộn với miếng lương khô cứng như đá.
"Cộp"
Tiếng răng của Khải Thương va vào miếng lương khô vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cậu trợn mắt, cố nuốt ngụm nước mưa lấy từ máng xối đêm qua để trôi đi cái mớ bột gạo đang đóng bợn trong cổ họng. Nước mắt sống ứa tràn mi, Khải Thương ôm má chỗ chiếc răng vừa bị mẻ, đáng thương than lên một câu:
• Hồng Thương nói đúng, vàng ròng thì nặng, mà lương khô thì còn nặng cái bụng hơn.
Vạn Khải Thương mân mê mảnh ngọc thược dược khảm vàng, quệt nước mắt:
• Lương khô đang sợ quá...
Tên hầu bên ngoài nghe Vạn Khải Thương than vãn chỉ có thể thở dài, cậu tư của nó đã ba ngày ăn lương khô uống nước mưa để sống, không biết tiếp theo lại nghịch ngợm cái gì. Hại nó ngày nào cũng phải tìm cách giải thích với bà Vạn là tại sao hôm nay cậu tư không xuống ăn cơm, nó sắp hết lý do để bịa ra, bà Vạn sắp giết nó đến nơi rồi.
Vạn Khải Thương hé cửa nhìn ra ngoài, hành lang tối đã được thắp đèn, cậu ngó nghiêng rồi hỏi tên hầu:
• Đạm, cha mẹ và các anh của ta đâu?
Tên hầu đáp lại:
• Bẩm cậu, ông bà ăn xong cơm trưa nay đã ra ngoài rồi. Cậu hai và cậu ba vẫn chưa về nhà từ hôm qua.
Vạn Khải Thương ngẫm nghĩ:
• Khéo thật
Cậu bước ra khỏi cửa phòng đi về hướng nhà bếp, Đạm nhỏ bước theo sau. Hành trình ăn lương khô uống nước mưa tạm khép lại sau ba ngày.
KINH ĐÔ ĐÔNG QUAN - HÀN LÂM VIỆN
Vạn Hồng Thương ngồi trước bàn, ngọn nến đã vơi được một nửa, sắc trời bên ngoài cũng đã tối om om. Trên tay hắn là những tờ sớ điệp và vài thứ công văn phải chuẩn bị cho việc thượng triều ngày mai. Mùi mực tàu nồng đậm khiến hắn cứ nhớ về vị trà đắng ngắt của hẻm nhỏ Diên Vỹ hôm qua.
Trăng đêm treo lơ lửng, tiếng gió lùa thổi trôi ký ức về vai áo thấm vài giọt mưa rào buổi chiều nọ. Phạm Chiêu Ý nghiêng ô mời Vạn Hồng Thương vào căn nhà gỗ nhỏ, nơi đây là một góc để hắn trốn chạy những trăn trở lo toan của mình. Mưa tí tách bên hiên, trà nóng đã đun, khói nghi ngút như muốn hong khô mái tóc dài của Vạn Hồng Thương.
Ánh sáng yếu ớt của bầu trời mưa đang ngả về đêm tối, chỉ đủ để thấy rõ vài giọt nước đọng lại trên vành tai Hồng Thương. Chiêu Ý bước ra từ gian trong, trên tay cầm theo một chiếc khăn, cúi người rót trà cho Hồng Thương rồi ngồi xuống nhẹ nhàng lau tóc cho hắn:
• Nếu để người khác thấy, cái uy nghiêm của Trạng Nguyên sẽ bị đem ra làm trò đùa nơi phố chợ mất thôi.
Vạn Hồng Thương hơi nghiêng đầu, để mặc cho khăn mềm mại như mây chăm sóc muộn phiền. Ngón tay thon dài của Phạm Chiêu Ý luồn qua từng lọn tóc của hắn, chạm nhẹ vào vai áo lụa vân trơn mềm. Trà tỏa hương, thơm ngát cả hiên nhà, lấn át của mùi bùn đất do mưa dầm để lại. Hắn đưa tay lên, vô thức nắm lấy cổ tay của Chiêu Ý, giữ lại ở giữa khoảng không:
• Diễn Khanh, trà của cậu đắng quá.
Vạn Hồng Thương thấp giọng, biểu cảm mang chút điềm tĩnh xen lẫn vài ý tứ khó lòng diễn đạt. Phạm Chiêu Ý gỡ tay hắn ra, đặt khăn lên vai để hắn tự tiếp tục lau tóc, còn mình thì ngồi ở vị trí đối diện:
• Trà phải đắng thì mới tỉnh người, nhà ta không có rượu.
