Truyen3h.Co

Triêu dương

#2

LadyWhite1412


#2

Ma Kết bước lên bậc thềm vắng lặng, vừa mở cửa đã 'bùng chíu' giấy kim tuyến văng vào mặt, dù có bấc kì trò nhạt nhẽo nào thì bước vào căn nhà này hắn cũng muốn cười, cảm giác thân thuộc này khiến hắn buông lõng và muốn dựa dẫm vô cùng.

Cả không khí náo nhiệt lên, Sư Tử quăng thứ đồ chơi phóng kim tuyến sang một bên khoác vai Ma Kết vừa hỏi vừa cười nói: "Sao, thuận lợi chứ!"

Cả đám thấy Ma Kết về lại nhớ hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi dạy đều nhịn không được nghoẻn miệng lên cười, Kim Ngưu lấy thịt phi lê từ trong cái tủ lạnh cao 1m ra : "Ăn ăn, vừa ăn vừa nói."

"Thuận lợi, đương nhiên thuận lợi, tớ thấy cậu ta ôn bài suốt một tuần đó còn không thuận lợi sao."

"Sư Tử!! Anh nhỏ mồm một chút." Từ căn phòng đối diện giọng một bé trai hét lên, hệt như trút giận.

Sư Tử cười cười ngó qua: "Haha lại giải không ra sao Tiểu Thịnh, cần anh qua giảng dùm hay không."

"Ha, khỏi." Không phiền, Tiều Thịnh khinh thường nói.

Học thức cùa đám anh chị này Tiểu Thịnh đã được lĩnh hội qua, không xài được, không ai xài được. Thằng bé từng cầm một bài toán hình học sang hỏi Song Tử, rốt cuộc thì chị ta cầm cuốn bài tập của nhóc nhìn chầm chầm cái hình suốt bốn tiếng không buông! Tỷ tỷ Kim Ngưu thì nhóc rất có niềm tin chị ta sẽ có chút kiến thức nhưng chị ta chỉ cần thấy bài tập đã chạy xa ba thước, đây là một cô gái ám ảnh sâu sắc với bài tập!

Nhóc ôm chút niềm tin bé nhỏ đi hỏi Bảo Bình, không phụ kỳ vọng của nhóc, chị ta biết đáp án! Bảo Bình cũng tốt bụng chỉ hắn tìm đáp án bằng cách sử dụng vài chức năng trên PC, nhóc không hiểu, chị ta liền tận tụy chỉ nhóc cách xài máy tính cầm tay. Nhóc rất vui mừng nhưng chỉ đến khi nhóc biết khoanh đúng đáp án được 0,25 điểm còn không ghi lời giải thì bị mất 1điểm!!

Thật ra là vì nhóc bí bách lắm mới tìm ba bà chị này. Trước đó đám người này rất đồng lòng nói ở đây người học giỏi nhất chính là Sư Tử còn người không biết gì hết chính là Ma Kết.

Vậy nên nhóc chẳng bao giờ hỏi Ma Kết làm gì, còn Sư Tử chính là người đầu tiên mà nhóc mò đến khi không hiểu bài, anh ta đúng là có khả năng, kiến thức có thể lý giải rõ ràng, nhóc đã lật sách ra kiểm chứng, thật sự những lý luận kiến giải của Sư Tử rất đúng. Nhóc tưởng mình nhặt được một thầy giáo miễn phí rồi thì phát hiện, đáp án thế mà sai, với lập luận chặt chẽ này mà lại ra một đáp án sai ư, nhóc nghi ngờ sai chính là người soạn phần đáp án này a. Nhưng sau khi suy xét kỹ càng, sách này là sách của bộ giáo dục, sai một lỗi nhỏ đã hiếm rồi, sai cả mấy chục câu thế này thì là không thể.

Dù gì Sư Tử đã cố gắng hết sức nên nhóc không trách, chỉ là không dám hỏi Sư Tử nữa, nhóc sợ tư duy làm bài của nhóc sẽ phải cải tạo lại. Cho đến khi nhóc biết khả năng sử dụng công nghệ thần kỳ của Bảo Bình tỷ, nhóc tưởng hai người này có thể kết họp lại được chứ, nhưng không, họ chỉ có cãi nhau chí chóe.