Vạn Hồng Thương mỉm cười, ánh mắt mang sự dịu dàng thường thấy nhìn Phạm Chiêu Ý đang thắp nến. Vị đắng chạm đầu lưỡi, bắt đầu lan toả cả khoang miệng, bù lại thì sự ấm nóng đã xua đi cái lạnh của mưa rào và mất mát.
Chiều hôm đó, cả hai không nói về chiến báo, cũng không bàn về tấu sớ truy phong, Vạn Hồng Thương ngồi bên hiên nhà, vay mượn một góc nhỏ trốn muộn phiền của Chiêu Ý để thu mình. Cơn mưa rào như đang thay họ rơi nước mắt, trà nóng như bàn tay vỗ về an ủi.
KINH ĐÔ ĐÔNG QUAN - NGÕ DIÊN VỸ
Phạm Chiêu Ý gấp lại công văn trên bàn rồi sắp xếp gọn gàng lên chiếc kệ gỗ. Tế Tự Ty đã soạn xong điển lễ truy phong, hắn vẫn chưa ăn gì sau một ngày ròng vất vả. Nhưng hắn nào có lòng dạ ăn uống, hắn sắp phải tự tay thắp cho những binh sĩ tử trận sa trường những nén hương trầm, kêu gọi linh hồn họ từ biên thuỳ xa xôi về an nghỉ ở chốn cũ quê xưa. Có những cái tên là sĩ tử đang dùi mài kinh sử chạy theo an định thái bình, có những cái tên xa lạ nhà ở đâu đó trong kinh đô hoặc một vùng đất hẻo lánh, cũng có những cái tên hắn đã biết, đã gặp mặt, đã chào hỏi, đã từng ngồi cùng bàn ăn cùng mâm. Phạm Chiêu Ý thở dài, trời cũng sập tối, chút ánh sáng ban chiều đã bị lưng đồi xa xa che lấp, cũng như hắn đang tự nhấn chìm mình vào u uất.
Hắn bước qua bậc thềm, trở về căn nhà gỗ của mình ở hẻm nhỏ Diên Vỹ. Những ngày này hắn đều ở đây, chỉ khi ở đây hắn mới cảm thấy an toàn. Khóm hoa hắn trồng ở ven lối đi vào đã bị trận mưa hôm nọ làm cho bật gốc, hắn ngồi xuống lấp đất, dùng cả tâm tư muốn làm sống lại những đoá hoa xinh đẹp.
Xong xuôi, Phạm Chiêu Ý thay một bộ y phục sạch sẽ, ngồi bên mái hiên nhỏ ngắm mặt trăng treo lên sáng rực. Ấm trà nguội lạnh hôm qua Vạn Hồng Thương để lại đã được thay bằng một ấm mới nóng hổi. Đôi mắt Chiêu Ý đăm chiêu, giọng nói và hình ảnh đan xen nhau bủa vây hắn. Vạn Hồng Thương chê trà của hắn quá đắng, xong lại rót cho hắn một chén:
• Nếu nói trà đắng làm người ta tỉnh táo, vậy thì tại sao cậu vẫn chưa tỉnh?
Phạm Chiêu Ý cảm thấy bị đau mỏi cổ, đầu cũng hơi nhức, hắn bất giác tự xoa nắn gáy của mình, tay còn lại nhấn nhấn thái dương. Hương trà theo khói trắng mờ quấn lấy khứu giác và tâm trí hắn không buông. Bàn tay đang xoa gáy chợt khựng lại, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Bấy giờ, hắn mới xem lại áo mình đang mặc, chân mày nhíu lại khi phát hiện chiếc đối khâm đen này là của Vạn Hồng Thương.
Mưa rào khiến y phục của Vạn Hồng Thương ướt quá nửa, khi hắn rời khỏi thì đã để quên lại, hẳn là người hầu trong nhà không biết đã mang đi giặt rồi để vào tủ của Phạm Chiêu Ý. Khi nãy tắm rửa Phạm Chiêu Ý hoàn toàn không phát hiện ra, cho đến khi sờ kĩ vào chất liệu lụa Vân hắn không thường dùng.
Nghĩ đến đây, hắn càng đau đầu hơn khi nhớ về chiều mưa ấy. Vạn Hồng Thương nhìn những hạt nước vỡ tan trên bậc đá, thanh âm chìm nổi giữa tiếng sấm rền:
• Con người ta ở đời, kẻ thức thời đi tìm bến đỗ, người đa đoan lại đuổi theo bóng nguyệt lòng sông. Nhưng con đò ngang đã lướt sóng sang bờ bên, dù cậu có đứng mãi dưới bờ sương lạnh, mỏi mắt ngóng trông, người lái đò cũng chẳng vì cậu mà quay mũi thuyền.