Lúc thấy hai người họ cải nhau nhóc có hơi ngạc nhiên, bọn họ rất thân hầu như không bao giờ cãi nhau, có cãi nhau cũng trong thật.. thương yêu nhau, vậy mà lại bị mấy bài tập này làm cho sắp đánh nhau tới nơi, nhóc cảm nhận được họ rất nghiêm túc với vấn đề này.. học tập.

"Tiểu Thịnh, anh có gói kimbap cho em này."

"..." Lẩu chua cay ăn chung với kimbap? Khẩu vị này cũng quá là..

"Khỏi" Tiếng ngân dài phát ra từ phòng đối diện.

Hic, đã không có tiền còn gói kimbap cho mình ăn, một tình cảm dâng trào lên trong nhóc Tiểu Thịnh siết cây viết nheo mắt chăm chú làm bài, đợi một ngày nhóc làm CEO rồi nhất định nuôi sống cả dãy nhà trọ này!!

"Hehe ngại ngùng gì chứ, biết anh làm kimbap cho em nên cảm động muốn khóc rồi phải không."

Cảm ơn, cái giọng điệu thiếu đòn này làm động lực mới dâng trào của nhóc trôi hết phân nữa rồi.

Một mâm đồ ăn có lẩu có rau cùng vài ba cuốn kimbap mập mạp được đẩy trước cửa nhà, Tiểu Thịnh nói cảm ơn rồi tiện thể đi thẳng sang phòng cách vách gõ cửa ầm ầm nói "Đeo tay nghe vào!!" tiếng game bùng chéo bên trong chỉ có dấu hiệu nhỏ lại chứ không có dừng.

"Nè nè, không vào ăn chung à?" Sư Tử cười hì hì, lú đầu ra nói với Tiểu Thịnh.

"Không." Tiểu Thịnh đóng sầm cửa tịnh tâm học bài.

Sư Tử cũng không làm phiền, nhanh lẹ rửa tay rồi bốc vỏ tôm, bỏ vào chén của Ma Kết nói : "Sao rồi, hôm nay trãi nghiệm thế nào, vui chứ?"

Song Tử rót nước ngọt ra từng ly cười nói : "Đại gia à, chia sẽ chút kinh nghiệm đi dạy kèm xem nào."

Chẳng đợi Ma Kết nói Bảo Bình đã tiếp lời : "Sao rồi không bị phát hiện chứ?" Bằng cấp giả là Bảo Bình ra tay cô đương nhiên không nghi ngờ thực lực của mình có sợ thì chỉ sợ Ma Kết bị lộ ờ phần kiểm tra trực tiếp.

Ma Kết ung dung nói: "Không có, nhưng cũng không có tiền."

"Sao vậy."

Hắn kể lại bằng giọng nhẹ tênh: "Vị tiểu thư nọ nhất quyết không chịu học nên dời thêm hai tuần nữa. Tớ thì "bận dạy kèm" nên không thể đợi được, nên họp đồng bị hủy."

Đại khái không kiếm tiền bằng cách này thì cũng có thể kiếm bằng cách khác, huống hồ Ma Kết thực sự đi dạy thêm.. tụi nó có chút lo ngại cho đứa trẻ nọ..

"Ahh chuyên nghiệp!" tụi nó haha cảm thán.

(*¯︶¯*) Ma Kết không nói gì, trong chén của hắn giờ đã có 3 con tôm rồi, nếu tôm có vỏ hắn sẽ không ăn, vì hắn lười bỏ vỏ còn Sư Tử, người đang miệt mài lột tôm bên cạnh hắn thì cảm thấy lột vỏ tôm là một việc rất nghệ thuật chỉ có điều ba cô gái trước mặt không ai cần cậu ta xử lí giùm.

Ma Kết vương đũa, gấp một con tôm lên còn chưa kịp ăn thì ở ngoài có tiếng gõ cửa.

"Xin lỗi đã làm phiền, cậu Ma Kết, mời cậu theo chúng tôi, tiểu thư muốn mờ cậu ăn cơm."

"..."

"..."

Có chút ngượng ngùng, tụi nó đợi lão quản gia kiêm tài xế nói 'Hay để hôm khác' tuy nhiên chỉ có một thoáng im lặng rốt cuộc Ma Kết đằng mở miệng, mặt hắn có phần đơ ra vừa cười vừa khó chịu nói : "Lúc nãy tôi đã nhận lời cảm tạ của lão gia nhà ông rồi, không cần khách sáo đến vậy.." Đừng khách sáo đến nổi cả nhà người ta đang mở 'tiệc' thì chạy đến mời người ta đi chỗ khác ăn.

Lão quản gia: "Thật ngại quá, tiểu thư nhà của chúng tôi rất có thành ý mời cậu ăn một bữa cơm.'

Ma Kết cảm thấy có chút buồn cười, người nọ thì sẽ có thành ý gì chứ.

"Được rồi đi đi, chúng tôi đợi cậu."

Ma Kết cũng không muốn làm khó bên Lục gia, nếu hắn là người có vị thế thì không cần rạch ròi đến vậy, giữa những người giàu cứ việc tôi hỗ trợ anh anh hỗ trợ tôi, tăng cao thiện cảm dây dưa lâu chút cũng không sao. Nhưng Ma Kết hắn lại là người không có thân phận còn đang diễn vai một gia sư chuyên nghiệp có thực lực không dạy không lấy tiền. Lục gia cũng không để hắn làm người trượng nghĩa theo kiểu giúp đỡ không cần "báo ơn". Bữa cơm này hắn không ăn, chẳng lẽ là ngầm bảo Lục gia mau đền ơn hắn bằng vài thứ tốt hơn.

Hắn đứng dậy : "Không cần đợi, các cậu cứ ăn trước đi."

Kim Ngưu gật gật đầu thờ ơ nói: "Được được, không đợi, đến đó nhớ ăn cho no đấy."

.

..

...

Tại bàn ăn, Song Ngư nhìn cái điện thoại reo ting ting trên bàn.

Ba Lục: "Là ai nhắn, con mau xem đi, lỡ có việc gấp thì sao."

Song Ngư hai tay chống càm: "Có việc gì gấp đâu ba, là đám Tiếu Tiếu muốn con chơi game cùng. Tuy là game mới ra nhưng cũng không có gì hấp dẫn."

Chữ "không" nói nghẹ tênh hai chữ "hấp dẫn" lại nhấn mạnh, ba Lục chỉ thấy buồn cười, xoa xoa đầu con gái nói: "Muốn chơi thì chơi đi, còn hai tuần nữa mới học còn gì."

Song Ngư hai mắt rạng ngời: : "Thật sao ba." Rồi lại nghi ngờ nói "Ba đừng có lén tải game theo con nữa nha, con không kéo nổi ba đâu." Song Ngư từng chơi rất nhiều game, game nào ba cô cũng muốn chơi cùng cho bằng được.

"Con ngốc, dám chê ba phiền." Ba Lục ký đầu con gái một cái, Song Ngư cười hì hì vui vẻ tải game, đám Chí Hành bạn tốt của cô biết cô chơi game thì nhắn tin còn dữ dội hơn, hai ba cái acc game được gửi tới tùy ý cô chọn phái.

Game V.U này là game cày cấp, là cực phẩm kiếm hiệp của năm nay nên được rất nhiều người ưa thích, mới có một giờ đầu sau khi bản chính thức ra mắt đã có người lên lv20 rồi. Mà game này đã ra mắt cũng hơn nữa năm tụi Chí Hành cũng là lo cô vừa đi mấy bước đã bị cao thủ chém cho về thành hồi nên mới gửi acc cho cô.

Song Ngư là một người vô cùng tận hưởng đồ họa và cốt truyện game, lấy acclone là bỏ đi cốt truyện thế thì cô chơi chi nữa. Còn nghĩ ngợi nên chọn class kiếm sư hay thích khách thì lão quản gia đến.

"Ông chủ, tiểu thư, cậu Ma Kết đã đến rồi."

Chào hỏi một hồi Ma Kết ngồi vào bàn ăn, hắn cười nói: "Cho tôi một ly nước lọc là được rồi."

Ba Lục: "Cậu đừng ngại, đầu bếp nhà chúng tôi chẳng thua gì nhà hàng năm sao, nè cậu nếm thử món này."

Song Ngư giữa lại dĩa sườn rán có chút không tin đây là ba ruột của mình: "Ba à, cậu ta cân đối như vậy chắc chắc là kiêng cữ dầu mở, ba đừng làm khó người ta."