Vạn Hồng Thương dứt lời, đôi mắt âm trầm như mực đọng nghiêng sang, nhìn thấu qua lớp phòng bị mỏng manh của người đối diện:
• Sông có vạn dòng đều chảy về biển lớn, cậu hà tất phải xuôi ngược dòng dò theo bóng nguyệt?
Khoảnh khắc ấy, Phạm Chiêu Ý cảm thấy tâm tư chôn giấu bao năm của mình đã bị cái nhìn thấu tâm can kia triệt để bóc trần. Chén trà đắng nâng lên rồi hạ xuống, bờ vai dưới lớp trực lĩnh tơ tằm không mảy may động đậy:
• Cái ngóng trông ở đây là xuân hạ bốn mùa 24 tiết, là thiếu thời vững chãi tựa vai nhau. Ta chẳng phải kẻ đa đoan cũng chẳng cùng người thức thời chung chí hướng, ta chỉ là ta.
Vạn Hồng Thương đã đáp thế nào? Để hiện tại Phạm Chiêu Ý cảm thấy lòng mình rối bời thế này đây. Hắn tự rót trà cho mình, tự để cho vị đắng ngắt đó khiến lòng mình tỉnh táo lại. Xong, hắn vẫn bất giác mà nhắm mắt thở dài. Vạn Hồng Thương trước khi ra khỏi cửa còn chỉnh lại cổ áo trực lĩnh của hắn, nhẹ nhàng ân cần, cười dịu dàng đến mức làm hắn cảm thấy hơi bất an:
• Đoá hoa cậu khảm vàng giúp Khải Thương thật đẹp, nơi này của cậu hoa giăng lối nhỏ cũng thật đẹp, nhưng chén trà hôm nay đắng quá, để lần sau ta mang rượu ngọt đến cho cậu nhé?
Phạm Chiêu Ý lần nữa thấy lòng dạ rối bời, hắn đặt tay lên nơi trái tim vẫn đang đập từng nhịp, tâm can của hắn bị nhìn thấu không sót một chỗ nào.
KINH ĐÔ ĐÔNG QUAN - NHÀ HỌ VẠN
Vạn Văn Thương đứng dưới gốc mai to bên tường nhà, một bên tay đang ôm thanh hồng thương, tay còn lại đang cầm một chén chè đậu trắng ăn ngon lành. Trái ngược hoàn toàn với Vạn Khải Thương đang ôm chặt cành cây mai cao chót vót, cậu gào lên:
• Văn Thương, cứu ta với, trả thang tre cho ta đi mà.
Tình cảnh này là gì đây? Thì phải xuôi về khoảng một canh giờ trước. Vạn Khải Thương sau khi đánh hết ba chén cơm nóng và hai dĩa sườn xào chua ngọt thơm ngon thì trở về phòng. Cậu gom bộ dụng cụ khắc ngọc, bài ba bộ y phục gấm vóc mà cậu thích, cái gối ôm cậu ôm từ nhỏ, vàng bạc trang sức và cả tiền, cuộn lại nhét hết vào chiếc tay nải to đùng. Làm sao vác đống đồ lỉnh kỉnh này đi ra bằng cửa chính được? Thế là cậu quyết định trèo tường như mọi khi.
Kết quả là hiện tên hầu Đạm đang quỳ bên cạnh gốc cây, thang tre bị gãy làm hai, Vạn Khải Thương thì do vác quá nhiều đồ, không giữ được thăng bằng nên đang bị treo lơ lửng. Vạn Văn Thương mặc kệ tiếng gào khóc, nhún vai:
• Ta chỉ đi ra ngoài mấy canh giờ thì nhà này xuất hiện trộm.
Vạn Khải Thương gằn giọng:
• Ta nào phải trộm, đây là đồ của ta mà.
Vạn Văn Thương đút một muỗng chè vào miệng:
• Đồ trong nhà ta là của nhà ta.
Vạn Khải Thương khịt mũi, muốn giãy giụa nhưng sợ ngã:
• Làm như nhà này là của một mình huynh.
Vạn Văn Thương quyết định không để ý đến cậu nữa, đạp một đạp khiến Đạm ngã nhào:
• Mẹ ta đã dặn bao nhiêu lần, mày vẫn giúp nó treo tường?
Đạm ôm vai, trong lòng muốn khóc cũng chẳng dám khóc:
• Cậu ba tha cho con.
Vạn Văn Thương đập chén sứ trên tay xuống đất, mảnh vỡ quẹt trúng tay tên hầu Đạm ứa máu, giọng nói mang theo uy quyền khiến ngươi nghe cảm thấy áp lực muốn chết:
• Nhà ta cho mày ăn, để mày chăm sóc coi chừng nó, chứ không phải để mày hùa theo cái thói không coi trời bằng vung.