"Hazz đứa trẻ ngốc này người ta đã là sinh viên đại học, mau gọi một tiếng anh đi."

"..."

"À.. anh."

Ma Kết không nhận nổi tiếng "Anh" này, hắn uống một ngụm nước lấy bình tĩnh cười nói: "Cảm ơn ngài, lúc nãy tôi về nhà đã ăn no rồi, bây giờ thật sự không thề ăn nữa."

Ba Lục cũng không miễn cưỡng nữa nói: "Hôm nay làm mất thời của cậu nhiều như vậy, không ngờ Tiểu Ngư lại không có duyên được cậu kèm."

Hmmm ba cô nói vậy là sao: "Sao vậy ba, chẳng phải nói 2 tuần nữa rồi học hay sao?"

"Hai tuần nữa con thì rãnh nhưng cậu ấy cũng không rãnh đợi con."

Thấy mặt Song Ngư nhăn nhó khó hiểu ba Lục nói lại lần nữa: "Người làm gia sư, bán kiến thức chứ không bán thời gian, cậu ấy còn phải tìm người khác nào rãnh đợi con."

"..."

Nếu Song Ngư đang uống nước chắc đã bị dọa phun ra hết rồi, ngoài con gái ba ra cậu ta còn có thể dạy ai chứ!

Nếu cô nhớ không nhầm thì mỗi lần ba cô tuyển gia sư đều đem bằng cấp người ta kiểm tra kỹ càng, như thế còn chưa đủ trước khi dạy còn chọn lọc vài bài để kiểm tra kiến thức của người ta, hoàn toàn không báo trước đề sẽ là gì.

Hôm nay Song Ngư đi vũ hội, vừa bước vào nhà Vú nuôi đã nói gia sư đợi cô thế là cô chạy loạn từ lúc đó, không có để ý người nọ có kiểm tra hay không.

Nếu không biết gia sư là ai thì thôi, bây giờ đã biết người này là Ma Kết – người cùng cô thông đồng ừm dù lúc đó chỉ nói đùa thì cô cũng không để cơ hội này bị vụt.

"Ba à, người này hẳn là kiến thức uyên bác lắm.."

Dù không biết người kia trốn kiểm tra bằng cách nào nhưng Song Ngư nói xong đột nhiên có chút sợ ba cô tiến hành kiểm tra liền vội nói: "Con muốn cậu ta.. anh ta dạy."

"Dạy...Hửm con ham học như vậy từ khi nào, chẳng phải bình thường kiêu ngạo nói không học cũng điểm cao đó sao."

"Ba không biết đó chứ kiến thức 12 sao có thể so với mấy năm trước."

Ma Kết ngồi nhìn vị tiểu thư nọ diễn kịch đến không biết ngượng. Hắn nhớ đám bạn Song Ngư hay ồn ào nói Tiểu Ngư mà chịu học, bọn chúng nguyện đi tu!

Chuyện khó tin nhất trên đời Song Ngư chịu học, Ma Kết làm gia sư.

"Con giở trò gì được chứ, hay là bây giờ chúng con đi thảo luận chuyện học một chút đây." Nói được nửa chừng Song Ngư đã đứng dậy hai tay đẩy "gia sư" lên lầu.

"Nè nè, ăn tối đã." Ba Lục kêu không được, Song Ngư cùng gia sư đi mất rồi.

Ba Lục thở dài cảm thấy chuyện này thật lạ, lúc này quản gia bước lại, nhỏ giọng nói gì đó với ông.

Nếu không bước vào khu nhà đó lão quản gia hoàn toàn sẽ không nghi ngờ gì về Ma Kết.

Thanh niên này là họ tìm thấy thông qua trung tâm, bằng tốt nghiệp cấp ba, giấy báo nhận vào đại học X đều được kiểm tra kỹ lưỡng, kể cả những bằng cấp và giải thưởng khác đều được xem xét qua người này thật sự rất ưu tú. Lần đầu gặp gỡ thiếu niên đã cho người ta ấn tượng là một người có học thức, hơi thở tản mát thong thả không nao núng trước người quyền thế cậu ta tạo cho người ta một cảm giác cân bằng vị thế một cách kỳ lạ, không khống chế được mà tán thưởng. Từ trong lời nói cử chỉ của cậu ta bộc lộ ra nội tâm tự tin vô hạn "tiểu thư của các người giỏi đến mức nào, tôi vẫn có thể dạy được."

Huống hồ.. cậu ta vượt qua hết các bài test của lão gia, cuộc thi vấn đáp cũng nhẹ nhàng thông qua, đúng vậy Ma Kết đến căn biệt thự này từ lúc 2h chiều.

Tại thư phòng riêng của Song Ngư.

"Nè sao cậu vào được đây vậy?"

"Không gọi là anh nữa sao."

Người kia câu lên nụ cười mê hồn, Song Ngư đá cho một cước.

"Nghiêm túc chút đi, vậy là từ nay về sao cậu đã là gia sư của tôi rồi à?"

Người trước mặt như ông cụ non nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt vẫn là ý cười.

"Hay lắm, đám Chí Hành cũng không lừa gạt giỏi như cậu. Làm như thế nào vậy, ba tôi không điều tra ra chúng ta học cấp ba chung sao?"

Ma Kết lắc đầu, hắn nghĩ học cấp ba rồi : "Sẽ không, đã xóa hết hồ sơ trong dữ liệu trường rồi."

"Sao, không ảnh hưởng gì chứ?"

"Không." Ma Kết thu lại bộ dáng cà lơ phất phơ: "Tôi về được rồi chứ?"

"Được, tôi tiễn cậu." Hai người cùng đi bộ xuống lầu "Vậy thì tuần này cứ bắt đầu dạy đi, tôi rất haaam học."

Ma Kết phì cười, có chút bó tay, người này thật ngốc, thay đổi nhanh như vậy không sợ người ta nghi ngờ hay sao.

Chào hỏi ba Lục một tiếng Song Ngư đưa Ma Kết ra cổng.

Vừa bước ra sân cỏ vài bước Ma Kết đã thấy trước mặt có chút tối, càm hắn đau điếng, cả người ong ong, hình như có một lực gì đó rất mạnh cũng có chút... mềm va vào người hắn. 1s giây sau hắn đã định thần, trước mắt giấy bay tán loạn, hắn vươn tay muốn giữ người trước mặt nhưng hụt mất, người kia té uỳnh xuống đât, ainha đường đá trên trên sân cỏ, Ma Kết nhìn mà có chút đau mông.

Người kia ngồi trên đất đau đến mức xanh mặt nhưng rất nhanh đã đứng dậy khơm người xin lỗi, tay chân luống cuống nhặt lấy mớ lấy.

Song Ngư bước lại vui mừng nói: "Lọ Lem, là cậu sao?"

Lọ Lem cúi đầu, hấp tấp nói: "Tiểu thư, em mới về."

Song Ngư gặp lại bạn cũ, vui vẻ vô cùng: "Lọ Lem à, đã nói bao nhiêu lần rồi cậu không cần gọi tớ là tiểu thư, chúng ta lớn lên cùng nhau, tớ sinh trước cậu có vài tháng, cứ xưng hô như bạn bè được rồi."

"Tớ, tớ..." Lọ Lem không biết mở lời ra sao, cầm mớ giấy run run tay siết lại.

"Cậu tên là Lọ Lem thật sao?" Ma Kết nhìn người trước mắt, đăm chiêu như tự hỏi sau lại có ba mẹ đặt tên con là Lọ Lem, muốn ví con gái như công chúa cũng không cần dùng đến chữ 'lọ lem' này.

"Tớ, tớ tên Lọ Lam."

Hai tiếng Lọ Lam trong như mây trời, người nọ cuối cùng cũng ngẩn đầu lên, Ma Kết thấy đôi mắt này chắc là thứ ấn tượng nhất cậu gặp trong một tháng nay.

Không phải mi cong dày dặn tinh xảo như Song Ngư, mà hàng mi cụp xuống lúc cúi đầu có chút giống cún con, thật làm người khác muốn xoa xoa, Ma Kết bậc cười.

"Vậy, tôi gọi cậu là Lam.."

"À mà Lọ Lem cậu mang nhiều giấy như vậy làm gì?"