Vạn Khải Thương hoảng hốt, cậu quăng mớ đồ lỉnh kỉnh trên lưng xuống, mình cũng nhảy xuống ngã lăn hai vòng. Loạng choạng đứng dậy chắn trước mặt Đạm:
• Văn Thương, cho ta can đi...
Vạn Văn Thương vác thanh hồng thương trên vai, nét mặt cương nghị mang chút sắc lạnh. Hắn làm việc trước giờ đều mang sự lạnh lùng quyết đoán, không nói lời dư thừa:
• Tránh ra?
Vạn Khải Thương vẫn đứng đó, đôi mắt hiếm khi kiên định:
• Ta không? Nó là hầu của ta, không đến lượt huynh đánh nó.
Vạn Văn Thương cười khẩy một cái, không nói hai lời, xoay cán thương lại đập vào người Khải Thương. Cậu không tránh kịp mà ngã xuống, chưa kịp định hình thì Văn Thương đã tiếp tục đánh tới. Vạn Khải Thương vừa chạy được hai bước đã bị đánh ngã, đầu gối truyền đến một trận tê dại, cậu cố hít thở, những chỗ bị đập trúng đã bắt đầu cảm thấy đau:
• Ta đánh cả mày, nói chi một thằng hầu.
Tên Đạm thấy Khải Thương bị đánh thì liền ngồi dậy, chưa kịp chạy đến đỡ thì mũi thương bén nhọn của Vạn Văn Thương đã chĩa thẳng vào mặt nó. Nó nín thở, cả người run lẩy bẩy không dám nhúc nhích. Vạn Văn Thương trừng mắt liếc, nó khóc không thành tiếng, liên tục quỳ lạy dập đầu:
• Con lạy cậu...
Vạn Văn Thương thị uy xong thì không thèm để ý tới Đạm nữa, tiếp tục vung cán thương, chưa có ý định bỏ qua cho Vạn Khải Thương. Khải Thương tranh thủ được chút thời gian, cậu tránh đòn, dùng chút hiểu biết ít ỏi của mình để đánh trả, chưa đến dăm ba đòn đã bị Vạn Văn Thương đánh cho nằm bẹp không đứng dậy nổi. Ngoại trừ mặt ra, cả người Vạn Khải Thương hầu như đều có vết thương, y phục gấm bị mũi thương cắt trúng rách rưới từng mảnh một. Cậu thật sự cảm thấy mình bị đánh như sắp chết vậy, nước mắt ứa ra nhưng không kêu đau nổi, cậu không ngờ Vạn Văn Thương sẽ đánh mình ra nông nỗi này. Tên hầu thấy không ổn, nó bò dậy định chạy đi gọi bà Vạn thì lại bị Vạn Văn Thương đập cho một cái:
• Mẹ ta mà đến đây thì ta giết cả hai đứa mày.
Đây không phải là uy hiếp, trong mắt Đam thì cậu ba nói được làm được, nó sợ chết nhưng cũng sợ cậu tư của nó bị đánh chết. Thấy Văn Thương còn định quay lại đánh Khải Thương tiếp, nó lấy hết sự can đảm từ khi sinh ra mà ôm chân Vạn Văn Thương, miệng gào khóc:
• Con van cậu ba, con lạy cậu, cậu tư chừa rồi, cậu tư chừa rồi...
Vạn Văn Thương hất nó ra, một đạp khiến nó không nói nổi nữa, nhưng nó vẫn cố lê lết giữ chân hắn, nước mắt nước mũi làm ướt ống quần Văn Thương một mảng:
• Cậu ơi, cậu ba ơi, đánh nữa là cậu tư chết, bà sẽ giết con mất.
Vạn Văn Thương liếc nhìn Vạn Khải Thương nằm dưới đất không dậy nổi, lồng ngực hắn phập phồng nhớ về những tử sĩ không biết đang chôn mình ở thớ đất nào nơi biên thuỳ, lửa giận trong lòng vơi bớt nhưng tâm tình chua xót không thôi, lại thấy tên hầu khóc đến khản giọng thì bực dọc quăng thanh hồng thương trên tay xuống, hất tên hầu ra, lạnh giọng nói:
• Ta mà còn thấy mày giúp nó trốn đi lêu lổng nữa thì coi chừng ta.
Nói rồi, hắn xoay cổ tay, quay lưng bước vào nhà trong, mặc kệ cho Đạm rối rít cảm ơn rồi bò đến chỗ Khải Thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co