Câu hỏi của Song Ngư làm Lọ Lam nhớ lại mục đích chính, có chút luyến tiếc vì không nghe rõ người nọ sẽ gọi cô là gì.

"À, tớ có mấy bài tập muốn hỏi." Mớ giấy lúc nãy làm rơi nên có chút lộn xộn, Lọ Lam vội vàng sắp xếp lại rồi hai tay dâng lên trước mặt Ma Kết.

Song Ngư phì cười : "Haha tớ đã giới thiệu qua đây là gia sư của tớ bao giờ, cậu không nghi ngờ đây là một trong đám bạn ngốc chỉ biết ăn chơi của tớ à?"

"Tớ, tớ..."

Hừ, papa muốn thử trình độ đây mà, Song Ngư quay đầu ra đằng sau, tốt không có ai cả, cô vờ chống nạnh nói : "Lọ Leeem, cậu là gián điệp ba tớ cử đến có đúng không. Được rồi, cậu chỉ cần nói với ông ấy, gia sư của tớ hàng thật giá thật trình độ vô cùng cao, mấy bài toán này không làm khó được cậu ta."

Lọ Lem gấp đến độ không nói lên lời: "Nhưng tớ, tớ.." cô rất sợ lão gia nha.

Hic không phải ai cũng như tiểu thư nói dối đến tự nhiên đâu T^T

Ma Kết cầm lấy đề toán : "Cậu có bút không?"

Lọ Lam lúng túng: "Tớ quên mất, tớ đi lấy liền." Cô vụng về chạy đi.

"..."

"Chậc chậc, theo tôi lâu như vậy một chút kỹ xão cũng không học được." Song Ngư vuốt càm, có chút tự hào với khả năng diễn trước giờ của mình.

"Tiểu thư, những bài này tôi không hiểu, phiền cô giảng giải một lượt." Ma Kết quay qua nhìn Song Ngư, giọng điệu nghiêm túc cầu chỉ giáo đôi mắt tràn lan ý cười.

Song Ngư đúng là bị chọc cười: "Haha, cậu làm sao mà trở thành gia sư của tôi được vậy."

Dưới trời đêm, gió thổi nhè nhẹ đưa mùa hoa lan thoang thoãng ngọt ngào thanh mát vào bầu không khí của họ. Có một cô bé đang nghiêm túc giảng bài cho gia sư của mình.

"Tôi.. có viết rồi đây." Lọ Lam chạy lại.

Bạn nhỏ Lọ Lam bận một chiếc váy phong cách lolita đơn giản chuẩn kiểu hầu gái, tóc mái cắt ngang muốn che hết đôi mắt, giọng nói lại nhỏ nhẹ mềm mại hệt như từ cổ tích bước ra.

Ma kết cầm bút đứng kế bên cô, vừa giảng giải vừa ghi chú lại cho cô : "Đã hiểu chưa?"

"Hiểu! Cậu.." giảng rất dễ hiểu.

"Haha, đã nói gia sư của mình rất chất lượng, sau này cậu có gì không hiểu cứ hỏi nhé." Song Ngư nói vậy thôi, cô quá hiểu Lọ Lem nhà mình, Lọ Lem sẽ chẳng hỏi đâu.

"Cảm, cảm ơn, tớ vào trước." Lọ Lam chạy đi mất.

Nhìn 'công chúa cổ tích' rời đi Ma Kết hỏi: "Cậu ấy hình như nhỏ tuổi hơn chúng ta thì phải."

Lọ Lam không những có chút gầy mà còn thấp hơn Song Ngư cả một cái đầu, nhưng chủ yếu là vì Song Ngư ở cạnh cậu ấy nhìn rất ra bộ dáng người lớn bắt nạt con nít!

"Haha đúng rồi, dù tớ sinh trước vài tháng nhưng cậu ấy vẫn nhỏ hơn tớ một tuổi." Song Ngư vừa nói vừa đi về phía trước.

Ma Kết đi song song: "Cậu còn không cho người ta kêu mình là chị, sợ người khác nói cậu già à."

Song Ngư: "Nè, anhhh gia sư của tôi, được làm 'anh' oai quá rồi phải không?"

"Khẽ khẽ." Ma Kết vươn tay bịt mồm cô nhóc này lại.

Lão quản gia đang đợi họ trước cổng, suốt chặn đường an tĩnh đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co